9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Type: Hoài Giang
Beta: Bụi

Điều khiến em buồn nhất không phải giao ước của hai người trở thành hiện thực của một mình em, cũng không phải câu chuyện cổ tích với cái kết nát vụn của chúng ta. Mà là em nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt anh, đang cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Em yêu anh, cũng yêu bản thân mình khi ở bên anh. Nhưng em không thích sự yếu đuối của bản thân khi chấp nhận từ bỏ giới hạn của chính mình. Vậy nên, nếu anh quyết định ra đi thì xin đừng quay đầu, vì em sẽ không đứng ở đó đợi anh nữa.

------------------❣❣❣❣❣------------------

Khi chính thức nghỉ hè, Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên không có thời gian ở bên nhau nữa. Bố mẹ đích thân đến đón cô về nhà, cô vừa vui vừa lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì mà lần này bố mẹ lại tới tận trường đón mình.

Sau đó cô mới biết bố mẹ dự định mua nhà. Hiện giờ có nhiều gia đình khá giả lần lượt rời khỏi vùng quê nhỏ này, phải tính toán càng sớm càng tốt. Bố mẹ bàn bạc việc mua nhà với ông bà, không quên hỏi ý kiến của cô. Mạnh Y Nhiên rất vui vì điều này, bố mẹ đã coi cô như một người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ nữa. Cô đề nghị tạm thời chưa mua vội vì căn nhà bố mẹ vừa ý rất đắt, sợ sau này cả nhà sẽ vất vả vì kinh tế eo hẹp. Cô không biết cuộc trao đổi giữa ông bà và bố mẹ thế nào, chỉ biết là cuối cùng bố mẹ đã từ bỏ việc mua căn nhà đó.

Thấy bố mẹ trở về, Mạnh Y Đình vòi vĩnh đòi mua hết quần áo rồi lại đến giày dép mới. Bố mẹ cô nghĩ, nếu đã không mua nhà nữa thì cũng nên sống thoải mái hơn một chút, chuyện ăn mặc không cần quá dè sẻn. Mạnh Y Nhiên thật sự chẳng biết nói gì nữa. Mạnh Y Đình không thích khiếu thẩm mỹ của bà nội, nên đòi chị dẫn đi mua sắm.

Mạnh Y Nhiên tỏ ra ghét bỏ em gái: “Em làm thế mọi người lại tưởng chị em mình yêu thương nhau lắm đấy!”

Mạnh Y Đình bám lấy tay cô, nũng nịu nói: “Thì đúng là chị em mình rất yêu thương nhau mà!”

“Hả? Không biết đứa nào chị là đồ thừa thãi, đáng bị cho ra rìa?”

“Em không nói!”

“Chị không đi với một đứa trẻ hay nói dối đâu nhé!”

“Chị mà không đưa em đi mua quần áo, giày dép, em sẽ không yêu chị nữa.”

Mạnh Y Nhiên dửng dưng: “Em từng yêu chị bao giờ?”

...

Cuối cùng thì Mạnh Y Nhiên vẫn phải đưa em gái đi mua đồ theo yêu cầu của bố mẹ. Mạnh Y Đình hí hửng ra mặt, dọc đường luôn miệng kể xấu ông bà, chê ông bà chọn quần áo xấu. Mạnh Y Nhiên xem như chuyện thường tình, dẫu sao trẻ con có khiếu thẩm mỹ riêng. Rất nhanh cô đã hiểu được sở thích của Mạnh Y Đình: Áo phải có túi để đựng đồ ăn vặt, quần phải là quần jeans vì trông rất đẹp, giày phải có đèn để mỗi bước đi sẽ phát sáng và có âm thanh vui tai. Mạnh Y Nhiên bó tay thật sự, đành chiều theo ý con bé để mua. Tất nhiên, cô cũng nghiêm khắc cảnh cáo Mạnh Y Đình, đã mua là phải mặc, không được kiếm cớ rồi vứt xó. Hai chị em về đến nhà, lại nghe thấy bà nội kể chuyện Mạnh Y Nhiên cắt tóc cho em gái, khiến cả người con bé bám đầy tóc. Bà đã nhắc chuyện này đến cả trăm lần rồi, có thể không nói nữa được không? Mạnh Y Nhiên về phòng mình, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng động phát ra từ đôi giày của Y Đình.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ của Mạnh Y Nhiên trôi qua trong sự giày vò của em gái. Sáng nào Mạnh Y Đình cũng vào phòng đánh thức cô lúc năm giờ hơn. Nếu cô chốt cửa, con bé sẽ đá cửa, đá mệt sẽ khóc, cho đến khi cô chịu ra mở cửa mới thôi. Thế là Mạnh Y Nhiên đành chịu thua, đi ngủ cũng không chốt cửa nữa. Cô nhìn đứa em gái nghịch như quỷ, nhớ đến lời của bố mẹ, hai chị em sau này phải biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Tưởng tượng đến lúc trưởng thành, mặt xuất hiện nếp nhăn, mà vẫn phải thấy em gái trẻ trung xinh đẹp đi lại bên mình, Mạnh Y Nhiên lập tức lắc đầu xua đi hình ảnh đó.

Năm học mới bắt đầu, Mạnh Y Nhiên rốt cuộc cũng được giải thoát. Mạnh Y Đình vui vẻ để cô đến trường, còn nói chị đi rồi đừng có về nhà nữa. Bố mẹ sinh thêm đứa em gái này rõ ràng là để chọc tức cô, chẳng hiểu sao ông bà lại yêu quý con nhỏ ngang bướng này đến vậy.

Sau lễ khai giảng, Mạnh Y Nhiên chính thức trở thành học sinh cuối cấp. Cô chuyển vào khu phòng học dành cho khối Mười hai, bắt đầu một năm sống trong “địa ngục”. Lời đồn “cuộc sống nơi địa ngục” này có phần khoa trương, cô cảm thấy năm cuối cấp cũng không khác gì mấy năm trước. Kỳ thi đại học rõ ràng còn khá xa, nhưng thầy cô thì cứ như gần ngay trước mắt, ngày nào cũng nhắc đến. Mọi người được tự do lựa chọn chỗ ngồi, không phải căn cứ vào thành tích hay do thầy cô hoặc ban cán sự sắp xếp nữa. Mọi người đều tự ý thức được, chỗ ngồi và thành tích không liên quan gì đến nhau.

Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng cho tất cả, hằng tuần đều phải thay đổi vị trí một lần: Mọi người sẽ dịch chuyển sang phải một chỗ, đồng thời lùi xuống một hàng. Mộ Vân Xuyên chọn vị trí bên tay trái của Mạnh Y Nhiên, không cùng bàn, cách lối đi ở giữa. Nhưng theo quy định đổi chỗ hằng tuần, khi di chuyển đến vị trí giữa lớp, thì hai người sẽ được ngồi cùng bàn. Trong một tháng, hai người sẽ có cơ hội ngồi cùng nhau một tuần và có một tuần ngồi ở khoảng cách xa nhau nhất: Một người ngồi sát tường bên trái lớp học, một người ngồi sát tường bên phải lớp học. Mạnh Y Nhiên rất thích điều này, cảm giác lúc gần lúc xa, trong lòng lại thấp thỏm mong đợi được ngồi gần nhau. Mỗi lần ngồi cùng bàn, thỉnh thoảng Mộ Vân Xuyên lại bất ngờ kéo tay cô trong giờ học khiến cô giật bắn mình, còn anh thì mặt không đổi sắc. Tay phải của anh nắm lấy tay trái của cô. Mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng như thể lắng nghe thầy cô giảng bài. Mạnh Y Nhiên cảm nhận rõ tim mình đập dồn dập, căng thẳng là thế, nhưng cô vẫn phải kiềm chế bản thân, không thể để thầy cô phát hiện ra điều bất thường.

“Mộ Vân Xuyên, em lên bảng giải bài này.” Giáo viên gọi tên anh trong giờ Vật lý.

Trước khi đứng dậy, Mộ Vân Xuyên còn nắm nhẹ tay cô như để xoa dịu sự căng thẳng của cô, ý nói thầy giáo không phát hiện ra gì cả, không cần phải giật mình như vậy. Sau khi Mộ Vân Xuyên viết xong, thầy giáo bèn giảng giải và chữa bài. Thầy không khuyến khích mọi người áp dụng phương pháp này, chưa nói đến việc rất dễ nhầm lẫn, Mộ Vân Xuyên còn lược bỏ mất vài bước.

Mạnh Y Nhiên quay sang nhìn anh, thầy đang có ý phê bình anh sao?

“Mạnh Y Nhiên, sao em nhìn Mộ Vân Xuyên? Bài giải viết ở trên mặt bạn ấy hả?” Thầy giáo có vẻ giận dữ.

Mạnh Y Nhiên lúng túng không biết nói sao, cảm thấy vô cùng mất mặt.

Mộ Vân Xuyên bất ngờ đứng dậy cứu cánh cho cô: “Bài này Mạnh Y Nhiên từng hỏi em, em đã giải thích cho bạn ấy theo cách em làm. Bây giờ nghe thầy nói là cách giải của em không hợp lý, chắc bạn ấy đang trách em hướng dẫn sai đấy ạ.”

“Tôi không nói cách giải của Mộ Vân Xuyên sai, chỉ là không khuyến khích các em làm theo thôi, lược bỏ vài bước như thế rất dễ tính sai đáp số.”

May mà vừa hết giờ học, Mạnh Y Nhiên bặm môi quay sang lườm anh.

“Chắc hôm nay thầy uống nhầm thuốc. Đừng giận nữa, có sao đâu!”

“Anh đương nhiên là không sao rồi, người bị mắng đâu phải anh.”

“Ai bảo tự dưng em nhìn anh làm gì?” Mộ Vân Xuyên chống cằm ra vẻ đăm chiêu, “Chợt phát hiện ra anh đẹp trai quá phải không? Em khai thật với thầy giáo đi, chắc không bị cười đâu!”

“Đẹp cái con khỉ, cũng chỉ là hai con mắt và một cái mũi thôi, có gì đâu?”

“Thế có người nào không như vậy à? Giới thiệu cho anh với…”

Cuộc tranh cãi tạm dừng khi tiết học mới bắt đầu. Mộ Vân Xuyên vẫn nghịch ngợm nắm tay cô trong giờ học. Mạnh Y Nhiên lúc thì đẩy ra, lúc lại đặt tay lên bàn. Nhưng dù cô đặt tay lên bàn, anh vẫn tranh thủ khi thầy viết bài, lén tóm lấy tay cô khiến cô giật mình đánh rơi bút. Cô cúi người nhặt bút, vừa ngẩng lên thì lại bị anh tóm lấy tay. Tuy trong lòng tức giận vô cùng nhưng cô vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Tan học, Mộ Vân Xuyên lập tức cao chạy xa bay, không cho cô cơ hội tính sổ.

Từ Nhược Lâm thở dài ngao ngán: “Quyết định ngồi cùng với cậu đúng là sai lầm! Ngày nào cũng bị giày vò.”

“Mình cũng không muốn như vậy đâu.”

“Mình thấy cậu vui đấy chứ!”

“Đâu ra, mình đang nhẫn nhịn, đang nhẫn nhịn đó…”

Từ Nhược Lâm cười: “Tên Mộ Vân Xuyên đó lắm lúc cũng trẻ con thật!”

Mạnh Y Nhiên gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy.

Từ Nhược Lâm chụp trộm được hai bức ảnh lúc Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên gục đầu xuống bàn ngủ trưa. Một tấm nghiêng mặt, toát lên vẻ yên bình và dịu dàng. Tấm còn lại là hai người úp mặt xuống bàn, tóc chạm vào nhau, trông rất tình tứ, càng nhìn càng thấy họ rất đẹp đôi. Giờ tự học buổi tối, Từ Nhược Lâm đưa ảnh cho Mạnh Y Nhiên xem, cô rất ngạc nhiên, cứ đòi cô ấy gửi ảnh cho mình bằng được.

“Khó khăn lắm mới chụp được hai tấm ảnh đẹp thế, sao có thể dễ dàng gửi được.”

“Nhưng cậu chụp mình mà!”

“Có giỏi thì cậu tự đi mà chụp!”

Mạnh Y Nhiên ủ rũ, cô đâu có bản lĩnh đó.

“Làm thế nào cậu mới chịu gửi cho mình?”

Từ Nhược Lâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: “Hay là cậu chỉ cho mình cách học tiếng Anh đi, phải chi tiết cặn kẽ, không được qua loa. Xong mình sẽ gửi ảnh cho cậu.”

“Làm gì có cách gì đâu, mình chỉ học thuộc từ vựng và mẫu câu thôi.”

“Không được qua loa!” Từ Nhược Lâm nhớ ra hình như có người nói Mạnh Y Nhiên giấu bí quyết học tiếng Anh, không chịu chia sẻ với ai. Vừa hay lần này có cái để trao đổi.

Mạnh Y Nhiên quả thực không có phương pháp nào cả, vì rất thích hai bức ảnh đó nên cô tỉ mỉ nói rõ cho Từ Nhược Lâm biết mình học tiếng Anh như thế nào. Hồi cấp Hai, tiếng Anh của cô cũng kém. Cô chỉ còn cách sống chết học thuộc lòng cho bằng được, suốt cả kỳ nghỉ, cô dành toàn bộ thời gian để học từ vựng. Mỗi khi gặp từ mới trong bài đọc hiểu, cô sẽ tra từ điển để hiểu rõ ý nghĩa và lại cố gắng học thuộc. Có câu văn hay, cô cũng chép ra và học, mỗi ngày tích lũy một chút, thành tích cũng dần tốt lên.

Từ Nhược Lâm tròn xoe mắt: “Cậu học thuộc hết từ vựng trong sách mấy năm cấp Hai hả? Giờ vẫn còn nhớ hả?”

Mạnh Y Nhiên gật đầu. Không chỉ Từ Nhược Lâm, các bạn trong phòng đều không thể tin nổi. Bọn họ ai cũng chăm chỉ, nhưng không đến mức học thuộc từng từ như Mạnh Y Nhiên. Tích lũy mỗi ngày như vậy, có thể hình dung ra lượng từ vựng của cô nhiều đến thế nào, chưa kể còn học thuộc cả mẫu câu, đoạn văn…

Mạnh Y Nhiên thấy mọi người nhìn mình với vẻ kinh ngạc, liền hỏi: “Sao vậy?”

Từ Nhược Lâm giơ ngón tay cái ra: “Cậu “trâu bò” thật đấy!”

Thế là mọi người đều đã rõ, Mạnh Y Nhiên không hề nói dối, cô không có bí quyết nào cả, chỉ là học thuộc và nghe nhiều thôi. Về ký túc xá, Từ Nhược Lâm gửi hai bức ảnh cho Mạnh Y Nhiên. Nhìn ảnh trong điện thoại, mặt cô bỗng đỏ bừng. Lúc ngủ, hai người ngồi sát nhau đến vậy ư? Thật ra hai người rất ít khi mặt đối mặt, vì thường xuyên bị Mộ Vân Xuyên trêu chọc nên cô hay quay đầu về phía anh để ngủ. Đắn đo giây lát, cô quyết định gửi bức ảnh này cho Mộ Vân Xuyên. Nào ngờ, anh lập tức trả lời: “Ngủ cùng bàn cùng gối, em hủy hoại sự trong trắng của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy!”

Mạnh Y Nhiên ngẩn ra giây lát rồi mỉm cười nhắn lại: “Anh vốn đen tối mà!”

Mộ Vân Xuyên: “Vớ vẩn!”

Mạnh Y Nhiên: “Ai bảo anh cợt nhả!”

Mộ Vân Xuyên: “Ủa, cô gái trong ảnh là ai vậy? Ưa nhìn, có vẻ ngoan ngoãn, làm sao bây giờ, hình như anh đã phải lòng cô ấy rồi!”

Mạnh Y Nhiên: “…”

Mộ vân Xuyên: “Giận rồi à? Thôi vậy, anh cố gắng chân đạp hai thuyền vậy. Ai bảo anh thích cả hai chứ!”

Mạnh Y Nhiên: “Đùa dai!”

Mộ Vân Xuyên: “Ai đùa làm gì? Anh đang chứng minh cho em thấy thế nào là cợt nhả đấy!”

Mạnh Y Nhiên đọc lại trong tin nhắn trong điện thoại. Nếu nói cuộc đời cô là một mặt hồ phẳng lặng thì Mộ Vân Xuyên chính là ánh dương chiếu xuống, là làn gió mát thổi qua, là chiếc lá rơi nhẹ trên mặt hồ, là cây cỏ xanh tươi ven hồ. Cuộc đời cô đã được anh tô điểm thêm nhiều màu sắc, tràn trề sức sống.

Mộ Vân Xuyên!

Cô thầm gọi tên anh trong lòng. Đến tận bây giờ, cô vẫn thấy xúc động khi nghĩ anh đã là bạn trai mình.

Giờ nghỉ trưa, hai người quay sang nhìn nhau. Mộ Vân Xuyên không còn làm mặt quỷ trêu chọc cô nữa. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau như thế, không cần nói gì, chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại. Trong ánh mắt họ có hình bóng của đối phương. Giây phút đó, cả hai dường như cảm nhận được mình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

***

Lớp 12/1 có rất nhiều giờ tự học. Thầy cô giao bài tập và đề luyện thi cho học sinh tự làm, sau đó sẽ chữa bài. Trong giờ tự học, họ sẽ rà soát lại lỗi sai của mình, căn cứ vào thực lực của bản thân để có kế hoạch ôn luyện phù hợp. Dĩ nhiên không phải tất cả các lớp đều như vậy, có những học sinh thiếu tinh thần tự giác, không chú tâm vào bài vở, thậm chí còn nghịch điện thoại trong lúc thầy cô giảng bài rồi bị bắt quả tang.

Tối nay là ngày cuối Mộ Vân Xuyên và Mạnh Y Nhiên được ngồi cùng nhau. Sang tuần, họ sẽ ngồi cách nhau một lối đi. Trong phòng tự học chỉ có tiếng giấy bút sột soạt và giọng nói thì thầm đang thảo luận về bài tập. Mạnh Y Nhiên buông xõa tóc, bình thường học sinh nữ ít khi thả tóc như vậy, vì giáo viên sẽ nghĩ họ không chú tâm học. Tuy nhiên vẫn có một vài lần ngoại lệ do vừa gội đầu xong, tóc chưa kịp khô. Mạnh Y Nhiên đeo một chiếc tai nghe bên tai trái, được che khuất trong mái tóc. Chiếc còn lại ở tai phải của Mộ Vân Xuyên. Anh đưa tay lên bịt tai lại làm tư thế nghiêng đầu suy nghĩ. Hai người dùng chung tai nghe do Mộ Vân Xuyên mua. Mạnh Y Nhiên vẫn bị đau tai nhưng không nói cho anh biết. Trong phòng học yên tĩnh, tiếng nhạc bên tai khiến cô có cảm giác thế giới này chỉ còn lại hai người ngồi bên nhau.

MP3 đang phát ca khúc Vẫn yêu em của Vương Lực Hoành. Tên cô có trong tên bài hát (1), cô nghi ngờ Mộ Vân Xuyên cố tình chọn bài này. Một lần ngồi nói chuyện với đám bạn trong giờ Thể dục, cô nói thích Vương Lực Hoành vì anh ta đẹp trai. Từ Nhược Lâm còn cười cô một trận.
(1) Từ “Y Nhiên” trong tên của Mạnh Y Nhiên có nghĩa là vẫn như cũ.

Mộ Vân Xuyên chọn chế độ lặp lại bài hát, nhất định là anh cố tình rồi.

Vẫn yêu em
(Y Nhiên) yêu anh.
Y Nhiên, (anh) yêu em.

Chỉ là một cái tên bài hát mà có hiểu thành nhiều ý tứ sâu xa. Yêu là một từ quá nặng nề với hai người, họ chưa từng dám nhắc đến, nhưng có thể dùng cách này để cùng nhau cảm nhận và thổ lộ với đối phương. Giọng hát trầm ấm của Vương Lực Hoành khiến ca từ càng thêm chất chứa yêu thương sâu đậm. Mạnh Y Nhiên quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Mộ Vân Xuyên cũng ngảnh lại nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, không có dè dặt xấu hổ, chỉ thấy ấm áp trong lòng. Một lúc sau, Mạnh Y Nhiên tiếp tục cúi xuống làm bài tập. Mộ Vân Xuyên hí hoáy viết tên mình trên tờ giấy nháp, sau đó huých nhẹ tay cô, ý bảo cô nhìn xem. Cô ngó sang, thấy anh tiếp tục viết tên cô bên cạnh, ở giữa tên hai người, anh vẽ một hình trái tim. Mạnh Y Nhiên lập tức đỏ mặt. Mộ Vân Xuyên có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô, bèn vẽ thêm một mũi tên xiên ngang trái tim. Mạnh Y Nhiên mím môi, cầm bút lên vẽ thêm một mũi tên nữa hướng sang tên của anh.

Không phải chỉ có anh thích cô hay cô thích anh, mà là hai người thích nhau. Một dòng mật ngọt chảy trong tim. Mạnh Y Nhiên mãi mãi chẳng bao giờ quên được cảm giác này. Trong lòng cô như có ngọn lửa bùng cháy hừng hực, khiến cô xúc động muốn bật khóc. Rốt cuộc cô đã trở thành kiểu người mà cô muốn nhất, có thể sánh bước bên Mộ Vân Xuyên.

Không ai nhìn thấy hành vi lén lút của hai người họ, cũng không ai nhận ra tâm trạng kích động của Mạnh Y Nhiên.

Chuông báo tan học vang lên. Mạnh Y Nhiên định thần lại, cau mày định nói gì đó với Mộ Vân Xuyên thì anh đã bị mấy người lớp khác gọi đi. Cô biết ngay tối nay quản lý ký túc xá không nhắm đến phòng của Mộ vân Xuyên nên anh và đám con trai lại đi tìm “vợ” và “người yêu” rồi. Mạnh Y Nhiên có phần hụt hẫng, nhìn xuống tập giấy nháp của Mộ Vân Xuyên. Cô xé tờ nháp ban nãy, cẩn thận kẹp vào vở của mình.

Chuyện học hành mỗi lúc một căng thẳng, kéo theo số người chạy bộ buổi tối cũng tăng lên. Cả phòng Mạnh Y Nhiên hầu như ngày nào cũng gia nhập đội quân chạy bộ. Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên luôn chạy cùng nhau. Từ Nhược Lâm vừa chạy vừa nhìn về phía dãy nhà khối Mười hai.

“Bao giờ mới được giải thoát đây? Ước gì mai là thi đại học rồi. Không, ước gì hôm nay thi xong rồi… Cầu trời cho con xuyên không đến lúc kỳ thi kết thúc!”

“Biết đâu tới lúc đó rồi bọn mình lại thấy lưu luyến đấy!”

Từ Nhược Lâm lập tức phản đối: “No! Mình ăn mừng còn không kịp ấy chứ!”

Mạnh Y Nhiên tưởng tượng ra cảnh Từ Nhược Lâm háo hức ăn mừng sau kỳ thi đại học thì bật cười.

“Cười gì?”

“Nghĩ đến gương mặt cười toe toét vì được phóng thích khi thi xong của cậu.”

“Được lắm, cứ tiếp tục nghĩ đi. Mình cười toe toét như thế tức là thi rất tốt đấy.”

Những ngày tháng kế tiếp vẫn trôi qua yên bình nhưng vô cùng bận rộn. Từ Nhược Lâm cười nhạo Mạnh Y Nhiên vì mới chỉ cách Mộ Vân Xuyên một lối đi mà cô đã làm như hai người chia tay đến nơi. Tuần sau, hai người ngồi ở vị trí cách xa nhau nhất thì chắc giống như sinh ly tử biệt mất! Mạnh Y Nhiên không thèm để ý đến lời trêu chọc của bạn thân. Thấy Mộ Vân Xuyên mua đến hai suất ăn sáng, cô bèn dặn anh từ lần sau không cần mua giúp Từ Nhược Lâm nữa. Nghe vậy, cô ấy lập tức thay đổi thái độ, lấy lòng cô.

Cuối tuần, Mạnh Y Nhiên  theo Mộ Vân Xuyên đến quán net. Tuy rằng chơi game chiếm khá nhiều thời gian của Mộ Vân Xuyên, nhưng cô vẫn thích ngắm nhìn dáng vẻ tập trung vào trò chơi của anh. Bộ dạng anh khi đó cực kỳ lôi cuốn.

Trong lúc Mộ Vân Xuyên chơi game, Mạnh Y Nhiên lượn lờ trên diễn đàn của trường đọc tin tức. Cô tìm kiếm tin tức về Trần Tử Hàn và Vương Y Bối nhưng cũng chỉ có vài chuyện cũ từ khá lâu. Cũng phải thôi, hai người họ tốt nghiệp lâu rồi, ai còn quan tâm đến chuyện của họ nữa? Chỉ mình cô là ngoại lệ. Các bài đăng trên diễn đàn đều vô vị, loanh quanh chuyện hoa khôi lớp này, nam thần lớp kia. Mạnh Y Nhiên vô tình click vào bài đăng của một cô gái nào đó. Nội dung đại khái là bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn học cũ cấp Hai, không những học giỏi, thi đỗ cấp Ba trọng điểm mà còn có bạn gái. Mọi người vào bình luận rôm rả, hỏi có phải chủ bài đăng thầm thích người ta không, rồi câu chuyện rẽ sang một hướng khác, nào là phần lớn học sinh cấp Ba sẽ không yêu đương, nào là hai lớp chọn trường mình cũng không yêu đương…

“Ai bảo lớp chọn không yêu đương? Mình có đứa bạn đang học lớp 12/1, nó kể lớp đấy có một đôi yêu nhau, mà đều học giỏi cả.”

“Thật á? Giáo viên chủ nhiệm để yên à?”

“Cô chủ nhiệm lớp tôi mặc kệ luôn, vì cảm thấy học kém sẵn rồi nên quản chặt cũng chẳng để làm gì. Bọn họ hình như là… mà dù sao hai người đó học cũng giỏi, cấm đoán làm cái gì nữa? Tự dưng tôi phát hiện, học giỏi hay học dốt cũng đều được đối đãi như nhau!”

“Bạn trên nói chí phải!”

“Mấy đứa học giỏi sao có thể vừa học vừa yêu được nhỉ? Bội phục!”

“Bọn họ chắc phải lý trí lắm nhỉ, biết tính trước tính sau, không phải ai cũng làm được đâu. Có phải ai cũng giống như Trần Tử Hàn đâu, thế nên ghen tỵ hay ngưỡng mộ cũng vô ích thôi.”

“Tôi đang ghen tỵ đây! Hóng chia tay ha ha…”

“Ai mà ác độc vậy? Gái hay trai?”

“Chắc là gái rồi, người đâu mà độc ác!”

Mạnh Y Nhiên nghĩ bụng, ở đó mà mơ cô và Mộ Vân Xuyên chia tay đi, hừ!

Cô tắt cửa sổ hiện tại đi, mở phim để xem. Gần đây cô đang theo dõi bộ phim Anh có thể sẽ không yêu em. Nội dung rất thú vị, hình ảnh giàu tính nghệ thuật, mang lại cho người xem cảm giác như mỗi tập đều là một bộ phim điện ảnh. Mộ vân Xuyên ngó sang nhìn, thắc mắc: “Không là không, sao còn thêm hai chữ “có thể”?”

Mạnh Y Nhiên nghĩ một chút rồi đáp: “Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, đại khái phim muốn thể hiện sự vướng mắc, tình yêu giấu kín trong lòng khó nói thành lời.”

Mộ Vân Xuyên bĩu môi: “Hiểu được chết liền!”

“Thế cậu chơi game của cậu đi!”

Mạnh Y Nhiên không ngờ được rằng, đây là bộ phim truyền hình cuối cùng mà cô xem, cũng là bộ phim cuối cùng mà cô xem với anh - Anh có thể sẽ không yêu em.

Thi cuối học kỳ xong là bắt đầu nghỉ Tết. Kỳ nghỉ không quá dài, Mạnh Y Nhiên hoàn thành bài tập về nhà rồi lại dành thời gian tìm đọc một số bài văn mẫu trong các kỳ thi đại học trước đây của cả môn Tiếng Anh và Ngữ Văn. Cô và Mộ Vân Xuyên vẫn liên lạc thường xuyên bằng máy tính và điện thoại.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sang học kỳ hai. Mạnh Y Nhiên đến trường, dọn dẹp phòng ký túc xá xong là chạy đi gặp Mộ Vân Xuyên. Anh đang chơi bóng rổ ở sân vận động, lúc tới nơi, cô trông thấy một nhóm con gái đang chỉ trỏ về phía anh.

“Con trai trường Trường Duyệt đẹp trai thật đấy, giờ thì mình tin rồi!”

“Chứ sao nữa, vừa đẹp trai vừa học giỏi!”

“Đúng thế, phong độ ngời ngời!”

Mạnh Y Nhiên day trán, đám con gái này ở trường khác sang sao? Rảnh rỗi vậy cơ à? Cô nhìn về phía Mộ Vân Xuyên. Chắc anh chơi cũng khá lâu rồi, tóc đã dính bết lại vì mồ hôi. Cô không biết anh chơi có tốt không nữa, chỉ nghe tiếng mấy đứa con gái khẽ hét lên.

Mộ Vân Xuyên ngoảnh sang, trông thấy cô. Anh ném bóng lại cho đồng đội rồi đi về phía cô. Giữa chừng, anh chỉ chỉ vào người mình rồi chạy về phía ký túc xá. Mạnh Y Nhiên mỉm cười, có lẽ anh chợt nhận ra cả người đều là mồ hôi nên về phòng tắm trước. Đám con gái đứng ngoài sân nhìn theo Mộ Vân Xuyên, gọi với: “Anh gì ơi, đi đâu thế? Có chơi nữa không?”

“Không nói đâu!” Mộ Vân Xuyên trả lời nhưng không quay đầu nhìn.

Mạnh Y Nhiên lại nghe có cô gái nào đó nhỏ giọng hỏi: “Đẹp trai quá đi mất! Khối nào thế?”

“Cậu thích à? Theo đuổi đi, nữ theo đuổi nam, dễ lắm!”

“Không có cửa đâu, người ta có bạn gái rồi.”

“Hả? Hoa có chậu rồi à? Ai cướp mất trai đẹp thế? Bọn mình đi xử lý đứa đó đi!”

“Ha ha…”

Mạnh Y Nhiên khó mà diễn tả cảm giác của mình lúc này. Nhiều người thích bạn trai cô như thế cơ mà! Cô đi về phía ký túc xá nam, đứng dưới sân chờ anh còn hơn ở đây nghe người khác buôn chuyện về mình. Một lát sau, Mộ Vân Xuyên đi xuống, tóc chưa kịp sấy khô, nước vẫn còn nhỏ giọt.

“Muốn ăn gì nào?” Anh hỏi cô.

“Gì cũng được hả?”

“Được!” Mộ Vân Xuyên chìa xấp tiền ra trước mặt cô, “Bạn trai em có tiền trả!”

“…”

Câu này nghe đúng là cảm động thật.

Hai người đi ăn cơm cánh gà nướng cay ngọt. Bởi vì lâu lắm rồi Mạnh Y Nhiên không ăn cánh gà nướng nên Mộ Vân Xuyên mua thêm cho cô một phần cánh.

“Thấy anh không chê em ăn nhiều, có cảm động không?” Mộ Vân Xuyên cười híp mắt.

“Không!”

“Đúng là cái đồ lạnh lùng!”

“Nhưng lúc nào anh chẳng ăn nhiều hơn em, em đâu có chê anh! Vậy có phải là ngày nào anh cũng nên cảm động không?”

“Anh là con trai!”

“Ai chẳng biết anh là con trai…” Mạnh Y Nhiên bật cười, “Anh không cần nhấn mạnh!”

“Sao em biết?”

Bấy giờ Mạnh Y Nhiên mới kịp phản ứng, quay sang lườm anh một cái.

“Em còn chưa nói sao lại biết!” Đến tận lúc rời khỏi quán, Mộ Vân Xuyên vẫn còn “lầy lội” trêu ghẹo. Mạnh Y Nhiên bèn đá anh một phát.

Trên đường về trường, hai người đi ngang qua một quán net. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy cả đám con trai ngồi trước máy tính, tay bấm liên hồi trên bàn phím…

“Mộ Vân Xuyên!”

“Hử?”

“Học kỳ cuối rồi, hạn chế ra quán net nhé, thi đại học xong muốn chơi bao nhiêu thì chơi, được không?”

Đối với Mạnh Y Nhiên, kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Dẫu sao, điểm số cũng là yếu tố quyết định tới chất lượng trường. Giống như trường cấp Ba vậy, Trường Duyệt được đánh giá tốt hơn Nhất Trung, cho nên học sinh của Nhất Trung dù có thành tích ra sao cũng vẫn không sánh được với học sinh ở Trường Duyệt. Lý do đơn giản chỉ có vậy.

“Được!” Mộ Vân Xuyên trả lời.

Mạnh Y Nhiên hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ anh sẽ giảng giải một hồi rằng chơi game không ảnh hưởng gì đến việc học, nó cũng là một phương thức giải tỏa căng thẳng giống như chạy bộ hay bóng rổ mà thôi. Thật không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý với cô như thể game chẳng là gì với anh vậy.

Mộ Vân Xuyên bỗng xoa đầu cô, “Sao? Không dám tin là em đã đánh bại vợ và người yêu của anh à?”

Mạnh Y Nhiên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô vốn đã nghĩ xem nên khuyên nhủ anh thế nào, không ngờ chẳng cần phải dùng tới.

Mộ Vân Xuyên thở dài: “Haiz… Đúng là thói đời! Đàn ông trên đời này đều bị bồ nhí xinh đẹp trẻ trung mê hoặc cả rồi. Cấm được cả vợ cà người yêu cơ mà. Sức quyến rũ của bồ nhí đúng là không thể tưởng tượng được.”

Mạnh Y Nhiên tỏ ra bất đắc dĩ. Mong anh đừng có nói thêm gì nữa, kẻo người đi đường lại tưởng hai người họ bị điên.

“Nói gì đi chứ!” Mộ Vân Xuyên huých tay cô.

“Nói gì?”

“Bồ nhí có phải đang rất vui không?”

“…”

“Đúng không?”

“Đúng!”

Mộ Vân Xuyên bỗng đưa hai bàn tay lên ôm ngực. Mạnh Y Nhiên trợn tròn mắt: “Gì vậy?”

“Anh đang đau lòng thay cho vợ và người yêu!”

Mạnh Y Nhiên lập tức cấu anh một cái thật đau. Cái tội làm cô sợ hết hồn.

Học kỳ hai năm cuối cấp là những bài thi và kiểm tra liên miên. Bài kiểm tra hằng tháng trở thành hằng tuần, thêm vào đó là những lần kiểm tra nhanh bất chợt. Nhiều học sinh kêu ca chỉ nhìn thấy giấy thi thôi là nôn nao hết cả người. Bây giờ tập bài thi đã chất thành núi rồi! Thầy cô nhắc đến chuyện thi đại học với tần suất  ngày càng cao. Học sinh cũng càng thêm căng thẳng, câu chuyện những lúc nhàn rỗi không còn là phim ảnh, diễn viên hay ca sĩ nào nữa, mà là dự định thi trường nào, học ngành gì.

Bầu không khí căng thẳng đó mỗi lúc một ngột ngạt khi tháng Sáu đến gần. Mạnh Y Nhiên nhìn lại bảng điểm toàn khối. Tổng điểm của cô kém Mộ Vân Xuyên bảy điểm. Lần nào điểm của cô cũng thấp hơn anh, ít nhất là bốn điểm, cứ như dính bùa chú vậy.

“Muốn vượt lên trước bạn trai thế cơ à?” Không biết Mộ Vân Xuyên đứng phía sau cô từ khi nào.

Đang là giờ Thể dục, giáo viên cũng khuyến khích học sinh ra ngoài vận động cho thư thái đầu óc. Cô cứ nghĩ Mộ Vân Xuyên đã đi chơi bóng rổ rồi, không ngờ anh vẫn ở đây. Mộ Vân Xuyên cầm bút lên, sửa một số ở chỗ điểm của mình, biến thành kém Mạnh Y Nhiên một điểm.

“Bây giờ vui hơn chưa?”

“Anh hết chuyện để làm rồi à? Em muốn vượt lên trước anh nhưng phải đường đường chính chính chứ không phải bằng cách này.”

“Nhỡ không vượt lên được thì sao?”

“Làm sao mà không được?” Mạnh Y Nhiên nhún vai, “Nhất định em sẽ vượt lên trước anh một lần, nếu không đó sẽ là điều em nuối tiếc nhất ba năm cấp Ba!”

“Thế thì em cứ nuối tiếc đi!”

“…”

Mộ Vân Xuyên huých vai cô, “Này, có phải nếu vượt lên trước anh, em sẽ chán anh, nghĩ anh hóa ra cũng chỉ có vậy thôi không?”

Mạnh Y Nhiên định trêu, nhưng thấy vẻ mặt của Mộ Vân Xuyên nghiêm túc quá, bèn nói: “Anh cũng có lúc tự ti à? Anh là Mộ Vân Xuyên, chứ không phải Mộ-Vân-Xuyên-học-giỏi. Cho dù em có vượt lên trước anh thì anh vẫn cứ là Mộ Vân Xuyên thôi.”

Mộ Vân Xuyên cười: “Ý em là cho dù anh không học giỏi thì vẫn còn gương mặt sao?”

Mạnh Y Nhiên: “…”

***

Tháng Sáu nóng như đổ lửa. Cả nước đều đổ dồn sự quan tâm vào kỳ thi đại học. Một tuần trước khi thi tốt nghiệp, Mạnh Y Nhiên nói với Mộ Vân Xuyên rằng cần tập trung cho kỳ thi sắp tới, đợi sau khi thi xong sẽ liên lạc thường xuyên như trước. Sau đó cô toàn tâm toàn ý chuyện bài vở.

Mộ Vân Xuyên thi tại điểm thi trường trung học Nhất Trung, Từ Nhược Lâm và Mạnh Y Nhiên thi tại Trường Duyệt. Phòng thi của hai người sát cạnh nhau nên ngày nào cũng cùng đi cùng về. Biết địa điểm thi, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, học sinh cuối cấp lập tức lên đường bước vào kỳ thi đại học cam go với tâm trạng hồi hộp. Hơn mười năm vất vả đèn sách, cuối cùng đã đến lúc đơm hoa kết trái. Có thể nhận về tấm vé thông hành như thế nào, chẳng một ai biết trước được.

Môn Tiếng Anh thi cuối cùng vừa kết thúc, Từ Nhược Lâm ra khỏi phòng thi liền lao đến ôm chầm lấy Mạnh Y Nhiên, mắt đỏ ửng. Chẳng hiểu sao lại xúc động muốn khóc nữa! Có lẽ là vì chính thức thoát khỏi kiếp ôn thi, hoặc là vì sắp chào đón cuộc đời sinh viên tươi đẹp. Cũng có thể là tiếc nuối quãng thời gian cấp Ba mà trước đây từng chán ghét.

“Xong cả rồi!”

“Đúng thế, xong rồi!” Từ Nhược Lâm mỉm cười với đôi mắt vẫn còn đỏ.

Hai người trở về ký túc xá, dọc đường chứng kiến có người khóc, có người cười. Bên ký túc xá nam, ai đó đứng trên ban công tung giấy vụn xuống, càng lúc càng nhiều.

“Thi xong rồi!”

“Được giải thoát rồi!”

Sau đó, mọi người đều hét lớn “A!!!”, người này tiếp nối người kia, tiếng sau to hơn tiếng trước, hệt như một cuộc thi xem ai hét to hơn. Ai cũng có cảm giác tìm được đồng minh, giờ phút này phải quẳng hết phiền muộn đi. Mạnh Y Nhiên cũng không tránh được xúc động. Đây là thanh xuân, là sự trưởng thành. Biết bao lần mong ước được làm người lớn, đến lúc thật sự phải từ biệt thì lại cảm thấy lưu luyến không rời.

Về tới phòng mình, Mạnh Y Nhiên gọi điện ngay cho Mộ Vân Xuyên nhưng điện thoại của anh tắt máy.

“Sao thế?” Từ Nhược Lâm thấy sắc mặt Mạnh Y Nhiên không tốt, lo lắng hỏi.

“Mộ Vân Xuyên tắt máy rồi. Tự dưng mình có dự cảm xấu.”

“Cậu ta thi tận Nhất Trung mà, chắc giờ đang trên xe về. Chưa mở máy cũng bình thường mà.”

Mạnh Y Nhiên nghe thấy có lý nên không nghĩ gì thêm nữa.

Hôm nay, sáu cô gái trong phòng đã có thể gạt hết bài vở sang một bên mà ngồi nói chuyện thật thoải mái về ấn tượng ban đầu khi gặp nhau, về đứa con gái bị ghét trong lớp, về chàng trai nào đó mình thích.

Trình Vân: “Mạnh Y Nhiên, cậu và Mộ Vân Xuyên thi cùng một trường đại học à?”

“Đại học Yên Xuyên!”

“Chắc chắn là hai cậu đều đỗ thôi! Ghen tỵ chết đi được. Đôi duy nhất của lớp mình cơ mà!”

Từ Nhược Lâm: “Chắc thầy Tần cũng biết đấy nhỉ?”

“Mình cũng nghĩ thế!”

“Biết gì?” Mạnh Y Nhiên hỏi.

Mọi người nhao nhao: “Biết cậu với Mộ Vân Xuyên có gian tình!”

Mạnh Y Nhiên bĩu môi: “Bọn mình yêu đương trong sáng nhé!”

“Trong sáng… Ha ha…”

“Trong sáng quá nhỉ!”

Mọi người buôn chuyện đến tận giờ hẹn liên hoan mới lục tục kéo nhau tới nhà hàng. Mạnh Y Nhiên gọi điện cho Mộ Vân Xuyên thêm lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Cô nhíu mày, sắp gặp nhau ở chỗ liên hoan rồi, không cần vội. Thế nhưng đến điểm hẹn, cô vẫn không thấy anh. Bấy giờ cô thật sự sốt ruột. Cô chạy tới chỗ Từ Nghị hỏi: “Mộ Vân Xuyên đâu?”

Từ Nghị và Lý Kiến Phong nhìn nhau lắc đầu: “Bọn tôi không biết. Thi xong chưa gặp cậu ấy.”

“Cậu ấy chưa về ký túc xá à?”

“Chưa. Cậu đừng lo quá, hình như Mộ Vân Xuyên xin thầy Tần nghỉ rồi, nên quản lý ký túc xá cũng không hỏi đến cậu ấy.”

Mạnh Y Nhiên ngẩn người. Mộ Vân Xuyên không về ký túc xá, chẳng lẽ anh đến quán net? Không thể nào. Anh đã đồng ý với cô, nhất định sẽ không nuốt lời.

Lưu Kỳ nhìn cô, nói: “Buổi liên hoan hôm nay cả đời chỉ có một lần, kiểu gì cậu ấy cũng đến thôi.”

Mạnh Y Nhiên gật đầu.

Anh sẽ đến chứ?

Cuối cùng, cả lớp đều có mặt, trừ Mộ Vân Xuyên. Lúc đầu, mọi người chờ nhưng mãi mà anh vẫn không tới nên đành bắt đầu cuộc vui. Trong khi bạn bè vui vẻ uống rượu, ăn cơm, trò chuyện… thì trong lòng Mạnh Y Nhiên nóng như lửa đốt. Cô mở điện thoại ra gọi cho thầy chủ nhiệm.

“Thầy Tần, thầy có biết Mộ Vân Xuyên đã xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Không biết.”

“Thế bạn ấy xin nghỉ với lý do gì vậy ạ?”

“Mạnh Y Nhiên, có những chuyện phải do chính người trong cuộc nói, chứ không phải người ngoài.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Mạnh Y Nhiên hòa vào cuộc vui với mọi người, uống rượu rồi chúc nhau tương lai hạnh phúc. Cô khóc. Nhưng rất nhiều bạn khác cũng khóc, không ai biết nỗi lòng của cô. Cô về trường trước mọi người, đến khu ký túc xá nam để tìm Mộ Vân Xuyên. Cô quả thật rất cố chấp, quản lý ký túc xá đã nói anh không có trong phòng rồi mà vẫn khăng khăng đòi vào xem. Quản lý đành phải cùng cô lên phòng. Cô như người mất hồn quay trở về ký túc xá nữ, không hiểu sao trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô nằm trên giường, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng lại mê man không ngừng. Trong mơ, cô thấy Mộ Vân Xuyên đến nói: “Mạnh Y Nhiên, em thích anh chỉ vì anh học giỏi thôi đúng không? Em đừng vội từ chối! Thấy anh không cần chăm chỉ mà vẫn đạt kết quả tốt nên em mới thích thôi. Khi em nhận ra bản thân có thể nỗ lực đạt được thành tích giống anh, những kỳ vọng của em đối với anh sẽ vỡ vụn cả thôi…”

“Không  đúng. Không phải như vậy…” Cô sống chết phủ nhận.

“Mạnh Y Nhiên, chẳng phải em muốn đạt điểm cao hơn anh sao? Em làm được rồi đấy. Thời cấp Ba của em không còn gì nuối tiếc nữa. Vậy nên anh cũng không còn là Mộ Vân Xuyên cao ngạo trong lòng em nữa rồi.”

“Không phải thế… không phải.”

Không phải cao ngạo gì hết, cô chỉ muốn bình đẳng mà thôi.

“Mộ Vân Xuyên, kể cả anh luôn đạt điểm cao hơn em, em cũng không cảm thấy nuối tiếc gì cả… Thật đấy…”

Mạnh Y Nhiên giật mình tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình cô. Cô mang máng nhớ đêm qua mọi người lên kế hoạch đi hát karaoke rồi ra quán net chơi cả đêm. Đó cũng là điều cô muốn làm sau khi thi xong.

Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Vân Xuyên, anh vẫn tắt máy. Cô đành gửi tin nhắn cho anh, gửi cả trên QQ, đều không thấy hồi âm. Cô hiểu, Mộ Vân Xuyên không muốn liên lạc với mình nữa. Cô đã nghĩ đến muôn vàn khả năng.  Có thể Mộ Vân Xuyên thi không tốt nên không muốn gặp cô, anh vốn dĩ là người cao ngạo. Nhưng bất luận nguyên nhân là gì, anh cũng không nên trốn tránh cô mới phải, bởi vì cô đâu phải người ngoài! Cô là người luôn ngưỡng mộ sự cao ngạo của anh, nhưng cũng sẵn sàng nắm tay anh khi anh rơi xuống.

Mạnh Y Nhiên chẳng hề biết, biểu hiện của mình mấy ngày qua khiến cả nhà nghĩ cô không thi tốt, mọi người đều không dám hỏi đến, sợ làm cô buồn thêm. Nhưng điểm thi của cô rất cao, dư sức vào đại học Yên Xuyên, ngành nào tùy cô chọn. Vậy mà cô vẫn không vui.

Cô gọi điện cho thầy Tần, cho Từ Nghị, rồi cả bạn cấp Hai của Mộ Vân Xuyên. Không một ai biết anh ở đâu. Cô đến khu nhà anh ở, hỏi thăm người dân xung quanh và tìm được nhà anh. Nhưng hàng xóm nói gia đình anh đã mua nhà và chuyển lên thành phố sinh sống. Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết. Trước đây, thỉnh thoảng anh lại đề nghị đưa cô về nhà, cô thật sự không biết nên cảm động hay nên trách anh chưa nói với mình.

Rốt cuộc Mộ Vân Xuyên đang ở đâu?

Chờ đợi là một việc rất khổ sở. Cô giận anh đã trốn tránh mình, rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi cuối cùng, trong lòng cô chỉ còn sự khó chịu, bởi vì không thể ở bên cạnh anh lúc này. Những ngày nghỉ trôi qua trong giày vò. Từng giây, từng phút cô đều nghĩ đến anh, tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì…

Mãi đến ngày Mạnh Y Nhiên tới đại học Yên Xuyên làm thủ tục nhập học, cô mới nhận được điện thoại từ Mộ Vân Xuyên.

“Gặp nhau đi!”

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến nước mắt cô tuôn trào.

“Được.”

Cô vô cùng căng thẳng. Thay đồ, chải đầu, đi giày xong, cô mới bình tĩnh lại, đáng ra cô mới là người tìm anh hỏi tội chứ! Cô đã nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh xuất hiện, nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ, cô chỉ mong anh vẫn ổn, chỉ cần anh kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra là được. Cô đều sẽ chấp nhận và tha thứ, rồi họ sẽ trở lại như xưa.

Mộ Vân Xuyên đứng trước cổng trường đại học. Mạnh Y Nhiên gần như chạy tới chỗ anh. Nhất định anh sẽ nghĩ cô đang nóng lòng muốn gặp anh.

Đúng thế, đúng là cô rất muốn gặp anh.

Ngoài cổng đại học Yên Xuyên, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng cô chỉ nhìn thấy một mình anh. Vẫn giống như nhiều năm trước, cho dù anh đứng giữa biển người, cô vẫn có thể trông thấy anh ngay lập tức.

Cô bước từng bước một tiến về phía Mộ Vân Xuyên. Anh mặc bộ đồ màu đen, vẫn toát ra sự cao ngạo và bướng bỉnh đã ăn sâu vào xương tủy. Một vài cô gái lại gần anh, chỉ vài ba câu là bị anh đuổi đi ngay. Mạnh Y Nhiên hít sâu một hơi, bao nhiêu kích động và cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng dưng đóng băng khi cô nhìn thấy điếu thuốc trong tay anh. Mộ Vân Xuyên đang hút thuốc.

Khi làm bạn trai cô, anh không thể hút thuốc.

Cô hiểu rồi, anh thật là ngang ngược.

Sự mong chờ của cô tan nát. Cô nhìn anh, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Anh đã đi đâu?” Cô nghe thấy giọng nói của mình run rẩy.

“Chơi game.”

“Chơi game?”

“Ừ, thi không tốt nên đi chơi.”

“Anh có thể chọn trường khác mà.”

Anh hút một hơi thuốc: “Em biết là anh không thích mà.”

Cô cười gượng: “Thì ôn thi lại là được.”

“Không nghĩ đến chuyện đó.”

Mạnh Y Nhiên đã hiểu ra từ lâu nhưng không dám đón nhận sự thật. Sự bặt vô âm tín của Mộ Vân Xuyên đã chứng minh tất cả rồi. Cô chỉ hy vọng anh có thể cho cô một lời giải thích. Không học đại học cũng được, yêu xa cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau.

“Không thể vì em mà ôn thi lại được sao?”

Cô rất hiếm khi yêu cầu anh điều gì. Lần thứ nhất, cô muốn anh không hút thuốc, lần thứ hai, cô muốn anh tạm thời đừng đến quán net để tập trung vào kỳ thi. Đây là lần thứ ba.

“Không thể.”

Cô nhìn anh, nhìn gương mặt của người con trai cô yêu tha thiết. Từ trong mắt anh, cô trông thấy chính mình, hèn mọn như chính cô thời cấp Hai.

Không thể. Anh đã nói không thể.

“Em hiểu rồi.” Cô nói.

Mộ Vân Xuyên búng tàn thuốc lá một cách điệu nghệ, rõ ràng anh hút không phải mới ngày một ngày hai.

“Mạnh Y Nhiên, cuối cùng em cũng đạt được điểm cao hơn anh ở kỳ thi đại học rồi. Coi như thời cấp Ba của em không còn gì nuối tiếc nữa.” Anh cười như không cười, vẫy tay với cô, “Tạm biệt.”

Mạnh Y Nhiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng anh rời đi. Cô cười, nuối tiếc ư? Anh mới chính là nỗi nuối tiếc lớn nhất của cô.

Đúng là kẻ nhu nhược, ngay cả câu chia tay cũng chẳng dám nói thành lời.

Cô quay lưng đi, nước mắt lập tức tuôn rơi.

“Bạn gì ơi, sao thế?”

Có gì đâu, chỉ là thất tình thôi mà.

Cô bước từng bước về phía trước, nước mắt tuôn trào không tài nào ngăn được. Bất luận anh đã trải qua chuyện gì, cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng anh không cần cô, anh không muốn cô xen vào cuộc sống của anh.

Cô kiềm chế bản thân, không được quay đầu lại, không được… Cho dù nhìn thấy bóng lưng anh, cô cũng sợ mình sẽ chạy tới cầu xin anh đừng bỏ rơi mình.

Anh vẫn luôn ở tít trên cao, không phải vì anh học giỏi, không phải vì anh là cao thủ chơi game, mà bởi vì cô thích anh.

Từ đầu đến giờ, vẫn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lx