5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Type: Đỗ Lan Phương
Beta: Bụi

Nhiều năm về sau, đám con gái tụ tập với nhau ôn lại chuyện xưa, tôi vẫn luôn nhớ về đôi giày vải màu trắng thuần khiết của mình. Khi đó tôi có thể tự hào nói với bọn họ rằng, đó là đôi giày mà tôi thích nhất. Hôm nay tôi nhắc về sở thích năm xưa như một câu chuyện vui, không thể nào che giấu được những ngây ngô của tuổi trẻ đã dần dần biến mất theo năm tháng. Tôi nhớ rõ những gì mình được dạy dỗ, nhớ rõ những món đồ chơi mà bạn bè xung quanh sở hữu, nhớ rõ cái thời đại vô lo vô nghĩ khi chưa có điện thoại di động. Nó giống như đôi giày vải trong ký ức của tôi, giá rẻ đến nỗi kiểu dáng chỉ có một, nhưng chính là thanh xuân độc nhất vô nhị một đi không trở lại của tôi.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Trước ngày khai giảng, Mạnh Y Nhiên mặc chiếc váy trắng mới mua, thiết kế mềm mại đến nỗi mỗi bước đi cô đều cảm nhận được làn gió đang thổi. Cô đi thong dong trên con đường quê, cuối con đường là một sườn dốc. Đây cũng chính là nơi mà cô lựa chọn làm điểm xuất phát. Cô ngồi xuống một tảng đá, nhìn về phía cây đa to mà mình vẫn lấy làm đích đến lúc chạy bộ. Ngồi ở điểm đầu nhìn về điểm cuối, quãng đường này cô từng đi qua vô số lần, hồi cấp Một, ngày nào cô cũng đi học trên con đường này. Cô nhớ trên đường có bạt ngàn hoa dại, cứ mỗi mùa hoa nở, khắp núi đồi đều được phủ kín một màu vàng rực rỡ, từng đàn bướm bay lượn như khiêu vũ. Hai bên đường còn có vô số quả dại, cô hay hái dâu ăn. Lần nào ăn xong, miệng và tay cô cũng đều bị nhuộm đỏ, đám bạn thường hay trêu chọc cô, về nhà còn bị người lớn mắng vì làm bẩn cả quần áo.

Cô nhìn lại bản thân ngày hôm nay, tay gầy, chân cũng gầy, đột nhiên có cảm giác nhẹ nhàng thư thái, tự tin hướng tới những ngày tháng đầy hứa hẹn về sau.

Cô rốt cuộc đã hiểu vì sao Mộ Vân Xuyên có thể vô tư chơi game như vậy, đó là bởi anh không hề lo lắng chút nào về thực lực của mình. Hiện giờ cô cũng vậy, không một chút sợ hãi.

“Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu!” Cô nói để gió nghe.

“Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu!” Cô nói cho hoa biết.

“Mộ Vân Xuyên, mình thích cậu.”

Lúc này, cô có điều muốn nói với chính mình.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được làn gió lướt qua mặt mình, tà váy đung đưa trong gió vờn trên da cô, cảm giác thật thư thái. Đột nhiên cô mở mắt ra, mỉm cười nói: “Mình càng thích chính bản thân mình hơn.”

“Mạnh Y Nhiên, tao yêu mày!”

Cô như một kẻ điên, cảm thấy rất yêu rất yêu bản thân, tự thấy mình thật giỏi, thi đỗ vào trường trung học Trường Duyệt, giảm cân thành công.

Cô vui miệng ngâm nga mấy câu hát. Mạnh Y Nhiên của ngày hôm qua đã trở thành quá khứ, dù tốt hay xấu cũng đã là quá khứ rồi. Hôm nay là một Mạnh Y Nhiên hoàn toàn mới, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống thật khác.

Ngày đến trường nhập học, ông nội đưa cô đi từ sớm. Dọc đường, cứ gặp người quen là ông lại tự hào khoe đưa cháu gái đi nhập học. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy lưng ông thẳng hơn trước đây, một cảm giác thật kỳ diệu. Trước kia cô chỉ có thể ngưỡng mộ và khen ngợi người khác, còn hiện giờ, cô đã được khen lại.

Sau khi đóng học phí và đưa cô tới ký túc xá, ông nội liền về nhà, còn cô thì đi liên hoan cùng mấy người bạn cấp Hai. Đến dự bữa tiệc này đều là những người đã nhập học các trường cấp Ba trong vùng, ngoài Trường Duyệt ra còn có vài trường khác nữa. Trông thấy Mạnh Y Nhiên, mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn chủ động chào hỏi cô. Sự đối đãi nồng hậu này xưa nay cô chưa từng nhận được.

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, chủ yếu là bàn luận về tình trạng của các bạn học. Ai học trường nào, ai không học cấp Ba, rồi thì tiếc thay cho cô bạn nào đó học giỏi nhưng lại chọn trường ở quê. Dường như trường trung học hôm nay đã quyết định số phận và tương lai của mỗi người.

Ăn uống xong, Mạnh Y Nhiên và nhóm bạn cùng học ở Trường Duyệt bắt taxi về trường. Cô ngồi vào xe, trông thấy những người nán lại đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

Về tới trường, cô chào hỏi làm quen với bạn ở cùng ký túc xá, sau đó lên phòng học lấy sách giáo khoa. Mọi người ai nấy đều phấn chấn, chỉ trong một buổi chiều, Mạnh Y Nhiên đã làm thân được với mấy người bạn mới. Cuộc sống trung học mới mẻ của Mạnh Y Nhiên trôi qua rất phong phú nhưng cũng rất yên bình. Cứ kết thúc giờ tự học, cô sẽ ra sân vận động chạy bộ. Mọi người nói cô chăm chỉ rèn luyện thân thể, cô chỉ biết cười cho qua. Người béo chạy bộ thì gọi là giảm cân, người gầy chạy bộ thì là rèn luyện thân thể!

Cô tiết kiệm tiền tiêu vặt, mua được một chiếc máy MP3 màu trắng nhỏ xinh để nghe nhạc lúc chạy bộ. Toàn bộ nhạc trong máy là do nhân viên bán hàng tải về giúp cô. Khi chạy đến gần khu xà đơn, mấy nam sinh đang tập ở đó huýt sáo gọi cô. Cô khó chịu nhìn sang, không ngờ lại trông thấy một người đang đi trên con đường mòn phía sau xà đơn.

Mộ Vân Xuyên?

Chân cô khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Không một chút do dự, cô rảo bước về phía đó, nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa.

Là ảo giác thôi sao?

Cô từng nghĩ tới khả năng Mộ Vân Xuyên vào học tại Trường Duyệt. Mỗi lần xuống căng tin hay đi qua sân bóng, cô đều đảo mắt tìm kiếm, nhưng chưa từng trông thấy dáng hình quen thuộc ấy.

Cao Nhạc Thành lựa chọn trường trung học số Một thành phố là bởi trong lòng cậu ta có nhiều dự định lớn lao. Cậu ta có cái nhìn kiên định và không dễ dàng hài lòng với hiện tại. Trong suy nghĩ của Mạnh Y Nhiên, Mộ Vân Xuyên có lẽ cũng cùng một kiểu người với Cao Nhạc Thành.

Cô từng chủ động hỏi Cao Nhạc Thành về kết quả thi tuyển sinh sớm của Mộ Vân Xuyên, cậu ta nói điểm của Mộ Vân Xuyên còn cao hơn mình.

Ừm, có lẽ vừa rồi cô nhìn nhầm thôi!

Mạnh Y Nhiên chẳng thể nào ngờ nổi mình lại biết tới sự tồn tại của Mộ Vân Xuyên ở ngôi trường này bằng một cách đặc biệt như thế. Trên bảng tin có dán một thông báo phê bình Mộ Vân Xuyên vì cả đêm không về ký túc xá. Sở dĩ Mộ Vân Xuyên bị khiển trách trước toàn trường là vì anh học lớp 10/1, lại thuộc nhóm đối tượng trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sớm. Các bạn học thậm chí còn nghĩ lớp đó toàn mọt sách, chẳng ai ngờ Mộ Vân Xuyên lại gây ra chuyện lớn đến vậy.

Mạnh Y Nhiên đứng trước bảng tin, nhìn chằm chằm ba chữ “Mộ Vân Xuyên”, mắt bỗng cay cay.

Quả nhiên, anh vẫn là anh của ngày xưa, không hề thay đổi.

Kết quả kỳ thi tháng đầu tiên được công bố, Mạnh Y Nhiên vừa nhận được phiếu điểm liền tìm ngay tên Mộ Vân Xuyên. Anh xếp thứ năm toàn khối. Cô bất giác mỉm cười, chắc hẳn giáo viên chủ nhiệm lớp 10/1 cũng như giáo viên lớp 9/8 năm xưa, vừa tự hào vừa đau đầu với Mộ Vân Xuyên.

Điểm thi của cô không cao lắm, môn Đại số bị sai một câu. Lúc nộp bài cô cũng đã dự liệu được nên không quá thất vọng. Tuy nhiên, cô xếp hạng ba mươi bảy, trong khi Mộ Vân Xuyên ở trong top năm. Giữa anh và cô lại xuất hiện khoảng cách rất lớn, y hệt như hồi cấp Hai.

Ngoài chuyện không về ký túc xá một đêm, Mạnh Y Nhiên không nghe được thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến Mộ Vân Xuyên nữa. Dù sao hiện giờ cũng không như hồi cấp Hai, mỗi khối đâu chỉ có tám lớp, mà có tới hơn hai chục lớp. Nếu không phải chuyện động trời gì, mọi người sẽ không quan tâm tới riêng một cá nhân nào. Mạnh Y Nhiên chỉ có thể âm thầm tìm kiếm bóng dáng Mộ Vân Xuyên mỗi lần vào căng tin. Tiếc rằng vận may của cô có hạn, số lần bắt gặp anh rất ít. Nhưng cô không thất vọng vì điều đó, biết anh cũng học ở ngôi trường này là cô vui lắm rồi.

Từ sau khi vào cấp Ba, thành tích môn Tiếng Anh của Mạnh Y Nhiên tiến bộ thần tốc, giáo viên môn Tiếng Anh cũng chú ý đến cô nhiều hơn. Nếu không phải việc lựa chọn cán sự môn căn cứ vào điểm thi đầu vào môn Tiếng Anh, thì chắc hẳn giáo viên đã chọn cô rồi.

Vừa nhìn thấy Mạnh Y Nhiên, giáo viên liền bảo cô tới văn phòng lấy bài kiểm tra thay vì bảo cán sự môn. Cô đi theo giáo viên đến văn phòng, giáo viên lấy bài kiểm tra của cô ra, chỉ cho cô thấy chỗ sai. Tuy cô dùng từ vựng rất hay, nhưng đặt trong ngữ cảnh này lại không phù hợp. Giáo viên còn dặn dò cô, lựa chọn những mẫu câu như vậy là rất tốt, nhưng phải đảm bảo cách dùng chính xác.

Mạnh Y Nhiên cầm tập bài kiểm tra ra khỏi phòng, nghĩ lại những điều giáo viên nói. Đúng là cô cố ý dùng những mẫu câu ít thấy, cảm thấy làm vậy sẽ chứng tỏ được trình độ của bản thân. Cô tự cốc đầu mình, tự mãn cái gì chứ? Chính xác luôn quan trọng hơn mới lạ.

Ngang qua một phòng khác, qua khe hở của cánh cửa, cô vô tình trông thấy một học sinh nam cao ráo, ưa nhìn đứng bên trong. Cô không khỏi tò mò.

“Trần Tử Hàn, năm nay là năm cuối cấp rồi, em phải biết nhiệm vụ quan trọng nhất của mình vẫn là học. Không phải mấy thứ chuyện tạp nham kia.”

Mạnh Y Nhiên nhíu mày, hóa ra người này đang bị giáo viên làm công tác tư tưởng.

“Thưa thầy, thành tích của em bị giảm sút hay sao ạ?” Bạn nam kia nhìn giáo viên, hỏi: “Em biết trường học cấm yêu đương, cũng biết là quy định này nhằm giúp học sinh không lơ là chuyện học hành. Nhưng nếu yêu mà không bỏ bê bài vở, thậm chí còn tiến bộ hơn, thì không có gì đáng sợ phải không ạ? Yêu sớm cũng không phải điều gì kinh khủng, nếu biết thu xếp thỏa đáng, nó có thể trở thành động lực để học tốt hơn.”

“Em cậy mình học được nên không biết sợ phải không?”

“Dạ không phải, em chỉ muốn nói với thầy là cũng nên theo kịp thời đại một chút, có những thứ càng cấm lại càng phản tác dụng. Thay vì cấm đoán, thà rằng tùy từng đối tượng mà có đối sách phù hợp. Những người vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến học tập thì đương nhiên nên ngăn cấm. Nhưng em không hề chểnh mảng học hành, thầy cô không cần lo lắng.”

“Em tưởng tôi muốn lo lắng chắc? Nếu không phải bố mẹ em tìm tôi nói chuyện thì còn lâu tôi mới gọi em lên đây.”

“Vậy em sẽ về nói chuyện với bố mẹ em.”

“…”

Mạnh Y Nhiên nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Sao học sinh lại nói chuyện với giáo viên kiểu đó được chứ, còn khiến giáo viên không nói được gì luôn?
Trần Tử Hàn?

Chuyện của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối rất nổi tiếng ở trường. Cô cũng mong họ có thể bên nhau mãi mãi. Chuyện của họ đẹp như cổ tích vậy, huống hồ cổ tích lúc nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người hơn là điện ảnh hay phim truyền hình.

Không hiểu vì sao, Mạnh Y Nhiên đã vài lần bắt gặp Trần Tử Hàn và Vương Y Bối, nhưng lại chưa từng gặp Mộ Vân Xuyên. Mãi về sau cô mới biết, chẳng qua bản thân ăn “bánh gato” của người khác nhiều quá nên mới cảm thấy khó lòng chấp nhận mà thôi.

Học kỳ một của năm lớp Mười trôi qua êm ả, điều duy nhất gây xôn xao là tin đồn học kỳ sau sẽ tiến hành chia lại lớp. Tình hình cụ thể thế nào không ai rõ, có người nói lớp 10/1 và 10/2 không chia, có người lại nói chỉ có hai lớp 10/1 và 10/2 mới chia, tất cả phụ thuộc vào quyết định của nhà trường.

Mạnh Y Nhiên đương nhiên hy vọng lớp 10/1 và 10/2 chia lại, như vậy cô mới có cơ hội học chung với Mộ Vân Xuyên. Song chính cô cũng cảm thấy điều đó khó mà thành hiện thực. Người ta là đối tượng ưu tiên tuyển sớm, trường còn hứa hẹn nhiều đãi ngộ tốt, làm sao có chuyện bị chia lại lớp được? Thế là cô cứ ôm tâm trạng ngổn ngang đó về nhà nghỉ đông.

Đối với Mạnh Y Nhiên mà nói, điều khó chịu duy nhất trong kỳ nghỉ này chính là bố mẹ đưa em gái cô về cho ông bà trông. Có trời mới biết tại sao trẻ con lại hư đến vậy, hễ không vừa ý là khóc ầm lên, cứ như bị cô bắt nạt không bằng. Mỗi lần em gái khóc, bà nội lại nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói cô là chị gái độc ác. Trẻ con đúng là đáng ghét. Chăm sóc Mạnh Y Đình khiến cô cảm thấy sau này mình chắc chắn sẽ là một bà mẹ tồi.

Mẹ ư? Sau này cô sẽ sinh con cho ai? Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt Mộ Vân Xuyên, mặt cô đỏ bừng.

Bị Mạnh Y Đình làm phiền suốt cả kỳ nghỉ đông, tiền mừng tuổi bố mẹ cho cũng không bù đắp được tổn thương tinh thần của Mạnh Y Nhiên. Bây giờ cô đã có nỗi ám ảnh về trẻ con, không dám tiến lại gần.

Bắt đầu học kỳ mới, Mạnh Y Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì không phải trông em nữa. Để ăn mừng sự kiện này, cô tự mua cho mình một cái đùi gà.

Vừa đến trường, Mạnh Y Nhiên liền nghe được một chuyện vô cùng khó tin. Nhà trường đã dựa vào kết quả thi học kỳ một để xếp lớp, hai lớp 10/1 và 10/2 cũng không ngoại lệ. Những tưởng hai lớp này vẫn được giữ nguyên, nhưng nhà trường đưa ra quyết định như vậy đã đánh thức một bộ phận học sinh ngủ quên trong cái mác “tuyển sinh sớm” mà không nỗ lực.

Mọi người đều nói trường trung học Trường Duyệt khá tùy hứng, có lẽ vì năm nay chất lượng đầu vào tốt nên mới không ưu tiên quá nhiều cho học sinh trúng tuyển sớm.

Mạnh Y Nhiên thấy tên mình trong danh sách lớp 10/1, tên Mộ Vân Xuyên cũng vậy. Đột nhiên, cô không biết phải phản ứng thế nào. Điều cô hy vọng nhất đã xảy ra. Thật sự không dám tin.

Cô và Mộ Vân Xuyên học cùng một lớp ư? Mong ước trong lòng bấy lâu đã trở thành hiện thực.

Mạnh Y Nhiên thậm chí còn nghĩ, có lẽ ông trời thấy cô trải qua kỳ nghỉ đông quá thê thảm nên mới bù đắp cho cô món quà ngọt ngào này.

Sau khi đến lớp điểm danh, cô trở về ký túc xá nhận phòng mới, làm quen với các bạn mới. Tất cả lần lượt diễn ra như trong mơ vậy.

Phòng ký túc xá có sáu người, ngoài Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm, bốn người còn lại đều trúng tuyển trong đợt tuyển sinh sớm. Như vậy xem ra, tuy đã chia lại lớp nhưng lớp 10/1 phần lớn vẫn là đối tượng tuyển sinh sớm.

Mọi người trong phòng chủ động giới thiệu và làm quen với nhau, dù sao từ giờ về sau họ sẽ sống cùng nhau vài năm.

Sau khi Mạnh Y Nhiên giới thiệu về bản thân xong, Từ Nhược Lâm kinh ngạc nói: “Mình học cùng trường cấp Hai với cậu đấy, cậu học lớp nào? Sao mình chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?”

Mạnh Y Nhiên nghĩ thầm, cho dù gặp rồi thì cậu cũng chẳng nhớ đâu.

“Lớp 9/7.”

“Mình học lớp 9/8.”

Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên cùng bật cười. Hai lớp này vốn dĩ luôn cạnh tranh nhau trên nhiều phương diện, từ số người đứng top toàn khối đến điểm trung bình các môn học. Tuy vậy, vẫn có những đôi bạn chơi thân giữa hai lớp. Có thể nói mối quan hệ giữa hai lớp rất phức tạp.

Bốn cô bạn còn lại hào hứng nghe Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm kể chuyện ân oán giữa lớp 9/7 và 9/8.

Từ Nhược Lâm: “Hồi đó đi ngủ cũng mơ đè bẹp lớp 9/7, nhưng mà lần nào cũng bị lớp đó đánh bại. Khỏi phải nói điên đến mức nào.”

Mạnh Y Nhiên: “Lúc thi lên cấp Ba, lớp cậu thi tốt hơn lớp mình mà.”

“Đúng rồi, kỳ thi quan trọng nhất thì lớp mình hơn lớp cậu, nhưng lúc đó hơn để làm gì chứ, có dịp lên mặt nữa đâu? Tức điên lên được.”

“Giờ cậu đang trút giận lên đầu mình đấy à?”

Bốn cô bạn còn lại đều học trường cấp Hai trong vùng này, chưa từng trải qua không khí “cạnh tranh” sôi nổi như vậy nên càng nghe càng thấy hào hứng. Buổi tối, cả phòng rủ nhau ra ngoài ăn để gia tăng tình cảm, vừa ăn vừa trò chuyện về những bộ phim đã xem khi nghỉ đông, rồi lại bàn luận về một người nổi tiếng nào đó. Bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Ăn xong, mọi người cùng đến phòng học để nhận sách giáo khoa. Từ Nhược Lâm đi bên cạnh, đăm chiêu nhìn Mạnh Y Nhiên hồi lâu rồi hỏi: “Cậu học lớp 9/7 thật à? Sao mình không có chút ấn tượng gì nhỉ? Hai lớp cạnh nhau, đáng ra mình phải trông thấy cậu vài lần rồi chứ, đâu đến mức lạ hoắc lạ huơ thế này.”

“Chắc do mặt mình không có gì đặc biệt để gây ấn tượng với người khác đấy.”

“Ai bảo thế?” Từ Nhược Lâm nhìn lại quần áo Mạnh Y Nhiên đang mặc, “Ừm, có thể là vì hồi đó cậu ăn mặc “quê” quá nên không thu hút ánh nhìn của mình.”

Mạnh Y Nhiên: “…”

Cái thu hút ánh mắt cậu là đống mỡ thừa trên người mình thì có.

Mạnh Y Nhiên bước vào phòng học với tâm trạng rất căng thẳng. Trong lớp đã có một nhóm người đang ngồi xúm lại một chỗ, vài người có lẽ là bạn học từ cấp Hai nên cất tiếng chào hỏi. Sáu người trong phòng ký túc xá của Mạnh Y Nhiên ngồi cùng với nhau. Mạnh Y Nhiên len lén nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có Mộ Vân Xuyên, cô thở dài một hơi, cảm thấy mình căng thẳng uổng công.

Một lát sau, cuối cùng Mộ Vân Xuyên cũng xuất hiện. Đi cạnh anh còn có một bạn nữ, hai người cười nói rất vui vẻ. Mạnh Y Nhiên chợt thấy lòng nặng trĩu.

“Bạn nữ kia xinh thế!” Từ Nhược Lâm thốt lên.

Trình Vân lập tức tiếp lời: “Hoa khôi lớp mình đấy. Đám con trai còn nói may nhờ có bạn ấy mà nhan sắc lớp mình được kéo lên, nếu không thì những ngày tháng ở lớp này sẽ vô cùng nhạt nhẽo.”

Từ Nhược Lâm phì cười.

Con gái vừa xinh vừa học giỏi đương nhiên là có, nhưng không nhiều. Con gái lớp 10/1 không thể nói là xấu, tuy nhiên đặc biệt xinh đẹp thì chỉ có Đường Linh. Là con gái, dù ít dù nhiều đều sẽ để ý đến ngoại hình của mình. Trình Vân liếc mắt một cái rồi nhỏ giọng nói: “Nông cạn.”

Hoa khôi lớp ư? Mạnh Y Nhiên âm thầm quan sát Mộ Vân Xuyên và Đường Linh. Khoảng cách khá gần, cô có thể nghe được những gì họ nói với nhau.

Mộ Vân Xuyên: “Lần sau đừng gọi tôi vào tổ đội nữa, chẳng khác nào đi hiến xác cho địch. Đã chết rồi còn lôi thêm tôi theo nữa.”

Đường Linh: “Mình đã nói là bị rớt mạng rồi mà!”

Một bạn nam khác lên tiếng: “Nói như thể nếu không rớt mạng thì cậu thắng được ấy!”

“Này Lưu Kỳ, cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu.”

Mộ Vân Xuyên: “Các cậu đúng là đồ con ghẻ!”

Đường Linh và Lưu Kỳ bị tổn thương sâu sắc.

Mạnh Y Nhiên lắng nghe từ đầu tới cuối vẫn không hiểu họ đang nói chuyện gì, đó là một thế giới ngôn từ lạ lẫm đối với cô.

“Vẫn cứ quyến rũ chết người như thế!” Từ Nhược Lâm khẽ thở dài.

Lúc này Mạnh Y Nhiên mới giật mình nhớ ra, Từ Nhược Lâm vốn là bạn cùng lớp với Mộ Vân Xuyên. Lời nhận xét của Từ Nhược Lâm khiến Trình Vân và mọi người rất tò mò, thế là cô nàng liền thao thao bất tuyệt kể về một thời làm mưa làm gió của Mộ Vân Xuyên ở trường cấp Hai. Nào là Mộ Vân Xuyên được nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ, nào là có bao nhiêu người đã phải đau khổ vì tỏ tình với anh mà bị từ chối, cả chuyện Mộ Vân Xuyên trưng cầu ý kiến đám bạn cùng phòng ký túc xá về lý do để từ chối con gái… Có người đề nghị đưa ra lý do là: “Mình thích người học giỏi hơn mình.”

Cái gì chứ? Toàn khối chỉ có một, hai người xếp hạng học lực cao hơn Mộ Vân Xuyên và đều là con trai. Đúng là triệt để chặn đường lui của người ta! Ấy vậy mà Mộ Vân Xuyên còn cho rằng đó là lý do hoàn hảo.

Mạnh Y Nhiên ngồi ở vị trí gần lối đi, bất ngờ ai đó gõ xuống bàn khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt Mộ Vân Xuyên gần trong gang tấc. Đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người, cô kinh ngạc đến nỗi nín thở.

Mộ Vân Xuyên cau mày nhìn Từ Nhược Lâm: “Cậu nói xấu người khác thì cũng nên nhỏ tiếng thôi chứ!”

Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Mộ Vân Xuyên, ngoại trừ Mạnh Y Nhiên.

Mộ Vân Xuyên: “Cô Lý nói sau khi tốt nghiệp, mọi người khó mà gặp lại bạn cũ, nên nếu có dịp gặp mặt thì nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Từ Nhược Lâm, tôi và cậu có thù oán gì à?”

“Cậu có thôi đi không hả?”

“Không!”

Đường Linh đang ngồi bên kia cũng phải bật cười lên tiếng: “Mộ Vân Xuyên, không ngờ hồi xưa cậu lại có cái thú vui làm tổn thương con gái nhà người ta. Thế tổng kết lại là đã từ chối bao nhiêu cô rồi? Có phải tiêu chuẩn cao quá không?”

Lưu Kỳ: “Chắc đám con gái đó đều bị cận thị!”

Từ Nghị: “Cận nặng là cái chắc!”

Nếu không phải đúng lúc này giáo viên bước vào thì chắc Mộ Vân Xuyên vẫn chưa thôi lời qua tiếng lại với Từ Nhược Lâm.

Mộ Vân Xuyên trở về chỗ ngồi, Từ Nghị liền kéo tay anh lại, nói nhỏ: “Đàn ông con trai phải có phong độ một chút chứ, cậu không thấy cậu dọa con nhà người ta sợ chết khiếp rồi à?”

“Làm gì có chuyện đó?” Mộ Vân Xuyên tưởng Từ Nghị nhắc đến Từ Nhược Lâm, nhưng cậu ta kín đáo chỉ về phía Mạnh Y Nhiên. Mộ Vân Xuyên nhìn theo, trông thấy một cô gái đang cúi gằm, tóc xõa xuống che kín mặt. Anh chỉ có thể nhận xét cô có vóc người nhỏ gầy.

Trong giờ tự học hôm nay, ngoài phát sách và các giáo viên thay nhau giới thiệu ra thì mọi người chỉ kể vài câu chuyện linh tinh rồi ra về. Mạnh Y Nhiên đi cùng Từ Nhược Lâm, do dự mãi, cô mới dám mở miệng hỏi: “Cậu và Mộ Vân Xuyên chơi thân không?”

“Cũng bình thường.”

Đúng ra mà nói, giữa họ chẳng tính là bạn, Mộ Vân Xuyên hay chơi với đám con trai, ít giao du với con gái. Chẳng qua có một lần Mộ Vân Xuyên trốn học ra quán net thì chạm mặt Từ Nhược Lâm, cả hai đều biết đối phương là kiểu người không chịu tuân theo khuôn phép cứng nhắc.

Mạnh Y Nhiên nghe xong liền nói: “Mình còn tưởng hai cậu chơi thân chứ!”

“Không thể chơi với kiểu con trai đó được!”

“Hả?”

“Quá nguy hiểm.” Từ Nhược Lâm trả lời đầy ẩn ý.

Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu. Ban cán sự lớp đã được xác định từ buổi tự học hôm trước, cán sự môn sẽ do các giáo viên bộ môn tự chọn. Có giáo viên vốn dạy lớp 10/1 học kỳ trước thì giữ nguyên người cũ, giáo viên mới thì căn cứ vào điểm thi cuối kỳ để lựa chọn. Điều làm Mạnh Y Nhiên bất ngờ nhất chính là giáo viên môn Tiếng Anh đi tới chỗ cô và nói chọn cô làm cán sự môn. Cô không phải người có điểm thi môn Tiếng Anh cao nhất khối, cũng không phải học sinh cũ của giáo viên này, nên thật sự không biết tại sao mình lại được chọn.

Cô đương nhiên không biết, giáo viên Tiếng Anh học kỳ trước rất thích cô, số lần cô đến văn phòng cũng khá nhiều nên đã để lại ấn tượng sâu sắc với các giáo viên khác. Mạnh Y Nhiên vốn dĩ khá tự tin với thành tích môn Tiếng Anh của mình, nên dù không biết lý do được chọn, cô cũng không cảm thấy mâu thuẫn gì nhiều.

Mạnh Y Nhiên rất thích bầu không khí học tập ở lớp 10/1, trong giờ học thì nghiêm túc, tan học thì thoải mái thư giãn, không hề bị áp lực hay căng thẳng. Mặc dù mọi người đều rất chăm chỉ, nhưng không phải kiểu mọt sách chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Trong giờ tự học, mọi người có thể thoải mái thảo luận các chủ đề mà không cần giữ trật tự, phòng học có tiếng nói chuyện lại tạo nên cảm giác lớp học rất sôi nổi. Mạnh Y Nhiên vẫn chưa có dịp tiếp xúc với Mộ Vân Xuyên, chỉ là thời gian trông thấy anh nhiều hơn trước mà thôi. Cô nghĩ, có lẽ anh cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cô ở cái lớp này cũng nên.

Giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong, Mạnh Y Nhiên thường trở lại lớp ngay chứ không về ký túc xá, bởi vì đám con trai cũng mau chóng quay lại và mang theo một tờ báo sáng. Báo sáng chỉ năm hào mà nội dung thì vô cùng phong phú, tin tức thể thao giải trí, tài chính xã hội, cái gì cũng có. Mạnh Y Nhiên thậm chí còn nghĩ đáng lẽ phải tăng giá mới phải. Đám con trai vừa có báo trong tay liền thảo luận về trận đấu ngày hôm trước. Trong miệng họ thốt ra những từ ngữ chuyên môn nào là quả ba điểm, quả hai điểm, giẫm vạch, phạt bóng… rồi những cái tên được lặp lại liên tục: Diêu Minh (1), Kobe Bryant (2). Có vẻ họ rất thích hai người này.
(1) Diêu Minh sinh ngày 12 tháng 9 năm 1980, là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã giải nghệ từng chơi cho đội tuyển Houston Rockets. Anh là một trong những cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, với chiều cao 2.29 m.
(2) Kobe Bean Bryant (1978-2020) là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Là một hậu vệ ghi điểm, Bryant dành toàn bộ sự nghiệp trọn vẹn 20 mùa giải tại Giải bóng rổ Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) thi đấu cho đội bóng Los Angeles Lakers.

Thỉnh thoảng Mạnh Y Nhiên cũng mua báo sáng, trông thấy Mộ Vân Xuyên cùng đọc tờ báo giống mình, cô cảm thấy như hai người có điểm chung.

Nhờ họ, cô mới biết đến giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, biết Diêu Minh chơi cho đội Houston Rockets, còn Kobe chơi cho đội Los Angeles Lakers. Có lúc cô còn thấy bọn họ tranh nhau quả bóng một cách đầy nhiệt huyết. Mộ Vân Xuyên thích Kobe, thích đội Los Angeles Lakers, cứ mỗi lần có tin tức về đội bóng này, anh đều giành lấy tờ báo trước tiên. Đây là kết luận mà Mạnh Y Nhiên rút ra sau nhiều lần quan sát.

Mặc dù vẫn có những hoạt động giải trí như vậy vào giờ nghỉ trưa, nhưng phần lớn thời gian, mọi người đều tranh thủ học bài.

Tiết Thể dục, sau khi thực hiện khởi động theo yêu cầu của giáo viên, cả lớp được tự do hoạt động. Mạnh Y Nhiên chơi cầu lông cùng vài bạn khác, trong lúc chờ đến lượt mình, cô lại nhìn về phía Mộ Vân Xuyên. Thật hiếm thấy, hôm nay đám con trai không chơi bóng rổ mà lại ngồi túm tụm ở chỗ tập trồng cây chuối để nói chuyện phiếm.

Hình như mấy người đó đang nhìn về phía mình?

Mạnh Y Nhiên lập tức quay mặt đi. Đúng lúc này, có một bạn bị loại, cô liền chạy vào chơi thay.

Từ Nghị nhìn theo Mạnh Y Nhiên, nói: “Cậu ấy vừa nhìn tôi thì phải.”

Mộ Vân Xuyên liếc mắt: “Nhìn tôi đấy!”

“Cậu lại ghen ăn tức ở rồi đấy!”

Mộ Vân Xuyên cười cười: “Cậu có cái gì để tôi phải ghen tức hả? Ghen tức cậu không đẹp trai hay không học giỏi bằng tôi?”

Từ Nghị tức sôi máu.

Lưu Kỳ cười ha ha: “Thôi đi, người ta chỉ vô tình nhìn sang đây đúng lúc các cậu cũng quay sang thôi, vậy mà cũng tranh cãi. Biết đâu cậu ấy bị cận thị, căn bản không biết trước mắt mình có cái gì thì sao?” Lưu Kỳ vỗ vai Từ Nghị, “Người ta nhìn cậu á? Cậu không quan tâm đến người khác, sao biết người khác đang nhìn mình hả?”

Từ Nghị bỗng trở nên ngượng ngùng, nói: “Các cậu không thấy bạn ấy mang đến cho người khác cảm giác điềm đạm đáng yêu à? Hơn nữa nhìn cũng khá xinh xắn.”

Mộ Vân Xuyên nhìn theo: “Ai cơ?”

Từ Nghị: “Mạnh Y Nhiên ấy.”

Mộ Vân Xuyên ngơ ngác: “Mạnh Y Nhiên là ai?”

Từ Nghị căm phẫn. Không biết là ai mà lúc nãy tranh cãi hăng say thế?

Mạnh Y Nhiên hoàn toàn không biết mình đã trở thành đối tượng thảo luận của đám con trai. Cô không dám ngẩng đầu nhìn về phía đó thêm lần nào nữa, chỉ sợ bí mật của mình bị bại lộ. Mãi đến khi buông vợt cầu lông xuống, cô mới biết bọn họ đã rời đi từ bao giờ. Nỗ lực che đậy nãy giờ quả thực là ngu ngốc. Có ai chú ý tới cô đâu cơ chứ?

Hôm nay, Mạnh Y Nhiên có phần hồi hộp vì đến giờ Tiếng Anh, cô sẽ phải giới thiệu bản thân trước cả lớp.

Ngay từ tiết học đầu tiên, thầy Đới đã đưa ra quy định cả lớp ai cũng phải giới thiệu bản thân để giáo viên và bạn học biết về mình. Nội dung rất đa dạng, có thể nói về sở thích, kể một vài chuyện thú vị đã trải qua, ai không có gì để nói thì kể một câu chuyện cười hoặc hát một bài. Ngoài vài ba bạn đầu tiên giới thiệu đúng quy củ, số còn lại đều thể hiện được điểm mạnh của bản thân. Chẳng hạn như có bạn nam giọng không hay nhưng lại xung phong hát một bài, bị mọi người nhận xét là: “Người ta hát lấy tiền còn cậu hát thì lấy mạng người nghe.” Có bạn nam biểu diễn một tiết mục nhảy đường phố, được thầy Đới không tiếc lời khen ngợi. Ngoài ra, khá nhiều bạn kể chuyện cười, ai cũng để lại dấu ấn riêng.

Mạnh Y Nhiên nhớ như in cảm xúc của mình lúc đến lượt Mộ Vân Xuyên giới thiệu. Lúc anh đi lên bục giảng, dường như đó là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng về phía anh mà không cần kiêng dè, đường hoàng dõi theo anh mà không phải lén lút. Cô cũng thử suy đoán xem anh sẽ giới thiệu như thế nào. Chắc anh sẽ không biểu diễn tiết mục gì, càng không kể chuyện cười này nọ, mấy thứ cần phải chuẩn bị trước như vậy, đối với anh hẳn là phiền phức. Có lẽ anh chỉ tùy ý nói vài câu rồi thôi.

Quả nhiên, Mộ Vân Xuyên giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, súc tích. Đến nỗi, tự nhận thấy có phần nhạt nhẽo, anh phải hắng giọng ho khan một tiếng rồi cố kể thêm: “Mình có một ông anh họ sắp tốt nghiệp đại học, hiện giờ đang tìm việc. Mấy ngày trước anh ấy đi phỏng vấn, người ta hỏi anh ấy rất nhiều thứ, cuối cùng hỏi một câu: “Hãy kể cho chúng tôi nghe về điều mà anh đã lĩnh hội được trong đời mình, một thứ thôi là được rồi.” Anh họ mình nói: “Con người ai cũng phải tự dựa vào chính mình, bây giờ có nhiều người nói học đại học cũng vô dụng, thực ra cái vô dụng không phải đại học, mà là chính bản thân chúng ta. Mấy năm đại học chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng để rèn luyện bản thân trở thành một người tốt hơn.” Người phỏng vấn nghe xong lại hỏi anh ấy: “Thế anh đã thi qua tiếng Anh cấp Bốn chưa?” Anh họ mình lắc đầu. Người phỏng vấn liền nói: “Thế điều mà anh lĩnh hội được xem ra vô ích rồi.” Nghe anh họ mình kể, mình nghĩ nếu là mình thì sẽ trả lời thế nào?”

Mộ Vân Xuyên dừng lại, cả lớp bắt đầu trầm tư suy nghĩ, thậm chí giáo viên cũng gật gù, ra vẻ rất hài lòng vì câu chuyện tác động được đến mọi người.

Mộ Vân Xuyên nói tiếp: “Nếu có người hỏi mình như vậy, mình sẽ trả lời rất đơn giản. Cho dù là ai, làm gì, chỉ cần cố gắng đến cùng thì sẽ trở thành một người có giá trị. Cho dù người đó chỉ là đầu bếp hay thợ may, mình đều cảm thấy họ rất tài giỏi. Nhân tài thực sự, không phải người biết hết mọi thứ, mà là người chứng minh được giá trị của bản thân trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Bởi vậy chúng ta không nên xem thường bất kỳ ai.”

Thầy Đới vỗ tay đầu tiên. Lúc Mộ Vân Xuyên trở về chỗ ngồi, thầy vẫn còn nói tiếp chủ đề này: “Bạn Mộ Vân Xuyên nói rất đúng. Thầy biết một người chuyên đi nhặt phế phẩm, anh ta biết rõ ở đâu có thể nhặt được phế phẩm hữu dụng, còn tự chế được rất nhiều dụng cụ phục vụ cho công việc nhặt phế phẩm của mình. Hơn nữa, anh ta đã mua được hai căn hộ trong thành phố, hiện giờ đang cho thuê. Trong khi đó, thầy vẫn còn phải ở trọ đây này. Trong lĩnh vực yêu thích của bản thân, nỗ lực làm đến cùng đã là rất giỏi rồi. Đối với các em hiện giờ, việc chính vẫn là học tập. Thầy mong các em sẽ cố gắng hết sức, biến mình trở thành một người có giá trị, để các thầy cô dạy các em như tôi đây cũng được thơm lây.” Nói xong, thầy bắt đầu vào bài học.

Mạnh Y Nhiên nghe mà không khỏi xúc động. Mọi người dù lao động ở lĩnh vực nào cũng đều đáng được trân trọng, không nên mang theo cái nhìn thành kiến với người khác.

Hôm nay, rốt cuộc đã đến lượt cô lên giới thiệu bản thân rồi. Chuông báo giờ học vang lên, thầy Đới bước vào phòng. Sau khi chào cả lớp, thầy mở tờ danh sách ra, nói: “Hôm nay đến lượt ai nhỉ? À, hóa ra là bạn cán sự môn của tôi!”

Thầy bước sang một bên, nhường bục giảng lại.

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi rồi mới đi lên. Thật kỳ lạ, cô không hề run hay căng thẳng, trái lại, còn cảm thấy đôi chút tự hào. Từ nhỏ cô đã sống hướng nội, rụt rè, thiếu tự tin. Vậy mà hôm nay cô có thể đứng ở nơi này.

Đầu tiên, cô giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh, sau đó lại kể một câu chuyện bằng tiếng Anh.

Cô nói: “Thực ra ngày trước mình học kém lắm, lại còn không tự giác. Thậm chí mình nghĩ bản thân chỉ đến vậy mà thôi, cho dù rất ngưỡng mộ những người học giỏi hơn mình. Đột nhiên có một ngày, mình bỗng muốn thử cố gắng xem thế nào. Thật may mắn, những nỗ lực của mình đã mang lại kết quả tốt, học lực ngày càng tiến bộ. Trước đây, tất cả mọi người, kể cả bản thân mình đều không nghĩ mình sẽ thi đỗ vào trường này. Nhưng rồi sau đó, ai cũng thấy mình đỗ vào đây là điều đương nhiên. Mình đã chứng minh được bản thân. Hôm trước bạn Mộ Vân Xuyên có đưa ra một câu hỏi: Bạn lĩnh hội được điều gì trong cuộc sống của mình? Câu trả lời của mình là: Rất nhiều việc nếu không thử cố gắng, bạn sẽ không bao giờ biết được sức của bản thân đến đâu, sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được những chuyện mà bản thân từng nghĩ là không thể. Cuộc sống của mỗi người thực ra có muôn vàn khả năng.”

Mạnh Y Nhiên không hề phát hiện, Mộ Vân Xuyên vốn dĩ đang không tập trung lại ngẩng lên khi nghe thấy tên mình. Lông mày hơi nhíu lại, anh nhìn lên bục giảng.

Làn da trắng, mái tóc buộc qua loa đằng sau, vài sợi tóc còn vương trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát.

Mộ Vân Xuyên xoay xoay chiếc bút trong tay. Từ sau khi chia lại lớp, mọi người nhận xét dàn hoa khôi trong lớp đã thay đổi. Quả nhiên là như vậy!

Mạnh Y Nhiên trở về chỗ ngồi. Thầy Đới cũng đi lên bục giảng, vừa cười vừa nói: “Tôi cứ chờ mãi xem có ai giới thiệu bằng tiếng Anh không, cuối cùng cũng có rồi. Chính là bạn cán sự môn. Mạnh Y Nhiên nói rất đúng, cuộc sống này có vô vàn khả năng, rất nhiều việc cần chúng ta thử sức. Tất nhiên, nếu các em vào được trường đại học tốt thì sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm những điều tốt hơn. Bởi vậy bây giờ các em cần nhẫn nại một chút, tập trung toàn bộ sức lực vào việc học.”

Mạnh Y Nhiên ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên đánh liều nhắc đến tên Mộ Vân Xuyên, cảm giác thật thỏa mãn. Không một ai phát hiện ra sự bất thường của cô, tâm tư này, cô đã giấu đi một cách tài tình. Cô không hề nhìn Mộ Vân Xuyên, vờ như mình chỉ vô tình nhắc đến câu nói của anh để làm dẫn chứng.

Cuối tuần, Mộ Vân Xuyên và đám bạn cùng phòng kéo nhau ra quán net. Dưới sự rủ rê của Mộ Vân Xuyên, bọn họ đều thích một trò chơi. Tuần này có hai người về nhà nên còn lại bốn người đi với nhau. Ăn cơm xong, cả hội đang chuẩn bị quay lại trường học thì Từ Nghị bỗng nhiên kích động tóm lấy tay Mộ Vân Xuyên.

“Cậu bị làm sao đấy?” Mộ Vân Xuyên khó hiểu.

“Nhìn kìa… Mấy đứa con gái lớp mình.” Từ Nghị hất hàm nhìn về phía Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm, hai cô gái đang cầm trà sữa trong tay, vừa đi vừa nói chuyện.

“Thì sao? Làm gì mà giật đùng đùng lên thế?” Mộ Van Xuyên nhìn theo, làm bộ hiểu ra, “Muốn uống trà sữa chứ gì? Ra mà mua!”

Hai người bạn kia im lặng tỏ vẻ bất lực. Vấn đề là trà sữa sao? Là người cơ mà!

Cả nhóm đã lên taxi rồi, Từ Nghị vẫn còn càu nhàu: “Mang tiếng học cùng lớp mà không thèm ra chào hỏi người ta lấy một câu, cậu và Từ Nhược Lâm chẳng phải là bạn học hồi cấp Hai sao? Làm người chẳng ra sao cả.”

Mộ Vân Xuyên lườm Từ Nghị: “Tôi có cản cậu đi chào hỏi không?”

Đúng là không hề.

Từ Nghị rầu rĩ.

Mộ Vân Xuyên tỏ ra khó hiểu: “Bình thường cậu cũng có chuyện trò gì với mấy đứa con gái kia đâu. Đã không quen thân thì sao phải áy náy vì không chào hỏi? Lúc ấy thấy taxi đến rồi nên tôi mới giục cậu lên xe, không thể bắt bác tài chờ được, đúng không?”

“Đúng!” Tài xế đáp.

Từ Nghị câm nín.

Về đến ký túc xá, Lưu Kỳ đặt tay lên vai Từ Nghị, ra vẻ thân tình: “Cậu thấy Mạnh Y Nhiên lớp chúng ta thế nào?”

Từ Nghị lập tức trở nên hào hứng: “Rất được, hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, có vẻ rất ngoan và đáng yêu.”

Đúng lúc Mộ Vân Xuyên từ phòng tắm bước ra, nghe vậy không khỏi sởn da gà: “Cậu vừa miêu tả tiên nữ chứ không phải người.”

Từ Nghị hừ lạnh.

Lưu Kỳ vỗ vai an ủi Từ Nghị: “Cậu thích người ta rồi chứ gì?”

Từ Nghi bỗng nhiên đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Lưu Kỳ khinh bỉ: “Cậu có phải đàn ông không thế? Không dám nhận à?”

Bấy giờ Từ Nghị mới lấy hết can đảm ra thú nhận: “Haiz, tôi cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy đó đúng là kiểu con gái mình thích, dịu dàng hiền lành, không nỡ to tiếng với bạn ấy. Hơn nữa dáng người nhỏ bé tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, không để người khác bắt nạt…”

Những người còn lại đồng loạt dừng tay, có cùng một ý nghĩ: Có cần khoa trương đến vậy không? Bọn tôi đâu cảm nhận được điều đó.

Lý Kiến Phong lên tiếng: “Thế thì đi mà tỏ tình!”

Từ Nghị do dự giây lát rồi đột nhiên đập bàn: “Đúng rồi, phải tỏ tình.”

“…”

Mọi người chẳng qua chỉ trêu Từ Nghị một chút cho vui, ai ngờ cậu ta coi là thật. Liên tiếp vài ngày sau đó, Từ Nghị như người mất hồn, mọi người trong phòng muốn khuyên ngăn nhưng trông bộ dạng cậu ta như vậy nên đành thôi, thích thì đi mà tỏ tình, càng có chuyện hay để xem.

Từ Nghị nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, cuối cùng quyết định viết thư, sau đó còn lôi Mộ Vân Xuyên đi mua một chiếc phong bì màu hồng giá hai đồng, vì “phong bì một đồng trông xấu chết đi được”.

Mộ Vân Xuyên nhìn Từ Nghị như nhìn một gã ngốc.

Thư đã viết xong, phong bì cũng đã mua, đến phút cuối Từ Nghị lại do dự. Cậu ta quay sang nhìn Mộ Vân Xuyên cầu cứu: “Cậu đưa thư hộ tôi đi!”

“Gì chứ?”

“Chẳng phải trước đây cậu từng nhận được rất nhiều thư tình sao? Chắc chắn là nhiều kinh nghiệm hơn tôi.”

“Tôi nhận được thư chứ chưa đi đưa thư bao giờ nhé! Sao phải hy sinh lần đầu tiên để giúp cậu chứ? Tôi phải giữ lại để sau này dùng!”

Từ Nghị: “Tôi sẽ mua cho cậu thẻ hội viên của quán net mới mở, được chưa?”

“Được!”

“Cậu còn có nguyên tắc nữa không đấy?”

Mộ Vân Xuyên tỉnh bơ: “Không có!”

Cầm theo lá thư tình của Từ Nghị, Mộ Vân Xuyên có chút không biết phải làm sao. Đây đúng là việc anh chưa từng làm bao giờ. Lúc ở căng tin, Từ Nghị liên tục giục giã anh nhanh chóng quay về phòng học vì Mạnh Y Nhiên thường về rất sớm. Mộ Vân Xuyên làm như không nghe thấy, khiến cậu ta cuống quýt cả lên. Cuối cùng, Mộ Vân Xuyên đành vứt bát đũa lại cho Từ Nghị rồi ra khỏi căng tin. Anh thở dài một hơi, quay về lớp học.

Mấy ngày nay, Mạnh Y Nhiên thường đến phòng học khá sớm, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để đọc cuốn tiểu thuyết Nhân vật truyền kỳ mới mua ở hiệu sách. Cô không muốn lãng phí thời gian khác vào việc này. Đang chăm chú đọc, bỗng nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, sau đó cả người như bị sét đánh.

Mộ Vân Xuyên cũng hơi sửng sốt vì phản ứng của cô, cứ như thể cô vừa bị người ta hù họa vậy. Rõ ràng anh đâu có làm gì chứ! Anh khẽ hắng giọng, chìa phong thư ra, “Gửi cậu… Cậu mở ra đọc nhé!”

Thật sự anh cũng không biết phải nói thế nào. Để lại phong thư, anh lập tức bỏ ra ngoài.

Đầu óc Mạnh Y Nhiên choáng váng. Đây là… thư tình?

Cảm giác mộng ảo thiêu đốt toàn thân khiến cô khó thở. Lúc này đã có thêm vài bạn học quay lại, cô giật mình trở về thực tại. Cô nhìn chằm chằm vào phong thư, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý trí bắt đầu phân tích, Mộ Vân Xuyên thích mình sao? Cô lập tức đưa ra câu trả lời phủ định.

Cầm phong thư trong tay, Mạnh Y Nhiên chần chừ mãi mới mở ra. Cô cầm cốc đi lấy nước rồi trở về chỗ ngồi, sau đó, cô thả lá thư vào, trơ mắt nhìn tờ giấy chìm dần trong nước.

Cả buổi học hôm đó, cô vẫn bình thường như mọi ngày, chăm chú nghe giảng và trò chuyện với Từ Nhược Lâm.

“Sao Từ Nghị cứ nhìn cậu thế nhỉ?” Từ Nhược Lâm lấy làm khó hiểu.

“Không biết!” Mạnh Y Nhiên tỏ ra hoàn toàn vô tội.

Từ Nhược Lâm cũng không thắc mắc nữa.

Tan học, Mạnh Y Nhiên bỗng dưng kéo Từ Nhược Lâm lại hỏi: “Liệu cậu có làm một việc dù biết rõ kết quả không tốt, nhưng trong lòng rất muốn làm không?”

“Có chứ!” Từ Nhược Lâm trả lời dứt khoát, “Biết rõ ăn khuya sẽ béo nhưng mà mình vẫn không kìm được ham muốn.”

Mạnh Y Nhiên: “…”

“Cậu muốn làm gì thế?” Từ Nhược Lâm nhìn cô.

“Không có gì.”

“Điêu! Còn lâu mới tin.”

Cuối buổi chiều là tiết Thể dục, Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm lề mề mãi gần tới giờ mới ra sân vận động. Vẫn là chạy bộ, tập thể dục, rồi đến hoạt động tự do.

Thấy Từ Nghị cứ ngơ ngẩn, một cậu bạn đi bên cạnh huých tay hỏi: "Sao mất hồn mất vía thế? Hôm qua làm gì à?”

Từ Nghị không thèm để ý đến đối phương, vội vàng chạy đến chỗ Mộ Vân Xuyên: “Cậu có đưa thư hộ tôi không thế? Sao cậu ấy không có phản ứng gì?”

Mộ Vân Xuyên liếc xéo Từ Nghị: “Không hiểu à?”

Từ Nghị lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ thỉnh cầu.

“Người ta giả vờ không biết đấy. Ý là từ chối. Cậu tự hiểu là được rồi, chẳng lẽ còn cần người ta viết thư từ chối mới chịu sao?”

Từ Nghị mấp máy môi nói không nên lời, trong lòng có chút thất vọng. Mộ Vân Xuyên vỗ vai cậu ta coi như an ủi, “Đưa thẻ hội viên cho tôi đi!”

Từ Nghị phẫn nộ đạp cho Mộ Vân Xuyên một cái.

Lúc chơi bóng rổ, Từ Nghị chơi cực kỳ hung hăng, Mộ Vân Xuyên quyết định nhanh chóng rút lui cho gọn. Lưu Kỳ và Lý Kiến Phong cũng vội vã kêu dừng lại, không thể liều mình lao vào nguy hiểm được. Cả đám kéo nhau vào cửa hàng tạp hóa mua nước uống. Mọi người ngồi ở ghế dài nói chuyện.

“Này Từ Nghị, thực ra cũng có gì đâu. Quên chuyện đó đi. Cậu mà lơ là học tập thì không những thầy Tần mà ngay cả bố cậu cũng cho cậu no đòn đấy.”

“Đúng thế. Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế? Những người thi vào lớp mình đều chuyên tâm học tập, chẳng ai muốn bị cậu làm lãng phí thời gian đâu.”

“Chị tôi nói đại học mới là thiên đường yêu đương. Giờ chúng ta vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi ở nơi địa ngục này đi!”

Mộ Vân Xuyên: “Không có cái gì mà game không giải quyết được cả! Tối nay ra ngoài chơi game đi!”

Từ Nghị: “Cậu nghĩ hay nhỉ? Còn lâu tôi mới noi gương cậu để bị cảnh cáo trước toàn trường.”

Mộ Vân Xuyên bật cười, anh không biết cách an ủi người khác, hơn nữa anh cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát lắm.

Mạnh Y Nhiên không thể ngồi yên nhìn Từ Nhược Lâm chơi bóng bàn. Cô nàng chơi thật sự quá kém, liên tục phải đi nhặt bóng. Cô đứng bật dậy khiến Từ Nhược Lâm sợ hết hồn.

Từ Nhược Lâm đưa vợt và bóng cho một người bạn bên cạnh, rồi đi tới chỗ Mạnh Y Nhiên: “Cậu sao đấy? Trông mặt đầy tâm sự thế kia?”

Mạnh Y Nhiên nhìn bạn, kiên định nói: “Mình phải đi làm một việc.”

“Việc gì?”

“Hiện giờ chưa thể nói với cậu được.”

“Hả?”

“Mình sợ nói ra rồi sẽ không dám làm nữa. Nhưng dù kết quả thế nào mình cũng sẽ nói với cậu.”

Từ Nhược Lâm ngơ ngác nhìn cô một hồi: “Ừm… Vậy cậu mau đi đi, cố lên!”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Cô quay về phòng học, chưa bao giờ thấy hồi hộp đến vậy, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, ép cô phải liều lĩnh. Lá thư bị ngâm trong nước nên chữ viết đã nhòe cả. Cô cầm thư đi ra cửa hàng tạp hóa. Có lẽ sẽ chẳng phải kết quả tốt đẹp gì, thậm chí chấm dứt mọi hy vọng. Nhưng Mạnh Y Nhiên biết rõ bản thân sẽ không hối hận. Chỉ có như vậy, cô mới cho mình một đáp án rõ ràng. Dù là khi cố gắng học tập hay cố gắng giảm béo, cô cũng luôn mong chờ cơ hội này: Đường hoàng nói cho người ấy biết cô thích anh.

Cô phải vì bản thân mà nỗ lực một lần.

Tâm trạng cô lúc này có nặng nề, có căng thẳng, còn có cả quyết tâm.

Cô nhìn về phía mấy người Mộ Vân Xuyên. Bọn họ đang ngồi tán gẫu gì đó, hình như cũng chú ý tới cô.

Lý Kiến Phong huých Từ Nghị: “Kìa, Mạnh Y Nhiên phải không? Cậu ấy đang đi về hướng này thì phải!”

Từ Nghị lập tức ngoảnh ra nhìn, mặt thoáng cái đỏ bừng, miệng há hốc không nói nên lời. Đã vậy còn bị đám bạn trêu chọc, cậu ta lúng túng không biết phải xử trí ra sao.

Lúc này, Mộ Vân Xuyên cũng cứng lưỡi chẳng dám mở miệng. Những người còn lại đều tỏ ra háo hức chờ xem kịch hay.

Mạnh Y Nhiên đi tới trước mặt Mộ Vân Xuyên, nhìn anh bằng ánh mắt trầm tĩnh. So với hồi cấp Hai, hiện tại Mộ Vân Xuyên rõ ràng là phong độ hơn. Dáng vẻ bất cần trước đây đã vơi bớt nhưng không hề biến mất hoàn toàn. Đây chính là người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Cô mỉm cười với anh.

Mộ Vân Xuyên ngơ ngác không hiểu tình hình lúc này là thế nào. Rõ ràng trong thư có ghi tên người gửi mà!

Mạnh Y Nhiên chìa bức thư ra, bình tĩnh hỏi: “Đây… là thư tình à?”

Mộ Vân Xuyên thật thà gật đầu: “Đúng.”

Mạnh Y Nhiên lại cười, nói tiếp: “Lúc uống nước mình không cẩn thận làm đổ nước vào, nhòe hết mực rồi. Mình chưa kịp đọc xem cậu viết gì. Nhưng nếu đúng là thư tình, tức là cậu muốn hẹn hò với mình đúng không?”

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.

Mộ Vân Xuyên choáng váng, cảm thấy có gì đó vừa nổ tung trong đầu. Bị hiểu nhầm là thư của mình sao?

Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, “Mình đồng ý! Nếu cậu muốn hẹn hò với mình, mình đồng ý.”

Mộ Vân Xuyên chỉ có thể ngẩn ra nhìn cô, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

Còn Mạnh Y Nhiên thì âm thầm đếm ngược. Năm, bốn, ba, hai, một…

Chuông báo tan học vang lên. Như một tín hiệu của sự kết thúc.

“Mình đi ăn cơm đây.” Cô dúi bức thư vào tay anh rồi lập tức bỏ đi, không hề ngoảnh lại, bỏ lại phía sau một đám con trai vẫn đang ngẩn tò te. Bấy giờ, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô vào căng tin mà tâm trí đã trôi dạt tận nơi nào, gọi phải món gan lợn vốn dĩ rất ghét. Ngồi nhìn đĩa cơm trước mặt, cô cau mày, lát sau đành đem đi đổ.

Mạnh Y Nhiên không muốn quay về ký túc xá nên đi thẳng về phòng học. Được nửa đường, chợt nhớ ra gì đó, cô lại ra cửa hàng tạp hóa mua một hộp mì và sữa chua. Trong cửa hàng có bình nước nóng, cô mở hộp mì, đổ nước vào rồi ngồi đợi. Lâu lắm rồi cô không ăn mì ăn liền, cảm thấy mùi vị khác trước kia, chẳng rõ là ảo giác hay thật sự là như vậy. Mì chín, cô cầm lấy lọ sữa chua để mở nhưng nắp quá chặt, cô xoay mãi vẫn không được. Ngón tay hằn đỏ và đau, cô đưa lên gần miệng thổi thổi.

Đột nhiên, lọ sữa chua bị ai đó giật lấy. Cô ngơ ngác ngước lên nhìn. Mộ Vân Xuyên xoay một cái liền mở được nắp, rồi đặt xuống trước mặt cô.

Hơi nóng từ hộp mì bay lên nghi ngút, như thể bao vây lấy Mạnh Y Nhiên. Hai người nhìn nhau. Ánh mắt cô rất bình thản, sự bình thản đó không phải hờ hững, mà là chờ đợi.

Là chờ đợi, chứ không phải kỳ vọng.

Mộ Vân Xuyên đến đây vì muốn giải thích rõ sự việc cho Mạnh Y Nhiên rằng cô đã hiểu lầm, lá thư đó là do Từ Nghị viết, còn anh chỉ có nhiệm vụ đưa thư. Con người anh xưa nay vốn không thích mấy chuyện phiền phức này.

Mạnh Y Nhiên cầm lọ sữa chua lên, từ tốn uống một ngụm nhỏ.

“Cậu tìm mình có việc gì à?” Cô chủ động lên tiếng trước.

Chẳng rõ vì sao, Mộ Vân Xuyên cảm thấy nếu hiện giờ mình nói ra, cô nhất định sẽ đau lòng. Cảm giác tội lỗi bỗng chốc trào dâng.

“Không có gì.”

Mạnh Y Nhiên hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng lên nhìn anh, sao lại không có gì được chứ?

Mộ Vân Xuyên không muốn đối diện với ánh mắt của cô, anh thật sự muốn bỏ chạy ngay bây giờ.

“Có chuyện gì cứ nói thẳng với mình… Thật đấy!” Mạnh Y Nhiên trấn tĩnh lại. Cô có cảm giác mình giống một phạm nhân đang chờ phán xử. Cô cần một cái kết, bất kể tốt hay xấu, bất kể nó ảnh hưởng tới cô ra sao, cô đều cần.

Mộ Vân Xuyên hít sâu một hơi, chẳng hiểu sao lại thấy bực bội: “Tưởng cậu vừa đến căng tin ăn cơm cơ mà?”

“Ừ.”

“Thế sao giờ lại ở đây ăn mì?”

“Muốn ngồi đây ăn xem cảm giác thế nào ấy mà!” Lúc này mà cô còn có tâm trạng nói đùa, thật chẳng ra làm sao cả. “Mình gọi đúng món không thích ăn nên không nuốt nổi.”

“Kén ăn thế à?”

“Ừ. Mấy thứ nội tạng tim, gan, phổi, tiết, lòng… mình không tài nào ăn được. Nhìn thấy là đã nôn nao rồi, nên đành ra đây ăn mì.”

Mộ Vân Xuyên lắc đầu: “Thế cậu thưởng thức mì của cậu đi, mình vẫn chưa ăn, giờ đi ăn đã.”

“Mộ Vân Xuyên…”

“Hả?”

“Cậu thật sự không có chuyện gì cần nói với mình à?”

Mộ Vân Xuyên vừa đi vừa nói: “Có! Ăn nhiều mì không tốt đâu.”

Mạnh Y Nhiên ngẩn ra hồi lâu mới định thần lại, tiếp tục ăn mì. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đón nhận rồi, sao anh lại trì hoãn thời gian phán quyết chứ?

Mộ Vân Xuyên, cậu vốn là người rất ghét phiền phức kia mà, bây giờ cậu làm vậy thật sự không giống cậu chút nào!

Ra khỏi cửa hàng một đoạn, Mộ Vân Xuyên mới dừng bước. Anh cảm thấy chán ghét bản thân vì sự do dự ban nãy. Chỉ cần giải thích rõ sự việc là được, sau đó thế nào đâu cần anh phải bận lòng? Cứ để hiểu lầm tiếp tục thì đều không tốt cho tất cả mọi người. Anh hít một hơi thật sâu, quyết định phải nói rõ với cô.

Chỉ có điều, còn chưa đến gần chỗ Mạnh Y Nhiên thì Mộ Vân Xuyên đã dừng bước. Bởi vì lúc này cô không ăn mì, mà úp mặt xuống hai cánh tay đang khoanh trên bàn, dường như cô đang khóc? Anh trông thấy bờ vai cô run lên. Dù không biết tại sao cô khóc, nhưng trực giác mách bảo anh rằng nguyên nhân có liên quan đến mình.

Anh đứng im ở đó hồi lâu rồi bỏ đi. Lần này, anh không còn đường quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx