6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Type: Hải Nhi
Beta: Bụi

Thanh xuân có dính líu tới tình yêu thì sẽ mang màu sắc gì? Có thể bên nhau đến cùng chính là cổ tích, không thể bước tiếp cùng nhau chính là thanh xuân. Tôi chưa từng một lần đau lòng vì cái thanh xuân ấy, cũng chưa từng phủ nhận câu chuyện cổ tích của chúng tôi. Nụ cười của anh, nước mắt của tôi, tất cả đều là tấm hình cũ quý báu, đáng để tôi gìn giữ cả đời.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Cả buổi học hôm đó, Mạnh Y Nhiên vẫn tập trung nghe giảng như mọi ngày, duy chỉ đến tiết tự học buổi tối là cô không thể kiềm chế bản thân được nữa. Vừa hết giờ, cô lập tức thu dọn sách vở rời khỏi lớp, không hề có dự định ở lại học thêm như bình thường. Cô trở về ký túc xá, nhanh chóng tắm giặt rồi leo lên giường đi ngủ. Không một ai phát hiện ra sự bất thường của cô ngày hôm nay, có lẽ chính cô cũng phải khen ngợi bản thân đã thể hiện quá hoàn hảo.

Phải đến khi nằm trong chăn rồi, Mạnh Y Nhiên mới có thể thả lỏng. Cô có cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào nữa, như một cỗ máy hoạt động hết công suất lâu ngày, khi dừng lại cũng là lúc năng lượng đã cạn kiệt. Hôm nay cô đã làm một chuyện rất can đảm, cô thậm chí còn lấy làm tự hào. Nhưng lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, cô thật sự không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Cô có vô vàn lý do để biện minh cho hành động của mình, biến hết thảy trở thành hợp lý. Biết rõ lá thư này không phải do Mộ Vân Xuyên viết, điều đó càng khiến cô dằn vặt. Cô không ngốc, biểu hiện của Từ Nghị rõ như vậy, cô hoàn toàn cảm nhận được. Sự thật thế nào, có lẽ không cần phải suy đoán nhiều.

Cô ngâm lá thư vào nước rồi đường hoàng xuất hiện trước mặt Mộ Vân Xuyên, hoàn thành ước muốn bấy lâu của mình. Cô cố tình chọn thời điểm đó, có mặt đám người Từ Nghị, để bọn họ biết rằng người nhầm lẫn là cô, chứ không phải Mộ Vân Xuyên giở trò. Cô muốn mọi người hiểu rằng Mộ Vân Xuyên hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

Nhưng thấy cô làm vậy, chẳng lẽ Từ Nghị không có suy nghĩ gì sao? Nếu người cô thích là Mộ Vân Xuyên, bất kể quá trình thế nào cũng đều là một vướng mắc.

Cô nghĩ rằng cách làm của mình là tốt nhất đối với Mộ Vân Xuyên, vì dù sao đây cũng là do cô tình nguyện. Nếu chuyện này khiến tình cảm bạn bè giữa Từ Nghị và Mộ Vân Xuyên rạn nứt, cô chắc chắn sẽ tự trách mình. Tình cảm của cô không hề cao thượng, thích Mộ Vân Xuyên là chuyện của một mình cô, mà bây giờ cô đã làm liên lụy đến người khác. Mối quan hệ giữa Mộ Vân Xuyên với bạn bè bị ảnh hưởng, thậm chí anh có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối. Cô nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, tự hỏi thế nào mới tốt, trở thành một người qua đường vô danh, hay trở thành một cô gái phiền phức trong mắt anh?

Mạnh Y Nhiên không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, thích ai đó hóa ra không chỉ có ngọt ngào, mà còn có chua xót.

Ngày hôm nay Mộ Vân Xuyên cũng buồn bực đến độ không ngủ được. Vừa trở về ký túc xá, ngồi chưa ấm chỗ, chẳng biết ai nhắc đến cái tên Mạnh Y Nhiên, anh liền đứng dậy bỏ ra ngoài.

“Cậu đi đâu thế?” Lưu Kỳ buột miệng hỏi.

“Ra quán net.”

Lưu Kỳ trợn tròn mắt, chưa hết kinh ngạc đã thấy Mộ Vân Xuyên mất hút sau cánh cửa. Như vậy hơi quá đáng đấy nhé! Ít nhiều cũng nên nói một câu tử tế với mọi người, chẳng hạn như: “Tối nay tôi không về, mấy cậu giúp tôi ứng phó với quản lý ký túc xá nhé!” chứ nhỉ?

Tuy trong lòng mắng thầm như vậy nhưng Lưu Kỳ vẫn gọi một người bạn cấp Hai của mình đến thế thân cho Mộ Vân Xuyên. Lúc quản lý ký túc xá tới kiểm tra, cậu bạn kia trốn sẵn trong phòng tắm. Quản lý nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Một người nữa đâu?”

“Đang trong phòng tắm ạ.” Lưu Kỳ đáp.

Quản lý bèn gõ cửa: “Có ai trong đó không?”

“Có!”

Quản lý cúi xuống đánh dấu vào cuốn sổ.

Lưu Kỳ chờ mọi người tụ tập đầy đủ mới tấm tắc tự khen: “Thông minh chưa? Ngồi trong nhà vệ sinh mới thoát được, chứ nằm trên giường trùm chăn ngủ kiểu gì cũng bị kéo ra.”

Lúc này, Mộ Vân Xuyên hoàn toàn không biết những gì xảy ra ở ký túc xá. Sau khi trèo qua tường bao, anh đi thẳng đến quán net rồi mở máy ngồi thâu đêm. Nỗi bực bội không hoàn toàn đến từ những chuyện xảy ra ngoài dự liệu này, mà còn bởi chính sự mâu thuẫn trong lòng anh. Anh sát phạt khắp trong game, vào tổ đội với những người xa lạ và hầu như không nói chuyện một câu nào. Kinh khủng nhất là đến cuối cùng anh còn đạt được chiến tích huy hoàng.

Mộ Vân Xuyên chơi thâu đêm, đến nỗi quên hết cả những chuyện phiền toái hiện tại, đầu óc hoàn toàn đắm chìm vào game. Rạng sáng, khi máy tính hiện thông báo thời gian, anh mới giật mình nhận ra mình đã chơi lâu đến vậy, anh rời khỏi quán net trở về trường.

Hôm nay mới là thứ Sáu, vẫn còn một buổi học nữa. Tới con phố gần trường, anh trông thấy một đôi nam nữ đi phía trước, nhìn sau lưng thôi cũng cảm thấy họ rất xứng đôi, khiến anh tò mò nhìn theo mãi.

“Đừng có mua đồ linh tinh nữa. Trước khi mua cũng phải nghĩ xem bụng em có chứa được nữa hay không chứ.” Người con trai nói.

“Nhưng cái gì em cũng muốn ăn!”

“Thế mới cần em học cách từ bỏ. Mà này, anh cảnh cáo em nhé, em mua thì phải ăn hết đấy, đừng có đùn đẩy bắt anh ăn, dạ dày anh cũng có quy tắc!”

“Hứ!”

Mộ Vân Xuyên thở dài, đúng là mấy lời thừa thãi vô ích.

Sau đó, cô gái kia đi đến cửa hàng nào cũng dừng lại mua. Dĩ nhiên cô nàng không thể nào ăn hết, nhưng món gì cũng muốn thử cho biết mùi vị, đồ ăn vứt đi thì rất lãng phí nên phần còn lại cô đều bỏ vào miệng bạn trai mình. Chàng trai tỏ ra bất lực: “Anh mà bị đau bụng là tại em đấy nhé!”

“Thế càng tốt, anh đau bụng thì em thay anh ăn!”

Lời nói ích kỷ đó khiến Mộ Vân Xuyên thấy buồn cười.

Cô gái uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói tiếp: “Chỉ có như vậy anh mới không rời xa em được. Chúng mình cứ ở bên nhau thế này mãi.”

Chàng trai xoa đầu bạn gái.

Mộ Vân Xuyên thầm nghĩ, lúc này chắc anh chàng kia đang cười hạnh phúc và nhìn bạn gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thực ra câu nói của cô gái cũng khiến lòng anh xúc động. Đây là lời lẽ giữa những đôi tình nhân ư? Thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Anh thật sự không biết. Mặc dù từng nghe nhiều bạn nữ nói thích mình, nhưng anh đều cảm thấy khó tin. Họ thích anh ở điểm gì, họ có hiểu con người anh không, sao có thể dễ dàng nói ra câu thích như vậy?

Tuy không hiểu yêu đương là cảm giác như thế nào, nhưng từ sâu thẳm con tim, anh luôn cho rằng, yêu một người không nên tùy ý hay hời hợt, tình cảm nhất định phải xứng với lời yêu mà mình nói ra.

⁎⁎⁎

Sáng dậy, thấy cổ họng đau rát, Mạnh Y Nhiên biết mình ốm rồi. Cô vỗ nước lạnh vào mặt mà vẫn không cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào. Cô cũng chẳng muốn ăn uống gì, đành vác bụng đói đi học. Vào trong lớp, cô mở sách Ngữ văn ra đọc thành ngữ dễ nhầm. Tâm trạng không tốt nên chỉ nhớ được vài câu. Đột nhiên, có vật gì đó rơi xuống sách. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Mộ Vân Xuyên xoay lưng đi về chỗ ngồi. Cô mở túi đồ mà Mộ Vân Xuyên vừa để trên bàn mình ra, bên trong có một cái bánh bao nhân thịt, một cái bánh bao chay, một cái xíu mại và cả sữa đậu nành nữa.

Thế này là sao?

Từ Nhược Lâm vừa đến lớp, trông thấy túi đồ ăn trên bàn Mạnh Y Nhiên liền kinh ngạc hỏi: “Ai mua đấy?”

“Mộ Vân Xuyên.”

“Hả?” Từ Nhược Lâm sửng sốt, “Cậu nhờ người ta mua đồ ăn sáng cho từ khi nào vậy?”

Đâu có nhờ chứ!

Từ Nhược Lâm cũng không cần nghe câu trả lời, chỉ giục Mạnh Y Nhiên ăn nhanh kẻo nguội thì mất ngon.

Mạnh Y Nhiên nhìn về phía Mộ Vân Xuyên, anh hoàn toàn không ngoảnh sang nhìn cô lấy một lần. Đồ ăn vẫn còn ấm, cô cầm lên ăn từng chút một, dù thực sự không muốn ăn chút nào. Ăn xong, cô còn uống nốt cả cốc sữa đậu nành kèm theo.

Cả ngày hôm đó, Mạnh Y Nhiên luôn ở trong trạng thái chóng mặt, chẳng còn sức đâu mà nghĩ tới hành động kỳ lạ của Mộ Vân Xuyên. Cứ hết tiết học, cô lại gục mặt xuống bàn, lấy giấy ăn lau mũi đến mức đỏ rát cả mũi. Chuông báo tan học vang lên, Mạnh Y Nhiên cảm thấy như được giải thoát. Thế nhưng cô còn chưa kịp làm gì, Mộ Vân Xuyên đã lao đến trước mặt cô. Nhiều bạn học chưa ra khỏi lớp đều quay sang nhìn.

Đường Linh hơi cau mày, không hiểu Mộ Vân Xuyên định làm gì. Vừa nãy cô ấy còn hẹn Mộ Vân Xuyên đi chơi game, nào ngờ anh chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ: “Không đi.”

Mộ Vân Xuyên kéo Mạnh Y Nhiên đứng dậy, nói: “Đi khám bệnh.” Anh có cảm giác như cả ngày đều nghe thấy tiếng sụt sịt của cô.

Mạnh Y Nhiên thoáng bối rối.

Từ Nhược Lâm chỉ biết tròn mắt nhìn Mộ Vân Xuyên kéo Mạnh Y Nhiên đi, họ ra đến cửa rồi cô ấy mới đuổi theo. Cách trường học không xa có một phòng khám. Mộ Vân Xuyên đưa Mạnh Y Nhiên tới đó, bác sĩ hỏi mấy câu rồi kê đơn thuốc và truyền nước biển cho cô.

Thấy bác sĩ cầm kim tiêm chuẩn bị đâm vào tay mình, Mạnh Y Nhiên thật sự muốn giật ra, nhưng cô vẫn cố chịu đựng, quay mặt đi chỗ khác và nhắm mắt lại.

“Không đau đâu!”

Mạnh Y Nhiên mở mắt ra, trông thấy Mộ Vân Xuyên đang cười.

Anh nhìn xuống bàn tay cô, hỏi: “Thấy chưa, không đau đúng không?”

Bấy giờ cô mới nhận ra kim tiêm đã đâm vào mạch máu mình từ bao giờ, chất lỏng trong suốt đang chậm rãi chảy vào cơ thể cô.

Cô bèn thành thật gật đầu.

Từ Nhược Lâm đứng bên ngoài, hết nhìn Mộ Vân Xuyên lại nhìn Mạnh Y Nhiên.

“Mộ Vân Xuyên, sao tự dưng cậu lại nhiệt tình với bạn bè thế? Có ý đồ gì phải không?”

“Tôi đưa bạn gái đi khám là chuyện hết sức bình thường!”

Yên tĩnh đến lạ lùng. Từ Nhược Lâm trợn tròn mắt, không tin được vào tai mình. Cái gì cơ? Bạn gái? Mộ Vân Xuyên nói Mạnh Y Nhiên là bạn gái của cậu ta sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Mạnh Y Nhiên còn kinh ngạc hơn cả Từ Nhược Lâm.

Mộ Vân Xuyên thản nhiên nói: “Thư tỏ tình đã đưa rồi, cậu cũng đồng ý rồi. Nói vậy có gì sai sao?”

Đến lượt Mạnh Y Nhiên tròn mắt. Thì không sai! Nhưng mà…

Bạn gái? Cái từ lạ lẫm đó giờ đây đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa cô và Mộ Vân Xuyên.

Lúc này, Từ Nhược Lâm càng thêm sửng sốt. Thư tình? Hẹn hò? Vì sao cô ấy không biết gì hết vậy?

“Khoan đã! Hai người hẹn hò từ khi nào mà tôi không biết thế?”

“Không thể nói!”

Từ Nhược Lâm: “Tôi nói cho cậu biết nhé! Đôi nào bắt đầu hẹn hò thì con trai cũng phải lấy lòng hội bạn thân của con gái hết. Cậu có thái độ gì với bạn thân của bạn gái cậu thế?”

“Ai ra quy định như vậy?” Mộ Vân Xuyên thản nhiên.

“Trước giờ tôi không có cái thông lệ đó!”

Từ Nhược Lâm tức đến phồng mang trợn mắt. Đã vậy, Mạnh Y Nhiên còn cười nữa, khiến cô nàng càng bực bội.

“Cậu còn cười được!” Từ Nhược Lâm vừa nói vừa lay lay vai Mạnh Y Nhiên, đến nỗi chai nước truyền cũng lắc lư. Cô cảm thấy đầu choáng váng.

Mộ Vân Xuyên đột nhiên sa sầm mặt: “Từ Nhược Lâm, cậu bỏ tay ra đi!”

Lửa giận bốc lên đầu, nhưng thấy Mạnh Y Nhiên đau thật, nên Từ Nhược Lâm đành nén giận.

“Thôi được, cậu đã có người chăm sóc rồi, mình không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa.”

Mạnh Y Nhiên định lên tiếng thì Từ Nhược Lâm gạt đi: “Đỡ phải ngồi đây mấy tiếng đồng hồ nhìn cậu!”

Mạnh Y Nhiên: “…”

Từ Nhược Lâm trở lại trường, vẫn chưa thể tin được chuyên Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên đang hẹn hò. Hai người họ chẳng có chút liên quan gì đến nhau cả. Mộ Vân Xuyên tạo cho Từ Nhược Lâm một cảm giác rất phức tạp. Hồi cấp Hai, Từ Nhược Lâm vốn là người ham chơi, chỉ dành năm, sáu phần tâm trí cho việc học là đã có thể giữ vững thành tích. Cô cảm thấy Mộ Vân Xuyên và mình thuộc cùng một dạng người, chỉ là cậu ta hay gây chuyện ầm ĩ mà thôi. Từ khi vào cấp Ba, Từ Nhược Lâm mới nhận thức được rằng, người thông minh có nhiều, người chăm chỉ cũng nhiều, nếu bản thân không cố gắng hơn nữa thì sẽ bị tụt lại phía sau. Ấy thế mà Mộ Vân Xuyên lại khác, cậu ta vẫn giữ nguyên cái sự bất cần ngày trước. Từ Nhược Lâm không khỏi cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ hai người giống nhau, sự thật là Mộ Vân Xuyên ở một cấp độ cao hơn cô nhiều lắm.

Sau khi Từ Nhược Lâm đi rồi, bầu không khí trong phòng khám trở nên gượng gạo. Mộ Vân Xuyên lấy điện thoại di động ra, chiếc điện thoại nửa bàn phím, nửa cảm ứng. Anh vào QQ, mở phần tin tức rồi chìa điện thoại tới trước mặt cô: “Đọc tin không?”

Lúc ấy, QQ chưa có phiên bản dành cho điện thoại, mạng internet thì chậm nên mất khá nhiều thời gian để tải hết nội dung trang web. Nhưng dẫu sao có di động dùng là tốt lắm rồi, nên không ai chê cả.

Mạnh Y Nhiên gật đầu.

Mộ Vân Xuyên do dự giữa tin thể thao và tin giải trí, cuối cùng anh chọn giải trí.

Ngón tay anh vẫn còn đang chạm trên màn hình, Mạnh Y Nhiên bỗng lên tiếng : “Lúc đội Los Angeles Lakers thi đấu, cậu giấu điện thoại dưới sách để xem trực tiếp đúng không?”

Mộ Vân Xuyên nhướng mày: “Sao cậu biết?”

“Mình đoán thôi!”

Nói vậy nhưng thực ra Mạnh Y Nhiên luôn để ý đến trạng thái của Mộ Vân Xuyên trong giờ học. Hôm nay nhìn chiếc điện thoại này, cô có thể hình dung ra được, có lẽ là trận đấu đã đến những phút gay cấn nhất, anh nóng lòng muốn làm mới trang chủ để xem kết quả thế nào.

Nhắc tới bóng rổ, Mộ Vân Xuyên hào hứng hẳn lên, kể cho cô nghe về giải NBA. Anh nói Kobe hiện giờ đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nhất định còn có thể giành được liên tiếp ba chiếc nhẫn vô địch NBA một lần nữa.

Mạnh Y Nhiên dù không hiểu cho lắm, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ và cảm nhận sự hào hứng trong giọng nói của anh. Lát sau, cô dần ngủ thiếp đi. Mộ Vân Xuyên ngẩn ra nhìn cô tựa đầu trên vai mình, không dám nhúc nhích. Anh cầm điện thoại trên tay, cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Màn hình đột nhiên xuất hiện một vài chương truyện, nhìn lướt qua mấy chuyện tình cảm mùi mẫn đầy đau khổ này là lại thấy nhức mắt, anh bèn chuyển sang phần tin thể thao. Anh vừa xem điện thoại, vừa để ý chai nước truyền. Thấy gần hết, anh liền gọi bác sĩ vào thay chai khác.

Mạnh Y Nhiên ngủ rất sâu. Nhớ đến bộ dạng mệt mỏi lúc sáng của cô, Mộ Vân Xuyên tự hỏi sao cô không nghỉ học luôn cho rồi?

Tuy vậy, cảm giác có bạn gái cũng không đến nỗi phiền hà như anh tưởng.

Lần lượt truyền hết ba chai nước thì trời cũng tối. Mộ Vân Xuyên chủ động trả tiền khám bệnh khiến Mạnh Y Nhiên rất khó xử. Cô muốn trả lại nhưng Mộ Vân Xuyên không chịu. Dây dưa mãi chuyện này thì có vẻ không hay lắm.

“Mời mình ăn cơm đi! Sắp chết đói rồi.”

Bây giờ đã khuya, nếu không về ngay thì cổng ký túc xá sẽ đóng mất. Lúc đó mà gọi quản lý ra mở thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Ấy vậy mà Mạnh Y Nhiên lại gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy trong người khỏe lên nhiều, cũng hơi đói bụng rồi. Hai người đi ăn mì xào, Mạnh Y Nhiên gắp thịt bỏ sang một bên. Mộ Vân Xuyên trông thấy liền hỏi: “Cả thịt cũng không ăn luôn hả?”

“À… Không phải. Lúc ăn lúc không, bây giờ mình không muốn ăn.”

Chuyện này đúng là rất khó giải thích, phải xem nơi bán, mùi vị, tâm trạng lúc đó ra sao mới được.

Mộ Vân Xuyên cau mày: “Kén ăn như thế bảo sao gầy.”

“Có liên quan gì đến kén ăn đâu?”

Trước đâu cô cũng kén ăn mà vẫn béo đấy thôi. Chỉ là thói quen ăn uống từ lâu đã như vậy rồi, lại vừa mới bị sốt nên không thèm ăn gì cả. Cô gầy như bây giờ chủ yếu là do vận động thường xuyên.

“Không liên quan đến kén ăn thì liên quan đến gì?”

Mạnh Y Nhiên ngẩng lên nhìn anh, khó xử không biết nên trả lời thế nào, lát sau mới nói: “Cậu không kén ăn mà vẫn gầy đấy thôi!”

“Mình có kén ăn.”

“…”

Sau đó, Mạnh Y Nhiên phát hiện ra Mộ Vân Xuyên không thích ăn cà rốt. Nguyên nhân là từ khi Mộ Vân Xuyên còn nhỏ, có lần mẹ anh làm món cà rốt xào thịt đã lỡ tay cho quá nhiều dầu nên rất ngấy. Từ đó về sau, Mộ Vân Xuyên cứ nhìn thấy cà rốt là bị ám ảnh không dám ăn.

Ăn tối xong, hai người trở về ký túc xá. Mạnh Y Nhiên hỏi: “Tối qua cậu lại ra quán net phải không?”

“Sao cậu biết?”

“Mình đoán.”

“Sao đoán được chứ?”

“Vì mình thông minh.”

“…”

Lý do thì đơn giản mà! Trong trường có đầy đồ ăn, mọi người không cần ra ngoài cổng trường để mua bữa sáng. Vậy mà Mộ Vân Xuyên lại mua thức ăn từ bên ngoài mang về cho cô, quá dễ để đoán ra.

Quả nhiên, khi hai người về tới ký túc xá nữ thì cửa đã đóng. Quản lý ra mở cửa với với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ, còn nói lần sau mà về muộn như vậy thì khỏi cần về. Mộ Vân Xuyên đã giải thích rằng Mạnh Y Nhiên bị ốm, phải đi truyền nước nên mới về muộn.

Mạnh Y Nhiên chìa cánh tay ra, dấu kim tiêm vẫn còn đó, chẳng cần nói gì thêm, quản lý ký túc xá mới chịu thôi. Vào trong khu nhà, Mạnh Y Nhiên ngoảnh lại, thấy anh đứng ngoài cửa cổng vẫy tay với mình rồi mới quay đi.

Mộ Vân Xuyên trở về ký túc xá nam. Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy. Anh gặp ngay vị quản lý ký túc xá trước đây đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp. Lần trước, khi anh bị phê bình trước toàn trường, giáo viên chủ nhiệm đã đến gặp quản lý ký túc xá, nhờ “để mắt” tới anh.

“Lại ra quán net nữa phải không? Tôi phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp cậu mới được.”

“Không phải ạ.” Mộ Vân Xuyên giải thích hết sức chân thành: “Em đưa một bạn học đi khám nên giờ mới về được.”

Quản lý rõ ràng không tin. Mộ Vân Xuyên tỏ vẻ thất vọng: “Các thầy cô thiếu niềm tin vào học sinh như vậy làm em buồn quá. Tin tưởng chúng em khó đến thế sao? Để em chứng minh…”

Nói đoạn, Mộ Vân Xuyên lấy điện thoại ra, bấm số đến phòng ký túc xá của Mạnh Y Nhiên.

Mạnh Y Nhiên nghe máy thì rất ngạc nhiên.

“Mình quên không hỏi cậu, giờ cảm thấy đỡ hơn chưa? Mai có cần đi truyền nước nữa không?”

“Không cần đâu, giờ khỏe hơn nhiều rồi. Cậu gọi để hỏi vậy thôi hả?”

“Ừ.”

Quản lý ký túc xá nghe xong cuộc đối thoại vẫn còn mộng mị. Mộ Vân Xuyên nhìn ông bằng ánh mắt hờn trách rồi bỏ lên phòng.

“Mở cửa!” Anh gõ cửa phòng.

Ai đó mở cửa. Mộ Vân Xuyên vừa bước vào phòng liền ăn ngay một cú đấm của Từ Nghị.

“Cậu làm cái quái gì vậy?” Mộ Vân Xuyên sa sầm mặt.

“Tôi phải hỏi cậu đang làm cái quái gì mới đúng!” Từ Nghị tức giận mặt đỏ tía tai, “Bạn bè với nhau mà cậu đối xử với tôi như vậy đấy hả?”

“Tôi làm gì cậu hả?”

“Còn cần tôi nói trắng ra nữa à? Mạnh Y Nhiên!”

Mộ Vân Xuyên hừ lạnh: “Thì sao? Cậu bảo tôi nên làm thế nào?” Anh dùng chân kéo chiếc ghế trước mặt lại gần, thong thả ngồi xuống. “Tôi đi nói cho cô ấy biết thư là do cậu nhờ tôi gửi, sau đó thì sao? Cô ấy sẽ thích cậu và đồng ý hẹn hò với cậu à?”

“Nhưng cậu cũng không nên như thế!”

“Cậu tưởng tôi muốn thế chắc!” Mộ Vân Xuyên sa sầm mặt, “Còn không phải vì lo cậu mất mặt à, nói ra cậu là người viết thư để Mạnh Y Nhiên đến từ chối cậu hả? Như thế liệu cậu có vui vẻ nổi không?”

Từ Nghị đuối lý: “Không phải… Nhưng mà dù vậy cậu cũng không thể hẹn hò với cô ấy được.”

“Cậu nói như thể tôi có ý đồ không bằng! Tôi và Mạnh Y Nhiên đã trò chuyện với nhau bao giờ chưa, có lúc nào đi với nhau không? Cậu tự nghĩ đi.”

Quả đúng là không có.

Từ Nghị vẫn lơ mơ chưa hiểu vấn đề: “Thế sao cậu còn chấp nhận?”

“Nhầm thì cũng nhầm rồi, đâm lao thì phải theo lao chứ sao nữa. Coi như không có vụ nhầm lẫn đi. Dù sao thì cũng chỉ có mấy đứa mình biết, cậu cũng không lo mất mặt với mọi người.”

“Nói cứ như là vì tôi ấy!”

Mộ Vân Xuyên đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Nghị: “Không vì cậu thì vì ai? Nếu để sự tình truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ cậu thế nào, cậu mất mặt, Mạnh Y Nhiên cũng khó xử.” Anh càng nói càng tức giận, “Chính cậu là người muốn đi tỏ tình mà không dám, có chân có tay mà không tự đi, lại nhờ tôi. Thế nên giờ mới rắc rối thế này! Mối tình đầu của tôi, nụ hôn đầu của tôi, tôi gìn giữ bấy lâu giờ vì cậu mà sắp mất cả rồi đó. Cậu không thấy tôi phải hy sinh cho cậu nhiều thế nào à…”

“Được rồi, đều tại tôi, được chưa?”

“Đương nhiên là tại cậu rồi. Bỏ hai đồng mua phong bì mà không bỏ thêm hai đồng mua giấy viết thư, để bị nước làm nhòe hết chữ!”

Từ Nghị không còn lời nào để biện minh, dùng giấy vở để viết thư nên giờ đành phải chấp nhận. Đúng thế, nếu dùng giấy chất lượng tốt hơn thì sự tình đã không thành ra thế này.

“Vậy cậu định thế nào?” Từ Nghị hỏi.

“Cứ vậy thôi, hợp thì tiến tới, không hợp thì chia tay. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Những người khác thấy Từ Nghị dễ dàng bị Mộ Vân Xuyên thuyết phục nên chẳng còn hứng thú hóng hớt thêm nữa. Trước giờ Mộ Vân Xuyên vốn dĩ không qua lại với Mạnh Y Nhiên, nên không thể trách gì anh được.

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua.

Trong phòng ký túc xá nữ.

Vừa thấy Mạnh Y Nhiên về phòng, tất cả mọi người lập tức tạm dừng hoạt động, quay sang nhìn cô. Cũng may Mộ Vân Xuyên gọi điện tới đúng lúc giải vây cho cô. Thế nhưng, sau khi cúp máy, Mạnh Y Nhiên vẫn không thoát khỏi ánh mắt tò mò của các bạn.

“Cậu hẹn hò với Mộ Vân Xuyên thật đó hả?” Rốt cuộc cũng có người lên tiếng hỏi.

“Ừm.” Mạnh Y Nhiên bình tĩnh ngồi xuống bàn học, không còn kích động như trước nữa.

Lưu Phi hỏi: “Khó tin thật đấy, rõ ràng từ trước đến giờ hai cậu chưa từng nói chuyện gì với nhau mà nhỉ?”

“Mình còn tưởng cậu thích Từ Nghị chứ, thấy cậu ta cứ nhìn cậu suốt.”

“Hay tại Từ Nghị biết chuyện Mộ Vân Xuyên thích cậu nên mới hay nhìn cậu?”

“Chắc vậy.”

Cả phòng bắt đầu thảo luận rôm rả về chủ đề này.

Trình Vân: “Lúc nãy Từ Nhược Lâm về nói cậu và Mộ Vân Xuyên đang hẹn hò mà mình không dám tin. Giờ thì biết thế nào là sấm sét giữa trời quang rồi!”

Lưu Phi: “Mình cũng ngạc nhiên lắm đấy, còn tưởng Mộ Vân Xuyên với Đường Linh là một đôi cơ.”

Dĩ nhiên nhiều người đều có suy nghĩ đó, bởi Mộ Vân Xuyên hay đi cùng đám con trai trong phòng ký túc xá, chỉ có Đường Linh là bạn nữ duy nhất chơi với nhóm bọn họ. Mọi người nhìn thế nào cũng thấy quan hệ giữa Mộ Vân Xuyên và Đường Linh trên mức bình thường.

“Nghe nói Đường Linh với Mộ Vân Xuyên hay chơi game cùng nhau lắm.”

“Chắc Đường Linh chơi game vì Mộ Vân Xuyên đó, để có nhiều thời gian ở bên nhau.”

“Mạnh Y Nhiên, cậu phải cẩn thận với Đường Linh đó. Hôm nay lúc Mộ Vân Xuyên đi tới chỗ cậu, trông mặt Đường Linh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.”

Mạnh Y Nhiên chẳng biết phải nói gì, đâu đến mức khoa trương như vậy chứ? Chắc mọi người học nhiều phát chán nên kiếm chuyện cho vui rồi.

“Nhưng mà ngày trước bọn mình đều nghĩ Mộ Vân Xuyên sẽ thích kiểu con gái như Đường Linh.” Từ Nhược Lâm bỗng thốt ra một câu đầy sức nặng.

“Ý cậu là gì?”

Từ Nhược Lâm: “Thì hồi cấp Hai mình học cùng lớp với Mộ Vân Xuyên mà. Khi đó cậu ta đào hoa lắm, từ chối không biết bao nhiêu bạn nữ rồi. Bọn mình còn đoán xem cậu ta thích kiểu con gái như thế nào cơ. Tất cả đều nhất trí cho rằng đó phải là một đứa xinh miễn bàn rồi, nhưng ngoài ra còn biết chơi game nữa, chơi siêu là đằng khác.”

Lưu Phi: “Cậu biết chơi game không Mạnh Y Nhiên?”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu: “Không biết.”

Lưu Phi: “Này, Từ Nhược Lâm, phỏng đoán ngày xưa của các cậu sai rồi, phát biểu cảm nghĩ đi!”

“Chẳng có cảm nghĩ gì hết!”

Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ một hồi, chợt lên tiếng cắt ngang câu chuyện của mọi người: “Biết chơi xếp hình Tetris có được tính không?”

Cả phòng im lặng trước câu hỏi của cô.

Lát sau, ai đó trả lời: “Mộ Vân Xuyên thích kiểu hài hước nhạt toẹt này của cậu hả?”

Tối hôm đó, phòng 618 cực kỳ rôm rả, mọi người gạt hết bài vở sang một bên để ngồi buôn chuyện với nhau. Nhân chuyện vui của Mạnh Y Nhiên, mọi người nhớ lại hồi cấp Hai có những anh chàng nào nổi bật, rồi học kỳ trước trong lớp có bạn nam nào đẹp trai… Nhưng chốt lại vấn đề quan trọng lúc này chính là Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên phải mời cơm cả phòng, cũng tiện cuối tuần này mọi người đều ở lại trường không về nhà.

⁎⁎⁎

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt của phòng 618, ở một phòng khác yên tĩnh đến ngột ngạt. Đường Linh nằm trên giường lăn qua lăn lại, những người khác không ai nói một lời, chẳng dại gì mà chọc vào tổ kiến lửa.

Hôm sau, Đường Linh vừa đến lớp liền gọi ngay Từ Nghị ra nói chuyện. Cậu ta không ngốc, đương nhiên đoán được lý do Đường Linh tìm mình. Dù đã quyết tâm không hé răng nửa lời, nhưng Từ Nghị vẫn bị Đường Linh moi móc thông tin thành công.

Thấy Đường Linh tỏ ra vô cùng tức giận, Từ Nghị hỏi: “Này, hai người đó đã công khai yêu nhau rồi, cậu còn định làm gì nữa?”

“Cậu đúng là cái đồ thần kinh. Viết thư sao không tự đi đưa mà lại nhờ người khác? Không có chân à? Mạnh Y Nhiên hiểu lầm thì cậu phải đến giải thích chứ, ở đó mà đổ lỗi cho Mộ Vân Xuyên là sao? Cậu có chân, có miệng cơ mà!”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì? Tất cả đều tại cậu!”

“Tôi đã đủ đáng thương lắm rồi, cậu không an ủi được một câu à…”

“Đáng đời chứ đáng thương cái nỗi gì?”

Từ Nghị cảm thấy đau lòng: “Ừm… Cậu định thế nào? Đi nói sự thật cho Mạnh Y Nhiên biết à?”

“Không được sao? Cậu không chân không miệng đã đành, lại còn bắt người khác phải giống cậu chắc?”

“Vậy chẳng phải sự hy sinh của Mộ Vân Xuyên là vô ích rồi sao?” Từ Nghị càng nói càng đau đầu, “Với cả… cậu đừng như vậy!”

Đường Linh nổi cáu, “Tôi làm sao nào? Tất cả là từ cậu mà ra! Cậu tự nhận chính cậu gây rắc rối cho Mộ Vân Xuyên, còn biết người ta phải hy sinh vì cậu, chẳng lẽ cậu không xấu hổ à?”

Từ Nghị: “Cậu muốn đi phá bọn họ à? Như vậy không tốt đâu.”

“Cái gì?”

“Xinh đẹp, nhà giàu, thích nam chính, ghen tỵ với nữ chính, rồi tìm cách phá hoại tình cảm của bọn họ…”

Đường Linh tức đến nỗi muốn hộc máu: “Cảm ơn cậu đã khen ngợi tôi như thế!”

“Không phải… chỉ là nữ phụ xấu xa thường không có kết quả tốt đẹp gì…”

Đường Linh trừng mắt lườm Từ Nghị: “Bảo sao Mạnh Y Nhiên không thích cậu, đáng đời!”

Nói xong, Đường Linh đùng đùng đi ra cửa hàng mua hai cái kem, ăn hết vẫn chưa nguôi cơn tức. Cái gì mà nữ phụ xấu xa chứ? Mắt mù à? Dù có diễn thì chị đây cũng phải làm nữ chính mới đúng.

⁎⁎⁎

Đám bạn cùng phòng ký túc xá với Mạnh Y Nhiên bắt phải mời cơm, Mộ Vân Xuyên không thể từ chối, bèn gọi cả phòng mình đi cùng. Đám con trai ồn ào mắng Mộ Vân Xuyên là đồ khác người và keo kiệt, phải nhờ con gái mới được anh mời ăn một bữa. Mộ Vân Xuyên nghe mà á khẩu, không nói được lời nào. Đám bạn cùng phòng chạy tới cổng ký túc xá nữ trước cả Mộ Vân Xuyên, nói như thế mới là tôn trọng con gái. Mộ Vân Xuyên thật sự không hiểu sao bọn họ lại có thể phấn khích đến vậy.

Sáu thằng con trai đứng chình ình trước cổng ký túc xá nữ, khiến những người đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Vậy mà họ còn tỏ ra tự hào vì gây sự chú ý. Mộ Vân Xuyên đi bên cạnh chỉ muốn giấu mặt đi cho đỡ xấu hổ.

Mạnh Y Nhiên và các bạn đi xuống sân thì trông thấy một đám con trai đứng đợi sẵn, không khỏi giật mình. Sáu cô gái trẻ trung xinh đẹp, thanh xuân phơi phới, khiến cảnh vật xung quanh cũng bừng sáng.

Mạnh Y Nhiên mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng, làm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển qua mỗi bước đi. Trong vô thức, Mộ Vân Xuyên không thể rời mắt khỏi cánh tay mảnh khảnh của cô. Nét thanh xuân rạng ngời toát lên từ cô khiến anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Mười hai người xúm lại một chỗ đúng là rất thu hút sự chú ý.

“Cả đám con trai các cậu đứng đây làm cảnh à?” Trình Vân là bạn học cấp Hai với bốn người trong số sáu bạn nam, nên nói chuyện cũng vô tư hơn.

Lý Kiến Phong: “Đứng đợi các cậu chứ làm gì nữa. Con gái đúng là chúa lề mề!”

Trình Vân liếc Mạnh Y Nhiên một cái: “Lề mề cũng không phải tại bọn tôi nhé, tại cậu ấy chọn đồ lâu đấy chứ! Chẳng qua cũng chỉ đi ăn cơm thôi mà, có cái váy cũng chọn tới chọn lui!”

Mạnh Y Nhiên bặm môi, lườm Trình Vân.

Lưu Phi: “Bọn mình làm sao mà hiểu được chứ. Người ta bây giờ đã có… ha ha.”

Mạnh Y Nhiên đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi gằm xuống.

Mộ Vân Xuyên biết cô ngại, bèn lên tiếng giải vây: “Đi thôi, có ăn nữa hay không đây?”

Nói rồi, anh khẽ kéo tay cô. Ngón tay mới chạm vào nhau đã cảm thấy như có luồng điện chạy qua, anh vội buông tay.

Từ Nhược Lâm khẽ thở dài: “Có bạn trai đúng là thích thật, có người trợ giúp.”

Lưu Kỳ: “Cậu đang ngưỡng mộ hay ghen tị đó?”

Từ Nhược Lâm: “Bổn tiểu thư đây không ngưỡng mộ cũng chẳng thèm ghen tỵ nhé!”

Cả đám kéo nhau đi ra cổng trường, ngang qua cửa hàng tạp hóa, dưới sự thúc ép của hội chị em, Mộ Vân Xuyên đành phải vào mua cho mỗi người một cây kẹo mút nhiều màu. Sáu cô gái cầm sáu chiếc kẹo mút đi đường, đúng là rất gây sự chú ý.

Từ Nghị: “Tôi còn chưa ăn loại này bao giờ!”

Lưu Kỳ: “Kẹo năm đồng còn chưa dám ăn, ai dám mua loại kẹo sáu đồng này chứ.”

Mấy bạn nữ nghe xong đều bật cười. Mộ Vân Xuyên nhìn hội bạn cùng phòng, “Đây là đặc quyền của con gái. Các cậu muốn thì chuyển giới đi.”

Dứt lời, Mộ Vân Xuyên lập tức bị đồng bọn mắng nhiếc không ngớt.

Mạnh Y Nhiên nghe mọi người cười đùa rôm rả, cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Từ Nghị thay mặt cả nhóm, đề nghị bữa hôm nay phải gọi thịt bò, thịt thỏ, lươn cá đủ loại, rõ ràng là cố ý cho Mộ Vân Xuyên nghe thấy.

Mộ Vân Xuyên chỉ khoanh tay trước ngực lặng yên nghe mọi người bàn bạc, ra vẻ “anh đây đang chống mắt lên xem các cậu đắc ý đấy”. Mạnh Y Nhiên quay sang nhìn, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, đưa cây kẹo lên miệng. Mộ Vân Xuyên vốn không thích đồ ngọt, vậy mà khoảnh khắc này lại chợt thấy cây kẹo trong tay cô ngon một cách lạ thường.

Cả hội kéo nhau tới một quán lẩu, mười hai người ngồi kín một bàn tròn lớn, khiến nhà hàng phải xếp thêm hai chiếc ghế. Đám con trai vừa ngồi xuống liền nhao nhao gọi món, ý đồ vét sạch túi của Mộ Vân Xuyên.

Mộ Vân Xuyên lấy đũa gõ vào thực đơn trên tay Lý Kiến Phong: “Tưởng cậu bảo phải làm đàn ông phong độ cơ mà?”

Lý Kiến Phong hiểu ý, lập tức đưa thực đơn cho mấy bạn nữ: “Các cậu gọi trước đi!”

“Các cậu cứ gọi đi, lát bọn tôi chọn sau.”

Đám con trai đồng loạt lắc đầu, “Các cậu chọn trước đi, để bọn mình nghĩ xem nên ăn gì đã, chưa biết chọn bào ngư hay nhân sâm đây…”

Mọi người cười ồ lên.

Phục vụ mang thêm hai quyển thực đơn tới, Mộ Vân Xuyên nhận lấy rồi đưa cho Mạnh Y Nhiên.

Cô chọn mấy món mình thích rồi quay sang hỏi anh: “Cậu muốn ăn gì?’

Mộ Vân Xuyên ghé người lại gần cô, chỉ tay vào mấy món. Anh chỉ một cái, cô gật đầu một cái. Mạnh Y Nhiên vốn định hỏi anh có gọi thêm món nào nữa không, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải chóp mũi anh. Cô bối rối không dám nhìn anh.

Mộ Vân Xuyên cũng sửng sốt, sờ sờ mũi. Nói không đau thì là nói dối. Anh đành cười trừ: “Không sao.”

Anh gọi phục vụ tới lấy thực đơn. Nồi lẩu và thức ăn lần lượt được dọn lên, nước sôi, mọi người liền cho thức ăn vào, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ban đầu còn ngại ngùng giữ hình tượng, về sau ai nấy đều trở nên vô tư, chuyện xấu gì cũng đem ra kể được.

“Mộ Vân Xuyên, cậu có chuyện đáng xấu hổ nào vui vui không kể cho mọi người nghe đi!”

“Cậu nghĩ tôi cũng giống các cậu à?” Mộ Vân Xuyên cáu.

Lúc này, Từ Nhược Lâm bỗng trở nên dũng cảm: “Mình biết, mình biết. Hồi cấp Hai, có một bà chị cấp Ba hay đến tìm Mộ Vân Xuyên lắm, đến nỗi cậu ta sợ không dám đi học luôn, nghe bảo từ đó còn bị ám ảnh với con gái nữa. Có một lần, trường học mất điện, cậu ta còn cố tình trêu con gái nữa.”

Mộ Vân Xuyên lập tức phản đối: “Cố tình cái gì chứ? Bạn nữ đó nói không có nến thì mình cho bạn ấy một cây, mình lấy việc giúp đỡ người khác làm vui…”

Từ Nhược Lâm phớt lờ lời giải thích của Mộ Vân Xuyên: “Sau đó cô bạn kia nảy sinh tình cảm với Mộ Vân Xuyên thì cậu ta lại bỏ chạy mất dép…”

Mộ Vân Xuyên lườm Từ Nhược Lâm một cái.

Mạnh Y Nhiên không biết câu chuyện đầu tiên, nhưng lại biết rõ chuyện thứ hai. Nghe Từ Nhược Lâm kể, cô có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Từ Nhược Lâm kết luận: “Mộ Vân Xuyên, cậu xem lại mình đi, cậu vốn chẳng tốt đẹp gì, còn Mạnh Y Nhiên của bọn mình vừa hiền lành vừa được lòng người khác, đúng là quá hời cho cậu rồi đấy.”

Tập thể nữ sinh ủng hộ: “Đúng vậy.”

Mộ Vân Xuyên day trán, quyết định không thèm tranh cãi với con gái.

Mạnh Y Nhiên vừa ăn vừa nghe mọi người trò chuyện. Chốc chốc, Mộ Vân Xuyên lại gắp đồ ăn từ trong nồi lẩu lên, hỏi cô có muốn ăn không. Sự quan tâm đó khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Ăn uống xong xuôi, mọi người đều chủ động ra về. Từ Nhược Lâm còn nói với Mộ Vân Xuyên: “Giao Y Nhiên cho cậu đó nhé, nhớ đưa cậu ấy về đến nơi đến chốn.”

Cuối cùng chỉ còn lại Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên. Hai người đi bộ trên phố, yên lặng không biết phải nói gì.

Trời cũng đã tối, biển hiệu quán xá hai bên đường bật sáng lung linh, tạo nên một cảm giác thần bí mơ hồ.

Mộ Vân Xuyên chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này: “Mạnh Y Nhiên, ngày trước cậu quen biết mình à?”

Quen biết, chứ không phải từng gặp.

Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Sự lo lắng và bối rối trong ánh mắt bị màn đêm che lấp. Cô khẽ lắc đầu.

Đâu chỉ là quen biết, sao có thể chỉ là quen biết được?

Mộ Vân Xuyên nhíu mày, không hỏi gì thêm. Buổi tối trời khá lạnh. Anh nhìn cô mặc chiếc váy mỏng dính, hỏi: “Con gái đều thích thời trang phang thời tiết hả?”

Mạnh Y Nhiên lập tức trả lời: “Mình không lạnh.”

Mộ Vân Xuyên cười: “Thật không?”

“Thật.” Cô cố chấp khẳng định.

“Được rồi, không thì không.”

“…”

Cô hít sâu một hơi, hỏi anh: “Cậu thích trường này không?”

“Cũng tạm.”

“Mình thích lắm. Ngày trước nghe mọi người nói trường tốt thế này thế kia, mình đã nghĩ sức mình không thể với tới nổi. Sau này biết được so với những ngôi trường khác trong thành phố, Trường Duyệt cũng không là gì, nhưng mình vẫn thích. Thế là mình nỗ lực học tập, vì đó là mục tiêu không bao giờ thay đổi của mình. Còn cậu, sao lại chọn vào đây học?”

Mộ Vân Xuyên ngẫm nghĩ một lát: “Đợt tuyển sinh mùa xuân mình đã đỗ vào trường này rồi. Sau đó, một người bạn của bố mình làm công tác tuyển sinh ở một trường khác bảo mình tham gia thi tuyển trường đó. Mình có đi thi, cũng đỗ luôn. Bố mẹ muốn mình vào trường đó học, nhưng mình thấy trường đó xa nhà quá, nghe nói trường còn quản lý khép kín. Có thể tưởng tượng ra áp lực học tập kinh khủng như thế nào rồi đấy. Nhưng đó cũng không phải lý do chính.”

“Thế lý do chính là gì?”

“Hồi đó lớp mình chỉ có ba người tham gia kỳ tuyển sinh mùa xuân. Nói thật lòng, ngoài danh sách được chọn, những bạn khác cũng rất có khả năng thi đỗ. Nhưng vì số lượng học sinh hạn chế, nên không phải ai cũng có cơ hội tham gia. Đối với học sinh trên phố, việc được lựa chọn dự thi kỳ tuyển sinh mùa xuân có thể chẳng là gì, nhưng với các bạn học của mình, đó là cơ hội rất quý giá. Mình may mắn được chọn, thi đỗ mà lại không nhập học, chẳng khác nào đã lãng phí một cơ hội đáng ra có thể dành cho người khác. Làm như vậy sẽ rất tàn nhẫn đối với những người muốn mà không được trao cơ hội.”

Mạnh Y Nhiên nghe xong, cảm thấy xúc động muốn khóc. Chọn học trường nào vốn là quyền tự do của Mộ Vân Xuyên. Được vào danh sách ba người cũng là nhờ học lực của anh, vậy mà anh lại lo lắng đến cảm nhận của người khác để rồi đưa ra quyết định. Cô dường như được an ủi phần nào về chuyện không được lựa chọn vào danh sách đặc biệt đó.

Mộ Vân Xuyên thấy cô sụt sịt mũi, sửng sốt hỏi: “Vẫn chưa khỏi ốm hả?”

Mạnh Y Nhiên lắc đầu: “Không phải, mình thấy được an ủi thay cho những người có năng lực mà không được lựa chọn.”

“An ủi?” Mộ Vân Xuyên ngạc nhiên, “Sao lại thế? Nếu có cơ hội kia, người đó có thể thi đỗ, tức là có nhiều hơn một kỳ thi để quyết định vận mệnh. Mất đi cơ hội kia, thì chỉ còn một lần thi duy nhất, nhỡ đâu xảy ra sự cố gì đó thì sao?”

“Đó là hên xui. Đâu phải ai cũng may mắn phải không?”

“Cũng có thể.”

Hai người nhớ lại kỳ thi trung học đã qua. Lúc đó, Mạnh Y Nhiên miệt mài học hành, còn Mộ Vân Xuyên vẫn nhàn nhã đi chơi. Đúng là cô đã quá ép buộc bản thân rồi.

“Cậu chọn trường này, một nguyên nhân nữa là vì có thể tới quán net dễ dàng đúng không?”

“Sao cậu lại nghĩ mình như thế được nhỉ?” Mộ Vân Xuyên bĩu môi, “Mặc dù đúng là vậy đấy.”

Mạnh Y Nhiên cười: “Cậu đúng là nghiện game quá rồi đấy!”

“Thế cậu có thích game không?”

Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ: “Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, mình có chơi một trò tên là Man Down. Nhưng chưa từng đi hết một trăm tầng, rất đúng với cái tên game!”

Cô thấy cái game đó khó chết đi được, bất cẩn một chút là chết ngay.

“Khó thế cơ à? Để mình thử!”

Thế là, hai người kéo nhau vào một quán nét gần đó. Mộ Vân Xuyên mở máy, Mạnh Y Nhiên ngồi bên quan sát.

Game này với Mộ Vân Xuyên đúng là quá đơn giản! Những ngón tay anh lướt nhanh như nhảy múa trên bàn phím, vô cùng cuốn hút. Mạnh Y Nhiên nhìn không rời mắt, hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch.

Nhân vật trong game trên màn hình nhanh chóng di chuyển xuống từng tầng, năm mươi, sáu mươi, bảy mươi… Mộ Vân Xuyên xuống tầng một trăm dễ như ăn cháo, chẳng mấy chốc đã xuống được hơn hai trăm tầng. Cuối cùng, nhân vật chết không phải vì anh mắc lỗi, mà là do anh cảm thấy cái trò này quá nhạt nhẽo nên không chơi nữa.

Mạnh Y Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng quả thực anh đã khiến cô thật sự nể phục. Năng lực chơi game của anh đúng là không phải dạng vừa.

“Mộ Vân Xuyên.”

“Hả?”

“Lần tự giới thiệu trong giờ học tiếng Anh, cậu nói những người cố gắng hết sức trong lĩnh vực của mình đều đáng được tôn trọng, là bao gồm cả việc chơi game đúng không?”

Mặc dù eSports đã được Cục Thể thao công nhận như một hạng mục thi đấu, nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ công chúng. Game vẫn là một thứ không tốt trong mắt phụ huynh.

Có thể đến một lúc nào đó, những người làm việc trong lĩnh vực này sẽ nhận được sự tôn trọng của xã hội, nhưng chưa phải bây giờ. Dẫu sao thì quan niệm không dễ thay đổi trong một sớm một chiều, có khi phải chờ đến vài thập niên nữa.

Lần đầu tiên Mộ Vân Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Lá thư trời ơi đất hỡi khiến anh trở thành bạn trai của cô, một phần là bởi cảm xúc nhất thời lúc đó, một phần là vì anh vốn không có ác cảm gì với cô. Dẫu sao mọi chuyện xảy ra dường như cũng rất thú vị.

Thế nhưng lúc này, lời cô nói quả thực khiến anh cảm động, cảm thấy có người thấu hiểu được tâm tư của mình.

“Chắc chắn sẽ có ngày đó.” Mạnh Y Nhiên khẽ nói.

Xã hội ngày càng phát triển, tư tưởng và quan niệm của con người cũng sẽ thay đổi theo. Chắc hẳn sẽ có một bộ phận những người yêu mến game ra sức chứng mình cho mọi người thấy những điều tốt đẹp của game, khiến nó được công nhận trong xã hội này.

Chắc chắn sẽ có ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx