7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Type: Trang Thy
Beta: Bụi

Đôi khi, thích một người là số mệnh không thể trốn thoát. Dù buông bỏ hay nắm giữ cũng là thân bất do kỷ. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận duyên phận trời ban.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Từ sau khi trở thành một đôi, cuộc sống của hai người đều không có gì thay đổi. Ai cũng đặt chuyện học hành lên hàng đầu, không cần giáo viên hay phụ huynh phải đốc thúc, mỗi lần thi cử đều tạo ra áp lực vô hình khiến mọi người phải chăm chỉ học hành.

Thỉnh thoảng Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên sẽ cùng nhau đi ăn cơm và thảo luận về đề thi vừa qua. Cách thức giải đề của Mộ Vân Xuyên rất nhanh gọn, không chút dài dòng hay dư thừa dù chỉ một dấu chấm. Hết giờ tự học, hai người cũng thường xuyên chạy bộ với nhau. Mộ Vân Xuyên luôn mở máy nghe nhạc, hai người đeo chung tai nghe. Như thế, cả hai phải giữ cùng một vận tốc, chỉ một người chạy nhanh hơn là tai nghe sẽ bị tuột. Dĩ nhiên, Mộ Vân Xuyên luôn là người vượt lên trước. Mỗi lần như vậy, anh đều dừng lại, nhét tai nghe vào tai cô, mặc cho cô kháng cự.

Mạnh Y Nhiên đương nhiên không hiểu được cảm giác khoái chí này của Mộ Vân Xuyên. Có anh ở bên, chất lượng chạy bộ của cô giảm sút rõ rệt.

Tối hôm đó, chạy hết một vòng sân vận động mà tai nghe bị rơi những năm lần, Mạnh Y Nhiên rốt cuộc không chịu được nữa. Cô quả thực không cần Mộ Vân Xuyên chạy cùng mình.

Mộ Vân Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt vô tội: “Lý do là gì?”

Nhất định phải có một lý do thuyết phục mới được, tự dưng bị chê như vậy đúng là mất mặt.

“Đeo tai nghe đau tai lắm.” Mạnh Y Nhiên giận dỗi.

Mộ Vân Xuyên lấy làm kỳ lạ: “Chẳng phải cậu vẫn thường xuyên vừa nghe nhạc vừa chạy sao?”

“Mình dùng băng dính.”

Mỗi lần nghe nhạc, cô đều dính tai nghe bên lỗ tai chứ không nhét vào trong. Mặc dù chẳng nghe rõ âm thanh nhưng sẽ không bị đau tai.

Mộ Vân Xuyên ngạc nhiên: “Là lỗi của mình, làm cậu bị đau tai rồi. Có cần mình lấy công chuộc tội không?”

“Lúc chạy bộ hãy tránh xa mình ra!”

Mộ Vân Xuyên: “…”

Từ sau hôm đó, mỗi lần Mạnh Y Nhiên chạy bộ, Mộ Vân Xuyên đều ngoan ngoãn ngồi trên khán đài nghịch điện thoại, đợi cô chạy xong.

Hai người hẹn hò vô cùng êm đềm và đơn giản. Tháng Sáu, tâm tư của Mộ Vân Xuyên ngoài chuyện học hành còn đặt vào trận chung kết NBA. Mạnh Y Nhiên thì dồn hết tâm trí vào học hành và tình hình thi tốt nghiệp của khối Mười hai năm nay. Hai người có hai mối quan tâm khác nhau, cũng không làm phiền tới đối phương.

Mãi đến một lần, Mộ Vân Xuyên phát hiện ra Mạnh Y Nhiên dùng điện thoại của anh để tìm tên “Trần Tử Hàn”. Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Không thể!

Trần Tử Hàn là ai? Dĩ nhiên Mộ Vân Xuyên từng nghe đến cái tên này. Học kỳ một năm lớp Mười, trường tổ chức một hoạt động, người dẫn chương trình là Hướng Thần – nghe đồn là hoa khôi của Trường Duyệt, thu hút cả nam lẫn nữ đến xem. Sau đó, bắt đầu có tin đồn Hướng Thần và Trần Tử Hàn rất xứng đôi. Đám con gái trong trường còn tích cực gán ghép hai người đó. Thế nên Mộ Vân Xuyên mới vô tình được phổ cập thông tin.

Mộ Vân Xuyên nghĩ nhất định phải nghiêm túc nói chuyện với Mạnh Y Nhiên về vấn đề này.

“Trần Tử Hàn đẹp trai lắm hả? Được cái mặt mũi ưa nhìn một chút. Con gái các cậu cứ thấy trai đẹp học giỏi là coi người ta như siêu nhân. Mình thấy cũng bình thường thôi mà. Anh ta học giỏi lắm hả? Dù đứng đầu toàn khối, nhưng nghe giáo viên nói khóa bọn mình mới là xuất sắc. Trần Tử Hàn số đỏ, không cùng thời với bọn mình, chứ nếu cùng thời chắc gì đã xếp hạng nhất toàn khối? Còn nữa, mình cần phải nhắc nhở cậu, Trần Tử Hàn có bạn gái rồi nhé. Là tấm gương học tập toàn trường mà lại yêu sớm, thật sự không thể chấp nhận được.”

Mạnh Y Nhiên im lặng nghe Mộ Vân Xuyên giảng giải một hồi xong, chỉ vào bát mì của anh và nói: “Cậu ăn đi đã!”

Mộ Vân Xuyên lườm cô một cái rồi cúi xuống ăn mì. Vừa ăn được một miếng, anh liền cau mày: “Sao chua thế này?”

Mạnh Y Nhiên cười hì hì: “Vì mình cho giấm vào hộ cậu đó. Mình nghĩ là cậu sẽ thích lắm đấy.”

Thích cái con khỉ!

Ăn xong, hai người quay về trường. Lúc này Mạnh Y Nhiên mới giải thích với Mộ Vân Xuyên về việc tìm tên Trần Tử Hàn. Cô chẳng qua chỉ muốn biết tình hình giữa Trần Tử Hàn và Vương Y Bối bây giờ ra sao. Cô rất thích hai người họ, luôn mong họ mãi mãi ở bên nhau.

“Giờ cậu hiểu rồi chứ hả?” Cô hỏi.

“Không hiểu.” Mộ Vân Xuyên đáp.

Mạnh Y Nhiên thở dài, “Cũng tương tự như việc cậu quan tâm đến Kobe thôi mà. Lúc nói chuyện với bạn bè, cậu cũng đâu có để ý tới mình, còn nghĩ mình đang làm phiền các cậu nữa. Lúc đó mình có nói gì không hả?”

Mộ Vân Xuyên: “Sao mà giống được? Mình thích Kobe nhưng anh ta cách cuộc sống thực của mình rất xa, còn chẳng biết có cơ hội được gặp anh ta hay không, chỉ có thể xem các trận đấu của anh ta mà thôi. Còn Trần Tử Hàn là người bình thường như bọn mình, cậu không những gặp anh ta rồi, lại còn quan tâm tới cuộc sống của anh ta nữa. Rõ ràng không thể đánh đồng hai chuyện này, huống hồ Kobe còn là đàn ông.”

Mạnh Y Nhiên thở dài: “Cậu cứ phải so đo với mình chuyện này hả?”

“Ai thèm so đo? Cậu quan tâm đến một người con trai khác thì rõ ràng là cậu không đúng rồi. Đã vậy còn khăng khăng không chịu thừa nhận, tức chết đi được.”

Mạnh Y Nhiên nhìn chằm chằm Mộ Vân Xuyên, nói: “Cậu tuyên bố với mọi người cái gì mà máy tính là chính thê, game là chân ái. Mình chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình đẹp đẽ của cậu thôi. Vậy mà mình đâu có so đo gì với cậu. Đúng không?”

“Nhưng… dù sao cũng phải tính thứ tự trước sau chứ? Kẻ thứ ba đâu phải như cậu nói, ý là xếp thứ ba đấy…”

“Thôi được rồi, đừng giải thích, giải thích là che giấu đấy…”

“…”

Tháng Sáu năm nay mang đến cho Mộ Vân Xuyên rất nhiều cảm xúc. Trận chung kết đặc biệt giữa đội Los Angeles Lakers và Boston Celtics diễn ra sau bảy trận đấu kịch liệt. Los Angeles Lakers bảo toàn được ngôi vị quán quân, Kobe giành được chiếc nhẫn vô địch thứ năm trong sự nghiệp.

Do ảnh hưởng của Mộ Vân Xuyên nên Mạnh Y Nhiên cũng quan tâm đến mấy trận bóng rổ. Sau khi trận đấu kết thúc, các mặt báo đều tràn ngập tin tức, Mạnh Y Nhiên thấy một bài viết nói về đội Boston Celtics: Khi mọi người đang tung hô chiến thắng của Los Angeles Lakers, tôi lại nhìn thấy những bóng lưng Boston Celtics quay đi trong buồn bã. Đối với những anh hùng tuổi xế chiều đó mà nói, khoảng cách lớn nhất chính là một bước chân đến với chiếc nhẫn vô địch.

Mạnh Y Nhiên vốn không biết đội bóng rổ này, khi nhìn thấy bức hình của họ, mắt cô bỗng đỏ hoe. Cô cảm nhận được tinh thần thể thao là như thế nào.

Đợt thi cuối kỳ lần này không biết là được khích lệ do thần tượng đạt giải vô địch, hay bị kích thích từ việc Trần Tử Hàn luôn dẫn đầu cả khối, mà Mộ Vân Xuyên đã xuất sắc giành hạng nhất toàn khối. Mạnh Y Nhiên nhớ mãi hôm đi xem kết quả, Mộ Vân Xuyên chẳng nói chẳng rằng ném phiếu điểm xuống trước mặt cô, thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái. Thái độ kiêu ngạo, như thể muốn nói với cô: Trần Tử Hàn đã là gì chứ, đứng đầu toàn khối thôi chứ gì, cậu thích thì mình cũng làm được.

Người con trai của cô, tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy, cuộc sống của anh tươi mới và dồi dào năng lượng hơn tất cả cảnh sắc trên thế gian này.

Mong muốn duy nhất của cô chính là: Anh hãy mãi như thế, luôn tự tin vào chính bản thân mình.

Suốt kỳ nghỉ hè, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên không gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện qua QQ trên máy tính và gọi video call. Mỗi lần đang nhắn tin mà Mộ Vân Xuyên không trả lời nữa, cô biết ngay anh lại mải chơi game rồi. Cô không thất vọng, cũng không bực tức. Anh chơi game thì cô cũng làm việc của mình, làm bài tập hoặc đọc sách, chán quá thì xem phim. Nói chung, cuộc sống hằng ngày rất phong phú.

Điều duy nhất Mạnh Y Nhiên không hài lòng chính là em gái mình. Con bé lúc nào cũng rình mò cô, sau đó chạy đi mách bà nội: “Bà ơi, chị không chịu học bài, chị đang nghịch máy tính.”

Mạnh Y Nhiên thật sự cạn lời.

Kinh khủng nhất là có một lần em gái kêu nóng, khăng khăng đòi chị cắt tóc cho. Mạnh Y Nhiên nghĩ cắt tóc cũng không quá khó bèn đồng ý. Cô quấn một chiếc khăn quanh cổ Mạnh Y Đình, rồi bắt đầu cắt tóc. Kết quả, toàn thân Y Đình đều là tóc, còn mái tóc của con bé thì lởm chởm không đều.

Lần đầu tiên trong đời Mạnh Y Nhiên thấy hổ thẹn với em gái. Ấy vậy mà Mạnh Y Đình lại rất thích, còn khoe với bà nội là chị cắt tóc siêu đẹp, có thể đi cắt tóc kiếm tiền.

Mạnh Y Nhiên vội nói: “Cảm ơn em, nhưng không có nhiều người nhận ra được điều đó đâu.”

Hôm đó, bà nội phải tắm cho Mạnh Y Đình rất lâu mới rửa sạch hết tóc bám trên người.

Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng. Mạnh Y Nhiên đến trường điểm danh xong liền trở về ký túc xá. Vô tình bắt gặp Đường Linh, cô chỉ gật đầu chào một cái rồi vào phòng mình. Mạnh Y Nhiên đương nhiên biết rõ về Đường Linh. Cô ấy chơi thân với nhóm của Mộ Vân Xuyên, cuối tuần thường xuyên đi chơi game cùng họ. Mạnh Y Nhiên chưa bao giờ hỏi Mộ Vân Xuyên về Đường Linh, bởi cô hiểu rõ, nếu giữa hai người họ có gì đó với nhau thì chẳng đến lượt cô trở thành bạn gái anh.

Giữa bầu không khí học hành căng thẳng, Mạnh Y Nhiên vẫn chăm chỉ chạy bộ mỗi buổi tối. Mộ Vân Xuyên lâu lâu mới chạy cùng cô, cũng không dùng máy nghe nhạc khi chạy nữa. Hai người chạy đều nhau, luôn giữ vị trí song song.

Mộ Vân Xuyên hỏi: “Hôm nay cậu dùng điện thoại của mình lên mạng xem cái gì đấy, còn xóa cả lịch sử đi nữa. Đúng là có tật giật mình.”

Mạnh Y Nhiên không thèm trả lời.

“Bạn gái sao đấy? Có chuyện gì không vui thì nói ra, mình không vui cùng nhau.”

Mạnh Y Nhiên vừa chạy vừa thong thả đáp: “Mình thấy trên diễn đàn trường có người nói Trần Tử Hàn và Vương Y Bối chia tay rồi. Hình như do Vương Y Bối thi tốt nghiệp bị điểm kém…”

“Cậu buồn bực vì chuyện này đó hả?” Mộ Vân Xuyên lấy làm lạ.

“Mình cứ tưởng hai người họ vẫn đang yêu nhau.” Giọng cô chợt ỉu xìu.

Mộ Vân Xuyên cũng trầm tư theo cô: “Ừm.”

“Mình nghĩ họ sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Mình từng bắt gặp hai người họ, cảm thấy không gì có thể chia cắt họ được. Thế mà giờ họ lại chia tay vì lý do thi cử không tốt. Thật sự khó mà chấp nhận được.” Cô hít sâu một hơi, “Có cảm giác giống như niềm tin bị phá vỡ vậy đó.”

“Chuyện của người ta thôi mà.” Mộ Vân Xuyên nói.

Mạnh Y Nhiên bỗng quay sang nhìn anh: “Vậy bọn mình thì sao?”

“Sao cơ?”

“Liệu có dễ dàng chia tay như vậy không?”

Mộ Vân Xuyên vuốt tóc cô: “Đừng nghĩ nhiều, người ta thế nào là chuyện của người ta, chẳng liên quan gì đến chúng mình cả.”

Nghe anh nói vậy, cô khó tránh khỏi thất vọng. Anh không hứa hẹn bất kỳ điều gì, dù chỉ là để cô vui lòng cũng không.

Cuối tuần, Mộ Vân Xuyên rất nhớ “chính thê” và “chân ái” của mình, nên đã kéo theo cả “người thứ ba” đi thăm “họ”. Hai người ngồi cạnh nhau, Mộ Vân Xuyên chơi game, còn Mạnh Y Nhiên xem phim. Thời điểm đó, phim thần tượng Đài Loan đang làm mưa làm gió, rất nhiều bộ phim hay thu hút người xem. Nam chính trong phim đều là những anh chàng điển trai, tài giỏi, giàu có, nữ chính thì tốt bụng, đáng yêu.

Đang chơi, Mộ Vân Xuyên ngó sang nhìn máy tính của Mạnh Y Nhiên. Tuy anh không nói gì, nhưng cô thừa hiểu, ý là “xem thử phim sến súa này như thế nào”.

Mạnh Y Nhiên hơi cáu: “Chơi game của cậu đi, cậu không đủ trình thưởng thức cái hay của phim đâu.”

Nghe cô nói vậy, Mộ Vân Xuyên lập tức quay lại với màn hình game của mình.

Mạnh Y Nhiên xem phim xong, cũng ngó sang nhìn anh chơi game. Mấy nhân vật đánh nhau tơi bời không biết có gì hay mà đám con trai lại mê đến vậy.

Mộ Vân Xuyên chơi một hồi nên hơi mệt, bèn tìm xem mấy video thi đấu của đội Los Angeles Lakers. Mạnh Y Nhiên cũng ngồi xem cùng.

“Hiểu không đấy?” Anh nheo mắt hỏi.

Cô lắc đầu.

Thế là anh vừa xem vừa giải thích cho cô, nào là phòng thủ, nào là phạm quy, rồi rất nhiều kỹ thuật khó, chẳng hạn như khi nào thì phải tạm dừng, kiểm soát nhịp độ trận đấu…

Thấy Mạnh Y Nhiên ngơ ngơ ngác ngác, Mộ Vân Xuyên hỏi: “Giờ thì hiểu hơn chưa?”

Cô gật đầu.

“Hiểu được gì rồi?”

“Thì bóng rổ với bóng đá cũng không khác nhau là mấy. Một cái dùng tay, một cái dùng chân. Một cái là ném bóng lên rổ, một cái là đá bóng vào khung thành…”

Bóng rổ với bóng đá không khác nhau là mấy? Mộ Vân Xuyên không dám tin vào tai mình. Anh kinh ngạc nhìn cô: “Thôi bỏ đi, mình đã sai khi nói chuyện bóng rổ với cậu. Đau lòng chết đi được!”

Mạnh Y Nhiên tỏ ra bối rối: “Ủa, mình nói sai hả?”

“Xem phim tiếp đi!”

“…” Mạnh Y Nhiên ngậm ngùi hiểu ra mình vừa bị hắt hủi.

Thời gian dùng máy tính đã hết, Mạnh Y Nhiên không muốn xem gì nữa nên không nạp thêm tiền. Mộ Vân Xuyên có thẻ thành viên của quán nên không cần lo vấn đề thời gian. Mạnh Y Nhiên sang ngồi chung ghế với anh, ghế tuy không rộng nhưng cả hai đều gầy nên vẫn có thể ngồi được. Mộ Vân Xuyên thu nhỏ giao diện game lại, dành ra một phần màn hình mở phim cho cô xem. Thỉnh thoảng, anh cũng ngó sang xem ké một chút. Thật sự không thể hiểu nổi, nội dung ngớ ngẩn như vậy mà biên kịch cũng viết ra được, rồi còn quay thành phim!

Một lát sau, Mạnh Y Nhiên ngủ thiếp đi. Mộ Vân Xuyên thấy vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng “gu” của bạn gái mình vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Nhất định là phim chán quá nên cô buồn ngủ.

Mạnh Y Nhiên tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Mộ Vân Xuyên phải cố gắng ngồi im, không dám nhúc nhích. Lát sau, nghe thấy tiếng động gì đó, anh quay đầu lại, nói: “Bạn gì ơi, đừng hút thuốc ở đây được không?”

Đối phương liếc nhìn anh một cái, trông thấy Mạnh Y Nhiên kế bên, bèn đáp: “Được!”

Mộ Vân Xuyên tiếp tục chơi game. Từ khi yêu nhau, Mạnh Y Nhiên chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì. Cho dù không thích quán nét lắm, nhưng mỗi lần anh rủ tới đây, cô đều không có ý kiến gì. Cô chỉ có mong muốn duy nhất là anh đừng hút thuốc, vì cô không thích mùi thuốc lá.

Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của Mộ Vân Xuyên. Mạnh Y Nhiên hao tốn tâm trí rất nhiều vào việc này. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh từ sau khi hai người hẹn hò, đương nhiên cô phải chú trọng rồi. Cô và Từ Nhược Lâm bàn bạc với nhau, nên tặng giày thể thao hay áo bóng rổ? Không biết Từ Nhược Lâm nghe từ đâu chuyện tặng giày cho người yêu thì sẽ sớm chia tay, thế là Mạnh Y Nhiên quyết định chọn chiếc áo bóng rổ của Kobe.

Ngày đó, trong trường có vài người tự kiếm tiền bằng hình thức mua hàng hộ trên mạng. Mua hàng online đối với Mạnh Y Nhiên khi ấy vẫn là một việc rất mới mẻ, trình tự ra sao cô cũng không rõ lắm. Cô định bụng sẽ nhờ người ta mua hộ, nhưng về sau nghe nói trên mạng nhiều hàng giả nên lại thôi, đành tự mình đến cửa hàng để chọn mua.

Trong vùng vốn dĩ không có nơi nào bán những thứ này, Mạnh Y Nhiên chỉ còn cách vào thành phố tìm mua. Tuy là người Yên Xuyên nhưng cô chẳng mấy khi vào thành phố. Hồi nhỏ cô từng đến sống ở nhà mẹ nuôi một thời gian, chuyện từ rất lâu rồi nên không còn ấn tượng gì. Bây giờ phải lên thành phố một mình, đúng là cô cũng hơi lo lắng. Thấy cô do dự như vậy, Từ Nhược Lâm bèn xung phong đi cùng cô. Hai người tranh thủ cuối tuần bắt xe lên thành phố. Mạnh Y Nhiên nhìn giá vé xe mà thấy xót xa trong lòng, số tiền đó thêm chút xíu nữa thôi là mua được chiếc quần jeans mà cô thích rồi. Chiếc quần tám mươi chín đồng mà bấy lâu nay cô vẫn không nỡ mua, bằng cả tháng nhịn ăn nhịn tiêu chứ đâu phải ít.

Khi đó, Mạnh Y Nhiên hiếm khi mua sắm quần áo, cô vẫn mặc những bộ đồ mà dì đưa đi mua từ khi cô vừa thi đỗ vào cấp Ba. Mọi người trong nhà thường mua quần áo mỗi dịp năm mới, bình thường nếu người lớn không nhắc đến thì cô cũng không đòi hỏi, chỉ cần đủ đồ mặc hằng ngày là tốt rồi. Gia cảnh của học sinh trường Trường Duyệt rất đa dạng, giàu có rất nhiều, khó khăn cũng không ít, gia đình Mạnh Y Nhiên thuộc dạng bình thường. Chỉ có điều, mọi người đều chuyên tâm học hành, ít ai chú trọng đến mấy chuyện vật chất này. Tất cả đều đang phấn đấu cho tương lai, về sau cuộc sống mỗi người như thế nào khó mà đoán được.

Mạnh Y Nhiên và Từ Nhược Lâm vào đến thành phố, tìm địa chỉ của một vài cửa hàng, xem kỹ lộ trình xe bus rồi lập tức xuất phát.

Trung tâm thành phố rất đông đúc và nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Hai cô ngồi trên xe khách đi từ Trường Duyệt vào nội thành cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa hai nơi. Nhịp sống ở Trường Duyệt rất chậm rãi, còn nơi đây thì hối hả, ai cũng khoác lên mình dáng vẻ vội vàng.

Hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng hai cô cũng tìm được cửa hàng chuyên bán phụ kiện thể thao, mua được chiếc áo của Kobe. Một chiếc áo mà tốn đến mấy trăm đồng, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Mạnh Y Nhiên vẫn thấy xót ví tiền. Bản thân cô còn chẳng dám mua đồ đắt tiền như thế để dùng.

Từ Nhược Lâm trêu cô: “Đắt thế này hay thôi đừng mua nữa. Mộ Vân Xuyên chưa biết ý định của cậu, giờ nghĩ lại cũng chưa muộn đâu.”

Mạnh Y Nhiên lườm bạn: “Đến tận đây rồi thì phải mua chứ!”

“Mua cái gì rẻ hơn cũng được chứ sao!”

Mạnh Y nhiên lắc đầu: “Chiếc áo này có ý nghĩa hơn, với cả đây là món quà đầu tiên mình tặng cậu ấy, nhất định phải mua thứ tốt.”

Nhân viên bán hàng khen cô tinh mắt, tặng món quà như vậy rất có ý nghĩa đối với fan của Kobe.

Xách được chiếc áo về, túi tiền của Mạnh Y Nhiên bỗng chốc rỗng tuếch. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Mộ Vân Xuyên khi nhận quà là cô lại thấy rất đáng.

Từ Nhược Lâm bĩu môi: “Quần áo của mình còn không dám mua, thế mà bỏ cả đống tiền ra mua áo cho người ta. Mộ Vân Xuyên cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi?”

“Mình đủ quần áo mặc chứ có phải không đâu!”

“Thế mà tuần nào cũng đi ngắm nghía cái quần jeans ở cửa hàng? Mình thấy buồn bực thay cho chủ cửa hàng khi có vị khách xem mãi mà không mua đấy.”

“…”

Chẳng mấy khi được lên thành phố. Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên quyết định tranh thủ đi dạo phố trước khi về. Hai cô đến một vài địa điểm nổi tiếng, nơi nào cũng đông kín người, sau cùng mệt quá bèn tìm ghế ngồi nghỉ.

Trời đã tối, mà thành phố này vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, trái lại, càng lúc càng thêm sôi động và tràn đầy sức sống.

“Đang nghĩ gì đấy?” Từ Nhược Lâm hỏi.

Mạnh Y Nhiên cũng không biết phải nói thế nào. Lúc này, trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm khát khao mãnh liệt, thôi thúc ý chí phấn đấu cho tương lai: “Mình đang nghĩ sau này nhất định phải giống như những người kia, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về. Cuối tuần hẹn gặp bạn bè ra ngoài dạo phố, mệt mỏi thì đi uống cà phê, ăn nhà hàng. Những kỳ nghỉ dài thì đi du lịch với người thân, bạn bè, ngắm nhìn những phong cảnh chưa từng thấy, nghe những câu chuyện chưa bao giờ được nghe, trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống.”

Một mong ước giản dị, nhưng nhiều người không thể làm được, cũng là bức tranh cuộc sống của số đông ngoài kia. Từ Nhược Lâm đương nhiên hiểu. Các cô xuất thân từ vùng quê nhỏ, cuộc sống bắt đầu từ con số không, khá lạc hậu so với những người khác. Bố mẹ đều là lao động phổ thông, làm việc cực khổ lắm mới kiếm được đồng tiền. Thậm chí bạn bè xung quanh có những người còn không đủ điều kiện để theo học cấp Ba. Nếu muốn đứng vững ở thành phố này, muốn tìm hướng đi khác biệt so với những người bên cạnh, thì học chính là con đường duy nhất của họ.

“Chắc chắn cậu sẽ làm được mà!”

Mạnh Y Nhiên cười: “Mình cũng nghĩ mình sẽ làm được.”

Bởi vì xuất phát điểm thấp, nên mong ước cũng đơn giản, dễ dàng đạt được hơn.

Tám rưỡi tối, hai người lên xe khách quay về Trường Duyệt. Mạnh Y Nhiên muốn trả tiền xe cho Từ Nhược Lâm nhưng cô nàng kiên quyết từ chối. Những ngày sau đó, cuộc sống của Mạnh Y Nhiên vẫn diễn ra như thường, việc học chiếm hầu hết thời gian, thậm chí cô và Mộ Vân Xuyên còn rất ít hẹn hò. Những lúc đi ăn trưa ở căng tin cùng nhau, Mộ Vân Xuyên hay dùng thẻ cơm của anh để trả cho cô. Mạnh Y Nhiên cảm thấy ngại nên càng hạn chế đi cùng anh, thay vào đó là đi ăn với Từ Nhược Lâm.

Dần dà, Mạnh Y Nhiên phát hiện ra Từ Nhược Lâm rất hay gọi cơm giúp cô, thậm chí hoa quả cũng mua hai phần. Có lẽ vì Từ Nhược Lâm thấy cô tiêu hết tiền, lo cô ăn uống thiếu thốn nên mới tế nhị giúp cô như vậy. Mạnh Y Nhiên không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, chỉ thấy rất cảm động. Sự cảm động đó đã bù đắp cho nỗi phiền muộn vì mất liên lạc với người bạn Chu Lâm sau khi tốt nghiệp cấp Hai.

Đến hôm sinh nhật, Mộ Vân Xuyên mời khá nhiều bạn bè tới dự tiệc, không chỉ có bạn học cùng lớp, mà cả bạn cũ thời cấp Hai. Chủ yếu là mọi người muốn nhân dịp này để tụ họp, gặp gỡ nhau. Mạnh Y Nhiên ngồi bên cạnh Mộ Vân Xuyên, cũng trở thành tâm điểm chú ý. Chuyện Mộ Vân xuyên có bạn gái, mọi người đều đã nghe đồn từ lâu, nay được dịp tha hồ trêu chọc.

Thấy Mạnh Y Nhiên có phần ngượng ngùng nên bạn bè không nỡ trêu cô nhiều. Cô ngồi lặng yên ăn cơm, nghe Mộ Vân Xuyên và đám bạn cũ ôn lại chuyện xưa. Có vài chuyện trước đây cô cũng biết, cô cảm thấy vui vì mình từng xuất hiện trong những sự kiện đó.

“Cậu có biết chơi game không?” Một bạn nam đột nhiên hỏi Mạnh Y Nhiên.

Cô sửng sốt giây lát rồi chỉ vào Mộ Vân Xuyên và lắc đầu nói: “Game mà cậu ấy hay chơi ấy hả? Mình không biết.”

Người bạn kia kinh ngạc nhìn sang Mộ Vân Xuyên: “Ơ, ngày trước cậu nói muốn tìm bạn gái chơi game cùng cơ mà?”

Vừa nghe vậy, Đường Linh vốn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên ngoảnh sang nhìn, ánh mắt chờ mong.

Mộ Vân Xuyên chẳng có chút gì gọi là thẹn thùng, trả lời: “Hồi đó “trẻ trâu” biết gì đâu. Tìm bạn gái chơi game để ngày ngày bị lôi đi đồ sát hả? Chắc mình sẽ bị chọc tức đến nỗi xuất huyết não mất!”

Mọi người cười ầm lên. Nghe cũng hợp lý đấy chứ! Kỹ thuật chơi game của Mộ Vân Xuyên phải gọi là đỉnh cao, nháy mắt hạ gục một nhóm địch. Con gái chơi game dù có giỏi cỡ nào cũng khó mà đạt đến trình độ của anh. Ban đầu Mộ Vân Xuyên có thể chiều theo ý đối phương, nhưng dần dà như vậy đúng là không thể chịu đựng nổi.

Mạnh Y Nhiên lườm anh: “Hóa ra là vì mình không chơi game nên mới…”

Mộ Vân Xuyên lập tức giải thích: “Cậu thì khác. Nếu cậu chơi thì mình hứa sẽ hướng dẫn cậu lên cấp vèo vèo, không chê cậu non tay, không sợ cậu kéo mình thụt lùi… Vẻ mặt này của cậu là sao hả? Lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò, mình đâu biết cậu có chơi game hay không đâu, đúng không? Thế nên, nếu cậu chơi mà trình độ còn kém thì mình cũng chấp nhận.”

Mạnh Y Nhiên tức giận: “Dựa vào đâu mà cậu cho rằng mình chơi game kém nào?”

Mộ Vân Xuyên nhướng mày: “Thế thử đấu với nhau không?”

“Đấu thì đấu!”

Sau đó, hai người bèn chơi trò xếp hình Tetris. Trò chơi này rất phổ biến, thậm chí nhiều người còn mang theo máy xếp hình bên người.

Mạnh Y Nhiên khá tự tin với game này, dù sao cô cũng chơi được một thời gian dài, hơn nữa, cô có thừa sự nhẫn nại. Tuy nhiên, đối thủ lần này của cô là Mộ Vân Xuyên, dù chỉ là trò chơi xếp hình nhưng anh vẫn phô bày kỹ thuật đỉnh cao. Tốc độ thao tác của anh rất nhanh, đứng cạnh nhìn chỉ thấy số điểm lên vèo vèo.

Kết quả cuối cùng thế nào khỏi phải bàn.

“Phục chưa?” Mộ Vân Xuyên hỏi cô.

Mạnh Y Nhiên thấy mình đúng là khó hiểu. Đáng lẽ cô phải buồn bực vì thua cuộc, ấy vậy mà trong lòng lại dâng lên sự sùng bái! Anh là người chơi game gì cũng thể hiện một cách xuất sắc, dù chỉ là trò chơi đơn giản. Người khác khó khăn lắm mới phá vỡ kỷ lục, còn anh thì dễ dàng vượt qua. Tựa như chỉ cần anh muốn là sẽ làm được.

Mạnh Y Nhiên lườm Mộ Vân Xuyên một cái.

Đám bạn nãy giờ đứng xem hai người thi đấu, lúc này mới cười ha hả khuyên Mạnh Y Nhiên đừng bao giờ dại dột thách đấu với Mộ Vân Xuyên nữa. Riêng chuyện chơi game, chẳng ai đấu lại anh.

Ăn uống xong xuôi, mọi người kéo nhau rời khỏi quán lẩu, không có dự định đi tăng hai, nhưng đám con trai lại muốn vào quán nét chơi game.

Trong lúc một vài người lục tục ra về, Đường Linh đi tới chỗ Mộ Vân Xuyên, tay xách chiếc túi trông khá sang trọng. Nhìn qua cũng biết trong đó là một món hàng cao cấp.

“Mộ Vân Xuyên, đây là quà sinh nhật mình tặng cậu!”

Mạnh Y Nhiên nhìn sang Mộ Vân Xuyên, thấy sắc mặt anh rất khó coi.

Mộ Vân Xuyên từ chối quà của Đường Linh: “Mình đã nói trước rồi mà, bạn bè đến gặp nhau cho vui là được rồi, không cần phải quà cáp làm gì.”

Đường Linh liếc nhìn Mạnh Y Nhiên, nói: “Cậu sợ bạn gái để bụng à? Mình tưởng cậu sẽ không bị ai quản chứ!”

Mộ Vân Xuyên nhíu mày: “Không liên quan gì đến cậu ấy. Hôm nay cậu tặng quà cho mình, đến sinh nhật cậu mình lại tặng quà cho cậu, giá trị quà còn phải tương đương mới được. Như vậy thì phiền hà lắm, mình không thích.”

“Mình mua tặng cậu, thứ này mình cũng không dùng được. Cậu nhận lấy đi, coi như ngoại lệ một lần.”

“Không có ngoại lệ.” Nói rồi, Mộ Vân Xuyên quay sang nói với đám con trai: “Sao bảo ra quán net cơ mà?”

“Mộ Vân Xuyên!” Đường Linh bỗng hét lên: “Cậu không cần thì mình sẽ vứt đi đấy.”

“Đồ của cậu, cậu thích làm gì tùy cậu.”

Lời lẽ dứt khoát không để cho đối phương một chút hy vọng nào. Mộ Vân Xuyên bỏ đi, Mạnh Y Nhiên cũng lặng im không nói gì. Đám con trai tò mò nhưng không dám hỏi vì có mặt Mạnh Y Nhiên, chỉ có Từ Nghị là vô tư cảm thán: “Cậu làm thế này đúng là chẳng nể mặt Đường Linh gì cả.”

Mộ Vân Xuyên lạnh lùng đáp: “Tự làm tự chịu.”

Thực ra trước lúc ăn uống, Đường Linh đã đưa quà cho Mộ Vân Xuyên và bị anh từ chối. Vậy mà khi ra về cô nàng còn cố tình làm vậy trước mặt mọi người, cho rằng Mộ Vân Xuyên sẽ nể mặt mình mà nhận. Nhưng Mộ Vân Xuyên đâu dễ bị ép thỏa hiệp như thế?

Anh vẫn đang tức giận, đến lúc bình tĩnh lại mới phát hiện ra Mạnh Y Nhiên còn đang đi cùng cả nhóm. Anh do dự không biết nên đưa cô về trường hay dẫn cô đến quán net. Cuối cùng, anh nói: “Đi theo xem mình đồ sát đám kia nhé.”

Mạnh Y Nhiên lườm anh, rõ ràng là lười đưa cô về nên mới để cô đi cùng.

Vì có cả Mạnh Y Nhiên nên Mộ Vân Xuyên chọn khu ghế đắt tiền, tránh phải ngửi khói thuốc lá. Nếu như chỉ có hai người thì anh sẽ chọn ghế đôi.

Mạnh Y Nhiên xem phim trong khi Mộ Vân Xuyên chơi game. Tuy vậy, cô cũng không hoàn toàn tập trung vào bộ phim, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Mộ Vân Xuyên. Phong thái của anh lúc chơi game thật sự cuốn hút. Những ngón tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím tạo ra những luồng sáng không ngừng trong trận chiến, khiến kẻ địch chỉ còn cách cúi đầu chịu thua.

Nói Mộ Vân Xuyên là vua trong lĩnh vực game cũng không sai.

Trong đầu Mạnh Y Nhiên đột nhiên nảy ra một câu hỏi, anh coi trọng cô hay game hơn? Đương nhiên cô sẽ không bao giờ hỏi anh điều này, bởi vì cô hiểu rõ, không có cô ở bên, anh vẫn sống vui vẻ, nhưng không có game, cuộc sống của anh dường như sẽ thiếu một phần nào đó.

Cả nhóm chỉ chơi một lát rồi lục tục kéo nhau về cho kịp giờ đóng cửa ký túc xá. Về đến trường, Mộ Vân Xuyên nói muốn ra sân vận động chạy vài vòng. Đám con trai lại trêu chọc anh muốn có không gian riêng. Mạnh Y Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt.

Vừa đến sân vận động, Mộ Vân Xuyên lập tức kéo tay cô, nói: “Đâu rồi, lấy ra đi.”

“Gì cơ?” Mạnh Y Nhiên ngơ ngác.

“Còn giả vờ, quà chứ gì nữa!”

“Cậu nói là không cần quà cơ mà, nên mình đâu có chuẩn bị.”

“Sao cậu là bạn gái mà không tự giác gì thế? Quà sinh nhật cũng không có, cậu không quan tâm đến mình đúng không?”

Mạnh Y Nhiên tự dưng bị buộc tội, há hốc miệng chưa kịp phản bác thì Mộ Vân Xuyên lại nói tiếp: “Cậu không đưa thì mình tự lấy đấy nhé!” Anh nhìn chằm chằm vào balo của cô.

“Sao cậu biết?” Mạnh Y Nhiên ngạc nhiên.

Mộ Vân Xuyên cười cười. Chuyện này quá đơn giản. Bình thường Mạnh Y Nhiên không đeo balo ra ngoài, tự dưng hôm nay mang theo, chắc hẳn là đựng gì đó bên trong. Lúc anh nói chuyện với Đường Linh, sắc mặt cô cũng có chút thay đổi. Mạnh Y Nhiên tháo balo xuống, lấy món quà ra đưa cho anh, “Cậu thích không?”

“Thích!”

“Chưa xem mà đã nói thích rồi hả?”

“Cậu tặng gì mình cũng thích.”

Tự nhiên Mạnh Y Nhiên lại cảm thấy mình tốn mấy trăm đồng phí phạm quá!

“Chẳng phải cậu nói không nhận quà tặng, không có ngoại lệ à?”

Mộ Vân Xuyên xoa đầu cô: “Riêng cậu thì khác!”

Cậu thì khác, không giống những người kia, cậu là người đặc biệt…

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã trấn an được sự xao động trong lòng cô. Có thể từng bất bình, từng hoài nghi, từng mơ hồ, nhưng giây phút này chỉ có ngọt ngào mà thôi. Vì anh đã thừa nhận, cô rất đặc biệt.

Trước đợt thi cuối kỳ, Mạnh Y Nhiên đã có được chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời. Hôm đó bố mẹ đến trường, cô còn tưởng nhà xảy ra chuyện gì, hóa ra là đưa điện thoại cho cô. Khoảng thời gian đó, điện thoại di động khá phổ biến, hầu như ai cũng có một chiếc, chỉ là đối với phần lớn học sinh mà nói, món đồ này chẳng khác đồng hồ là mấy.

Điện thoại của cô là chiếc máy hiệu Sơn Trại hết sức phổ thông, mặc dù khi đó cô không rõ về hãng này, chỉ biết mỗi lần có cuộc gọi đến thì đèn nháy phát sáng vô cùng đẹp, rung cũng khá mạnh, như thể muốn chứng minh sự tồn tại của mình vậy. Mạnh Y Nhiên dùng chiếc điện thoại đó khá lâu, dù bị rơi vô số lần. Mỗi lần rơi là điện thoại bị văng làm ba phần: Thân máy, pin, nắp, nhưng lắp vào vẫn dùng được như thường.

Bố mẹ cô từ xa về, đương nhiên không chỉ vì đưa điện thoại cho cô dùng. Bà nội đổ bệnh nên bố mẹ về đưa bà tới bệnh viện. Mạnh Y Nhiên cũng rất lo lắng, cuối tuần đều tranh thủ vào viện thăm bà, cho đến khi bà khỏe hẳn và được xuất viện. Thời gian đó, cô cũng không rõ những chuyện xảy ra giữa Mộ Vân Xuyên và Đường Linh.

Cuối tuần Đường Linh không về nhà, đi uống rượu say khướt, nói năng linh tinh. Mấy người bạn của cô ấy bèn gọi điện bảo Mộ Vân Xuyên tới xem, dù sao Đường Linh đau khổ cũng bởi vì anh. Tuy nhiên Mộ Vân Xuyên đã từ chối thẳng thừng, anh là người ghét phiền phức, sao có thể dính vào những chuyện này? Đám bạn cùng phòng thì cứ khăng khăng nói anh nên đi, cho rằng trong chuyện này anh có một phần trách nhiệm, không đi thì thật là vô tình.

Mộ Vân Xuyên cười nhạt: “Cậu ta buồn là lỗi của tôi, học hành giảm sút cũng do tôi, cái gì cũng tại tôi hết à?”

Lưu Kỳ thở dài: “Chắc là cậu ấy không cam lòng đấy. Hồi trước cậu vô tư để Đường Linh đi chơi game cùng nhóm mình, ai cũng tưởng hai người sẽ thành đôi. Cuối cùng cậu lại hẹn hò với Mạnh Y Nhiên, dĩ nhiên Đường Linh sẽ đau khổ rồi…”

Mộ Vân Xuyên: “Quán net đâu phải của nhà tôi, sao tôi cấm được cậu ta vào đó chơi.”

Lý Kiến Phong: “Thôi đi. Ngày trước cậu đâu có tỏ thái độ này với cậu ấy.”

“Thì ngày trước cậu ta không thế này.”

Ngày trước, Đường Linh là một người vô tư, nhiệt tình, không hề tạo cảm giác khó chịu hay phiền phức cho người khác. Mộ Vân Xuyên vốn không ghét Đường Linh, bạn bè chơi với nhau thì không thành vấn đề, nhưng đừng làm gì nhằm mục đích khiến anh rung động là được. Dẫu sao anh cũng không có ý nghĩ này.

Từ Nghị tóm lấy cánh tay Mộ Vân Xuyên: “Giờ đã thấy tôi tốt với cậu chưa? Tôi không thèm tính toán với cậu đấy…”

“Nói như thể cậu không phải người đấm tôi một cú ngày đó ấy!”

Từ Nghị cười ha ha: “Tôi là ông mai cho cậu và Mạnh Y Nhiên đấy. Bị tôi đấm một cú cũng đâu hề gì?”

Mộ Vân Xuyên gạt tay Từ Nghị ra, “Chính cậu từng nói phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, chỉ là một bộ quần áo thôi nên cậu tặng cho tôi. Giờ tôi muốn hỏi cậu, Mạnh Y Nhiên trở thành quần áo của cậu khi nào thế?”

“…”

Cuối cùng, Mộ Vân Xuyên vẫn phải chấp nhận đi gặp Đường Linh. Lý Kiến Phong khuyên anh nhân dịp này nói rõ với cô ấy. Mộ Vân Xuyên bèn kéo cả phòng đi cùng, ai bảo bọn họ có tinh thần trượng nghĩa như vậy làm gì chứ?

Đường Linh đúng là đã uống rất nhiều rượu, vừa trông thấy Mộ Vân Xuyên, cô nàng liền khóc nức nở. Ai nhìn cũng thấy đau lòng.

“Mộ Vân Xuyên!” Đường Linh gọi tên anh, “Lần đầu tiên thấy tên cậu, mình đã cảm thấy nó rất đặc biệt. Đâu có giống cái tên đường phố của mình. Sau đó, mình nghe mọi người nói cậu định ra quán net chơi game nên bị giáo viên bắt gặp và trách mắng. Nhưng sau khi giáo viên đi khỏi, cậu không hề lo lắng, còn nói đã bị mắng rồi thì nhất định phải đi cho bằng được, thế là cậu lôi kéo đám bạn trèo tường ra ngoài. Khi đó mình đã nghĩ cậu đúng là một người thú vị. Vì cậu thích chơi game, mình liền tập chơi giống cậu, rồi vào nhóm cậu chơi chung. Dù suốt ngày bị cậu chê nhưng mình vẫn vui vẻ, bởi vì mình có thể cảm nhận được, cậu không hề ghét mình. Không phải là cậu không có chút cảm giác nào với mình…” Đường Linh vừa khóc nấc lên vừa nói: “Mình cảm nhận được, cảm nhận được hết…”

Mộ Vân Xuyên nghe vậy cũng không tránh được mủi lòng: “Mình có bạn gái rồi.”

“Đúng thế, cậu có bạn gái rồi, vì sao? Cậu nói cho mình biết vì sao đi?”

Đường Linh không phải kẻ ngốc, cô ấy biết Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên thành đôi là do một hiểu lầm không đáng có từ lá thư trời ơi đất hỡi kia. Trong lòng cô ấy hiểu rõ Mộ Vân Xuyên sẽ không dễ dàng ở bên một người con gái, nếu chỉ vì hiểu lầm mà anh chấp nhận thỏa hiệp thì đó không phải là Mộ Vân Xuyên. Thậm chí cô ấy còn cho rằng anh sẽ không yêu đương khi còn đang học cấp Ba, vì thế cô ấy cam tâm tình nguyện làm cô gái duy nhất ở gần anh.

“Vì sao? Cậu nói đi, dù mình thua cũng phải thua một cách rõ ràng.”

Mộ Vân Xuyên thở dài: “Vì cậu ấy khiến người ta không nỡ làm tổn thương.”

Đường Linh nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không nỡ làm tổn thương Mạnh Y Nhiên, nhưng lại nỡ làm tổn thương cô ấy. Đường Linh cười xót xa.

Mộ Vân Xuyên cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

“Về trường thôi.”

Anh để Liễu Tinh đưa Đường Linh về ký túc xá. Dọc đường, không biết Liễu Tinh đã lườm anh bao nhiêu lần, nhưng anh vờ như không thấy. Ngang qua cửa hàng tạp hóa của trường, Mộ Vân Xuyên ghé vào định mua một bao thuốc lá, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, anh nói: “Lấy một hộp kẹo cao su.”

Đám bạn đợi anh đến gần mới nói: “Đường Linh khóc đến nỗi ai nhìn thấy cũng đau lòng, sao cậu lại có thể lạnh lùng như thế?”

Mộ Vân Xuyên tức giận: “Chẳng lẽ các cậu muốn tôi làm kẻ bắt cá hai tay à?”

“Ngày xưa các cụ có chế độ năm thê bảy thiếp đúng là hợp lý!”

Mộ Vân Xuyên lườm cậu ta một cái, nghĩ gì hay ho thế hả?

Lý Kiến Phong: “Quả thật bọn tôi đã tưởng cậu và Đường Linh sẽ đến với nhau. Đường Linh cũng nghĩ vậy nên mới không chấp nhận được sự thật này. Huống hồ, chuyện giữa cậu và Mạnh Y Nhiên quá bất ngờ…”

Mộ Vân Xuyên: “Có trách thì đi trách Từ Nghị ấy. Ai bảo cậu ta không tự đi đưa thư tình, nhờ tôi làm gì?”

Từ Nghị: “Tôi là người mai mối cho các cậu đấy nhé. Cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, vì một bộ quần áo mà quên cả anh em.”

“Được thôi, giờ cậu đi viết một tờ thông báo đi, nói cậu viết thư tình rồi nhờ tôi đi đưa thư. Cuối cùng người ta thích kẻ đưa thư chứ không thích tác giả. Rồi xem mọi người nghĩ sao, có thành trò cười không?”

“Thôi được rồi, tôi biết rồi. Cậu làm vậy là vì tôi, anh em vẫn quan trọng hơn quần áo!”

Mọi người á khẩu nghe Mộ Vân Xuyên và Từ Nghị cãi nhau.

Lưu Kỳ cười trộm: “Từ Nghị này, cậu hỏi Mộ Vân Xuyên xem giữa cậu và Mạnh Y Nhiên thì ai quan trọng hơn?”

Từ Nghị quay sang hỏi Mộ Vân Xuyên thật.

Mộ Vân Xuyên lườm cậu ta một cái rồi nói: “Cậu tuổi gì mà đòi so với Mạnh Y Nhiên?”

Từ Nghị lòng đau như cắt: “Thế mà nói bạn bè như chân tay, phụ nữ như quần áo.”

Mộ Vân Xuyên: “Như chân tay là ý gì? Là giống thôi đúng không? Giống là ý gì, là chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu chẳng là gì cả, dựa vào đâu mà so sánh với quần áo chứ? Quần áo ít ra còn có tác dụng giữ ấm!”

Lý Kiến Phong: “Là sao?”

Lưu Kỳ ẩn ý sâu xa: “Ý là bộ quần áo đó rất vừa vặn nên không muốn đổi cho người khác. Còn thấy mặc rất thoải mái nữa.”

Mộ Vân Xuyên bèn phát cho mỗi người một cái kẹo cao su: “Để bịt miệng các cậu đó.”

Sáng hôm sau, Đường Linh tỉnh dậy, chưa kịp tắm rửa đã vội cầm lấy điện thoại rồi đi lên sân thượng gọi điện cho Mộ Vân Xuyên.

Đường Linh nắm chặt điện thoại trong tay, “Sau này mình còn có thể rủ cậu đi chơi game nữa không?”

“Tốt nhất là không nên.”

Đường Linh cười khổ, anh từ chối ngay mà không cần biết ý cô ấy là gặp chung hay gặp riêng.

“Tại sao? Sợ Mạnh Y Nhiên hiểu lần ư?”

“Mình không thích rắc rối.” Mộ Vân Xuyên thờ ơ đáp.

“Mình biết rồi.”

Đường Linh cúp máy. Đối với Mộ Vân Xuyên, cô ấy chỉ là một mớ rắc rối.

Mộ Vân Xuyên im lặng nhìn điện thoại, nghĩ đến việc Từ Nhược Lâm luôn mắng anh là kẻ đào hoa, nhìn qua đã biết là một thằng con trai không nghiêm túc. Đúng là oan uổng! Tự anh cảm thấy mình rất đáng được khen ngợi. Anh mở tủ quần áo định lấy đồ để thay, đột nhiên trông thấy chiếc áo mà Mạnh Y Nhiên tặng, chiếc áo số 24 của Kobe.

Những ngày qua, Mạnh Y Nhiên nhận ra sự khác thường giữa Mộ Vân Xuyên và Đường Linh. Mộ Vân Xuyên không kể gì nên cô cũng không hỏi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là Đường Linh bị mất mặt hôm sinh nhật nên bây giờ mới giữ khoảng cách với Mộ Vân Xuyên mà thôi.

Cuối tuần, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Ở trong lớp hai người ít khi nói chuyện, đôi lúc chỉ trao nhau ánh mắt rồi tiếp tục việc ai người ấy làm. Từ Nhược Lâm thường nói hai người hẹn hò chẳng giống như cô nàng hình dung chút nào. Trong tưởng tượng của Từ Nhược Lâm, Mộ Vân Xuyên là một người rất khó nắm bắt, như cơn gió vậy. Muốn tóm được cơn gió vốn đã không dễ dàng gì, hơn nữa còn có khả năng bị gió làm đau. Nói tóm lại, Mộ Vân Xuyên rõ ràng không phải một lựa chọn tốt để làm bạn trai. Mộ Vân Xuyên tốt, nhưng lại khó giữ, bởi xưa nay anh không đi theo những khuôn mẫu sẵn có. Dĩ nhiên, điều khiến Từ Nhược Lâm khó hiểu nhất là dường như Mạnh Y Nhiên chưa bao giờ muốn nắm giữ Mộ Vân Xuyên. Sự thản nhiên đó thật khiến người ta kinh ngạc.

Mạnh Y Nhiên nói Từ Nhược Lâm nghĩ nhiều. Mộ Vân Xuyên chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi, dù cho anh có những ưu điểm mà người khác không có thì cũng không cần phải tâng bốc anh lên tận chín tầng mây như vậy. Từ Nhược Lâm từng hỏi cô nghĩ gì về chuyện Mộ Vân Xuyên chơi game. Cô nói: “Game chỉ là một sở thích mà thôi, giống như người ta thích hát hò, nhảy múa, không nên có thành kiến. Một người giữ sở thích suốt nhiều năm, chẳng phải càng chứng minh đó là người kiên định sao?”

Từ Nhược Lâm nghe xong, hoàn toàn không biết nói gì thêm nữa.

Gần cuối học kỳ lại có một chuyện nữa xảy ra, người nhà của Đường Linh đến trường gặp giáo viên vì chuyện thành tích học tập giảm sút. Bố mẹ cô nàng nghĩ rằng vì yêu đương mà Đường Linh lơ là học hành.

Vì phụ huynh đến tận trường nên giáo viên chủ nhiệm không thể làm ngơ, Mộ Vân Xuyên cũng khó tránh khỏi liên lụy. Bị thầy Tần gọi đến nói chuyện, Mộ Vân Xuyên sốc như bị sét đánh, kiên quyết phủ nhận chuyện mình có quan hệ yêu đương với Đường Linh. Đường Linh phải nói dối bố mẹ là vì bài vở quá nhiều, không tự điều chỉnh được thời gian nên thành tích mới giảm sút như vậy. Thậm chí, Đường Linh còn chân thành xin lỗi Mộ Vân Xuyên vì đã làm liên lụy đến anh.

Buổi tối lúc chạy bộ, Mộ Vân Xuyên kể khổ với Mạnh Y Nhiên, thành ra buổi chạy bộ biến thành tản bộ.

“Tự dưng bị họa giáng xuống đầu. Oan hơn cả Đậu Nga (1)!” Mộ Vân Xuyên lải nhải: “Cậu có nghĩ thầy Tần bị cận nặng hơn rồi không? Sao lại cho rằng mình với Đường Linh yêu đương cơ chứ? Rõ ràng người có gian tình với mình là cậu cơ mà!”

(1) Nhân vật chính trong vở kịch Đậu Nga oan của nhà viết kịch Quan Hán Khanh đời Nguyên. Nàng Đậu Nga bị kẻ xấu vu oan giá họa và bị chém đầu. Nỗi oan khuất của nàng làm cảm động cả đất trời, khiến tuyết rơi vào tháng Sáu.

Mạnh Y Nhiên véo tay anh, gì mà gian tình chứ?

Mộ Vân Xuyên giả bộ đau, “Thì rõ ràng cậu mới là người cùng mình làm trái quy định của trường học mà. Thầy Tần đúng là không tinh mắt gì cả!”

Câu này đúng là đã thức tỉnh Mạnh Y Nhiên.

“Nếu bị giáo viên phát hiện và gọi đến văn phòng thì bọn mình phải làm sao đây?”

“Đánh chết cũng không được thừa nhận.” Mộ Vân Xuyên trả lời chắc như đinh đóng cột, “Trừ khi nhà trường mời phụ huynh lên, rồi cả trường biết chuyện chúng mình hẹn hò, sau đó bố mẹ cậu bắt mình phải cưới cậu và sinh em bé, bọn mình khỏi cần đi học tiếp nữa.”

Cô đẩy anh, “Vớ vẩn. Bố mẹ mình còn lâu mới như vậy!”

Với tính tình của mẹ cô, nếu biết cô có bạn trai, nhất định sẽ mừng quýnh lên. Nhưng nếu để bà nội biết thì khó mà đoán được sẽ ra sao.

Hôm sau, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Lúc ra khỏi lớp, Mộ Vân Xuyên tức giận nói với Mạnh Y Nhiên: “Nói chuyện xui xẻo!”

Thực ra vụ việc này đáng lẽ đã qua đi êm xuôi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại nghe được tin đồn rằng Đường Linh bị Mộ Vân Xuyên từ chối nên tinh thần sa sút. Hơn nữa lý do Mộ Vân Xuyên từ chối Đường Linh là bởi anh đang hẹn hò với Mạnh Y Nhiên.

Thầy Tần không ngờ trong lớp mình chủ nhiệm lại có chuyện tình tay ba phức tạp như vậy. Quan trọng hơn, thầy càng không thể tin được Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên lại đang hẹn hò yêu đương. Một là chàng trai thông minh cao ngạo khiến người ta đau đầu, một là cô gái hiền lành, ít nói. Hoàn toàn không có chút liên quan gì đến nhau.

Hai người bước vào văn phòng giáo viên, thầy Tần đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú quan sát hai học trò của mình. Rất tốt, hai người không hề nhìn nhau, nét mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mộ Vân Xuyên lên tiếng: “Thầy gọi chúng em đến để phạt đứng ạ?”

“Nghe nói hai em đang yêu nhau?”

“Ai nói vậy ạ?” Mộ Vân Xuyên nhíu mày, “Em muốn đi hỏi người đó cho rõ ràng, tại sao lại bịa chuyện nói xấu em? Vì ghen ghét hay đố kỵ?”

Thầy Tần không thèm để ý tới lời nói của Mộ Vân Xuyên, biết rõ không thể hỏi được gì từ cậu học trò này của mình.

Mạnh Y Nhiên nghĩ ngợi mãi mới lên tiếng giải thích: “Em nghĩ chắc là vì có lần bạn Mộ Vân Xuyên đến tìm em hỏi vài chuyện, bị các bạn khác trông thấy nên mới hiểu lầm. Mộ Vân Xuyên muốn hỏi em phương pháp học tiếng Anh, nhưng thực ra em không có phương pháp nào cả. Bạn ấy không tin, cho rằng em không muốn nói.”

Không đợi thầy Tần lên tiếng, Mộ Vân Xuyên đã nói ngay: “Bạn này, học cùng lớp thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hỏi bạn mấy cái ngữ pháp cơ bản mà bạn cũng từ chối vì bận, bận gì đến mức ấy?”

“Lúc đó mình có việc bận thật mà!”

“Trùng hợp thế cơ à?”

Mạnh Y Nhiên nghẹn họng, “Mình cũng sợ bị hiểu lầm, như bây giờ đấy! Người học giỏi tiếng Anh đâu chỉ có mình mình, cậu đi hỏi người khác cũng được mà.”

Mộ Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng.

Thầy Tần nghe Mạnh Y Nhiên nói cũng cảm thấy có lý. Mạnh Y Nhiên học giỏi tiếng Anh, ngày càng tiến bộ. Riêng môn này thì Mộ Vân Xuyên không thể bằng Mạnh Y Nhiên. Học sinh bây giờ ai cũng có chút ích kỷ, không muốn giảng bài cho bạn khác. Một là sợ mất thời gian của bản thân, hai là sợ bạn khác vượt mặt mình. Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa.

“Tức là hai em không hề có chuyện yêu đương phải không?”

Mộ Vân Xuyên liếc nhìn chỗ khác: “Sao em lại thích một người nhỏ nhen như vậy được.”

“Mộ Vân Xuyên, em nói gì thế?”

Mạnh Y Nhiên không nói gì nữa. Thầy Tần nhìn về phía cô: “Bạn học với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Em học tốt môn Tiếng Anh, Mộ Vân Xuyên học tốt môn Toán, hai người giúp đỡ nhau cùng tiến bộ thì càng tốt chứ sao!”

Mạnh Y Nhiên: “Nhưng mà lúc đó em thật sự không có thời gian.”

Thầy Tần có vẻ đã tin giữa hai người không có chuyện tình cảm nam nữ: “Vậy thì lúc nào rảnh rỗi em chia sẻ kinh nghiệm học với bạn, bận thì thôi.”

Mộ Vân Xuyên cố tình châm chọc: “Chắc bạn ấy không rảnh đâu ạ!”

Thầy Tần trừng mắt với anh.

Hai người ra khỏi văn phòng, Mộ Vân Xuyên liền giơ ngón tay cái lên trước mặt Mạnh Y Nhiên: “Hay lắm! Nói dối không chớp mắt! Rất hợp tình hợp lý, không cãi vào đâu được!”

“Mình là đứa con gái nhỏ nhen thế đấy, cậu còn dây vào làm gì?”

Mộ Vân Xuyên sững sờ giây lát rồi bật cười: “Chính vì cậu nhỏ nhen không chịu hướng dẫn mình nên mình mới phải bám lấy cậu, chiếm thời gian của cậu. Rồi dần dần cậu quen với điều đó, ngày nào cũng chờ mình đến hỏi bài. Một ngày nào đó mình không đến thì cậu sẽ cảm thấy không quen, rồi cậu không thể rời xa mình được nữa!”

“Cậu thử xem!”

“Được thôi, dù sao mình cũng phải cố gắng học tốt tiếng Anh! Cán bộ môn thân mến!”

“Dẻo miệng lắm!”

“Lại vu oan cho người ta rồi!” Mộ Vân Xuyên kháng nghị, “Mình thấy bản thân thật đáng thương! Nếu có một ngày cậu nói dối mình, chắc mình cũng không nhận ra đâu!”

Mạnh Y Nhiên không thèm tiếp lời.

Mộ Vân Xuyên đi theo sau cô, nũng nịu nói: “Kẻ đáng thương cần được an ủi!”

Mạnh Y Nhiên bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx