4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Type: Quý Quý
Beta: Bụi

Thích ai đó là một chuyện vô cùng tuyệt vời, bởi vì cô có thể tùy ý làm những điều mình thích trong thế giới của riêng mình, cho dù là thầm thương trộm nhớ hay nỗ lực đến gần anh, hoặc thậm chí là biến mình trở thành kiểu người giống anh cũng được, tất cả đều do cô làm chủ. Bởi vì, thích đôi khi chỉ là chuyện của một người, giống như việc mình thích cậu, đó chỉ là việc của một mình mình.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Năm học lớp Chín bắt đầu cũng như mọi năm, chỉ có một điều khác biệt là các bạn cùng phòng không tìm đến Tôn Nhược Văn để hỏi bài, mà tìm Mạnh Y Nhiên đầu tiên, như một lẽ tự nhiên. Mạnh Y Nhiên không ngờ sự tiến bộ của mình lại mang đến sự thay đổi lớn đến vậy, thái độ của bạn học với cô khác trước, mọi người tìm cô hỏi bài, chủ động rủ cô chơi cùng. Giáo viên cũng bắt đầu quan tâm đến cô hơn, hay gọi cô trả lời câu hỏi. Tờ phiếu thành tích đó vô hình trung đã trở thành một vật có giá trị, mặc dù cô không hiểu nổi cái giá trị đó.

Ngày đầu tiên của năm học, Mạnh Y Nhiên ngồi trên giường, nghe đám bạn học kể chuyện làm gì vào kỳ nghỉ vừa qua. Người thì đi thăm họ hàng, người thì đến khu vui chơi, náo nhiệt vô cùng. Đến lượt Mạnh Y Nhiên, cô bình thản đáp mình chỉ ở nhà xem tivi, không đi đâu cả.

Thực tế, một phần là như thế. Ngoài làm bài tập giáo viên giao về nhà, cô dành toàn bộ thời gian còn lại để học từ vựng tiếng Anh, thậm chí còn ôn lại từ vựng trong sách lớp Sáu. Thật kỳ lạ, sau một thời gian kiên trì học tập, cô lại thích môn Tiếng Anh.

Nhưng cô không muốn nói ra những chuyện đó, trong lòng mơ hồ có cảm giác rằng, một khi nói ra, cô sẽ trở thành “kẻ lạc loài”.

Sau ngày khai giảng, mọi người lập tức bị cuốn vào guồng quay học hành. Mạnh Y Nhiên vẫn khá hài lòng với cuộc sống trong trường học của mình. Thành tích môn Tiếng Anh của cô đã có tiến bộ nhất định, giáo viên Tiếng Anh cũng quan tâm đến cô nhiều hơn. Ngay cả đối với môn Ngữ văn, thỉnh thoảng bài viết của cô cũng được giáo viên lấy làm bài mẫu.

Điều cô thích nhất chính là đến giờ tự học có thể trông thấy Mộ Vân Xuyên. Hình bóng anh lẫn trong đám đông học sinh ngoại trú ra khỏi trường, và sẽ trở về trước khi ký túc xá tắt đèn. Dĩ nhiên không phải ngày nào cũng vậy, thường thì mỗi tuần hai lần, đều vào những ngày không có tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Nói theo cách của Mộ Vân Xuyên thì là: “Dù sao cũng phải nể mặt cô chủ nhiệm một chút.” Vì vậy, có ba buổi anh sẽ không trốn tiết tự học.

Vì sao Mạnh Y Nhiên lại biết được nhiều chuyện ở lớp 9/8 như thế, phần lớn là nhờ Trần Tương lớp 9/8. Trần Tương và Châu Hà là bạn hồi tiểu học, tuy lên cấp Hai không cùng lớp nhưng hai người vẫn chơi với nhau. Phòng ký túc xá lại sát vách nên thỉnh thoảng Trần Tương vẫn hay sang chơi, nói đủ thứ chyện trên trời dưới đất, mà Mộ Vân Xuyên là một trong những chủ đề bàn tán của mọi người.

Trần Tương nói cả lớp đều biết Mộ Vân Xuyên lén lút ra người trường học làm gì nhưng chẳng ai bép xép, thậm chí còn “yểm hộ” cho anh chuồn đi dễ dàng.

Trước đây Mạnh Y Nhiên không thích việc Trần Tương hay sang phòng mình chơi, bởi vì cô nàng nói rõ nhiều, mỗi lần có mặt Trần Tương là y như rằng cả phòng sẽ ồn ào, nhốn nháo. Thế nhưng bây giờ cô lại mong chờ Trần Tương xuất hiện, chỉ cần nghe được ba chữ Mộ Vân Xuyên thốt ra từ miệng Trần Tương, toàn thân cô lại tê dại như bị điện giật.

Hôm nay cô vẫn đứng ở hành lang như thường lệ, chẳng mấy chốc đã trông thấy Mộ Vân Xuyên cùng bạn học ra khỏi lớp, chạy xuống cầu thang, rồi đi về phía cổng trường. Ánh mắt của cô luôn dõi theo mỗi mình anh. Cô thậm chí đã nghĩ dù cho ở giữa biển người, cô vẫn sẽ nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mạnh Y Nhiên cứ đứng ở hành lang nhìn theo cho đến khi không thấy Mộ Vân Xuyên nữa mới quay vào lớp, tiếp tục học bài.

Kết thúc giờ tự học, cô cùng mọi người về ký túc xá. Tắm giặt xong, cô mang quần áo ra ban công phơi, chợt nghe thấy giọng của Trần Tương từ trong phòng vọng ra.

“Tôn Nhược Văn, cậu có cần chăm chỉ đến vậy không? Lần nào sang cũng thấy cậu đang học bài, học giỏi vậy rồi còn chăm nữa, không muốn chừa cho người khác một con đường sống nữa hả?”

Vì sang chơi thường xuyên nên Trần Tương khá thân với cả phòng, ăn nói cũng không khách sao.

“Giờ lên lớp Chín rồi mà!” Tôn Nhược Văn cười đáp, bất giác liếc về phía Mạnh Y Nhiên, không ngờ đúng lúc cô cũng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, có chút gượng gạo. Tôn Nhược Văn lập tức ngoảnh đi chỗ khác.

Trần Tương không để ý thấy, ngồi xuống bên cạnh Châu Hà nói chuyện tiếp, cố tình không cho Châu Hà học bài khiến cô nàng dở khóc dở cười.

“Lớp cậu hôm nay có gì thế? Đi qua thấy nhốn nháo cả lên.” Chu Lâm tò mò hỏi.

Mạnh Y Nhiên lập tức dựng tai lên nghe.

Trần Tương hí hửng đáp: “À, à, nhắc đến lại thấy buồn cười. Mộ Vân Xuyên lớp mình ấy, hay bỏ tiết tự học, trốn ra ngoài trường. Hôm nay vừa ra đến cổng trường thì bị cô Lý tóm được. Các cậu không biết lúc đó trông Mộ Vân Xuyên buồn cười thế nào đâu. Bị cô Lý kéo về lớp rồi, cậu ta còn nói “nam nữ thụ thụ bất thân”, muốn cô Lý nể mặt đừng để cậu ta xấu hổ. Cô Lý tức giận hỏi lại: “Thế sao em không nể mặt tôi?” Bọn mình cười gần chết…”

Trần Tương vừa kể vừa cười khanh khách. Mạnh Y Nhiên nghe mà thấy lo thay cho cô nàng, sợ cười nhiều quá khó thở.

“Cô Lý nói cả lớp trưởng và lớp phó học tập đều phải để ý tới Mộ Vân Xuyên. Cô giao Mộ Vân Xuyên cho bọn họ, nếu không thấy người thì trên dưới đều bị phạt. Sau khi cô Lý đi, Mộ Vân Xuyên còn ảo não than thở sao lại giao mình cho toàn bọn con trai? Ha ha ha… Buồn cười muốn chết!”

Mạnh Y Nhiên cũng không nhịn được cười, đột nhiên cảm thấy lớp 9/8 thật vui nhộn.

“À này, bạn Lý Phong lớp cậu đẹp trai nhỉ?” Trần Tương chuyển đề tài.

“Không bằng Mộ Vân Xuyên lớp cậu mà! Mộ Vân Xuyên có phải hot boy lớp cậu không?”

“Có thể coi là vậy! Hình như không ai đẹp trai hơn cậu ta!” Trần Tương suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nghe đám con trai nói Mộ Vân Xuyên được nhiều bạn nữ thích lắm, bọn họ còn tranh cãi với nhau xem lý do là gì kìa…”

“Lý do thế nào? Đẹp trai à? Hay học giỏi?”

Trần Tương: “Bọn họ chốt lại một điều là: Đám con gái có mắt như mù, không biết thưởng thức vẻ đẹp tâm hồn, dễ dàng bị Mộ Vân Xuyên dắt mũi.”

Cả phòng cười ầm lên.

Chu Lâm lên tiếng: “Bọn họ đang ghen ăn tức ở đấy mà!”

Trần Tương: “Mộ Vân Xuyên cũng nói thế!”

Mạnh Y Nhiên phơi đồ xong thì vào giường mình ngồi, nghe mọi người “chém gió”.

Trần Tương đột nhiên quét mắt một vòng: “Khai mau, ở đây có ai đang thích Mộ Vân Xuyên không?”

Mạnh Y Nhiên giật mình, bất giác cắn môi. Đây là bí mật của cô, để tránh bị phát hiện, cô chỉ có thể lẳng lặng nghe ngóng tin tức về anh, không dám chủ động hỏi.

“Hỏi làm gì? Định làm bồ câu đưa thư chắc?”

Trần Tương đưa ngón trỏ lên nói: “No no no! Mình định khuyên nhủ quay đầu là bờ thôi. Mộ Vân Xuyên nói, cậu ta yêu nhất là máy tính, thứ hai là game, cuối cùng là học. Tim cậu ta quá nhỏ, chỉ chứa được ba thứ đó thôi, người khác không cần tới góp vui làm gì.”

Thật vậy sao?

Mạnh Y Nhiên lấy vở ghi từ vựng mà cô chép từ bài khóa ra để học thuộc.

“Mình thấy cậu ta yêu cầu cao quá thì có!” Tôn Nhược Văn xoay xoay cây bút trong tay, “Nếu một người xinh đẹp thích Mộ Vân Xuyên thì chắc cậu ta cũng không từ chối đâu, nhưng nếu một đứa vừa béo vừa xấu thích thì chắc chắn là không được rồi, là mình thì mình cũng tránh xa!”

“Người ta nói không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương là nói chơi thôi, cậu tưởng thật chắc?”

Tôn Nhược Văn liếc mắt về phía Mạnh Y Nhiên, nói: “Mình cũng nói chơi thôi mà.”

Cả phòng đều cho rằng Mạnh Y Nhiên béo nhất, cho dù học kỳ này cô có gầy đi một chút so với lúc trước thì vẫn cứ là béo.

Tôn Nhược Văn bỗng quay sang hỏi Mạnh Y Nhiên: “Phải rồi Mạnh Y Nhiên, hình như dạo này cậu không ăn đêm nữa nhỉ? Hồi trước ngày nào cũng thấy cậu ăn mà! Sao thế, đang giảm béo à?”

Mạnh Y Nhiên lúng túng, tay nắm chặt cuốn vở, vẻ mặt gượng gạo: “Ông nói ăn nhiều mì gói không tốt nên không cho mình ăn nữa.”

“Thế à, tưởng cậu giảm béo.”

Trần Tương xen vào: “Mạnh Y Nhiên, mình thấy cậu gầy đi một chút đó.”

Chu Lâm cũng đồng tình: “Đúng đấy!”

Mạnh Y Nhiên không ngờ câu chuyện lại đổi chủ đề sang mình. Đúng là cô có gầy đi chút ít, nhưng vẫn không vui nổi, gầy đi rồi mà vẫn béo, rốt cuộc thì cô béo đến cỡ nào?

Bài kiểm tra tháng đầu tiên của năm lớp Chín, Mạnh Y Nhiên leo lên vị trí thứ sáu của lớp, xếp thứ mười toàn khối. Kết quả này đối với cô mà nói, đúng là một bước tiến bộ rõ rệt. Nhưng cô không lấy làm thỏa mãn, cô biết mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn, đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời mà thôi.

Lần này, Mộ Vân Xuyên đứng đầu lớp, xếp thứ hai toàn khối, sau Cao Nhạc Thành. Mạnh Y Nhiên cầm phiếu thành tích trong tay, giữa cô và Mộ Vân Xuyên còn cách nhau bảy cái tên. Đây là khoảng cách ngắn nhất từ trước đến nay. Cô lặng lẽ nhìn tờ giấy, trong lòng trào dâng một cảm giác khó diễn tả thành lời.

“Lại lên hạng nữa rồi kìa!” Kỷ Vũ ngồi cạnh cô lên tiếng: “Sao đột nhiên cậu lại biến thành siêu nhân thế?”

Qua lớp Bảy và lớp Tám, học lực của mọi người đều đã đi vào ổn định, mỗi lần thi, kết quả dù có thay đổi nhưng biên độ không lớn. Mạnh Y Nhiên có thể xem như “ngoại tộc”.

“Mình vốn là siêu nhân mà, chẳng qua trước đây không để lộ ra mà thôi, sợ làm các cậu giật mình. Hôm nay vui tẹo nên thể hiện ra một chút. Sao nào? Sợ chưa?”

“Công nhận là sợ thật đấy!”

Kỷ Vũ ngồi cùng bàn với Mạnh Y Nhiên khá lâu, cũng là bạn nam duy nhất mà cô có thể thoải mái nói chuyện. Nghe cậu ta nói vậy, cô không kìm được bật cười.

Điểm kiểm tra Ngữ văn và Tiếng Anh của Mạnh Y Nhiên đều khá cao, cô cũng phải thừa nhận rằng mình có chút may mắn.

Ăn trưa xong, cô quay về ký túc xá, vừa đến cửa thì thấy Tôn Nhược Văn đang úp mặt xuống bàn khóc. Cô sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cậu định đi lấy nước à?” Chu Lâm nhìn Mạnh Y Nhiên.

Cô gật đầu.

“Vậy đi cùng đi!”

Hai người ra khỏi phòng, lúc xuống cầu thang, Chu Lâm mới bĩu môi nói: “Tôn Nhược Văn vừa về phòng liền ném sách, ném vở ầm ĩ cả lên, còn quăng cả đồ của người khác đi, than thở mình thi không tốt. Câu Vật lý cuối cùng lỡ tính sai, Toán thì không làm cẩn thận, Tiếng Anh cũng lọt lưới. Trời ơi! Nói như cậu ta thì ai cũng có thể thêm cho mình mấy chục điểm rồi. Chẳng qua cậu ta bực tức vì thua cả cậu, âm thầm muốn vượt lên trước cậu mà cuối cùng lại bị cậu bỏ xa…”

Bấy giờ Mạnh Y Nhiên mới hiểu ra: “Thảo nào kỳ này thấy cậu ấy lao đầu vào bài vở suốt.”

Chu Lâm “Hừ” một tiếng: “Cậu nhất định không được để cậu ta vượt lên trước đâu nhé. Trước đây cậy là người học giỏi nhất phòng nên cậu ta nói cái gì bọn mình cũng phải nghe. Mình nói cho cậu biết, cậu ta còn định bắt tay với Châu Hà để cô lập cậu đấy.”

“Hả?” Mạnh Y Nhiên bối rối, “Nhưng mình và Châu Hà chơi với nhau mà!”

Chu Lâm nghe vậy thì thấy rất vui, “Mạnh Y Nhiên này, sao ngày trước mình không phát hiện ra cậu đáng yêu thế nhỉ?”

Đáng yêu?

Mọi người rất hay nói theo kiểu: Đáng yêu chính là đáng thương không ai yêu!

Xem ra câu nhận xét này không tốt cho lắm!

Lấy nước nóng về xong, Mạnh Y Nhiên và Chu Lâm đi lên lớp, hai người vừa đi vừa nói cười rôm rả. Vì Mạnh Y Nhiên hay đi vòng qua dãy phòng học rồi lên cầu thang bên cạnh, thành ra Chu Lâm cũng quen như vậy mà không hỏi nguyên nhân.

Lúc hai người chuẩn bị rẽ vào dãy phòng học, đột nhiên có người lao vọt ra, đụng trúng Mạnh Y Nhiên khiến cô ngã lăn ra đất.

Bạn nam kia giật mình, bối rối hỏi: “Cậu có sao không?”

Mộ Vân Xuyên?

Mạnh Y Nhiên trở nên căng thẳng, cả người khựng lại, cảm giác như thế giới xung quanh cô đang chìm vào mộng ảo.

Chu Lâm đỡ cô dậy, lườm Mộ Vân Xuyên, trách mắng: “Đi đứng không để ý gì thế?”

Mộ Vân Xuyên ngượng nghịu gãi đầu: “Xin lỗi cậu nhé, đang vội nên không chú ý có người.”

Lúc này Mạnh Y Nhiên mới lí nhí lên tiếng: “Không sao, bọn mình đi thôi.”

Chu Lâm gật đầu.

Mộ Vân Xuyên cau mày nhìn theo, tự hỏi: “Mình khỏe đến thế cơ à?”

Vào trong khu phòng học, Chu Lâm mới khó hiểu quay sang hỏi Mạnh Y Nhiên: “Sao cậu có thể dễ dàng bị đụng ngã như thế được nhỉ? Cậu giả béo phải không?”

Giả béo? Chẳng hiểu vì sao cô bỗng dưng căng thẳng, không muốn Mộ Vân Xuyên nghe được câu nói này. Dù sự thật là cô rất béo. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.

“Cậu thử bị đụng như thế xem có ngã không?”

“Dại gì thử! Mình gầy tong teo thế này, ngã xuống không có thịt làm đệm thì đau chết à?”

Chẳng mấy chốc đã lại thi giữa kỳ. Trước khi công bố kết quả, Mạnh Y Nhiên nghe loáng thoáng có ai đó kể rằng, vì bài kiểm tra Ngữ văn trước cô làm tốt nên khi chữa bài, giáo viên Ngữ văn lớp 9/8 đã lấy bài của cô ra làm mẫu để chữa. Sự quan tâm đặc biệt đó dường như phần nào chứng minh được cô đã trở thành một trong những học sinh ưu tú trong mắt thầy cô.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà Mạnh Y Nhiên bắt đầu cảm thấy bất an, nếu lần này điểm Ngữ văn mà kém thì mất mặt lắm. Sau đó cô chợt nghĩ, giáo viên lớp 9/8 đã chú ý đến mình như thế, liệu có ghi tên mình trong phần lời phê không? Liệu trong một thoáng nào đó, tên cô có được nhắc tới ở lớp 9/8 không?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô mới tỉnh ngộ, trừ phi mình đứng ở vị trí như Cao Nhạc Thành, bằng không sẽ chẳng bao giờ được quan tâm nhiều.

Kết thúc nửa học kỳ sẽ có cuộc họp phụ huynh, một số học sinh thích chí vì bớt được một buổi học sáng, một số khác thì ảo não, phần đông lại tỏ ra hờ hững.

Trong lúc cuộc họp phụ huynh diễn ra, Mạnh Y Nhiên không về ký túc xá mà đứng ở một góc sân vận động, nhìn đám con trai chơi bóng rổ, trong số đó có Mộ Vân Xuyên. Anh mặc áo số tám, đang chạy trên sân. Cô cảm thấy toàn thân anh giống như đang phát sáng, dù ở bất cứ đâu cũng thu hút ánh mắt cô.

Mộ Vân Xuyên, Mộ Vân Xuyên! Cô lặp lại nhiều lần cái tên này trong lòng, nhưng chẳng thể nào thốt ra thành tiếng. Vậy nên chỉ mình cô mới có thể nghe thấy.

Sau khi giáo viên tổng kết tình hình học tập nửa đầu học kỳ, mọi người lại tiếp tục hăng say với bài vở. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng Chín tháng Mười hai, các lớp bắt tay vào chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Lớp 9/7 năm nay sẽ biểu diễn một bài múa tập thể, vậy nên các bạn nữ ngoài việc học còn phải dành thời gian để tập múa. Mạnh Y Nhiên ngày nào cũng nghe thấy Tôn Nhược Văn ở trong phòng cằn nhằn: “Cuối cấp rồi, học còn chẳng hết bài, nhảy với múa, cứ thế này đến lúc thi lại điểm kém mất thôi, tiêu rồi…”

Nghe Tôn Nhược Văn ca thán nhiều lần, Chu Lâm không nhịn được nữa bèn nói: “Không thích thì xin rời khỏi nhóm múa đi.” Thế là Tôn Nhược Văn đành phải ngậm miệng. Ấy vậy mà vẫn chưa hết chuyện. Tôn Nhược Văn không than thở mất thời gian học nữa thì lại than thở váy múa quá ngắn. Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt như vậy mà mặc váy ngắn, không biết múa xong có lăn ra ốm không?

Lúc đó, Mạnh Y Nhiên không hề biết rằng than vãn đôi khi chỉ là một cách xả stress. Cô cảm thấy rất ngưỡng mộ Tôn Nhược Văn. Những người được chọn tham gia tiết mục múa đều có vóc dáng đẹp, lớp nào cũng thế.

Cô rất ghen tỵ với các bạn, dù có phải mặc váy mỏng giữa trời lạnh đi chăng nữa!

Ngày mùng Chín tháng Mười hai, Chu Lâm thở dài: “Từ giờ không phải nghe ai đó kêu ca nữa rồi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.”

Mạnh Y Nhiên bật cười.

Mọi người ngồi dưới khán đài theo lớp, không rõ là vô tình hay cố ý, hai lớp 9/7 và 9/8 được xếp cạnh nhau, vị trí tương đối đẹp.

Tiết mục múa của lớp 9/7 khá bình thường, không có gì đặc sắc để thu hút người xem. Mấy bạn nam trong lớp thì thầm với nhau, trời lạnh mà phải mặc đồ mỏng như thế đi múa, giám khảo nên châm chước mà cho thêm điểm. Mạnh Y Nhiên cũng cảm thấy bộ váy kia quá mỏng, các lớp khác đều mặc áo len với quần jeans hoặc các trang phục khác, thoạt nhìn cũng không đến nỗi nào.

Tiết mục lớp 9/8 ngay sau lớp 9/7. Vừa nghe MC giới thiệu, Mạnh Y Nhiên liền căng tai ra nghe, tim cũng đập rộn ràng. Tiết mục của lớp 9/8 có sự tham gia của Mộ Vân Xuyên!

Lớp 9/8 diễn một tiểu phẩm ngắn, nghe nói là ý tưởng của Mộ Vân Xuyên. Thời gian tập không nhiều, nhưng lại có ý tưởng mới, dẫu sao cũng không thể năm nào cũng hát đồng ca được!

Mấy bạn nam cùng nhau lên sân khấu, người đầu tiên mà Mạnh Y Nhiên trông thấy chính là Mộ Vân Xuyên. Vẫn phong thái thong dong tràn đầy tự tin đó, như thể sân khấu kia đối với anh chỉ là trò trẻ con vậy. Ngay cả Mạnh Y Nhiên ngồi dưới khán đài xem mà trong lòng cũng thấy căng thẳng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi mất mát. Anh là ngôi sao sáng nhất trên kia, còn cô chỉ là một người đứng từ xa thưởng thức.

Trong tiểu phẩm, Mộ Vân Xuyên và một bạn nam khác đều tự cho rằng mình là người đẹp trai nhất thế giới, không ai chịu thua ai, vì thế họ quyết định mở cuộc bình chọn.

Bạn nam đẹp trai: “Này này các anh em, mỗi người hai đồng nhé, lát nữa nhớ bỏ phiếu cho tôi đấy!”

Bạn học: “Cậu lấy lòng bọn tôi đấy à?”

Bạn nam đẹp trai: “Sai! Tôi đang hối lộ các cậu đấy!”

Bạn học: “Được, thế thì bọn tôi nhận hối lộ!”

Mộ Vân Xuyên: “Này này các anh em, mỗi người năm hào, lát nữa nhớ bỏ phiếu cho tôi đấy!”

Bạn học: “Chỉ có năm hào mà đòi trở thành người đẹp trai nhất sao? Nằm mơ à?”

Mộ Vân Xuyên: “Sao cậu biết tôi đang nằm mơ?”

Trải qua một loạt cuộc thi tài, hai người tìm thấy một chiếc gương phép thuật có thể nói ra ai là người đẹp trai nhất trên đời.

Bạn nam đẹp trai cầm chiếc gương, nói: “Đây là chiếc gương thần kỳ, nó biết ai là người đẹp nhất thế gian.”

Bạn học: “Ai?”

“Đương nhiên là cô bé Lọ Lem rồi! Các cậu không thấy là sau khi nghe chiếc gương nói mình là người xinh đẹp, cô bé Lọ Lem thật sự trở nên xinh đẹp, rồi còn quyến rũ được hoàng tử đấy à?”

Mộ Vân Xuyên giằng lấy chiếc gương: “Đồ ngốc! Đấy là công chúa Bạch Tuyết! Mù chữ đúng là đáng sợ, ngay cả gương thần cũng không thèm để ý đến cậu đấy!”

Bạn nam đẹp trai: “Tôi không tin nó sẽ để ý đến cậu!”

Mộ Vân Xuyên: “Gương thần, mau nói cho ta biết, ai là người đẹp trai nhất trên đời?”

Gương thần im lặng.

Bạn nam đẹp trai: “Đồ ngốc! Cậu không đưa tiền cho nó thì còn lâu nó mới nói cậu đẹp trai. Tôi trả hai đồng cho mọi người để họ nói tôi đẹp trai đấy, ôi chết, lộ mất rồi…”

Mộ Vân Xuyên nhà nghèo chỉ có năm hào nên không hối lộ được gương thần, anh bèn giao gương thần ra. Bạn nam đẹp trai hí hửng: “Gương thần, gương thần, mau nói ai là người đẹp trai nhất trên dời? Là ta đúng không? Đúng không?”

“Sao mày không nói lời nào thế?”

Mộ Vân Xuyên: “Bởi vì gương thần này chỉ dành cho nữ, không dành cho nam, ha ha…”

Anh đưa micro xuống phía khán giả: “Mọi người ơi, có đúng tôi là người đẹp trai nhất trên đời này không?”

“Đúng!”

Khán giả vừa rồi được một trận cười sảng khoái nên rất hào hứng phối hợp.

Mộ Vân Xuyên: “Quả nhiên khán giả rất có mắt nhìn người.”

Bạn nam đẹp trai tỏ ra không phục: “Mọi người đều nhận của cậu ta năm hào rồi đúng không? Tôi không phục, tôi mới là người đẹp trai nhất!”

Kết quả, anh chàng bị đám bạn học lôi xuống khỏi sân khấu, sau đó tất cả mới cùng đi lên cúi chào khán giả.

Tiết mục của lớp 9/8 vừa diễn xong được một lúc thì Mạnh Y Nhiên bị Chu Lâm kéo về phòng học trước, đợi lát nữa chương trình kết thúc, tất cả mọi người ùn ùn ra về thì thật kinh khủng.

Hai người xách ghế trở về lớp, đi đến gần cầu thang, Mạnh Y Nhiên theo bản năng nhìn về phía đặt báo bảng. Vậy là đã hơn một năm trôi qua rồi. Cô vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, Mộ Vân Xuyên giữ ghế giúp cô đứng viết. Lúc ấy trên sân khấu có người đang hát Dạ khúc của Châu Kiệt Luân. Giữa tiếng nhạc du dương và sân trường vắng vẻ, cô đã gặp được phong cảnh đẹp đẽ nhất đời mình.

“Đi thôi!” Chu Lâm giục cô.

“Ừ.”

“Tiết mục của lớp 9/8 đúng là bất ngờ nhỉ, buồn cười muốn chết! Nhưng kiểu tiểu phẩm như vậy chắc không được điểm cao đâu!”

“Tại sao?” Mạnh Y Nhiên khó hiểu, cô cảm thấy đó là tiết mục thú vị nhất, còn tạo được sự tương tác với mọi người. Phút cuối Mộ Vân Xuyên còn nói, những ai cảm thấy vui và đã cười xin hãy giơ tay lên để họ đếm, kết quả toàn bộ khán giả vỗ tay ầm ĩ. Thậm chí còn có bạn nữ nào đó bạo dạn hét lớn: “Mộ Vân Xuyên đẹp trai nhất!”

Chu Lâm để chiếc ghế trong tay xuống với dáng vẻ rất buồn cười: “Không chính thống, kiểu hài kịch đó dung tục quá…”

Mạnh Y Nhiên nhíu mày, tiết mục hay dở thế nào phải do khán giả đánh giá chứ? Khiến người xem cảm thấy thư giãn và vui vẻ là tiết mục hay rồi!

Tiêu chuẩn đánh giá của ban giám khảo thế nào thì cô không rõ, chỉ biết rằng tiểu phẩm của lớp 9/8 còn thấp điểm hơn cả lớp cô. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn ra mấy nữ sinh lớp cô múa cứng ngắc vì quá lạnh. Chẳng hiểu sao Mạnh Y Nhiên lại cảm thấy Mộ Vân Xuyên vốn không màng đến mấy thứ này, anh biểu diễn tiểu phẩm đó chỉ để mua vui cho mọi người, mục đích đã đạt được rồi.

Chẳng mấy chốc lại đến đợt thi cuối kỳ. Không biết có phải vì giáp Tết, muốn nhận được nhiều tiền lì xì hay không mà mọi người ai nấy đều chăm chỉ một cách lạ thường. Mấy ngày sau khi kỳ thi kết thúc, mọi người đến trường nhận kết quả. Lần này Mạnh Y Nhiên xếp thứ tư trong lớp và thứ sáu toàn khối. Cô cầm phiếu điểm trong tay, ngẫm nghĩ, nếu như học ở lớp 9/8 thì cô xếp thứ ba, chỉ cần cố thêm chút nữa là tên cô có thể đứng ngay cạnh tên Mộ Vân Xuyên rồi. Nhưng dĩ nhiên không có khả năng đó, cô và anh mỗi người một lớp, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của cô mà thôi.

Sau khi công bố kết quả, các giáo viên cũng đưa ra những nhận định riêng về bộ môn của mình rồi giao bài tập nghỉ đông cho học sinh. Lớp 9/7 vẫn như thường lệ, luôn tan học sớm hơn lớp 9/8. Mạnh Y Nhiên đứng lẫn trong đám đông ở hành lang trước cửa lớp 9/8.

“Biết ngay cái lớp này chưa xong mà!”

“Lớp này xong sớm thì mặt trời mọc đằng Tây!”

Một lúc sau giáo viên mới chịu buông tha cho lớp 9/8. Mộ Vân Xuyên gần như là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học. Tuy nhiên vì bên ngoài khá đông nên anh không thể chạy được, chỉ có thể chen lấn đi cùng mọi người.

Mạnh Y Nhiên cũng hòa vào đám đông mà đi.

“Ở đâu?”

“Mình chưa đến đó bao giờ, đợi chút để hỏi đã. À, bao nhiêu một giờ?”

“Hai đồng.”

“Cậu chưa đi sao biết hai đồng?”

“Nghe nói thế…”

Quán net mới mở sao?

Mạnh Y Nhiên đoán vậy. Ra khỏi cổng trường, cô do dự giây lát rồi quyết định không lên xe bus về nhà, mà đi theo đám con trai phía trước. Bọn họ đi vào tầng hầm của một tòa nhà. Cô chưa đến đây bao giờ, lúc bước vào mới phát hiện còn có tầng hầm, càng không ngờ đó là một sân trượt băng. Diện tích sân khá nhỏ, thậm chí so với những sân trượt sau này cô được thấy, thì đúng là không đáng để nhắc đến. Thế nhưng đó là lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy sân trượt băng, cảm giác hệt như phát hiện ra châu lục mới vậy.

Mộ Vân Xuyên và đám bạn của anh cũng tới đây lần đầu, nhưng biểu hiện không hề giống những “tay mơ”. Họ mau chóng đi giày rồi vào sân, tuy lúc đầu còn lóng ngóng đôi chút nhưng đã nhanh chóng thả lỏng cơ thể, đặc biệt là Mộ Vân Xuyên. Từ cái loạng choạng ban đầu đến trượt liền một đường vào giữa sân, anh chẳng giống “tay mơ” chút nào.

Mấy bạn nam khác có người bị ngã, có người cố tình ngã, còn kéo theo cả Mộ Vân Xuyên rồi thỏa thích cười nhạo lẫn nhau.

Mạnh Y Nhiên cũng thấy vui lây, cảnh tượng trước mắt đã đầu độc cô lấy hai đồng ra mua vé vào trong sân. Chỉ là cô không thể trượt được như Mộ Vân Xuyên, hai tay luôn phải vịn vào lan can rồi di chuyển từng chút một.

Người đến chơi càng lúc càng đông, Mạnh Y Nhiên bắt đầu trở nên căng thẳng, cảm thấy mình như một trò cười. Dù chẳng ai để ý tới cô nhưng cô vẫn cảm thấy hối hận vì phút kích động nhất thời của mình.

Không thể trượt được.

Cô nhìn về phía Mộ Vân Xuyên, phát hiện có một cô gái ăn mặc rất thời trang đang tiến lại gần anh.

“Bạn nam đẹp trai ơi, dạy mình cách trượt được không?”

“Lần đầu tiên mình trượt thôi, biết gì đâu mà dạy. Bạn nhờ người khác đi!”

“Nhưng mình muốn nhờ cậu thôi!”

Mộ Vân Xuyên buông lỏng hai tay, nói: “Thế thì chịu rồi, mình thật sự không thành thạo cái này đâu!”

Cô gái nhướng mày: “Vậy nếu mình đuổi kịp bạn thì bạn phải đồng ý nhé.”

Dứt lời, cô gái liền di chuyển, Mộ Vân Xuyên lập tức trượt theo. Giữa sân trượt băng không quá rộng, một nữ đuổi theo một nam thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ Vân Xuyên trượt được mấy vòng sân, cuối cùng phải giơ tay lên ra hiệu dừng lại: “Bạn siêu lắm cô gái!”

Đối phương cười khúc khích, chạy đi mua mấy chai nước cho Mộ Vân Xuyên và các bạn của anh. Chỉ đơn giản như vậy, cô gái đã dễ dàng hòa nhập với mọi người.

Lúc này, Mạnh Y Nhiên đã tê dại cả người, bèn ra khỏi sân thay giày. Lúc đi ngang qua bọn họ, cô nghe thấy cô gái kia tỏ ra rất bất ngờ khi biết đây là lần đầu tiên Mộ Vân Xuyên tới nơi này, cô nàng còn tưởng anh chỉ kiếm cớ từ chối.

Trước khi ra về, cô còn ngoảnh lại nhìn bọn họ. Không một ai chú ý tới cô cả, cô chỉ là một đứa con gái béo ú và xấu xí mà thôi! Cô thật sự ghen tỵ với những người gầy tong teo và xinh xắn, nỗi tự ti giờ đây đã ăn sâu vào tận xương tủy cô.

Ghen tỵ dường như đã trở thành thói quen của cô, ngay cả với cô gái xuất hiện trên sân trượt băng kia cũng vậy. Liệu cô có dám làm như người ta không? Chắc chắn là không. Thậm chí, khi giáo viên gọi cô trả lời câu hỏi, cô vẫn còn thấy run.

Đang đi một mình trên đường thì trông thấy xe bus chạy tới, cô vẫy tay ra hiệu, rồi lên xe về nhà.

Thấy vẻ mặt cô ủ rũ, ông bà còn tưởng cô thi không tốt. Nhưng sau khi xem phiếu điểm, ông nội lập tức gọi điện cho bố mẹ cô để báo tin mừng. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng ông nội vui đến nhường nào.

Suốt kỳ nghỉ đông, ngoài làm bài tập về nhà, cô dành hầu hết thời gian để luyện nói tiếng Anh, nghe máy rồi đọc theo từng câu, cố gắng ép mình mở miệng nói tiếng Anh. Trước giờ cô vốn không dám nói tiếng Anh vì sợ đọc sai, sợ phát âm sai, sợ đủ thứ trên đời. Thực ra, cô biết là mình không thể kiểm soát được tình hình, một khi đã bị chú ý thì rất dễ xấu hổ, nên cô muốn nỗ lực cải thiện một chút.

Trước Tết Âm lịch, mẹ và em gái cô trở về. Mẹ kéo cô đi mua quần áo, nhưng nhìn thân hình mập mạp trong gương, vui đến mấy cũng tan thành mây khói.

Tết nhất với cô mà nói cũng không có gì đặc biệt. Cô nhận được kha khá tiền lì xì. Người thân, họ hàng đều khen cô ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, duy chỉ có chữ “béo” vẫn đi kèm với cô như hình với bóng, làm cô không tài nào vui nổi.

Trước ngày đi học lại, Mạnh Y Nhiên đã có một giấc mơ rất đẹp. Cô thấy mình gầy đi rất nhiều, để tóc dài, mặc váy trắng, đang xoay tròn trong sân trượt băng. Mái tóc tung bay, làn váy phấp phới. Mộ Vân Xuyên đứng một bên nhìn cô với nụ cười trên môi.

Tỉnh giấc, cô vô thức trùm chăn khóc nức nở, chính cô cũng không biết vì sao mình lại thế.

Bước vào học kỳ hai năm lớp Chín thì kỳ thi chuyển cấp cũng tới gần, giáo viên nào cũng vừa mở miệng là nhắc tới điều quan trọng này. Bầu không khí học tập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mạnh Y Nhiên nghe nói, vừa mới đi học, Mộ Vân Xuyên đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi tới gặp riêng để làm công tác tư tưởng. Cô giáo nói trước đây thế nào cô không quan tâm, nhưng giờ là thời điểm quan trọng, yêu cầu Mộ Vân Xuyên phải cai game, tập trung vào việc học. Cô và phụ huynh sẽ cùng nhau giám sát. Ra khỏi văn phòng giáo viên, Mộ Vân Xuyên còn ôm bộ mặt ủ rũ, nói đây chính là năm lớp Chín đen tối!

Mạnh Y Nhiên vẫn nghiêm túc học tập như trước. Đại hội thể thao lại sắp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, giáo viên chủ nhiệm hai lớp 9/7 và 9/8 đang trao đổi với nhau xem có nên cho lớp của mình tham gia hay không. Học sinh hai lớp từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ hữu nghị, vậy mà lần này, vì muốn được tham gia đại hội thể thao nên đã cử lớp trưởng đến thuyết phục giáo viên chủ nhiệm cho mọi người được tham gia.

Cuối cùng, học sinh hai lớp cũng được như ý nguyện, dù rằng chỉ mang tính chất góp vui, không quan trọng xếp hạng.

Mạnh Y Nhiên cứ tưởng Mộ Vân Xuyên sẽ nhân cơ hội này trốn ra ngoài trường chơi game, nào ngờ anh lại ngoan ngoãn ở lại cổ vũ cho lớp mình. Điều này quả thực không giống với phong cách của anh, cô có phần không quen. Về sau, nghe Trần Tương kể, cô mới biết, hôm đó Mộ Vân Xuyên bị giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao, không có cách nào trốn ra khỏi trường được nên mới phải an phận như vậy.

Trong đại hội thể thao lần này, Mộ Vân Xuyên tham gia chạy cự ly ngắn 100m, 200m và nhảy cao. Mỗi lần anh thi đấu luôn có một đám nữ cổ động viên rất nhiệt tình đứng bên ngoài cổ vũ. Nhìn ánh mắt của họ đang dõi theo Mộ Vân Xuyên, Mạnh Y Nhiên đột nhiên có cảm giác tìm được đồng minh. Cô cũng giống như họ, thích ngắm nhìn một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, mà Mộ Vân Xuyên chính là người con trai như thế. Anh như một thứ xa xỉ phẩm, đẹp đến tinh xảo, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Cô không biết mình thực sự thích cái gì, có thể là thích người con trai đó, cũng có thể chỉ là ngưỡng mộ sự hoàn hảo ở con người anh. Thế nhưng dù thế nào, chỉ cần biết rằng anh đã giúp cho nội tâm cô trở nên phong phú hơn bao giờ hết, vậy là đủ.

Mộ Vân Xuyên lựa chọn thi chạy cự ly ngắn và nhảy cao ắt hẳn là vì hai hạng mục này thi rất nhanh gọn, chỉ cần chạy một trăm mét rồi nhảy vài cái là xong, không quá phiền phức. Rất hợp phong cách của anh.

Đại hội thể thao kết thúc, giáo viên chủ nhiệm liền lặp lại điệp khúc “hồi tâm”, khiến tất cả học sinh phải ghi nhớ trong lòng: Đã được tham gia đại hội thể thao như ý muốn rồi, bây giờ là lúc tập trung hết sức vào bài vở, không được phép lơ là…

Mạnh Y Nhiên đã nghe vô số phiên bản bắt chước từ các bạn học, đúng là có vài người lặp lại giống y hệt giáo viên nói. Về phần cô, cô vẫn chăm chỉ học tập và giữ thói quen đứng trên hành lang tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Mộ Vân Xuyên. Nếu trông thấy anh thì sẽ rất vui, không thấy được cũng chẳng sao cả, cô luôn giữ một tâm thế bình thản để đối mặt với mọi chuyện.

Chẳng mấy mà đến lúc phải làm bài kiểm tra tháng. Lần này, Mạnh Y Nhiên vượt mặt cả Dương Uy và Diệp Mẫn. Cô xếp thứ hai trong lớp và thứ ba toàn khối. Lúc nhận được phiếu kết quả, cô rất vui. Mọi người đều tưởng cô vui vì tăng hạng, chỉ có cô mới biết điều thật sự khiến bản thân vui mừng là trên bảng xếp hạng toàn khối, tên cô đã đến gần tên Mộ Vân Xuyên hơn rồi.

Thật không thể tin được. Nếu trước đây có ai đó nói rằng cô có thể xếp ở vị trí thứ hai, học lực ngang với Dương Uy và Diệp Mẫn, tất cả mọi người và ngay cả cô cũng sẽ không tin. Ấy vậy mà cô đã làm được rồi, từ hạng ba mươi, bốn mươi toàn khối lên tới hạng ba.

Hóa ra cô thật sự có thể cố gắng làm được chuyện mà trước đây từng nghĩ là không thể. Cô không phải thiên tài, nhưng hoàn toàn có thể nỗ lực học tập để trở thành một người gần bằng với thiên tài.

Giáo viên chủ nhiệm như thường lệ sẽ nhận xét về kết quả kỳ thi. Nhắc đến Mạnh Y Nhiên, ánh mắt giáo viên có gì đó hơi khác nhưng khi ấy cô không hiểu tại sao.

Chỉ ít ngày sau, cô liền hiểu ra lý do.

Hai trường trung học tốt nhất trong vùng đã cùng tiến hành tuyển sinh sớm, với mục đích thu hút những học sinh có thành tích xuất sắc vào học, không thể đợi đến sau kỳ thi để bao nhiêu nhân tài lựa chọn nhập học các trường trong thành phố được. Hai lớp 9/7 và 9/8 mỗi lớp có ba người được chọn tham gia thi, các lớp khác không có. Nghe nói ai vượt qua kỳ thi sẽ nhận được rất nhiều ưu tiên, chẳng hạn như miễn giảm học phí, tiền ký túc xá…

Ban đầu, Mạnh Y Nhiên không hề biết chuyện này, chỉ đôi lần nghe loáng thoáng các bạn trong lớp bàn tán mà thôi. Cuối tuần vừa rồi, Cao Nhạc Thành, Dương Uy và Diệp Mẫn đã cùng nhau tham dự kỳ thi tuyển, cụ thể ra sao không ai nắm rõ, Mạnh Y Nhiên cũng cho rằng chuyện này không liên quan đến mình.

Về đến ký túc xá, cô lại nghe được cuộc nói chuyện dang dở giữa Tôn Nhược Văn và Trần Tương.

“Lớp cậu là ba người nào đi thi thế?” Tôn Nhược Văn hí hửng hỏi Trần Tương, tâm trạng có vẻ rất vui.

“Mộ Vân Xuyên, La Dĩnh chứ còn ai vào đây nữa? Mấy đứa được chọn đều là mấy đứa học siêu khủng mà. Cậu hỏi làm gì? Liên quan gì đến bọn mình đâu?”

Mạnh Y Nhiên vừa nghe thế chợt cảm thấy buồn bực, lần đầu tiên không chịu được phải tham gia vào câu chuyện của mọi người.

“Hai cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Hai trường cấp Ba Trường Duyệt và Nhất Trung tổ chức thi tuyển sinh trước đó. Lớp mình có ba người xếp hạng cao nhất được chọn đi dự tuyển. Hôm trước, Mộ Vân Xuyên với mấy đứa kia vừa đi thi về, chưa có kết quả.” Trần Tương nhiệt tình giải thích.

Châu Hà: “Ba người xếp hạng cao nhất á?”

Tôn Nhược Văn liếc nhìn Mạnh Y Nhiên đầy ẩn ý: “Cũng chưa chắc! Mạnh Y Nhiên xếp thứ hai nhưng có được chọn đâu. Chắc là có xét đến yếu tố khác nữa.”

“Vấn đề này dễ ăn gian lắm. Mình nghe nói có giáo viên ở một trường nào đó chọn luôn con của mình đi thi, rõ ràng là không theo quy tắc.”

“Còn phải xem học lực thế nào nữa, không thật sự giỏi mà đi thi thì cũng phí.”

“Chẳng qua chỉ là dự thi sớm thôi mà, đợi đến đợt thi cấp Ba cũng được, chỉ cần làm tốt bài thi là được.”

Mạnh Y Nhiên giữ thái độ bình thản nghe mọi người nói chuyện, từ chuyện tuyển sinh sớm đến chuyện bao nhiêu giáo viên độc đoán lựa chọn theo ý mình. Nếu là trước đây, Mạnh Y Nhiên cũng sẽ giống như các bạn, cho rằng việc tuyển sinh sớm không liên quan đến mình nên sẽ không lãng phí thời gian tìm hiểu. Nhưng lần thi khảo sát vừa qua, cô đã xếp vị trí thứ hai, cao hơn cả Dương Uy và Diệp Mẫn, ấy vậy mà hai người họ lại được chọn đi dự tuyển chứ không phải cô.

So đo? Trước đây cô không có tư cách để so đo hay tranh giành, nhưng hôm nay cô nghĩ mình hoàn toàn có tư cách ấy.

Tối đó cô không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi tại sao. Cô đã cố gắng chứng minh bản thân như vậy, rõ ràng cô có đủ điều kiện tham gia thi tuyển, tại sao giáo viên chủ nhiệm lại không chọn cô? Cô đã nỗ lực hết mình để đứng cùng một chỗ với những người như Mộ Vân Xuyên, Cao Nhạc Thành, vậy mà vẫn không được ghi nhận.

Nếu được chọn đi thi tuyển sinh sớm, liệu cô có khả năng sẽ học cùng trường cấp Ba với Mộ Vân Xuyên không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, bao nhiêu ấm ức và không cam tâm liền trỗi dậy. Lần đầu tiên, cô cảm thấy oán hận giáo viên chủ nhiệm.

Sau chuyện đó, tâm trạng của Mạnh Y Nhiên xuống dốc đáng kể. Tuy bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng chỉ bản thân cô mới biết mình không cam lòng.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh sớm. Mộ Vân Xuyên và Cao Nhạc Thành trúng tuyển vào trường cấp Ba Trường Duyệt, bốn người còn lại đỗ vào Nhất Trung. Cả sáu người đều không cần tham gia kỳ thi trung học nữa, thậm chí còn không cần tới trường học tiếp.

Ngoài Cao Nhạc Thành tiếp tục đi học như bình thường, năm người kia đều nghỉ sớm, bởi vì mục tiêu của cậu ta vốn không phải Trường Duyệt, mà là trường cấp Ba tốt nhất thành phố.

Mạnh Y Nhiên ăn trưa xong liền trở về lớp, trong phòng không có ai. Cô đứng ngoài cửa lớp 9/8, nhìn về vị trí mà cô luôn chú ý đến, bây giờ đã đổi chủ. Ba chỗ trống bị chừa lại ở cuối lớp bất giác khiến lòng cô khó chịu. Cô rời khỏi dãy phòng học, đi ra sân vận động, ngồi xuống rìa sân, vô số cảm xúc hỗn tạp dấy lên trong lòng.

Lúc này, Mộ Vân Xuyên đang làm gì nhỉ? Không cần ôn thi nữa, anh có thể đường hoàng đi chơi game được rồi. Giờ này chắc anh đang ngồi trước máy tính, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Nghĩ đến Mộ Vân Xuyên, lòng cô thoải mái hơn nhiều. Thậm chí cô còn tự hỏi, tại sao phải bất mãn chứ? Nếu cô đạt thành tích tuyệt đối giống Mộ Vân Xuyên thì chắc chắn cũng được chọn đi rồi, tất cả chỉ vì bản thân không đạt được đến trình độ ấy, không khiến người khác bắt buộc phải chọn mình. Là cô chưa đủ xuất sắc mà thôi!

Giáo viên chủ nhiệm lớp lựa chọn Dương Uy và Diệp Mẫn cũng là điều dễ hiểu. Hai người họ mới thực sự là top ba trong lòng các giáo viên, còn cô chỉ là một người tình cờ lọt top mà thôi.

Cô hiểu, cô chấp nhận. Thế nhưng cô cũng chẳng thể làm như không có chuyện gì được. Mãi nhiều năm sau đó, các bạn học nhắc lại chuyện liên quan đến giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn không có bất kỳ lời nhận xét nào, càng không oán giận.

Chỉ có điều, sau khi lên cấp Ba, Mạnh Y Nhiên mới biết việc tuyển sinh sớm đó không có ý nghĩa gì nhiều. Giáo viên các lớp còn nói với học sinh của mình rằng không thích thì không đi cũng được. Mục tiêu của những học sinh xuất sắc hầu hết đều là trường cấp Ba trong thành phố, chẳng mấy ai để ý đến Trường Duyệt. Nói là nói vậy, nhưng dù sao cũng chỉ có học sinh giỏi mới được chọn thi tuyển sớm, còn đối với Mạnh Y Nhiên thì đó chỉ là niềm hy vọng xa vời. Cơ hội mà người này không cần, lại là thứ mà người kia mơ ước.

Học kỳ hai của năm lớp Chín quá bận rộn, Mạnh Y Nhiên vẫn cố gắng hết mình, giữ vững thành tích. Thậm chí có lần, cô còn vượt lên trước Cao Nhạc Thành, tuy rằng chỉ một lần duy nhất, nhưng cô cũng đã chứng minh được thực lực của bản thân.

Mạnh Y Nhiên chỉ có một suy nghĩ trong đầu, phải thi đỗ vào Trường Duyệt cho bằng được. Nói cô nông cạn cũng được, trong lòng cô, Trường Duyệt chính là trường cấp Ba tốt nhất. Còn trường cấp Ba nổi tiếng trong thành phố quá mức xa vời, thậm chí cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Cao Nhạc Thành chủ động bắt chuyện khiến Mạnh Y Nhiên rất ngạc nhiên, vốn dĩ xưa nay hai người không mấy khi nói chuyện với nhau. Lúc đó là sau khi kết thúc giờ tự học, Cao Nhạc Thành ngồi ở ghế trước bỗng quay lại hỏi cô: “Mạnh Y Nhiên, cậu muốn thi vào trường nào?”

“Trường Duyệt.”

Cao Nhạc Thành sửng sốt: “Bây giờ chẳng phải cậu dư sức vào Trường Duyệt rồi sao? Mình tưởng cậu cố gắng như thế vì muốn thi vào trường cấp Ba trong thành phố chứ?”

Mạnh Y Nhiên cười: “Mình không có yêu cầu cao như cậu!”

Trước đây, việc vào trường cấp Ba Trường Duyệt đối với cô mà nói, là một nhiệm vụ bất khả thi. Hôm nay cô đã có đủ năng lực để thực hiện nó, cô cảm thấy rất hài lòng.

Cao Nhạc Thành mỉm cười: “So với trường cấp Ba ở đây thì trường cấp Ba trong thành phố tốt hơn cả về chất lượng giáo viên lẫn phương pháp giảng dạy. Một học sinh của Trường Duyệt đỗ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại sẽ được tung hô lên tận trời xanh, nhận được vô số lời khen ngợi, nhưng nhìn vào những trường trong thành phố xem, thử hỏi có năm nào con số này thấp hơn vài chục đâu? Đúng là học thì vẫn tự mình là chính, nhưng lựa chọn trường cũng sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn và tương lai sau này.”

Mạnh Y Nhiên nghe xong liền cảm thấy mông lung, nửa hiểu nửa không.

“Mục tiêu của cậu là trường nào?”

“Trường trong học số Một thành phố.”

Trường trung học số Một thành phố ư? Mạnh Y Nhiên chưa từng nghĩ tới ngôi trường này, đó không chỉ là trường cấp Ba trọng điểm của thành phố, mà còn là một cái nôi sản sinh ra rất nhiều nhân tài nổi danh toàn quốc.

“Chúc cậu đạt được mục tiêu nhé!”

Cao Nhạc Thành nhìn cô một lúc, lại nói: “Học sinh trên phố đều đặt mục tiêu là những trường tốt nhất trong thành phố, bọn mình cũng có thể làm được, bọn mình đâu có thua kém họ.”

Mạnh Y Nhiên do dự: “Cho dù mình có đỗ vào trường trong thành phố thì cũng chỉ là mấy trường bình thường thôi. Cùng một thành tích đó, nếu vào Trường Duyệt thì sẽ được đánh giá cao, sao phải chịu thiệt vào thành phố để học trường bình thường?”

Cao Nhạc Thành sửng sốt: “Cậu nói cũng có lý.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, mục tiêu của cô là trường trung học Trường Duyệt, ngoài ra cô không nghĩ đến trường nào khác, mọi người trong nhà cô cũng vậy. Hơn nữa, cô rất mong đỗ vào Trường Duyệt để lại được trông thấy người đó. Lâu lắm rồi cô không gặp anh, nhưng cô biết chỉ cần anh xuất hiện, cô lập tức sẽ nhận ra.

Thế nhưng, ước muốn nhỏ nhoi này của cô đã vỡ vụn.

Hình như lựa chọn của Mộ Vân Xuyên không phải Trường Duyệt.

Nghe đám con trai lớp 9/8 kháo nhau rằng, người nhà Mộ Vân Xuyên có quen biết với người ở một trường cấp Ba trọng điểm nào đó, biết được thành tích vượt trội của Mộ Vân Xuyên, nhà trường đã quyết định tuyển thẳng, chỉ cần anh đến nhập học vào ngày khai giảng là được. Cụ thể đó là trường nào thì không ai hay biết.

Mạnh Y Nhiên nghe được tin này, tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng cô vẫn không bỏ bê việc học, quyết tâm hoàn thành giấc mơ Trường Duyệt. Cô nghĩ, nếu có dịp gặp lại Mộ Vân Xuyên, cô nhất định sẽ nói với anh lời cảm ơn. Nếu không nhờ tình cảm dành cho anh, chắc giờ này cô vẫn là một đứa con gái chẳng làm được gì ra hồn, đâu thể trở thành học sinh đứng thứ hai toàn khối cơ chứ.

Mộ Vân Xuyên, cảm ơn cậu!

Chẳng biết cô có cơ hội nói trực tiếp lời này với anh hay không?

Mãi đến khi kỳ thi vào cấp Ba kết thúc, Mạnh Y Nhiên vẫn chưa gặp được Mộ Vân Xuyên. Lúc đi nhận kết quả, cô biết thêm được vài chuyện trên lớp. Cô và Cao Nhạc Thành có điểm thi cao nhất, dĩ nhiên điểm của cô vẫn thấp hơn một chút. Cao Nhạc Thành đủ điểm để vào trường trung học số Một thành phố đúng như ý muốn của cậu ta, còn Mạnh Y Nhiên thì thuộc về nhóm lửng lơ. Lúc này, cô cảm thấy mình thật may mắn khi không đặt mục tiêu quá cao là một trường trọng điểm trong thành phố. Nếu không, giờ này chắc cô đang phải ngồi nghiên cứu điểm trúng tuyển những năm trước rồi đắn đo xem có nên đánh cược một phen hay không rồi.

Nhận được kết quả thi, giờ Mạnh Y Nhiên chỉ cần ngồi chờ thư trúng tuyển của trường trung học Trường Duyệt là xong. Trên lớp, cô nghe thấy Tôn Nhược Văn kêu ca rằng mình thi không tốt, nhưng lần này cô không còn thấy phiền nữa, giữa cô và Tôn Nhược Văn vốn không có xích mích gì. Các bạn học đang nói chuyện về nguyện vọng chọn trường, còn hứa hẹn với nhau tuy mỗi người học một nơi nhưng vẫn phải giữ liên lạc, thỉnh thoảng tụ tập đi chơi.

Cô còn thấy một bạn nam bình thường vốn có thành tích học tập tương đối tốt đang trò chuyện với hoa khôi của lớp. Ngạc nhiên thật, bởi trước giờ chẳng ai nhận ra hai người họ có gì đó với nhau. Nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện tình cảm của người khác mà thôi.

Khoảnh khắc rời xa trường, cảm giác chia ly khiến mắt cô chợt đỏ hoe, không biết là lưu luyến quãng thời gian ba năm vừa qua hay lưu luyến người nào, càng không biết đó có phải một lời từ biệt thầm lặng hay không, nhưng cảm giác kỳ lạ này cứ bủa vây lấy cô.

Mạnh Y Nhiên lên xe bus về nhà, chẳng hiểu sao đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng bạn nam kia nói chuyện với hoa khôi của lớp. Hình ảnh đó khiến cô có phần kích động. Từ lâu cô đã hiểu người khác giới thường coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Rõ ràng cô nàng hoa khôi học hành chẳng ra làm sao, nhưng vẫn có thể thu hút được sự chú ý của mọi người, thậm chí là cả những người trước giờ chỉ biết học.

Vào kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp cấp Hai, mẹ cô gọi điện về nói muốn đón cô đến chơi, cho cô thoải mái tinh thần sau kỳ thi. Đề nghị này đúng là rất hấp dẫn, đã lâu cô chưa được ở cùng bố mẹ. Lắm lúc thấy bố mẹ và em gái chung sống vui vẻ, cô lại có cảm giác mình thật dư thừa. Vả lại, xưa nay cô cũng không biết thế giới bên ngoài kia có gì lạ, rất mong chờ cảm giác được đi du lịch đây đó.

Tuy nhiên, cô lại từ chối.

Mẹ hỏi tại sao. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, định nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn rồi lại thôi. Tại sao phải nói dối chứ? Cô muốn giảm béo, sao không thể nói với mọi người? Cứ như thể nếu cô không thừa nhận thì người khác sẽ không biết vậy, đúng là tự lừa mình dối người.

Cô nói với mẹ rằng muốn nhân cơ hội này để giảm béo. Không chỉ vậy, cô còn xin mẹ mua cho mình máy vi tính và gửi tiền về để cô mua quần áo.

Mẹ lấy làm lạ hỏi: “Chuyện máy tính thì để mẹ nói với bố đã, nhưng sao phải gửi riêng tiền về mua quần áo?”

“Vì sau khi con giảm béo xong thì quần áo cũ không mặc được nữa. Không thể chỉ mua một bộ được, phải mua mấy bộ để mặc chứ! Với cả phải mua quần áo tốt một chút, nếu không mọi người thấy con ăn mặc lôi thôi sẽ nghĩ bố mẹ có em gái liền cho con ra rìa.”

Mẹ bật cười, nói: “Được rồi, mẹ sẽ gửi tiền về cho con.”

Về việc cô quyết định giảm béo, mẹ cũng động viên: “Cố gắng lên!”

Cúp máy, Mạnh Y Nhiên chợt thấy cảm động. Trước đây, mỗi khi tâm trạng mẹ không tốt mà lại trông thấy cô đang ăn gì đó sẽ lập tức mắng: “Đã béo còn ăn nhiều, ăn vô tội vạ.” Lúc tâm trạng mẹ tốt sẽ dịu dàng an ủi cô: “Béo khỏe, béo đẹp, béo được như vậy chứng tỏ ăn uống ngon miệng, những gia đình nghèo khó có muốn ăn cũng không có mà ăn ấy.”

Trước đây, từng có lúc cô giận bố mẹ vì cho rằng bố mẹ không quan tâm tới mình, cũng không hiểu vì sao bố mẹ muốn có thêm em bé. Bố mẹ nói sinh thêm em để san sẻ với cô, nhưng cô nghĩ đó chỉ là kiếm cớ.

Cho đến ngày hôm nay.

Trong lòng cô biết rõ bố mẹ rất thương mình, có thể đó không phải là tình cảm độc nhất vô nhị, nhưng rõ ràng họ chưa từng để cô phải chịu thua thiệt gì.

Trong vòng hơn hai tháng, cô tự lập kế hoạch giảm béo cho mình. Sáng dậy, cô nhảy dây đến lúc không còn sức nữa thì thôi, rồi tiếp tục bài tập thể dục buổi sáng theo tivi. Buổi chiều, cô chạy bộ. Ở quê không có sân vận động, càng không có đường chạy, nên cô chạy trên con đường nhỏ trong thôn, ngày này qua ngày khác.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… cô luyện tập không ngừng. Đương nhiên cũng có nhiều lúc cô muốn từ bỏ, béo cũng đâu có gì xấu, thích ăn gì thì ăn. Hơn nữa, nếu một người con trai chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của con gái thì người đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thế nhưng, cứ từ bỏ như vậy sao? Quên mất cảm giác lúc mình nhận được phiếu xếp hạng sau mỗi kỳ thi rồi sao? Ngoại hình không phải tất cả, nhưng nó giống như một tấm vé vào cửa. Rất nhiều nơi có thể không cần tới tấm vé đó, nhưng nếu không có nó, bản thân sẽ mất đi nhiều cơ hội, kể cả cơ hội gặp được người chưa gặp sau này.

Không được từ bỏ.

Cô hy vọng một ngày không xa, khi cô nói với người khác rằng mình từng thích Mộ Vân Xuyên, họ sẽ không chê cười cô “Đũa mốc mà chòi mâm son”, ngược lại sẽ hỏi “Tại sao không tỏ tình?”. Như vậy mới chứng tỏ được cô hoàn toàn có tư cách đứng bên cạnh anh.

Đúng thế, điều cô mong muốn nhất không phải là sánh bước bên Mộ Vân Xuyên, mà là trở thành người có tư cách đó.

Bởi vậy, cô không được bỏ cuộc, nhất định không được bỏ cuộc.

Trong suốt hai tháng, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, có lúc là vì sự kiên trì khổ sở này, có lúc là vì xúc động sau khi kết thúc một ngày tập luyện mệt nhọc.

Giảm béo. Cô muốn được làm người gầy một lần.

Trước mỗi lần ra khỏi nhà chạy bộ, cô đều soi gương và tự nhủ: “Mày lúc nào cũng nằm mơ thấy mình gầy đi, giờ là lúc biến giấc mơ thành hiện thực đấy! Không phải giấc mơ, nhất định sẽ là thật.”

Cố gắng vì chính bản thân mình.

Hai bên đường trồng đầy rau và hoa màu, cô thậm chí còn theo dõi được quá trình trưởng thành của chúng. Chúng lớn dần lên từng ngày, còn cô nỗ lực vì bản thân từng ngày. Chạy cả một quãng đường, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mồ hôi cũng là một bằng chứng.

Đột nhiên đến một ngày, khi cô nhận ra quần áo trước đây trở nên rộng hơn, cô biết, mình đã thành công. Không bất ngờ đến nỗi kích động, chỉ có cảm giác đó là điều tất nhiên.

Cô nhận được máy vi tính như ý muốn. Bố mẹ nói đây là phần thưởng dành cho cô khi thi đỗ trường cấp Ba Trường Duyệt. Mẹ còn nhờ dì đưa cô lên phố tự chọn mua quần áo, dĩ nhiên không thể trông đợi gì vào gu thẩm mỹ của ông bà rồi!

Lần đầu tiên trong đời Mạnh Y Nhiên được biết mua đồ hàng hiệu là như thế nào, cũng là lần đầu tiên được mặc quần áo đắt tiền. Hồi học cấp Hai, tiền tiêu hằng tháng của cô chỉ có một trăm năm mươi tệ, còn những bộ đồ này, rõ ràng vượt xa con số kia. Bây giờ giá cả leo thang, một trăm năm mươi tệ chắc chỉ đủ cho hai người ăn bữa cơm mà thôi, nhưng vào cái thời đó, cô thấy rất hài lòng.

Mạnh Y Nhiên chọn một chiếc váy màu trắng giống như trong tưởng tượng của mình, mặc dù nó không hợp với độ tuổi. Dì cô đã hết lời khuyên can mà cô vẫn khăng khăng muốn mua, thế là gì đành gọi điện cho mẹ. Lúc đó cô không hề biết, chiếc váy đã giảm giá còn hơn sáu trăm tệ này, dù là những người dư dả cũng chưa chắc đã dám mua, huống hồ là gia cảnh bình thường như nhà cô. Mẹ hỏi cô tại sao lại muốn mua chiếc váy này, cô trả lời: “Con thích lắm!”

“Vậy à, thế thì cứ mua đi!”

Cô không hề biết khi đó lương của mẹ chỉ có tám trăm tệ một tháng, chỉ thấy sau khi mua xong, dì nói với cô bằng giọng điệu rất nặng nề: “Phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn với bố mẹ cháu đấy nhé.”

Một câu dặn dò rất nhiều người từng nói, rất nhiều người từng nghe, cũng rất nhiều người thấy phiền phức. Lúc ấy, Mạnh Y Nhiên đang vui sướng vì có váy mới, không hề để ý đến thái độ của dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx