16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Type: Huyền Quách
Beta: Bụi

Người ta nói, yêu là từ thích chuyển hóa thành. Quá trình biến đổi đó không chỉ có ngọt ngào mà còn có cay đắng. Tình yêu là việc hai người đọ sức với nhau trong ván bài tình cảm, ai thua sẽ trở thành tù nhân của người còn lại.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Tôn Phương Phương từ chối lời đề nghị đưa cô nàng về nhà của anh chàng tuyển thủ eSports Tùy Minh, mặt dày ngồi xe của vợ chồng Nhậm Tư Ngôn. Chơi thân với nhau đã lâu, Nhậm Tư Ngôn biết ngay nhất định Tôn Phương Phương có chuyện gì muốn nói, bằng không sẽ không ngồi cùng xe với vợ chồng họ để xem người ta khoe tình cảm mặn nồng.

“Nói đi, có chuyện gì đấy?” Nhậm Tư Ngôn chủ động dò hỏi, tỏ vẻ bí ẩn với Tôn Phương Phương khiến ông xã cũng phải tò mò liếc nhìn cô nàng qua gương chiếu hậu.

Tôn Phương Phương thở dài: “Cậu có thấy anh chàng Mộ Vân Xuyên kia có gì đặc biệt không?”

“Dĩ nhiên rồi. Cao ráo, đẹp trai, phong độ chứ còn gì?”

Ông xã cô nàng khẽ hắng giọng một tiếng. Nhậm Tư Ngôn vội vàng nịnh bợ: “Ông xã đẹp trai nhất!”

Tôn Phương Phương day trán ngán ngẩm: “Ngày xưa cậu có bao giờ thấy Y Nhiên chơi game chưa?”

Nhậm Tư Ngôn lắc đầu.

Tôn Phương Phương kiên nhẫn giải thích: “Cậu ấy không có hứng thú với game mà lại xem livestream. Nếu thích xem livestream thì sao chỉ xem của một người? Vậy nên chỉ có một nguyên nhân, cậu ấy thích streamer.”

“Thì là bạn cùng lớp cấp Ba mà.”

Tôn Phương Phương không nhịn được phải cốc đầu Nhậm Tư Ngôn một cái, chồng cô nàng bèn bày tỏ ý kiến: “Vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi, em cốc đầu như vậy vợ anh lại ngốc thêm đấy.”

Nhậm Tư Ngôn tức điên lên.

Tôn Phương Phương đành phải nói thẳng tuột: “Ngày trước Y Nhiên có một cậu bạn trai, mình nhớ có lần cậu ấy từng nói cậu ta là tuyển thủ eSports. Cậu ấy xem livestream của Mộ Vân Xuyên suốt, Mộ Vân Xuyên là bạn học cùng lớp cấp Ba của cậu ấy…”

Nhậm Tư Ngôn tròn mắt: “Mộ Vân Xuyên là bạn trai cũ của Nhiên Nhiên? Chẳng trách! Có mối tình đầu đẹp trai như thế, bao nhiêu anh theo đuổi cũng không chấp nhận.”

Tôn Phương Phương lại nói: “Nhưng mà cậu ấy dám giấu bọn mình.”

“Đúng thế, giấu bọn mình chuyện này, thật không chấp nhận được.”

“Không thể bỏ qua cho cậu ấy được.”

Thế là Mạnh Y Nhiên liền bị hai cô bạn thân bắt khao đi ăn mà không thể kháng cự. Mạnh Y Nhiên nhận ra số lần phải đãi khách năm nay tăng đột biến, sao ai cũng tìm được lý do bắt cô phải khao?

Hai ngày sau, Mộ Vân Xuyên gọi điện cho cô, thái độ rất cứng rắn: “Có chuyện liên quan đến Tôn Phương Phương, em đến hay không tùy em!”

Mạnh Y Nhiên không thể từ chối, nhưng dọc đường đi cứ thắc mắc rốt cuộc Mộ Vân Xuyên và Tôn Phương Phương có liên quan gì? Chẳng lẽ Tôn Phương Phương trúng tiếng sét ái tình với Mộ Vân Xuyên rồi chủ động bày tỏ? Nhưng rõ ràng Tôn Phương Phương đã biết mối quan hệ giữa cô và Mộ Vân Xuyên, nên không thể có chuyện này được. Càng nghĩ không ra, Mạnh Y Nhiên lại càng tò mò.

Mộ Vân Xuyên hẹn gặp ở một quán ăn nhỏ, vị trí khá hẻo lánh khiến cô tìm mãi mới thấy. Quán chỉ bán bún đựng trong bình nhỏ, biển hiệu ngoài cửa viết mấy chữ: Món ngon gia truyền. Mạnh Y Nhiên càng thêm háo hức, bún ở đây hẳn là rất đặc biệt nên Mộ Vân Xuyên mới chọn. Quán ngon có tiếng nên khách hàng đa số đều là khách quen thường xuyên đến ăn.

Bấy giờ Mạnh Y Nhiên mới hiểu tại sao Mộ Vân Xuyên chọn chỗ ngồi khá chật hẹp, bởi như vậy sẽ không cần chen chúc với người khác. Gọi món xong, cô quay sang nhìn Mộ Vân Xuyên, chợt phát hiện trong quán cũng có rất nhiều người đang nhìn anh, phần lớn là con gái. Mấy chàng trai thì đang nghiêng người cố gắng ngăn cản ánh mắt của bạn gái mình.

“Chuyện liên quan đến Tôn Phương Phương là chuyện gì?”

“Ăn xong rồi nói.”

“Nói luôn bây giờ!” Mạnh Y Nhiên không hề nhượng bộ.

“Vậy em đoán thử đi.”

“Không đoán.”

Mộ Vân Xuyên thở dài: “Em không còn đáng yêu như trước nữa rồi.”

Còn anh thì vô vị hơn trước rồi.

Mộ Vân Xuyên lại thở dài lần nữa: “Hôm trước ăn cơm với nhau, em có nhớ cái cậu tên Tùy Minh không?”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu. Mộ Vân Xuyên phải miêu tả lại dáng người và quần áo hôm đó của Tùy Minh, cô mới nhớ ra đôi chút.

“Cậu ta làm sao?”

“Cậu ấy thích Tôn Phương Phương bạn em, mấy ngày nay cứ bám lấy anh hỏi xin số điện thoại của Tôn Phương Phương. Anh chẳng biết làm sao đành đến tìm em.” Mộ Vân Xuyên nói bằng giọng vô tội.

Mạnh Y Nhiên không thể chấp nhận được lý do này: “Thế anh chỉ cần gọi điện hỏi em là được rồi.”

“Anh thấy quán này bán bún ngon nên nhân tiện mời em đi ăn luôn rồi nói chuyện.”

“Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi.”

Hai mươi tuổi? Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi. Còn trẻ quá, nhưng trong giới game thủ như vậy cũng không tính là trẻ!

“Cậu ấy biết Tôn Phương Phương bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Biết. Nhưng không bận tâm.”

“Ừm…”

Bún được bưng lên bàn, nóng hổi, tỏa khói nghi ngút, mùi vị thơm ngon xông vào mũi. Mạnh Y Nhiên không thể trì hoãn được nữa, vội cầm đũa lên chiến đấu. Quả thực là rất ngon!

Nước dùng cực kỳ vừa miệng, lại thêm tương ớt gia truyền độc nhất vô nhị, ngon đến nỗi muốn trộn cả bình tương ớt vào mất.

Lúc ăn, Mạnh Y Nhiên phải dùng một tay vén tóc để khỏi rơi vào hũ bún. Đột nhiên, Mộ Vân Xuyên chìa tay ra trước mặt cô, trong tay là một chiếc dây buộc tóc.

“Buộc tóc lên mà ăn, ăn xong rồi buông.”

“Sao anh…” Mạnh Y Nhiên ngẩn người, định hỏi sao anh lại mang theo dây buộc tóc chứ, nhưng ngay lập tức cô đã đoán ra câu trả lời.

Quả nhiên, anh nói: “Lần trước ăn với nhau, thấy em thỉnh thoảng lại vén tóc, anh nhìn thôi cũng mệt thay em.”

Mạnh Y Nhiên nhận lấy dây buộc tóc, đáp: “Nhưng em đâu có mệt.”

“Anh nhìn thấy mệt, chứ không phải vì em.”

Mạnh Y Nhiên nghĩ tốt nhất nên im lặng ăn thì hơn. Cô ăn hết sạch cả nước lẫn cái, trước lúc về, cô còn quan sát kỹ vị trí quán để lần sau tới ăn. Trên đường lái xe về, Mộ Vân Xuyên lại hỏi cô: “Cho anh số điện thoại của Tôn Phương Phương đi.”

“Làm vậy không hay lắm, để em hỏi qua cậu ấy đã…”

Mộ Vân Xuyên chỉ cười, đến lúc cô xuống xe, anh mới thong thả nói: “Em như thế sẽ khiến anh nghĩ là em cố tình không nói để anh tới tìm em lần nữa đấy…”

Mạnh Y Nhiên nghe vậy liền cho Mộ Vân Xuyên biết WeChat của Tôn Phương Phương. Sau đó cô mới nhận ra mình quá dễ bị khích. Nhưng cũng không thể trách cô được, lần trước Nhậm Tư Ngôn kể chuyện cô xem livestream của Mộ Vân Xuyên, bây giờ cứ nhìn thấy anh là cô chột dạ.

Về nhà tắm gội và dưỡng da xong, Mạnh Y Nhiên leo lên giường, vừa nhắn tin với Từ Nhược Lâm, vừa kể chuyện hôm nay trong nhóm chat với Tôn Phương Phương và Nhậm Tư Ngôn. Nhậm Tư Ngôn là người ngoài cuộc mà còn phấn khích hơn cả đương sự Tôn Phương Phương.

“Thấy chưa, sức hút của Phương Phương vẫn không hề giảm sút so với hồi đại học, giờ vẫn có em trai xin làm phi công!”

Tôn Phương Phương: “Em nó nhỏ quá! Chị đây không giữ được!”

Nhậm Tư Ngôn: “Hãy tin vào sức quyến rũ của bản thân. Tuổi tác không thành vấn đề!”

Tôn Phương Phương: “Ý mình không phải không giữ được cơ thể đồ sộ của cậu ta, mà là mình không có hứng thú với mấy người béo!”

Câu nói này chẳng khác nào chọc vào tổ kiến lửa. Nhậm Tư Ngôn lên tiếng vì chính nghĩa, chấn chỉnh lại Tôn Phương Phương, rằng béo tốt cũng có lợi. Đơn giản vì ông xã của cô nàng cũng là người mập mạp.

Tôn Phương Phương lại càng được đà: “Mình không có thành kiến gì với người béo! Nhưng lại có thành kiến với đàn ông béo!”

Mạnh Y Nhiên không tham gia vào màn “khẩu nghiệp” của hai cô nàng, mà quan tâm tới chuyện Từ Nhược Lâm và Lê Hạo. Biết hai người họ đã làm lành, cô cũng yên tâm phần nào. Tôn Phương Phương không chấp nhận lời mời kết bạn của Tùy Minh trên WeChat nên vẫn chưa có phiền toái gì. Mạnh Y Nhiên tự khen ngợi bản thân, may mà cô cho WeChat của Tôn Phương Phương chứ không phải số điện thoại. Sau lần đó, Mộ Vân Xuyên có tới tìm cô vài lần chỉ để hỏi thái độ của Tôn Phương Phương ra sao. Rõ ràng anh có thể hỏi qua điện thoại, nhưng cứ nhất định phải mời cô đi ăn. Cô từ chối hai lần, anh vẫn ngoan cố mời lần thứ ba, cô đành chấp nhận đi cho xong chuyện. Cô không rõ cảm xúc của mình ra sao, chỉ là không nỡ nhìn ánh mắt thất vọng của anh, như thể cô là người gây ra tất cả vậy. Cũng giống như lúc này, thấy vẻ mặt trầm mặc của anh, lòng cô bắt đầu quặn lại.

“Phương Phương không có cảm giác gì với đàn em của anh đâu.”

Mộ Vân Xuyên gật đầu: “Vừa ăn vừa nói chuyện.”

Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. Cô im lặng gật đầu. Bấy giờ Mộ Vân Xuyên mới mỉm cười. Đây là một quán ăn bình dân, vị trí bình dân, đồ ăn cũng bình dân. Mộ Vân Xuyên vừa hơ nóng đũa giúp cô vừa giới thiệu: “Gỏi ở đây ngon lắm, nhất là rong biển sợi, chua chua ngọt ngọt lại thêm chút cay. Chắc chắn em sẽ thích.”

Mạnh Y Nhiên thở dài.

Mộ Vân Xuyên lập tức chuyển đề tài: “Tùy Minh đang giảm béo đấy!”

“Hả?”

“Chẳng phải cô bạn em không thích người béo sao? Giờ Tùy Minh đang nỗ lực giảm béo, sắp gầy rồi!”

“Cậu ta nghiêm túc hả?”

“Đương nhiên là nghiêm túc rồi.”

Đồ ăn được mang ra, Mạnh Y Nhiên liền nếm thử món rong biển sợi mà Mộ Vân Xuyên giới thiệu, quả thực rất hợp khẩu vị của cô, đến nỗi cô ăn không ngừng được và gần như phải ép mình ăn món khác. Mộ Vân Xuyên gọi thêm một đĩa salad rong biển nữa. Mạnh Y Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt.

“Anh phải thu lại lời nói lần trước.” Mộ Vân Xuyên bỗng nghiêm túc nói.

“Lời nào?”

“Lần trước anh nói em không đáng yêu như xưa. Anh sai rồi, em vẫn đáng yêu như vậy.” Rõ ràng muốn ăn rong biển mà cứ gắp món khác để che giấu sự thèm muốn ấy. Cái nét trẻ con này rất quen thuộc!

Mạnh Y Nhiên tròn mắt nhìn anh, rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Câu nói nghe sao mà mờ ám thế!

“Đừng dùng từ đáng yêu để miêu tả một cô gái trưởng thành!”

“Tính từ cũng có giới hạn tuổi tác à? Có lần anh thấy trên mạng người ta nhận xét một bà lão là đáng yêu đấy!”

“Thì em không hợp với cái từ này.”

Mộ Vân Xuyên cúi xuống cười: “Rong biển ra rồi kìa, em cứ ăn thỏa thích đi, anh không cười em kén ăn đâu!”

Mạnh Y Nhiên nghẹn họng, dứt khoát không động đũa vào đĩa salad rong biển nữa. Cuối cùng, kết thúc bữa ăn mà đĩa salad vẫn còn nguyên.

“Chủ quán, gói cho tôi đĩa rong biển này mang về.” Mộ Vân Xuyên thản nhiên nói.

“Gói lại thì giá tiền khác nhé.”

Mộ Vân Xuyên gật đầu.

Mạnh Y Nhiên nhìn đĩa salad, hối hận vì khi nãy không ăn thêm vài miếng.

Mộ Vân Xuyên lái xe đưa cô về, lúc cô xuống xe, anh mới gọi cô lại: “Đồ của em này!”

“Đồ gì?”

“Rong biển.”

Mạnh Y Nhiên lại tức đến nghẹn lời: “Em không lấy.”

“Ơ, em tưởng anh lấy về cho em à?”

Chứ lại không? Mạnh Y Nhiên tò mò.

Mộ Vân Xuyên bình thản giải thích: “Nếu em có nuôi chó hay mèo gì thì mang về cho nó ăn. Không thì vứt thùng rác cũng được. Chứ nhà anh có nuôi gì đâu.”

Mạnh Y Nhiên cầm túi rong biển trong tay, thú cưng ăn được cái này sao? Cô nghĩ một hồi mới hiểu ra, mặt đỏ bừng. Chó mèo cái gì chứ! Nếu phải vứt đi thì thật tiếc, dù sao cũng không ai nhìn thấy cô có vứt hay không, sáng mai dậy nấu một nồi cháo rong biển thì đúng là không còn gì bằng!

***

Phải nghe Mộ Vân Xuyên nói, Mạnh Y Nhiên mới biết mối quan hệ giữa Tôn Phương Phương và Tùy Minh bắt đầu có tiến triển. Cô không khỏi ngạc nhiên, chuyện tuổi tác và hoàn cảnh sống của hai người cách biệt rất lớn. Cô hỏi Tôn Phương Phương vì sao lại chấp nhận thử hẹn hò với Tùy Minh, thì cô nàng thẳng thắn nói rằng bị cảm động. Tùy Minh kết bạn với cô ấy trên WeChat năm lần bảy lượt cho đến khi cô ấy chịu chấp nhận mới thôi, đã vậy còn sẵn sàng giảm béo vì cô ấy. Đàn ông như thế bây giờ không nhiều, vậy nên Tôn Phương Phương quyết định cho cậu ta một cơ hội, với điều kiện là phải giảm béo thành công. Hiện giờ, ngoài công việc ra, Tôn Phương Phương còn tìm hiểu về eSports, thậm chí còn mua vé xem thi đấu, rủ Nhậm Tư Ngôn đi cùng. Tôn Phương Phương nói, sau khi đi xem thi đấu về, cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.

Mạnh Y Nhiên nghĩ mình cũng có quyền được anh chàng Tùy Minh kia mời cơm. Nghe Mộ Vân Xuyên nói, Tùy Minh rất nỗ lực giảm béo, chẳng bao lâu nữa là chính thức trở thành bạn trai của Tôn Phương Phương rồi.

Mạnh Y Nhiên đi xem một trận thi đấu của Tùy Minh cùng với Tôn Phương Phương, thấy cậu ta liên tục nhìn về phía Tôn Phương Phương và vẫy tay với cô ấy.

“Thánh ngủ vẫy tay với ai thế?”

“Dĩ nhiên là tôi rồi!”

“Là tôi nhé!”

“Đừng có tranh cãi nữa, anh ấy vẫy tay với tôi đấy!”

Tôn Phương Phương cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu hãnh. Mạnh Y Nhiên ngồi bên, bất giác cũng mỉm cười theo.

“Thằng nhóc này may mắn hơn anh!” Mộ Vân Xuyên bất ngờ lên tiếng.

“Trận này có nhiều ưu thế sao…” Mạnh Y Nhiên không hiểu.

Mộ Vân Xuyên hít sâu một hơi rồi nói: “Anh từng tưởng tượng ra chuyện này, em đến xem anh thi đấu, anh vẫy tay với em…”

Sự tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt anh. Cô vô thức đáp: “Em từng đến xem anh thi đấu…”

“Lúc nào?”

Nghe cô nói thời gian, mặt mày anh tươi tỉnh hẳn lên, hỏi: “Em thấy sao?”

“Hay lắm, ít nhất cũng không bị mất mặt vì có bạn trai cũ như vậy.”

Mộ Vân Xuyên ngẩn ra giây lát rồi nói: “Anh sẽ coi như đó là một lời khen ngợi.”

Có lẽ vì Tôn Phương Phương đang ở đây nên Tùy Minh thể hiện rất xuất sắc. Trận đấu kết thúc, bốn người cùng đi ăn. Tôn Phương Phương nói đây là bữa liên hoan của bốn người bạn hoàn toàn trong sáng. Mạnh Y Nhiên chỉ biết câm nín. Có một chuyện cô hoàn toàn không hay biết, đó là diễn đàn người hâm mộ của Mộ Vân Xuyên lúc này đang vô cùng xôn xao. Có người trông thấy Mộ Vân Xuyên xuất hiện ở khán đài, liền tập trung quan sát nhân vật nổi tiếng này. Thấy anh nói chuyện thân mật với Mạnh Y Nhiên, người đó liền livestream chia sẻ cho mọi người cùng biết.

“Có phải Đường Linh không thế? Sao hai người họ lại như vậy được chứ? Đường Linh là gái đã có chồng rồi mà!”

“Người ta đã nói là không phải Đường Linh rồi mà!”

“Mộ đại thần bỏ rơi tôi à? Đừng mà! Tổn thương quá đi mất!”

“Bạn trên kia ơi, tôi mua tặng bạn cái túi “đau lòng muốn khóc” nhé!”

“Đại thần có bạn gái thật rồi sao? Tuổi anh ấy có người yêu cũng là chuyện bình thường thôi… nhưng mà vẫn buồn quá đi mất hu hu…”

“Ai nói cho biết chút thông tin về cô gái kia đi!”

“Chủ thớt chẳng phải đã nói rồi sao, do ở đó tối quá nên không thấy rõ, nhưng có vẻ xinh đó!”

“Mấy người nói gì tôi cũng không tin đâu, tôi chỉ tin Mộc mỹ nhân thôi! Tôi đặt gạch hóng livestream.”

“Livestream đi!”

“Nhưng mà… Mộ đại thần có livestream nữa sao? Có đâu.”

“Thời khắc bật mí đến rồi! Cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện với đại thần chính là tôi!”

“Thôi đi cô nương. Đó là tôi!”

“Không phải bạn là con trai sao…”

“Ha ha… ông trên kia “mặn” quá!”

Mạnh Y Nhiên hoàn toàn không biết mình đã trở thành nữ chính bí ẩn trong câu truyện của biết bao người. Đến lúc Mộ Vân Xuyên livestream lại, lượng người xem còn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Phần lớn người hâm mộ đều hỏi anh về cô gái mặc áo xanh kia.

“Đó là bạn gái anh à?”

“Đại thần mau trả lời đi, không trả lời là em ăn không ngon, ngủ không yên…”

“Ngủ không ngon +1. Nhưng em là vì quá nhớ đại thần ha ha…”

Mộ Vân Xuyên đọc bình luận, chẳng biết mở lời thế nào.

“Cô ấy không phải bạn gái của tôi.”

Lại hàng loạt bình luận nổi lên.

“Em biết ngay mà! Ahhhhhhhhh em lại sống lại rồi!”

“Thấy chưa? Không ai có thể lay động vị trí chính thất của tôi.”

“Mộ đại thần, em là bạn gái tương lai của anh, anh mau nhìn em nè…”

Mộ Vân Xuyên bắt đầu ván game, thản nhiên bỏ lại một câu nói có sức sát thương cực mạnh: “Nhưng mà tôi rất hy vọng cô ấy trở thành bạn gái mình.”

Bình luận bắn tới càng kinh khủng!

“Tôi đi chết đây, đừng cản tôi!”

“Thế là ý gì?”

“Thím không hiểu tiếng Trung hả? Ý đại thần là anh ấy đang tán mà chị kia chưa đổ!”

“Vậy đó là ai mới được chứ? Lại còn không chịu đại thần của chúng ta! Đáng tội gì đây?”

“Mộ đại thần có crush rồi. Đau lòng quá! Ai đến an ủi tôi đi…”

“Sao anh lại nỡ yêu người khác sau lưng em…”

“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mộ Đại Thần mau nói đi, đừng đùa nữa.”

“Đúng thế! Lén lút quen người khác sau lưng em mà còn không thành thật khai báo!”

“Nam thần của tôi cắm sừng lên đầu tôi rồi, tôi phải làm sao bây giờ…”

Mộ Vân Xuyên nhìn vào phần bình luận rồi từ tốn nói: “Tôi lười lắm. Tôi mong cả đời chỉ cần yêu một lần, mặc dù là điều xa xỉ, nhưng ai cũng có ước mơ, đây chính là ước mơ lúc này của tôi.”

Sau đó, anh không đọc bình luận nữa mà tập trung vào ván game. Câu nói vừa rồi khiến cho người hâm mộ càng sốt xình xịch, nhưng anh không đưa thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Lượng người xem càng lúc càng đông đảo. Họ mổ xẻ mấy câu ngắn gọn vừa nãy của Mộ Vân Xuyên rồi liên hệ với những tin đồn trước đây, cuối cùng đi đến một kết luận được phần lớn mọi người công nhận. Cô gái áo xanh trong video chính là mối tình đầu của anh, hai người gặp lại nhau sau nhiều năm, Mộ Vân Xuyên vẫn còn tính cảm nhưng cô gái thì chưa chịu đón nhận. Tuy vậy, một bộ phận người hâm mộ vẫn có ý kiến trái ngược. Họ cho rằng cô gái đã có chồng, chứ làm gì có ai nỡ từ chối Mộ Vân Xuyên cơ chứ? Đây chính là lý do tại sao anh nói “điều xa xỉ”. Lập tức có những bình luận phản bác giả thuyết trên, họ tin tưởng vào nhân cách của Mộ Vân Xuyên, anh chắc chắn không bao giờ “đập chậu cướp hoa”. Cô gái mà anh theo đuổi nhất định là còn độc thân, bạn trai cũng chưa có. Bao nhiêu suy luận, giả thuyết được đưa ra, công chúng theo dõi livestream mỗi lúc một nhiều thêm, ai cũng trông chờ phần hấp dẫn tiếp theo.

Tôn Phương Phương gửi cho Mạnh Y Nhiên một đường link, bảo cô mở ra xem. Đây là một video rất ấm áp, cũng rất xúc động.

Mở đầu là phần giới thiệu: Chúng tôi là fan của Mộ đại thần, có rất nhiều biệt hiệu, được biết đến nhiều nhất là fan Mỹ nhân. Mấy năm qua chúng tôi đã dõi theo từng bước đi của anh ấy…

Hàng loạt hình ảnh và clip lần lượt xuất hiện, từ trận thi đấu đầu tiên của Mộ Vân Xuyên cho đến thời khắc anh rơi vào đường cùng, rồi anh tái xuất trong đội hình của 3X, từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành đại thần trong lòng người hâm mộ, ngày càng có nhiều người thần tượng anh.

Sau đó là một đoạn chữ hiện lên: Chúng tôi chưa bao giờ rời bỏ anh ấy, bất kể lúc anh ấy đứng trên đỉnh cao huy hoàng hay lúc rơi xuống tận cùng tăm tối. Thế nhưng chúng tôi cũng biết, thứ anh ấy cần nhất không phải chúng tôi! Lúc vui vẻ hay đau buồn, anh ấy chỉ muốn chia sẻ với một người. Mặc dù chúng tôi không biết tên của chị, cũng không biết chị là người con gái như thế nào, nhưng có một điều chúng tôi dám chắc, cô gái mà Mộ đại thần yêu chính là cô gái tốt nhất trên đời. Chúng tôi không biết giữa hai người đã xảy ra những gì, nhưng vẫn mong chị cho Mộ đại thần một cơ hội, trở về bên cạnh anh ấy. Anh ấy đã trải qua vô vàn sóng gió, chúng tôi không mong chị có thể che chở cho anh ấy, chỉ hy vọng anh ấy sẽ không phải cô độc một mình nữa. Đây là tâm nguyện nho nhỏ của chúng tôi…

Còn rất nhiều lời nhắn gửi từ người hâm mộ nữa. Mạnh Y Nhiên xem hết, thật sự bị họ làm cho cảm động. Người hâm mộ quả thực rất đặc biệt, rõ ràng không quen không biết, nhưng lại có thể sẵn sàng làm nhiều đến vậy. Xem đoạn video đó xong, cô chẳng tài nào ngủ được. Cô kéo xuống đọc hết bình luận của mọi người, bật cười khi có người viết: “Nếu chị còn độc thân thì hãy mau quay về bên Mộ đại thần, nếu chị đã kết hôn thì mau chóng ly hôn rồi về với anh ấy.”

Từ sau hôm đó, Mạnh Y Nhiên để ý đến tin tức trên mạng xã hội nhiều hơn. Ngày nào cũng có fan của Mộ Vân Xuyên xâm nhập vào các diễn đàn, các hội nhóm để kêu gọi “cô gái áo xanh” trở về với Mộ Vân Xuyên. Mạnh Y Nhiên không thể không thừa nhận, rằng mình thực sự đã cảm động. Nhưng cô vẫn làm việc bình thường, vẫn trêu đùa với đồng nghiệp, vẫn thỉnh thoảng đi ăn với Tưởng Phương Dật, không một ai nhận ra sự khác lạ của cô. Từ Tưởng Phương Dật, Triệu Tinh Vũ, hay Tôn Phương Phương, cô đều có thể nắm được tin tức về Mộ Vân Xuyên, gần đây anh làm những gì, rồi trước kia anh sống ra sao. Cô cảm thấy bây giờ mình như con thuyền lênh đênh trôi vô định giữa biển khơi, chỉ cần một cơn sóng nổi lên là sẽ chìm nghỉm, hay một cơn gió thổi tới cũng sẽ bị tạt vào bờ. Nhưng lúc này sóng yên biển lặng, cô chỉ có thể ở yên tại chỗ, chẳng cách nào dịch chuyển. Cô thà để mặc cho làn gió nhẹ nhàng này quyết định thay mình, chứ không muốn phải nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Cô và Mộ Vân Xuyên, phải làm thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời cô không biết nên lựa chọn thế nào? Tất cả mọi người đều khuyên cô quay lại với anh, nhưng khoảng trống bấy lâu giữa hai người sao có thể bù đắp? Cô không biết Mộ Vân Xuyên có còn là chàng trai khiến cô mơ mộng như xưa hay không, nhưng cô biết mình đã không còn là cô gái nguyện lẳng lặng quan sát và làm những việc liều lĩnh vì anh nữa rồi.

Có những thứ tình cảm bị giới hạn bởi tuổi tác, một khi đã đi qua hoàn cảnh đó, thời điểm đó, thì nó sẽ tiêu tan. Cho dù có tiếc nuối thì cũng là tiếc nuối thứ tình cảm của lúc đó chứ không phải hiện tại.

Lý trí và tình cảm cứ giằng xé khiến cô vô cùng mệt mỏi. Chính trong lúc cô đang rối bời thì Mộ Vân Xuyên mời cô cùng đi dự tiệc.

Cô hơi giận, hỏi anh: “Sao lại rủ em?”

Còn bao nhiêu người anh có thể rủ cơ mà!

“Bởi vì trước đây anh chưa từng tham dự tiệc rượu bao giờ. Lần đầu tiên đi chẳng khác nào nhà quê lên thành phố, nên anh muốn mời một người có kinh nghiệm đi cùng, tránh phải xấu hổ.” Mộ Vân Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô, “Giúp đỡ bạn học cũ một chút như vậy cũng không được sao?”

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, không biết làm gì với kẻ mặt dày này. Anh đã khuấy đảo cuộc sống của cô, khiến nó rối tung cả lên mà vẫn thản nhiên như vậy được. Chẳng còn cách nào khác, cô vẫn phải ngậm ngùi bước lên xe anh. Cô ngồi im không nói gì nên Mộ Vân Xuyên chủ động gợi chuyện trước.

“Tùy Minh giảm béo thành công rồi nên giờ cậu ta với cô bạn em cũng thân hơn đấy. Trận đấu nào Tùy Minh cũng mời bạn em đến xem. Fan của cậu ta thậm chí còn nhận ra cậu ta đang yêu đương, bởi vì mỗi lần livestream đều thấy cậu ta cười toe toét.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Chuyện này cô đã sớm dự đoán được. Chỉ có điều Tôn Phương Phương không chỉ có hứng thú với Tùy Minh, mà còn rất thích giới eSports. Sự hào nhoáng của nó khiến cô nàng có phần ngưỡng mộ.
“Chúng ta đi đâu bây giờ?”

Mộ Vân Xuyên nói địa chỉ rồi giải thích thêm: “Hoàn Quang muốn đầu tư vào một game online, hạng mục này rất được coi trọng, anh cũng có tham gia một phần, coi như là hợp tác.”

Hoàn Quang là công ty lớn, Mạnh Y Nhiên từng nghe đến tên. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh, dù biết anh có tiền đồ rộng mở, nhưng bây giờ khi mọi thứ thành sự thật, cô vẫn cảm thấy bội phục con người này. Nếu năm xưa anh vào đại học thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ? Cô dám khẳng định rằng, anh vẫn sẽ làm nên chuyện ở một lĩnh vực nào đó, bởi vì anh chính là Mộ Vân Xuyên!

Bữa tiệc rượu lần này chính là vì sự hợp tác đó. Game online bây giờ như một chiếc bánh kem khổng lồ, ai cũng muốn chia chác phần to, nhưng số người thành công không nhiều. Mạnh Y Nhiên thay trang phục dạ hội và trang điểm xong bước ra, Mộ Vân Xuyên nhìn cô không chút kiêng dè khiến cô đỏ mặt: “Sao thế? Lạ lắm à?”

“Ngày trước từng nghĩ không biết em trang điểm tử tế trông sẽ thế nào, hôm nay đã được tận mắt chứng kiến rồi.”

Mạnh Y Nhiên chợt thấy lòng quặn lại. Chính cô cũng không thể rời mắt khỏi anh trong bộ trang phục lịch lãm này.

Hai người cùng đến hội trường, Mạnh Y Nhiên chẳng phải làm gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Mộ Vân Xuyên. Ở đây, Mộ Vân Xuyên không phải người nổi tiếng gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cô gái bị gương mặt điển trai của anh cuốn hút mà không thể rời mắt được. Trai đẹp cũng là một loại tài nguyên hiếm, Từ Nhược Lâm từng nói như vậy biết bao nhiêu lần, đến nỗi chính bản thân Mạnh Y Nhiên cũng phải công nhận.

Mộ Vân Xuyên dẫn cô tới trước mặt một người đàn ông phong độ và tự tin đến cao ngạo.

“Chào giám đốc Trần!” Mộ Vân Xuyên nâng ly rượu lên chào hỏi.

Trần Tử Hàn tươi cười cụng ly với anh, từ tốn nói: “Gọi là anh được rồi, cùng trường với nhau mà. Không biết anh có vinh dự được làm tiền bối của cậu không?”

“Vốn dĩ đúng là tiền bối mà, vinh dự cái gì chứ!”

Mạnh Y Nhiên đứng cạnh nghe hai người nói chuyện về dự án hợp tác, rồi ôn lại chuyện xưa hồi đi học. Trần Tử Hàn thậm chí còn biết rõ sự thay đổi của trường cấp Ba hơn cả cô. Mộ Vân Xuyên kinh ngạc hỏi: “Anh hay về thăm trường lắm hả?”

Trần Tử Hàn gật đầu: “Vợ anh cũng học cùng cấp Ba, hai vợ chồng hay cùng nhau về thăm trường.”

“Lãng mạn quá!”

“Ngần này tuổi rồi, đành hồi tưởng lại chuyện cũ để cảm thấy mình trẻ hơn thôi.” Trần Tử Hàn nói đùa.

Sau khi Trần Tử Hàn đi chỗ khác, Mạnh Y Nhiên mới tò mò hỏi: “Vợ của anh ấy…”

“Vợ anh ấy cũng đến đấy, em có thể tự ra xem.” Mộ Vân Xuyên bảo cô nhìn về một hướng khác.

Mạnh Y Nhiên nhìn theo, trông thấy Vương Y Bối đang đứng ở khu vực bàn ăn chọn đồ ăn. Trần Tử Hàn trả lại đồ ăn cô vừa gắp về chỗ cũ, Vương Y Bối lại gắp lên, cứ như vậy vài lần, Vương Y Bối liền quay sang lườm chồng mình một cái. Mạnh Y Nhiên không nghe rõ lắm, hình như Trần Tử Hàn không cho vợ mình ăn đồ ngọt. Cảnh tượng nhìn qua thì giống cãi nhau nhưng lại khiến người ta thấy thật ngọt ngào, ấm áp.

“Em cứ ra đó mà làm quen, chào hỏi người ta, dẫu sao cũng là người em rất quan tâm mà.”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu. Cô để ý tới chuyện của họ, nhưng không có nghĩa là cô thích họ hay như thế nào. Đó chỉ là một niềm hy vọng về tình yêu hoàn hảo, cũng mong muốn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Bây giờ điều đó đã thành hiện thực rồi. Cô lặng yên nhìn Mộ Vân Xuyên, bỗng dưng thấy bực bội vì anh quá hiểu mình, càng bực bội hơn vì sự ăn ý giữa hai người. Cô đang thiếu tin tưởng vì khoảng cách mấy năm xa nhau, anh liền đưa cô đến gặp Vương Y Bối và Trần Tử Hàn, cho cô thấy rằng, nếu thật sự yêu nhau thì chẳng ngại vấn đề gì hết. Con người này quả thật đáng gờm. Anh đã tìm cách loại bỏ mối lo lắng thâm căn cố đế trong lòng cô một cách từ từ.

Hai người rời khỏi bữa tiệc khá sớm, ra đến bãi đỗ xe thì lại nghe có tiếng người. Thật là trùng hợp, Trần Tử Hàn và Vương Y Bối cũng đi ra. Chẳng biết tranh cãi chuyện gì mà Vương Y Bối bỗng dưng cúi người xuống, quay lưng về phía Trần Tử Hàn. Sau một hồi do dự, Trần Tử Hàn đành ôm lấy cổ Vương Y Bối để cho cô cõng. Ngay lập tức, Vương Y Bối không giữ được thăng bằng khiến cả hai lảo đảo ngã nhào xuống. Trần Tử Hàn kéo cô dậy, giúp cô phủi bụi trên quần áo, rồi chìa lưng ra cho cô leo lên. Anh cõng cô đi tới tận xe mới thôi.

Mạnh Y Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như quay trở lại thời cấp Ba, với bao nhiêu ngưỡng mộ, khát khao, cầu chúc hạnh phúc từng gửi gắm đến họ. Cô phải thừa nhận rằng Mộ Vân Xuyên đã đúng. Mối bận tâm trong lòng cô dường như đã vơi đi rất nhiều. Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ Du Tĩnh, Mạnh Y Nhiên đã phải thở dài tự hỏi, rốt cuộc Mộ Vân Xuyên có sức hút cỡ nào mà có thể khiến nhiều người sẵn sàng giúp đỡ anh đến vậy?

Du Tĩnh nói muốn tìm cô ôn lại chuyện cũ, ban đầu cô còn tưởng đó chỉ là cái cớ, nhưng không ngờ cô ấy đúng là chỉ nhắc lại chuyện xưa thật. Dĩ nhiên, Mộ Vân Xuyên cũng được nhắc đến trong câu chuyện đó.

Hai người hẹn nhau đi dạo trong công viên, Du Tĩnh vừa trông thấy Mạnh Y Nhiên, câu đầu tiên chính là: “Bây giờ chị thành người nổi tiếng rồi. Ai ai cũng biết fan của Mộ đại thần đang giúp anh ấy hỏi vợ!”

Mạnh Y Nhiên cười cười. Trên mạng biết bao thứ nhảm nhí, chuyện kia ồn ào đến giờ, cũng chỉ như trò tiêu khiển của người khác mà thôi.

“Em gọi chị ra chỉ để nói điều này hả?”
“Nếu đúng vậy chị có tin không?” Du Tĩnh cười hì hì, ngồi xuống một chiếc ghế được chế tạo trông giống như gốc cây thật.

“Em xin lỗi nhé, hẹn gặp chị bất ngờ thế này. Nhưng thú thật là em không biết phải nói gì với ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy chị là thích hợp nhất. Dù sao em cũng rất ngưỡng mộ và muốn trở thành người giống chị.”

Mạnh Y Nhiên thở dài, chẳng hề thấy đối phương có chút áy náy nào.

Du Tĩnh ngập ngừng: “Em thích anh ấy từ lâu rồi, dù thứ tình cảm khi đó có thể không được gọi là thích. Hồi bé, anh ấy và em học cùng trường tiểu học, anh ấy học trên em một khóa. Trường em cứ đến hội thi thể thao thì khối Một và khối Hai thi với nhau, khối Ba và khối Bốn thi với nhau, còn khối Năm thi với khối Sáu, bởi vì mỗi khối chỉ có một lớp. Lớp em thể dục thể thao cừ lắm, có nhiều đứa chỉ cần thành tích thể thao đó thôi mà đỗ vào các trường cấp Ba tốt đấy. Tuy bọn em kém lớp anh ấy một tuổi nhưng không hề sợ nhé. Có lần, điểm của hai lớp đang xấp xỉ nhau, lớp em nỗ lực chứng minh thực lực, còn lớp anh ấy càng phải cố gắng để giữ thể diện. Hơn một tuổi mà, thua thì mất mặt lắm. Hôm đó vì buổi sáng trời mưa, nên buổi chiều thi chạy cự li ngắn và dài, đấy là phần thi sẽ quyết định thắng thua. Chính anh Mộ Vân Xuyên là người đã khiến lớp em thua…”

Du Tĩnh kể say sưa như đắm mình trong hồi ức: “Lúc đó, em hận anh ấy lắm. Nếu không có anh ấy thì lớp em đã thắng rồi. Nhưng cũng chính từ hôm đó em đã để ý tới anh ấy, lúc nào cũng dõi theo anh ấy, cuối cùng trở thành thói quen từ khi nào em cũng chẳng hay. Có phải em trưởng thành sớm quá không nhỉ? Lúc đó em còn nhỏ như vậy mà đã có tình cảm như thế…”

Mạnh Y Nhiên không biết nên nói gì.

Du Tĩnh cười: “Em là một người rất quyết đoán. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, em liền hạ quyết tâm tiếp cận anh ấy. Thế là em bắt đầu tập chơi game, thường xuyên ghé vào quán net mà anh ấy hay đến chơi. Chọn ghế bên cạnh chỗ anh ấy, rồi tìm cơ hội nhờ anh ấy dạy chơi. Em tưởng rằng mình có thể dùng cách thức đó được mãi, nhưng về sau em không kìm lòng được mà đã tỏ tình với anh ấy. Lý do anh ấy từ chối em cũng lạ lắm nhé. Anh ấy bảo vì em còn nhỏ, chưa gặp gỡ nhiều người nên mới để mắt tới anh ấy…”

Mạnh Y Nhiên thầm than trong lòng, cô cảm thấy Mộ Vân Xuyên là ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời tối đen, khiến cô lúc nào cũng ngước lên nhìn. Nhưng cô lại quên mất một điều rằng, cô không phải là người duy nhất phát hiện ra và chú ý đến anh. Tâm tư con gái luôn là thứ khó hiểu.

“Thực ra em học không giỏi lắm, nhưng từ sau khi biết anh ấy sẽ vào học trường Trường Duyệt, em liền ra sức học. Lúc đó em ngốc lắm, tin vào lý do anh ấy từ chối em, nên muốn dùng hành động để chứng minh cho anh ấy thấy, dù gặp gỡ bao nhiêu người đi chăng nữa, em vẫn thích anh ấy. Chị không biết đâu, lúc nghe tin anh ấy có bạn gái, em đã rất sốc. Tủi thân không chỉ vì những cố gắng của mình trở nên vô ích, mà còn bởi em nhận ra lý do anh ấy từ chối em chỉ là ngụy biện, chẳng qua anh ấy không thích em mà thôi. Em thật ngu ngốc. Chỉ có không thích mới có lý do, còn khi đã thích ai đó thì tất cả đều không thành vấn đề. Em hiểu ra quá muộn!”

Mạnh Y Nhiên rốt cuộc đã hiểu vì sao Du Tĩnh lại ngưỡng mộ mình.

Du Tĩnh thở dài nói: “Lúc biết tin hai người chia tay em mừng lắm, nghĩ rằng cơ hội của mình đây rồi. Kể ra em cũng không sợ bị cười đâu. Em đã đi tìm Mộ Vân Xuyên nhưng anh ấy chẳng gặp em. Em liền đến câu lạc bộ của anh ấy, ngày nào cũng bám lấy anh ấy. Em nghĩ đó là cơ hội tốt nhất bởi đó là lúc anh ấy đang gặp khó khăn. Về sau anh ấy cũng chịu ra gặp em, nhưng thẳng thừng từ chối…”

Du Tĩnh thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại rồi cười nói tiếp: “Sau đó em từ bỏ. Ba lần bị từ chối, nếu còn dây dưa tiếp chắc chắn sẽ bị coi thường. Người ta có thể bị coi thường một lần, chứ không thể bị coi thường mãi được.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu: “Ừm.”

Du Tĩnh thấy buồn cười, Mạnh Y Nhiên quả đúng là một người giỏi lắng nghe, chẳng chịu nói gì cả.

“Em không biết giữa chị và Mộ Vân Xuyên xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Nhưng em nghĩ chị nên biết rằng chị được rất nhiều người ngưỡng mộ, bao nhiêu người muốn có anh ấy mà không được.”

“Ừ, giờ chị biết rồi.”

Bao nhiêu người quý mến anh, vì anh mà làm rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một mình cô danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh. Cô có gì giỏi giang mà được đối đãi đặc biệt như thế? Cô tưởng rằng bản thân đã nỗ lực nhiều lắm, đã làm được nhiều điều lắm, nhưng không ngờ vẫn có nhiều người làm tốt hơn cô nhiều. Cô là một người thật sự ích kỷ. Sự cố gắng của người khác có liên quan đến Mộ Vân Xuyên, còn cô cố gắng chỉ vì bản thân mình.

Du Tĩnh thấy Mạnh Y Nhiên trầm mặc, lại nói thêm: “Mộ Vân Xuyên từng tham gia một buổi phỏng vấn, đấy là lần duy nhất anh ấy nhận lời phỏng vấn. Chị tìm xem thử đi.”

“Ừ.”

Du Tĩnh chưa chắc chắn: “Xem thật không?”

“Thật.”

Mạnh Y Nhiên lập tức lấy điện thoại ra tìm bài phỏng vấn kia. Trong giới game thủ, Mộ Vân Xuyên quả thật rất kín tiếng, ngay cả phỏng vấn cũng không muốn tham gia chứ đừng nói gì đến các chương trình giải trí. Anh còn từ chối những lời mời đóng quảng cáo, nghe nói có công ty giải trí để mắt tới và đề nghị anh gia nhập showbiz nhưng anh gạt đi ngay.

Mộ Vân Xuyên nhận lời tham dự cuộc phỏng vấn này là bởi thời điểm đó việc anh giải nghệ làm xôn xao giới game thủ. Nhiều người hâm mộ nghĩ rằng đội 3X cố tình ép Mộ Vân Xuyên giải nghệ sớm để nhường đường cho các game thủ mới. Bên quản lý giải thích nhưng không thể dập tắt tin đồn, Mộ Vân Xuyên buộc phải ra mặt nói rõ. Người dẫn chương trình biết lý do Mộ Vân Xuyên nhận lời phỏng vấn nên chỉ hỏi những câu xung quanh vấn đề này. Mộ Vân Xuyên từ tốn nói các bạn có trí tưởng tượng quá phong phú nên nghĩ ra câu chuyện như trong phim truyền hình. Anh giải nghệ đơn giản chỉ vì tay bị thương, hơn nữa cũng đã qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Chuyện này hoàn toàn là chủ ý của anh, không hề bị ai ép buộc. Có điều, để người hâm mộ đội tuyển 3X không hụt hẫng, anh quyết định ở lại đội một năm với cương vị huấn luyện viên.

Sau khi Mộ Vân Xuyên giải thích chuyện giải nghệ, MC bắt đầu hỏi sang những vấn đề mà mọi người đang rất quan tâm.

“Có thông tin là một công ty giải trí muốn ký hợp đồng với anh nhưng anh từ chối. Lý do là gì ạ?”

Rất nhiều người muốn dấn thân vào con đường showbiz, còn anh lại bỏ qua cơ hội đến với mình, trong khi anh vốn dĩ đã có một bệ phóng rất tốt.

Mộ Vân Xuyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là bởi tôi biết tự lượng sức mình. Thấy nhiều người ưu ái khen tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, tôi sợ sau khi gia nhập giới giải trí với bao nhiêu người đẹp khác thì tôi sẽ bị lu mờ trong mắt mọi người.”

“Anh Mộ quá khiêm tốn rồi!”

“Vậy là mọi người đã biết được một ưu điểm của tôi rồi đấy.”

MC: “Nhiều người hâm mộ đang rất tò mò về chuyện tình cảm của anh. Anh và cô Đường có quan hệ như thế nào?”

“Bạn gái của bạn tôi.”

MC sửng sốt mấy giây, câu trả lời của Mộ Vân Xuyên đã bất ngờ tiết lộ ra thông tin khá thú vị.

“Vậy tôi xin phép thay mặt cho người hâm mộ của anh hỏi anh một câu: Bây giờ anh vẫn độc thân phải không? Các cô ấy liệu có cơ hội kết thúc cuộc sống độc thân của anh hay không?”

“Đúng là tôi vẫn còn độc thân, nhưng những người khác thì không có cơ hội.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

“Anh nói vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm rằng anh theo chiều hướng nào đó đấy. Ừm… vậy ngày trước anh từng có bạn gái chưa?”

“Có rồi.”

MC vỗ ngực thở phào, tỏ ra yên lòng thay cho các cô gái: “Nếu tiện chia sẻ thì anh có thể nói lý do hai người chia tay không?”

Mộ Vân Xuyên trầm mặc, MC bèn chuyển chủ đề: “Có tin đồn rằng hồi cấp Ba anh là cao thủ học đường. Đây có phải là sự thật không?”

“Chỉ là lời đồn mà thôi.”

“Nhưng mà có người nói rằng điểm thi đại học của anh cao hơn điểm chuẩn của trường tận một trăm điểm. Có đúng vậy không?”

“Ừm.”

“Thì đúng là cao thủ rồi mà! Nhiều người cho rằng những ai gia nhập giới eSports hầu hết đều có học lực kém. Nhưng anh là một ví dụ để đáp trả lại quan điểm đó. Anh lựa chọn con đường này chắc hẳn là bởi yêu thích đúng không?”

“Cũng không hẳn! Nếu được thêm một điểm nữa thì tôi sẽ không lựa chọn con đường này.”

“Vì sao thế?”

“Vì thiếu một điểm đó nên tôi mới không vào được chuyên ngành mình đăng ký. Lúc ấy tôi tự nhủ, cứ để điểm số này quyết định tương lai của mình đi, kết quả thì như mọi người thấy bây giờ đó!”

MC: “Chắc hẳn rất nhiều người hâm mộ đang cảm thấy biết ơn một điểm thiếu đó!”

Mộ Vân Xuyên cười.

Cuối chương trình là lời nhắn gửi. Mộ Vân Xuyên chủ động đề nghị muốn nói vài lời với một người. MC lập tức đồng ý. Mộ Vân Xuyên hơi cúi xuống, có một chút phiền muộn và buồn rầu.

“Anh biết có lẽ bây giờ em không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì cả. Nhưng anh sợ nếu lúc này không nói thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh vẫn luôn muốn nói với em rằng: Nếu đúng là em đã thích anh từ khi anh chưa hay biết gì, thì đó là niềm vinh hạnh của anh.”

Mạnh Y Nhiên siết chặt điện thoại trong tay, bật khóc, sự bình tĩnh gắng gượng nãy giờ vỡ nát. Nỗi lòng giấu kín bấy lâu hoàn toàn bị phơi bày.

Khi quyết định không học đại học, không phải anh chưa từng do dự, mà là anh lựa chọn phó mặc cho số phận mà thôi. Hơn nữa, anh biết hết, anh biết cô chính là cô nàng mập mạp ngày xưa, nhưng anh không nói gì. Anh đã dùng một cách thức riêng biệt để khẳng định quá khứ của cô. Thanh xuân đó không chỉ là hồi ức của riêng mình cô, mà nó còn chứa đựng một hàm nghĩa khác.

Giữa bao nhiêu người như vậy, anh đã chọn cô. Rõ ràng anh có những sự lựa chọn tốt hơn, nhưng anh vẫn cho cô cơ hội mặc dù khi đó anh không hề có tình cảm gì với cô. Anh đã đáp lại tình cảm âm thầm của cô theo cách đó.

***

Lúc Mạnh Y Nhiên nhận được điện thoại của dì, báo bố cô nhập viện, lòng cô nóng như lửa đốt. Dì cũng không biết rõ tình hình cụ thể, cô liền gọi điện về hỏi mẹ. Mẹ đang ở trong bệnh viện cùng bố, mẹ nói không có gì đáng lo, chỉ là tiểu phẫu đơn giản mà thôi, bảo cô không cần về. Nhưng ngay sau đó mẹ cô lại đổi ý: “Thôi con cứ về đi cũng được.”

Mạnh Y Nhiên lập tức xin nghỉ, khăn gói trở về quê nhà. Vừa bước vào phòng bệnh, cô tròn mắt khi thấy Mộ Vân Xuyên đang ngồi ở đó.

Bố Mạnh cười hỏi: “Con bé này, có bạn trai mà cũng không nói cho bố mẹ biết.”

Mạnh Y Nhiên trừng mắt lườm Mộ Vân Xuyên, còn anh thì nhún vai làm bộ bất đắc dĩ. Cô ra hiệu cho anh đi ra ngoài nói chuyện.

“Thế này là sao?”

“Anh chỉ nói anh là bạn học cấp Ba của em thôi. Nhưng hình như bố mẹ em nôn nóng muốn em đi lấy chồng lắm rồi.” Mộ Vân Xuyên chống cằm, “Bác gái nói em khó tính, nấu ăn lúc nào cũng cay, còn chê bố mẹ nấu ăn không ngon…”

Mạnh Y Nhiên day trán, đây quả thực là những điều bố mẹ cô gây ra.

“Em hỏi sao anh lại ở đây?”

Mộ Vân Xuyên không cười nữa, nghiêm túc nhìn cô: “Em nói xem vì sao?”

Có những việc bản thân tự hiểu được. Anh không ngốc, nếu cô đã không chịu mở lòng thì anh phải áp dụng phương pháp đường vòng. Mạnh Y Nhiên lẳng lặng nhìn anh, không biết phải nói gì.

Vừa thấy mẹ mua đồ ăn trưa về, Mạnh Y Nhiên liền kéo mẹ ra ngoài hỏi chuyện: “Mẹ, con với anh ấy không có gì cả đâu. Bố mẹ đừng hiểu lầm.”

Mẹ Mạnh đáp: “Bố mẹ biết, nhưng chính vì thế nên mới cố tình hiểu lầm cậu ấy là bạn trai con. Như vậy hai đứa mới có cơ hội trở thành người yêu thật. Com xem mình đi, ngần này tuổi rồi còn chưa có bạn trai. Ai hỏi con gái lấy chồng chưa, mẹ đều phải bảo bạn trai còn chưa có, xấu hổ chết đi được. Mẹ và bố con đều thấy cái cậu Mộ Vân Xuyên đó rất được. Vừa nghe tin bố con bị bệnh là cậu ấy qua đây thăm ngay. Thấy mẹ một mình ở đây chăm bố, cậu ấy liền xin ở lại giúp đỡ. Đám trẻ bây giờ mấy ai nhiệt tình được như cậu ấy? Không chỉ ngồi chuyện trò với bố con, mà còn mang cả túi nước tiểu đi vứt nữa. Một đứa như thế chắc chắn rất hiếu thuận.”

“Nhưng mà bố mẹ cũng không thể cố tình nói vậy cho người ta hiểu lầm được. Con và anh ấy thật sự không có quan hệ gì hết. Hiểu lầm thế này con khó xử lắm.”

“Biết là không có gì rồi. Con xem thái độ con nói chuyện với mẹ đi, người ta tốt như thế, sao có thể để ý tới con được.”

Sao có thể ghét bỏ cô đến vậy được chứ?

Mạnh Y Nhiên hoàn toàn câm nín. Tóm lại hiện giờ bố mẹ cô đã bị Mộ Vân Xuyên thu phục. Trong suy nghĩ của bố mẹ, một người đầy khuyết điểm như cô, nếu Mộ Vân Xuyên thích thì chứng tỏ mắt anh có vấn đề! Mạnh Y Nhiên thật sự cảm thấy bị tổn thương.

Mạnh Y Đình thì cứ ngồi nhìn Mộ Vân Xuyên. Lúc anh mua đồ ăn vặt về cho con bé, nó liền hớn hở gọi anh một tiếng: “Anh!”

Mạnh Y Đình vừa ăn vừa quay sang hỏi chị gái: “Anh này thích chị hả?”

“Trẻ con biết gì mà hỏi!”

“Chắc anh ấy chưa thấy chị hồi chị béo ú rồi. Nếu sau này hai người yêu nhau thì tốt nhất chị đừng có ăn vặt nữa, kẻo chị mà béo lên là anh ấy bỏ chị đấy.”

Mạnh Y Nhiên im lặng.

“Lúc ấy bao nhiêu đồ ăn vặt chị nhớ đem cho em. Em ăn mấy cũng không béo!”

Haiz… đây là em gái ruột của cô đó!

Ba người ăn uống qua loa rồi đi đến khu vui chơi, tuy nơi này khá cũ nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn đối với Mạnh Y Đình. Con bé chơi trò vòng quay ngựa gỗ và máy bay trên cao, sau đó còn chơi mấy ván ném vòng tròn, cuối cùng là có hứng thú với trò tô tượng. Trò này rất tốn thời gian nên Mạnh Y Nhiên đành ngồi xuống chọn một bức tượng để tô cùng trong lúc chờ đợi. Mộ Vân Xuyên nhìn cô hồi lâu, rồi cũng chọn cho mình một bức tượng. Mạnh Y Nhiên tô tô vẽ vẽ được một nửa thì quay sang nhìn em gái. Có lẽ bức tượng được con bé lựa chọn là bức tượng xui xẻo nhất, màu mè lem nhem hết cả. Trong khi đó, Mộ Vân Xuyên đã tô xong, thậm chí còn khá bắt mắt. Anh quay sang cười với cô: “Cái trò tô tượng này, chỉ cần một, hai màu thôi, vừa đơn giản vừa nhanh gọn, lại không bị lem màu.”

Mạnh Y Nhiên nhìn bức tượng đủ thứ màu của mình, lặng im không nói. Mộ Vân Xuyên ngồi xuống cạnh cô, từ tốn nói: “Trước tiên tô màu nhạt, sau đó tô màu đậm. Như vậy dẫu có bị tràn viền thì màu đậm cũng bao phủ lên màu nhạt được.”

“Biết rồi.”

“Biết sao còn tô vậy?”

Mạnh Y Đình nói leo: “Tại vì chị em ngốc. Anh ơi, anh có thông minh không? Nếu không thông minh thì đừng theo đuổi chị em nhé. Chị em cần một người đàn ông thông minh ở bên mới được. Chứ nếu hai người ngốc ở với nhau thì có mà chết, em không muốn có thêm một đứa cháu ngốc nghếch đâu.”

Mạnh Y Nhiên: “…”

Mộ Vân Xuyên nheo mắt: “Anh nghĩ là anh cũng khá thông minh…”

Bức tượng đã được tô màu hoàn chỉnh. Tuy Mạnh Y Nhiên không hài lòng lắm về tác phẩm của mình, nhưng dù sao cũng vẫn tự hào vì chính tay mình tô, hơn nữa còn tô rất nghiêm túc.

Mạnh Y Đình cứ dán mắt vào bức tượng của Mộ Vân Xuyên mà xuýt xoa: “Anh tô đẹp thế!”

Mộ Vân Xuyên: “Anh cũng thấy đẹp.”

Mạnh Y Đình: “Người lớn không thích chơi trò này phải không?”

Mộ Vân Xuyên: “Anh là ngoại lệ!”

Mạnh Y Đình im bặt.

Mạnh Y Nhiên thì thào trách móc: “Bắt nạt trẻ con vui lắm hả?”

Rõ ràng anh biết Mạnh Y Đình rất muốn có bức tượng của mình, ấy vậy mà còn trêu con bé.

Mộ Vân Xuyên ấm ức: “Chẳng phải anh đang giúp em báo thù sao? Em đâu có ngốc như con bé nói.”

Đến lượt Mạnh Y Nhiên câm nín.

Cuối cùng, Mạnh Y Đình vẫn có được bức tượng thạch cao của Mộ Vân Xuyên. Còn anh cũng nghe được một tiếng “anh rể” từ miệng con bé. Mạnh Y Nhiên cảm thấy bất lực trước hai người này, nhưng không hiểu sao cũng có chút yên tâm.

Cô nói với anh: “Mộ Vân Xuyên, em không còn sức để đấu tranh nữa rồi!”

“Em không cần đấu tranh, chỉ cần hạnh phúc!”

Cô cúi đầu, nước mắt lã chã rơi.

Mộ Vân Xuyên nắm lấy tay cô. Tương lai ra sao không một ai biết trước. Nhưng nếu không thử thì chắc chắn sẽ bỏ qua nhiều điều đẹp đẽ. Giờ phút này, cái nắm tay ấm áp này, sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx