Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc với mức âm lượng lớn nhất vọng khắp không gian kín, khung cảnh bên trong hộp đêm không khác gì một xã hội thu nhỏ. nơi những người điên cuồng nhảy nhót bên ngoài hay những góc tối chứa đựng những việc ám muội, còn những người trong phòng vip chính là tầng lớp cao nhất ở đây. trên người đóng vest, đầu tóc vẫn vuốt gọn gàng trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, không khí bên trong không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc lớn.

jeon wonwoo ngồi vắt chéo chân cầm cốc rượu nhàn nhã lắc nhẹ quan sát viên đá nổi trên thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu sặc mùi cồn. bên cạnh anh là hai cô nàng lạ mặt vẫn đang cố uốn éo phô trương đường cong của mình, nhưng anh vẫn chăm chú quan sát từng chuyển động của viên đá như thể xem đá tan còn hay hơn nhìn con người.

"giám đốc jeon chẳng lẽ viên đá đó thú vị hơn cả hai người đẹp sao?"

"xin lỗi nhé, hồi đó tôi học hơi yếu hoá với lý nên muốn làm thí nghiệm chơi ấy mà."

jeon wonwoo cợt nhả trả lời câu hỏi mang tính xỉa xói kia, người vừa hỏi rất thoả mãn với sự chăm sóc của mấy ả mà hắn tự cho là người đẹp. wonwoo tự mình thở dài một hơi trong âm thầm phải cảm thán con mắt đánh giá cái đẹp của tên kia. cô nàng bên phải cố đưa ly đến cụng ly với anh, cô nàng bên trái cầm quả nho lăn trong tay anh đoán tiếp theo cô ta sẽ nhét trái nho đó vào miệng anh.

wonwoo đã quá quen với chút kỹ xảo của mấy cô nàng này, nể mặt tên đối tác kia anh chạm nhẹ thành cốc với ly rượu của cô nàng. anh dựa lưng vào ghế vắt tay lên lưng ghế tránh đụng chạm đến người nàng ta lúc di chuyển còn cố ý đưa chiếc nhẫn ở ngón áp út đối diện đôi mắt hai nàng. jeon wonwoo lúc này hất mặt tự hào vì bạn nhà mình liếc mắt một cái cũng có thể ăn đứt hết mấy "người đẹp" của cả quán này.

người vừa được nhắc đến hắt hơi ở cửa vào một cái rồi vuốt lại quần áo mới tiến vào, tiếng nhạc từ dàn loa cỡ dội đến chỗ người đang đi khiến em nhíu mày. đã quá lâu không đến những nơi ồn ào như này khiến em khó thích nghi nhưng người vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn dọc đường em đi.

em theo thói quen đi đến khu vip không cần suy nghĩ mặc dù trên đường đi gặp vài kẻ ngáng đường hầu hết đều cố tình mời rượu nhưng em đều gật nhẹ đầu khôn khéo từ chối. mục đích em đến đây là để đón người chưa thấy được mặt tên đó thì em ăn không ngon ngủ không yên. một cô bé nhỏ con thấp hơn em một cái đầu cố tình chắn ngang.

"quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? cho em xin tên để dẫn anh đến đúng phòng ạ."

"họ jeon tên wonwoo."

cô bé mở màn hình ipad lướt một lúc rồi gãi tai ấp úng nói:

"dạ nhưng mà giám đốc jeon đã ở sẵn trong phòng rồi ạ."

"đúng rồi. anh đến bắt ghen tên họ jeon."

cô bé hình như lần đầu gặp tình huống này việc đầu tiên chính là đưa hai tay sang ngang chặn đường đi của em. bàn tay cầm chiếc ipad quá cỡ so với tay vì lúng túng mà cứ hết thu lại rồi lại mở ra không biết nên làm thế nào tiếp theo. em bật cười, cúi người đến gần cô bé quyết định làm một cuộc giao dịch nhỏ.

cánh cửa phòng bật mở jeon wonwoo đang dốc cạn ly rượu trong tay rồi tự mình đếm thêm một ly nữa sẽ cáo từ. bóng người quen thuộc đứng ở cửa kiêu ngạo khoanh tay trước ngực bước những bước ngắn đi vào, giám đốc park giật mình câu đầu tiên đã trách cứ nhân viên.

"cậu là ai? tại sao lại để cậu ta vào đây."

"giám đốc park."

nhân vật thứ ba trong phòng lên tiếng cản cái miệng thích đi chơi xa của giám đốc park nói tiếp. em liếc kwon soonyoung ngồi ở ghế đơn là người duy nhất không bị chim uyển uyển bám lấy, cậu ta nhìn về phía em còn treo lên một nụ cười như vừa thành công chọc giận em.

jeon wonwoo vừa thấy em đến hai nắt sáng rực, chưa đợi đến tên đối tác nói câu thứ hai đã nhanh chóng nhảy vào miệng hắn ta.

"junie!"

moon junhwi nhìn wonwoo đang bị 2 chú chim uyển uyển có thể đánh giá là khá nhất căn phòng vây lấy, một ả còn đang cố tình đút nho cho tên họ jeon cười hề hề lúc đó nữa. junhwi dùng đôi chân dài của mình bước hai bước đã đến chỗ wonwoo không ngại ngần ngồi hẳn lên đùi của anh, lấy một quả nho nhét vào miệng mình.

em từ từ tiếp cận đôi môi của wonwoo, anh vô cùng hợp tác giữ lấy eo của em để em có thể ngồi vững. jun dùng lưỡi tách môi rồi đến hàm răng đang cố tình trêu đùa em mà cắn chặt lại, em cắn môi dưới của wonwoo như một hành động cảnh cáo. em có thể cảm nhận khoé môi của anh kéo cao ngay giữa nụ hôn, khi jeon wonwoo cuối cùng cũng thôi cứng đầu jun dùng lưỡi đấy trái nho sang khoang miệng của anh rồi mới rời đi.

jun cố ý dựa sát vào lồng ngực của wonwoo, hạ giọng xuống cố tình nói nhỏ với cô nàng vẫn đang cầm trái nho đã bầm dập đến tội nghiệp.

"sau này muốn đút nho thì cũng có thể dùng cách này."

giám đốc park vẫn chưa bắt kịp tình hình, giám đốc jeon thì khoa trương nhai lấy nhai để trái nho được junie dùng cách đặc biệt đút. soonyoung cảm thấy công sức lôi kéo tên bạn họ jeon đến đây đã được đền đáp đầy đủ.

jun không quan tâm đến biểu cảm cứng đờ của cô ta, em đứng dậy ngay ngắn mới xoay người qua người lạ mặt.

"giám đốc park, chồng tôi phải về rồi."

em đi thẳng ra ngoài bỏ lại mấy con người trong phòng, jeon wonwoo cười ngốc một hồi cũng đứng lên đi thẳng ra cửa.

"giám đốc jeon, anh làm vậy- không nể mặt tôi lắm."

"tối nay tôi còn muốn ôm vợ ngủ, sofa không đủ chỗ cho tôi nằm nên giám đốc park thông cảm nhé."

trước khi đi còn nháy mắt một cái, tên giám đốc park nhìn cánh cửa đóng lại rồi lại nhìn soonyoung. cậu nhìn về hướng cánh cửa môi mãi không hạ xuống cảm thấy hôn nhân của hai người này càng ngày càng thú vị.

người duy nhất có thể khiến một jeon wonwoo điên cuồng với cả thế giới biến thành một con mèo quấn chủ, còn ai khác ngoài vợ yêu từ miệng thằng nhóc đó. soonyoung nhớ về khoảng thời gian jeon wonwoo không đêm nào chịu ngủ một mình, mỗi ngày đến nhà nó sẽ xuất hiện thêm một món đồ từ mấy cô nàng khác nhau. những người may mắn có thể ở bên cạnh wonwoo không mối tình nào kéo dài quá hai tuần, soonyoung đi cùng với thằng tồi này cứ sợ đang đi sẽ có người nhảy ù ra đánh luôn cả mình.

bỗng một ngày jeon wonwoo nói rằng nó đang yêu, kwon soonyoung không thừa không thiếu đưa thằng bạn đến bệnh viện trong mười phút đẩy thẳng đến khoa tâm thần. đến khi làm phụ rể ở lễ cưới của hai người kwon soonyoung vẫn nghĩ rằng mình đang mơ, jeon wonwoo cao hứng uống đến ngôn ngữ cũng loạn xà ngầu lên. từ cái miệng chữ này dính chữ kia cậu có thể nghe ra jeon wonwoo và moon junhwi gặp nhau ở pháp khi mà nó vẫn còn đang hai tay hai cô thì junhwi là người mẫu tiềm năng ở các tuần lễ thời trang lớn nhỏ.

ngày hôm nay wonwoo cũng là bị soonyoung dụ dỗ đến tận đây, trước khi thằng bạn rời đi còn đá một ánh mắt thân thương đến chỗ cậu. kwon soonyoung cười lớn không ngờ mị lực của moon junhwi lớn đến thế, phải công nhận rằng cộng dồn nhan sắc bốn nàng ở đây không bằng một đôi mắt của bạn đời của jeon wonwoo.

moon junhwi ra khỏi nơi đó cảm giác như vừa được cứu rỗi dù bản thân vẫn thường phải nghe nhạc trên sàn diễn nhưng nhạc ở đây khiến tai của em đau nhức. jeon wonwoo ra khỏi phòng ngay sau bạn nhà mình nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ của em, đến khi em yên vị trong xe anh mới thành thật ngồi vào ghế phụ.

"vừa nãy anh gọi em là gì?"

"j-junie-"

"không. câu sau nữa."

"v-vợ..."

jeon wonwoo là con hổ trong ngành đầu tư bất động sản nhưng ở bên cạnh moon junhwi thì có khác gì con mèo đâu. jun vớ lấy cái gối ở ghế sau ném vào mặt tên chồng tệ bạc của mình, wonwoo tạm thời không đủ tỉnh táo để đỡ lấy cú ném của em. anh ôm mặt, cặp kính của anh bị cái gối tác động đập vào sóng mũi truyền lên não một cơn đau điếng.

"dám gọi tôi là vợ mà để tôi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. jeon wonwoo anh chính là thằng chồng tệ nhất!"

moon junhwi vừa hoàn thành một tuần làm việc ở paris, em tham gia tuần lễ thời trang ở rất nhiều vai trò nên hơn một tháng nay đều quần quật với công việc. vừa đáp xuống sân bay em đã bỏ qua lời mời của bạn đồng nghiệp mà phi thẳng về nhà, em nhớ họ jeon của em quá rồi! ai mà ngờ được khi mở cửa lại thấy căn nhà trống trơn mở điện thoại còn thấy tin nhắn kêu cứu từ người dùng tên "chồng".

junhwi không nuốt được cục tức, thiếu một bước chưa đem tên này vứt ở góc đường. wonwoo dùng hai ngón tay xoa lấy cái mũi đáng thương của mình, mở mắt thấy người thương lườm mình đến cháy cả mắt.

"junie anh biết sai rồi. anh bị thằng khốn soonyoung gài bẫy chứ thật ra anh chỉ muốn về sớm gặp em thôi."

wonwoo nắm lấy tay áo của jun lắc qua lắc lại, khi anh thấy đôi mắt của em trở về trạng thái bình thường lại nở nụ cười thiếu đánh trườn người ôm lấy vòng eo của em. jun rất chú trọng vẻ bề ngoài, dù đang tức đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải sửa soạn một bộ đồ thật đẹp để ít nhất ngày mai lên báo vì đón tên chồng này thì cũng là tấm hình em đẹp nhất.

wonwoo trong lòng thầm mắng thằng bạn sống chó của mình đến lần thứ mười, kwon soonyoung ngồi trong phòng vip hắt xì đủ mười cái.

"em ơi."

"..."

"junie."

"..."

"mèo con."

"..."

"vợ ơiii."

junhwi trừng mắt cảnh cáo nhưng trong mắt kẻ say tình em lại trông giống con mèo đang cố giương vuốt hù doạ anh.

"hay em muốn anh gọi em bằng bà xã? em thấy vợ với bà xã thì cái nào hay hơn- A!!!"

jun không nhân nhượng đạp chân ga đi thẳng rời khỏi chỗ đậu xe, wonwoo chưa thắt dây an toàn theo quán tính ngã người về phía trước xém chút là đập đầu thẳng vào cửa kính.

"moon junhwi em mưu sát chồng em!!! anh phải báo cảnh sát!!! anh cảm thấy không an toàn!!!"

"cần thì để tôi chở anh đến thẳng sở cảnh sát xem coi người ta sẽ tin tôi hay tin kẻ say xỉn như anh!"

jeon wonwoo chịu thua, thắt dây an toàn khuôn mặt hờn dỗi như đứa trẻ vừa bị mẹ la. khi về tới nhà jun đi vào trước bỏ lại sau lưng con sâu rượu lết từng bước theo sau.

jun vào bếp bắt nước nóng pha nước giải rượu cho người đang chật vật ngoài sofa để ngồi thẳng. vừa nhìn thấy jun đã cười vô tri dù trên khuôn mặt em vẫn trưng lên biểu cảm: đừng có đụng vào tôi!!!

"junie tốt với anh nhất."

"đã ăn gì chưa?"

"đúng là chỉ có bà xã tốt với anh thôiiii."

"hết vợ rồi đến bà xã jeon wonwoo anh bị thiếu đánh đúng không?"

jun cầm cái gối đang gác ở sau lưng ném về phía wonwoo, lần này anh chụp cái gối lại cười hì hì rồi ngoan ngoãn ăn hết phần mì được em chuẩn bị. chẳng phải mục đích của hôn nhân là vậy sao về đến nhà có người thương đợi cửa cho dù miệng vẫn nói giận anh nhưng việc đầu tiên khi về nhà lại là nấu mì cho anh.

jun ngồi im lặng chờ wonwoo ăn, lâu lâu tên đó ngước lên còn cố ý chu môi hôn gió chọc ghẹo em. jeon wonwoo bình thường không quá hoạt ngôn, có chút rượu vào rồi đến tên em cũng biến thành mấy chục danh xưng khác nhau. tên chồng say xỉn của em coi như đã tỉnh rượu đôi chút, rút vài tờ khăn giấy lau miệng sau khi giải quyết xong một tô mì lớn. em thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm nên đứng lên muốn đi về phòng nghỉ ngơi, jeon wonwoo chụp lấy tay em kéo người về phía mình để em yên vị trong lòng của anh. tay anh di chuyển đến phần eo lấp ló dưới lớp áo ngắn cũn của em.

"đêm rồi sao lại mặc áo ngắn ra ngoài?"

jun như thói quen vòng tay qua cổ anh bám lấy, bàn tay của anh lành lạnh lướt qua phần da mỏng ở eo khiến em lách người tránh né sự đụng chạm.

"tại nó đẹp."

anh nhéo eo em một cái khiến con mèo rít lấy một tiếng qua kẽ răng còn trợn mắt cảnh cáo.

"nhớ anh không?"

"không thèm nhớ."

"còn anh nhớ em nhiều lắm."

anh chôn mặt mình vào hõm cổ em hít hà lấy hương thơm quen thuộc khiến anh nhớ nhung cả tuần trời. jun gác mặt mình lên đỉnh đầu của anh cọ cọ má vào tóc anh, tóc vẫn còn cứng do lớp keo vuốt tóc đâm vào má em nhồn nhột khiến em bật cười khúc khích. jeon wonwoo nghe thấy tiếng cười rời khỏi nơi êm ái của bản thân, dùng bàn tay ôm lấy khuôn mặt em. jun hoá thành con mèo em cọ má vào tay anh cố cảm nhận phần đệm tay êm ái, em dựa cả khuôn mặt vào bàn tay to lớn của anh như thể nó là cái gối chỉ dành riêng cho em.

"hỏi lại một lần nữa, junie nhớ anh không?"

"nhớ."

jeon wonwoo nghe thấy câu trả lời mà mình muốn, anh kéo mặt em lại gần cẩn thận chạm môi lên đôi môi mềm mại của em. những cái chạm môi càng lúc càng kéo dài lâu hơn, em chủ động giữ đầu của wonwoo đưa cả hai cuốn vào một nụ hôn dài. anh đem nỗi nhớ biến thành hành động, lưỡi muốn nói lên lời yêu đưa đẩy bên trong khoang miệng em. lưỡi hai người cuốn lấy nhau jun có thể nếm được vị rượu hơi chát nhẹ còn đọng lại trong miệng wonwoo, em vỗ vào vai anh yêu cầu dừng lại vì thiếu dưỡng khí. em hơi hở môi hít thật sâu lấp đầy lá phổi, bàn tay hư hỏng của wonwoo chẳng chịu yên mà lách vào bên trong lớp áo mỏng của em.

da thịt bên trong cảm nhận được luồng nhiệt độ khác thường ngay lập tức gửi tín hiệu cho chủ nhân, jun bắt lấy bàn tay đang dạo quanh thân trên của mình.

"wonwoo-"

chưa được nói xong một câu em bất ngờ bị người kia ẵm lên, jun trong vô thức ôm lấy đôi vai rộng của anh mà bám lấy. bàn tay của anh đặt ở mông em còn cố ý bóp một cái, jun đánh vào vai wonwoo chỉ nghe thấy tiếng anh cười bên tai.

"nhớ em phát điên đi được."

jeon wonwoo đặt người lên giường nhìn ra ý định cự tuyệt của em, chống tay ngang đầu em tạo thành thế gọng kiềm nhất quyết không cho mèo con chạy thoát. jun rất muốn phàn nàn thêm mấy câu, nhìn vào ánh mắt wonwoo dành cho mình jun biết rằng: đêm nay có chạy đằng trời cũng không trốn được. em vươn tay lấy cặp kính của wonwoo xuống, đối với em jeon wonwoo đeo kính đẹp trai nhất nhưng chồng em khi tháo kính là của riêng em thôi!

wonwoo hiểu hành động vừa nãy của em là sự đồng ý, anh nằm lên người em cuốn em vào nụ hôn. tay nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình khi chỉ vài giây em đã thấy cơ thể đã bị sờ loạn, lớp áo kéo cao qua khỏi ngực lộ ra hai điểm hồng xinh xắn. jeon wonwoo không thể nhịn mà ngậm lấy bên còn lại bị anh trêu đùa đến căng cứng bỗng nhiên anh ngẩng đầu buông tha cho một bên nhũ hoa đã ướt đẫm.

jun dùng tay che mắt, bặm môi ngăn cho những tiếng nói nhục dục rời khỏi đôi môi. cả tháng qua vì công việc em thường phải đi sớm về khuya, cả hai đến chút thời gian buổi tối ít ỏi cũng không nói được mấy câu hầu hết mỗi đêm chỉ có anh mãi thao thao bất tuyệt về chuyện một ngày của mình còn em lại lắng nghe đến khi tự mình đi vào giấc ngủ. chỉ một tháng không làm chuyện này mà cơ thể em trở nên nhạy cảm chỉ vài đụng chạm cơ bản đã khiến em hứng tình cả người dần ửng đỏ lên.

wonwoo đặt ngón cái lên môi em miết nhẹ vành môi cho tới khi em để đôi môi đã đỏ lên vì bị bặm lại quá lâu.

"em biết anh thích nghe giọng của em mà đúng không?"

tiếng em ngâm nga trong cổ họng lọt vào tai anh cứ như một bản tình ca dành riêng cho tình yêu của cả hai. nếu anh có tài viết nhạc như thằng jihoon thì anh sẽ đem giọng của em biến thành một bài nhạc có thể nghe suốt đời.

"ưm- won-wonwoo-"

câu nói của wonwoo khiến công sức kiềm chế của jun tan biến thành mây, em cảm giác giường hôm nay êm hơn hẳn chút kích thích khiến cơ thể em nhẹ tênh như nằm ở trên những đám mây trôi giữa bầu trời dục vọng. em cong lưng đẩy ngực mình thật sâu vào khuôn miệng làm em điên đảo, wonwoo đỡ lấy lưng em tay lần theo sóng lưng di chuyển vào bên trong quần của em bóp nhẹ phần thịt mềm mại. hai nhũ hoa đều bị wonwoo liếm đến căng cứng, jun cảm nhận được sự xoa bóp ở bên dưới cả người biến thành hình chữ s tự mình dâng đến cho anh.

wonwoo nhìn đến phần nhô lên dưới lớp quần mỏng của em, anh vô cùng hài lòng hai khoé môi kéo cao tay còn mờ ám lướt ngang qua khiến jun rít lên.

"a- chỗ đó- chỗ đó-"

cảm giác lành lạnh ngay lập tức tập kích khiến em rùng mình, quần của em theo một nhịp tay của wonwoo đáng thương vứt xuống dưới giường. hai lớp quần được anh dùng cách thần kì nào đó mà ra đi cùng nhau, em nhìn xuống người bạn nhỏ của mình dựng thẳng khiến mặt em đỏ lựng. hai người từng có một giai đoạn sống thử điên cuồng nhưng lần nào đối với jun cũng như lần đầu cảm giác ngại ngùng vẫn bám theo em, em vô thức co chân lại cố gắng che chắn hình ảnh xấu hổ đó.

nhưng chuyện em đâu ngờ được khi em co chân lại khiến phần hoa chưa nở lộ ra rõ ràng, wonwoo với tay lấy lọ gel quen thuộc từ tủ đầu giường thuần thục đổ ra tay. cảm giác chất lỏng với nhiệt độ thấp chạm vào nơi nhạy cảm làm em giật mình, cổ họng phát ra một tiếng thé nho nhỏ như chú mèo con. anh hôn lên trán em trấn an, ánh mắt anh âu yếm dỗ dành em dần thả lỏng hai chân được anh cẩn thận gác lên đôi vai rộng của anh.

wonwoo dùng ngón tay xoa xoa bên ngoài để do thám tình hình đến khi cảm nhận được phần cơ đùi non của em ngưng co giật. anh đẩy ngón tay vào bông hoa vẫn đang e ấp của em, jun nắm lấy ga trải giường cố vượt qua cảm giác khó chịu. một đốt, hai đốt đến khi ngón tay hoàn toàn nằm bên trong. anh cúi xuống hôn lên đôi môi bị em cắn lại nhẫn nhịn, liếm nhẹ chỗ bị vành môi bị em cắn đến hằn dấu răng mèo.

môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi vài kĩ thuật của wonwoo làm em quên mất cảm giác cơ thể muốn bài trừ ngón tay bên dưới của anh. em tự mình lạc vào một khoảng không nơi mà xung quanh em được bao bọc bởi cảm giác mềm mại từ chiếc lưỡi tinh ranh của chồng em. lần đầu khi cả hai làm tình, lần đầu tiếp nhận một thứ to lớn em đã khóc nấc lên báo hại jeon wonwoo lúc đó hoảng loạn rút ra ngay lập tức. đến sau này anh vẫn sẽ luôn để ý đến quá trình trù sáp mở rộng để giúp em bớt đau đớn nhất có thể.

wonwoo đưa thêm một ngón vào chú ý quan sát biểu cảm của em rồi mới bắt đầu động, jun mãi mê để lại dấu hôn trên cổ anh không hề để ý đến bên dưới đang dần nới rộng. anh làm hành động "mở kéo" vách tràng được kéo căng, em bám lấy cổ anh như thể đang bám víu chút lý trí cuối cùng khi bản thân thật sự đắm chìm trong dục vọng. chất gel sau một lúc làm việc vì thân nhiệt của em mà cũng tan thành dạng lỏng từng giọt theo lối ra chảy xuống phần mông trắng mịn của em.

wonwoo dùng tay còn lại đánh vào mông em, jun thở dốc ngay giữa nụ hôn. cổ họng em còn ngâm nga họ tên của anh nhưng bị anh tham lam vét hết mật ngọt trong miệng cùng với tiếng rên đó nuốt xuống bụng. anh đút thêm ngón thứ ba vào khiến em hét toáng, wonwoo đỡ jun ngồi dậy. em quỳ lên nệm trong suốt quá trình thay đổi tư thế ngón tay của wonwoo không hề xê dịch dù một chút khiến em ngứa ngáy đến khó chịu.

anh cầm vạt áo của em đưa đến miệng của em, em không hiểu ý sự chú ý đều đặt lên mấy ngón tay của anh ở phía sau.

"ngoan, ngậm vào."

jun há miệng, mấy chiếc răng nhỏ xíu đều tăm tắp của em khiến wonwoo từng nghi ngờ em vẫn chưa thay răng sữa, có những lần em cắn vào tay anh để mua vui đều bị anh coi như em bé ngứa răng.

"nhún đi."

jun ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu chuyển động, những nhịp đầu vô cùng khó khăn khi chưa quen được cảm giác bứt rứt ở phía dưới. wonwoo ngắt nhéo đầu vú của em đến khi nó đỏ đến bật máu.

"a-won-w ơi-"

wonwoo đánh vào mông em tiếng 'chát' vang lên giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng của em làm không khí trở nên nóng rực. đến khi quen dần với những ngón tay thon dài của wonwoo, những nhịp nhún của em dần gấp gáp hơn.

"a-a...A-"

khi ngón tay anh vô tình sượt ngang qua điểm g em cảm nhận từng thớ cơ như bị khoái cảm chèn ép. jun chống tay xuống nệm mệt nhoài vì dùng sức nhưng dục vọng trong em cầu xin cảm giác sung sướng đó một lần nữa. nước mắt sinh lý chực trào ở khoé mắt, em giương mắt cầu xin wonwoo giúp em nhưng đổi lại anh chỉ nhướn mày.

"nếu em muốn thì tiếp tục đi."

"a-anh ăn hiếp em!"

tiếng 'chát' chói tai phát ra từ bên mông còn lại, wonwoo trên trán đã dâng lên một tầng mồ hôi. em quan sát thấy thế cố tình rên lớn hơn rót vào tai anh những lời khen có cánh, wonwoo nào có thể chịu đựng nổi cú tấn công này của em.

"a-anh là tuyệt nh-nhất- A!"

những ngón tay ra vào liên tục, tiếng dịch thể cùng với sự chuyển động phát ra những tiếng nhóp nhép. em bị âm thanh kích thích, jeon wonwoo lần theo vị trí vừa nãy đưa đẩy ngón tay đâm liên tục đến điểm g. jun đạt đến cực hạn bắn ra khắp ga giường, wonwoo ôm lấy em từ phía sau thì thầm vào tai em.

"cơ thể em thành thật hơn em nhiều, thậm chí anh còn chưa đụng đến nơi đó của em."

cả khuôn mặt jun như biến thành quả cà chua nóng hổi, em vì xấu hổ chỉ biết cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng của bản thân.

"hình như không chỉ có em nhớ anh, đến cơ thể của em cũng cần anh rồi."

giọng nói trầm khàn của wonwoo chính là chất kích thích khiến jun nghiện đến phát điên, em biết anh đang kiểm soát dục vọng của mình rất tốt khi giọng anh trầm hơn bình thường. jun nhấc mông rời khỏi ba ngón tay wonwoo, xoay người lại sờ vào con quái vật dưới lớp quần tây trang dày dặn. anh đã tháo cà vạt vất sang một bên nhưng bộ dạng vẫn vô cùng chỉnh chu trái ngược hoàn toàn với jun đã lột trần nửa thân dưới, cái áo mỏng bị em ngậm thấm ướt vì nước bọt và mồ hôi khiến nó dính sát vào cơ thể. nút áo sơ mi của anh mở sẵn hai nút trên cùng, tình trạng của wonwoo cũng không khá hơn em bao nhiêu áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt hết một tấm lưng.

jun bò bằng bốn chân từ từ đến gần wonwoo, cúi đầu chôn mặt giữa hai chân anh hôn vào nơi đang kêu gào khao khát được thoả mãn. jun hôn nhẹ lên nơi đó rồi nhổm dậy tiếp cận với đôi môi, wonwoo giữ lấy gáy em nhấn hai đôi môi dính sát vào nhau như thể đây là thuốc giải duy nhất dành cho họ giữa cuộc sống quá nhiều thứ độc hại.

lưỡi của wonwoo lướt qua những chiếc răng bé xinh của em, tay của jun lướt dọc theo hàng nút áo chưa đến mười giây cái áo đã bị bung mở. em hôn dọc theo xương quai hàm sắc bén của wonwoo, khi đi qua cổ còn cố ý hôn vào yết hầu đang chuyển động lên xuống. em thấy cơ bắp của anh thắt lại một nhịp rồi nhanh chóng thả lỏng, em hôn lên cơ ngực hoàn mỹ còn say mê trước cơ bụng minh chứng cho những cố gắng tập luyện của wonwoo. em cởi luôn cái quần vướng víu, anh cảm thấy jun còn gấp gáp hơn cả anh.

khi được giải thoát côn thịt của wonwoo bật ra sượt ngang qua đôi má đang ửng hồng của em. đã lăn giường nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào jun thôi cảm thán cái kích cỡ này là do em nhìn lầm hay thằng em của wonwoo hơi to hơn so với lần trước. chỉ có một cách để kiểm chứng, jun cầm lấy côn thịt đưa vào miệng, lưỡi tinh nghịch quấn lấy phần đầu khiến wonwoo rít lên. em cảm thấy như được khích lệ cố gắng đem hết chiều dài ngậm xuống nhưng khuôn miệng em vốn không lớn em cố chấp nhấn đầu mình xuống nhưng lại bất lực từ bỏ dùng tay mình nắm lấy phần bản thân không thể nuốt.

jun bắt đầu chuyển động, vừa di chuyển vừa nuốt nước bọt khi cổ họng co thắt còn có thể cảm nhận rõ kích cỡ của thằng em trong miệng mình. tiếng wonwoo rên lên bên tai như đang khen thưởng, jun ra sức cho thằng em ra vào trong miệng mình nước bọt dọc theo cự vật chảy xuống.

"a-jun-"

wonwoo nắm lấy tóc em kéo lên, jun như con mèo bị ngăn cản ăn món ăn ưa thích bĩu môi hờn dỗi. anh thả tay jun lại cúi mình muốn tiếp tục công việc vừa nãy, lần nay wonwoo ôm lấy hai bên má phúng phính nâng mặt em lên. anh hôn lên vầng trán cao đã dâng vài tầng mồ hôi đến mắt, mũi rồi kết thúc ở môi.

"nhiều lúc anh nghĩ junie là do mèo tinh hoá thành."

anh lật người em, lót một chiếc gối nhỏ bên dưới lưng em. jun trong lòng đầy mong đợi nắm lấy ga giường chuẩn bị, anh để côn thịt của mình trước lỗ nhỏ quan sát biểu cảm háo hức mong chờ của em. wonwoo không hề báo trước đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong, jun nắm chặt ga giường đến khi cảm nhận thứ chôn trong cơ thể mình chạm đến nơi sâu nhất. em oằng mình chịu đựng tự mình hít sâu thở ra cố gắng thích nghi với kích cỡ của thằng em, anh nhíu mày vì phần thân dưới bị em siết đến đau đớn.

"a-anh động đi-"

wonwoo dùng tay gạt mồ hôi trên trán mình rồi cúi xuống hôn những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt ửng đỏ của em. anh chầm chậm đưa đẩy cố gắng nhẹ nhàng nhất khi thấy bàn tay bám chặt ga giường của em vẫn ra sức nắm lấy khiến ngón tay tím lại. wonwoo mở tay của jun đan tay mình vào tay em vuốt lại mấy cọng tóc vì mồ hôi dính chặt vào trán em.

"anh đợi được, em đừng ép mình."

lực tay của jun ở bàn tay anh nhẹ đi vài phần đến khi anh cảm nhận lồng ngực của em lên xuống nhịp nhàng hơn, anh hôn lên cổ em để lại một vết đỏ chói.

"e-em ổn rồi. làm đi wonwoo."

"anh thực sự mong chờ em sẽ gọi anh bằng chồng đó."

anh lật người jun để em nằm sấp, em vùi mặt vào gối mông chổng lên vừa tầm với wonwoo. từng nhịp anh nhấp đều đem đem dương vật chạm đến tận gốc, tiếng rên bị cái gối chặn lại wonwoo luồn tay vào tóc em nhấc đầu em ra khỏi nơi êm ái đó.

nhịp điệu càng lúc càng nhanh jeon wonwoo ra sức đâm lút cán ngón chân của jun cũng không thể chịu đựng nổi cảm giác bị xuyên xỏ mà co quắp lại. đầu gối ma sát với nệm dần truyền cơn đau đến đại não nhưng cảm giác thoải mái khi giao hợp làm em bỏ qua hết tất cả. tiếng va chạm hai viên ngọc của wonwoo rót vào tai em như một loại thuốc kích dục mạnh nhất.

"-a- won-wonwoo-"

khi em nghĩ cảm giác đạt cực khoái đang đến gần bỗng nhiên wonwoo dừng lại côn thịt một nửa chôn trong người em một nửa lại bị anh rút ra. jun hụt hẫng xoay đầu muốn chất vấn anh wonwoo lại biến thành tên khốn nhấc một bên chân mày, cười nhếch mép cái điệu cười mà jun ghét nhất.

"gọi anh bằng chồng đi."

"s-sao cơ..."

"gọi. anh. bằng. chồng. đi."

"hả?"

đầu óc moon junhwi bình thường đã không theo kịp mấy trò đùa của jeon wonwoo, bây giờ giữa lúc bản thân sắp bay đến tầng mây thứ chín liền bị thả tự do tên chồng khốn nạn lại chọc ghẹo em.

"không gọi cũng được, để anh tự giải quyết."

wonwoo toan rời đi rút thằng em của mình ra khỏi nơi ấm áp của jun, cảm giác trống vắng ngay lập tức bao trùm lấy em. jun gấp gáp ngồi dậy nắm lấy tay của anh, wonwoo liếc mắt trong lòng gào thét: junie của anh đáng yêu quá chỉ hận không thể nuốt em vào bụng!!! nhưng ngoài mặt vẫn trưng lên biểu cảm bất cần.

"ch-chồng."

"sao cơ? anh nghe không rõ."

jun hít sâu một hơi ghé sát tai wonwoo mà thì thầm:

"chồng ơi chơi em đi-"

sợi dây lý trí của jeon wonwoo kêu lên một tiếng phựt, việc xấu cũng đã thành công anh đè junie của anh nằm xuống. thằng nhóc của anh đã gọi tên em đến lần thứ một trăm chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngay khi được em bao lấy một lần nữa wonwoo thở ra một tiếng đầy thoả mãn. anh từng nhịp từng nhịp đều đâm sâu đến tận tuyến tiền liệt của em, jun run rẩy cảm giác bứt rứt sắp phun trào khoái cảm lan ra khắp cơ thể em gồng mình cảm nhận thằng em đang dựng thẳng.

"a-ch-chồng ơi- giúp em..."

reng...reng...reng

tiếng chuông điện thoại vang lên giữa những tiếng va chạm đầy xấu hổ, wonwoo tìm điện thoại bên trong cái quần nằm la liệt ở góc giường muốn để điện thoại về chế độ không làm phiền. chẳng biết người gọi là ai giữa lúc jun vẫn đang thút thít cầu xin, jeon wonwoo không biết nghĩ gì mà lựa chọn bắt máy.

"won- chồng!"

"alo?"

jun dùng hai tay bịt miệng chính mình, chồng của em khốn nạn đến mức thân dưới không hề dừng lại mà còn cố ý nhấp nhanh hơn.

"ưm-đừng mà-"

"alo còn sống không?"

jeon wonwoo mở loa ngoài, jun nhận ra giọng soonyoung.

"hỏi câu nào giống con người xíu đi."

"ờ. moon junhwi đã chặt đầu mày treo tường chưa?"

"em ấy không nỡ đâu."

"cỡ tao mà là jun thì đầu mày đã rớt từ khi thấy hai người đẹp kế bên mày rồi."

"hai đứa đó đẹp vậy junie của tao là thần tiên à?"

wonwoo không còn dùng tốc độ mà như đang tìm kiếm gì đó mỗi cú nhấp đều cẩn thận ghi nhận phản ứng của em. jun cắn môi cố gắng im lặng, anh không hề yên phận dùng hai ngón tay khuấy động hết răng lưỡi trong miệng em. hai ngón tay ra vào cùng lúc với bên dưới đột nhiên đầu dương vật của wonwoo chạm đến điểm cực khoái, jun giật bắn mình hai hàm răng cắn vào ngón tay của anh. wonwoo nhoẻn miệng cười nói bằng khẩu hình với em.

"bắt được em rồi."

"làm gì mà thở hồng hộc như chó vậy?"

"tập thể dục."

thằng em của jun dựng thẳng, sưng tấy thậm chí em còn có thể thấy màu sắc của nó tím tái nhu cầu được an ủi chạm đến tận nóc. em lần mò xuống bên dưới muốn tự mình giúp mình wonwoo không một động tác thừa cầm lấy thứ đang nảy theo từng nhịp ra vào của mình, jun bị anh đâm điểm cực khoái một hành động nhỏ cũng khiến em không thể kiểm soát nỗi lý trí.

"a-"

jun trễ một nhịp không kịp bịt miệng chính mình, tiếng rên thoải mái phát ra không hề suy nghĩ.

"giọng của jun?"

"..."

"thằng chó tinh trùng thượng não tập trung chuyên môn đi bắt điện thoại của tao làm gì!"

wonwoo vất điện thoại sang một bên khi nghe tiếng tít kéo dài, anh rời tay khỏi thằng em của jun cầm hai tay của em kéo cao khoá nó ở trên đỉnh đầu em.

"anh đã cho phép em chưa?"

"ch-chưa nhưng mà chồng ơi-"

"mèo hư."

wonwoo tìm thấy chiếc cà vạt bị bỏ quên ở tủ đầu giường, anh thắt một nút thắt thành công trói chặt tay mèo con. đôi mắt em rơm rớm. jeon wonwoo thúc vào điểm g của jun liên tục khiến em khóc nấc vì cảm giác khoái cảm và khó chịu hành hạ em cùng một lúc.

"chồng ơi- ch-chạm vào em đi mà- a-"

dương vật của jun cương cứng gân xanh nổi lên, em muốn chạm vào nó nhưng đôi tay bị wonwoo ấn chặt không thể nhúc nhích. em bức bối đến mức muốn khóc, phần dịch trắng rỉ ra từ đầu khấc, còn điểm g bị wonwoo đâm liên tục.

"trả lời câu hỏi của anh rồi anh sẽ giúp em."

"đ-được-"

"em muốn anh gọi em bằng vợ hay bà xã?"

jeon wonwoo đủ tỉnh táo để nhìn ra thái độ của jun đối với hai danh xưng này không hề ghét bỏ chỉ là đang giận anh nên muốn lấy cớ đánh anh thôi. nhìn jun phân vân càng khiến anh thích thú anh dùng sức thúc vào khiến jun hét lên.

"VỢ- e-em thích anh gọi em bằng vợ-"

"được thôi, vợ yêu."

wonwoo chỉ đợi có thế, anh nắm lấy thằng em của jun. cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của wonwoo, jun xém chút bắn ra ngay trước khi anh di chuyển. em không biết tên chồng này có bồi bổ bản thân hay không, chỉ có thể nói một điều: sinh lý của chồng em quá mạnh rồi!

jun không biết cả hai đã trải qua bao lâu phần lối ra ma sát với côn thịt của wonwoo đến đau rát nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bắn ra. wonwoo dùng ngón cái chặn đầu khấc của jun, em bĩu môi từng hạt ngọc trên đôi mắt em rơi dài trên gò má trộn lẫn với mồ hôi.

"đ-đừng mà chồng! em muốn bắn."

"đợi anh."

tốc độ của wonwoo tăng lên liên tục, tiếng va chạm ngày càng lớn tỷ lệ thuận với con quái vật bên trong người em. dương vật của wonwoo to lên vài vòng phình to, đến khi cảm nhận được một dòng tinh dịch nóng ấm bắn ra đó là lúc em cũng được giải thoát bắn ra khắp cơ bụng săn chắc của jeon wonwoo. tinh dịch tràn ra khỏi lỗ nhỏ của em, jun mệt mỏi muốn ôm chồng ngủ ngay lập tức nhưng wonwoo vẫn không chịu rút ra làm em bực dọc.

"wonwoo ơi em buồn ngủ."

"anh đưa vợ đi tắm trước nhé?"

"ưm hong chịu đâu chồng ơi em buồn ngủ-"

"mèo con, ngoan nào."

jun thôi mè nheo để wonwoo ẵm mình đi tắm, em ngủ ngon trong vòng tay của anh ngay trong lúc được anh vệ sinh. sáng hôm sau lúc em tỉnh dậy thì tên chồng mí mắt vẫn nhắm chặt, cả hai đi ngủ với tình trạng khoả thân em nghịch ngợm hôn lên môi anh một cái, hai cái, ba cái,... hôn cho đến khi jeon wonwoo chịu mở mắt mới thôi.

"mèo con...em dậy sớm thế."

"hôm nay anh không đi làm à?"

"ừ. nghỉ một ngày ở nhà với em."

"khỏi đi do anh lười thì có."

mắt wonwoo chỉ mới mở có một nửa hơi thở nam tính với khoảng cách gần phà vào mặt em, jun len tay xuống dưới gối nằm ôm lấy cổ anh.

"anh cảm thấy junie thay đổi rồi."

"em thay đổi chỗ nào?"

"mỏ em hỗn."

"còn không phải do tên jeon wonwoo thích chọc ghẹo em hả?"

"tối qua em gọi anh bằng chồng mà, em còn cho phép anh gọi em bằng vợ nữa."

"chuyện hôm qua hôm nay không tính."

"đâu có chúng ta mới làm tình xong sáng nay thôi. moon junie em không được nuốt lời!"

"hong có biết gì hớtttt tự nhiên điếc ngang."

jun lấy tay bịt hai tai vừa nói vừa lắc đầu, jeon wonwoo bĩu môi làm dáng vẻ hờn dỗi em mím môi nhịn cười càng khiến mặt anh trùng xuống.

"có vẻ em chỉ chịu gọi khi làm tình thôi nhỉ? vợ à em lại đây!"

moon junhwi vừa nghe hai chữ 'làm tình' từ miệng wonwoo thì lăn xa ra hai vòng sát đến mép giường muốn thả hai chân xuống giường chạy trốn. chưa kịp chạm đến mép giường thì eo đã bị cánh tay vạm vỡ của anh ôm lại, jun co rúm cả người không dám manh động nhưng cái miệng của em thì không.

"ba lần! ba lần rồi đó jeon wonwoo, đêm qua anh ăn hào hả?"

"xa nhau lâu như vậy anh muốn làm cho đủ ba mươi lần thì thôi."

"jeon wonwoo khốn nạn!"

"em còn mạnh miệng quá nhỉ? vậy thì mau làm thêm một lần nữa."

tay anh chạm vào đủ nơi trên cơ thể em cứ như cù mèo con khiến cho jun cười khúc khích rút sát vào lòng anh. em cười nhiều đến mức rơi nước mắt nhưng wonwoo vẫn không có ý định dừng lại, jun giơ cờ trắng chịu thua.

"em haha biết sai rồi-"

"thì?"

"chồng ơi, anh là tên chồng khốn nạn!"

khi động tác của wonwoo chậm dần em nắm lấy cổ tay anh cố ngăn cản, chẳng biết suy nghĩ gì em chống tay xuống giường. em với tư thế nửa nằm nửa ngồi trên người đầy những dấu hôn đỏ chót đối diện với đôi mắt của anh, nhưng mắt của tên chồng khốn nạn không hề để yên mà lướt từ mặt em xuống nơi lấp ló sau lớp chăn dày.

"anh nhìn cái gì đấy."

"tại vợ anh đẹp nên anh nhìn."

"đã biến thái lại còn dẻo miệng."

jeon wonwoo phì cười, chống tay ngồi thẳng cùng em hôn vào đôi môi đang cong cớn thái độ với anh.

"em đẹp nhất. sao vậy có chuyện gì à?"

"nghe này, em nghiêm túc. anh phải thành thật trả lời câu hỏi của em."

anh co người ôm lấy hai đầu gối, vuốt lại mấy cọng tóc loà xoà trước mắt em. jun nhìn vào khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ nhưng vẫn cố mở to mắt nghiêm chỉnh ngồi nghe em nói.

"nếu lần đó người cứu anh không phải em, thì anh có lấy người đó không?"

jeon wonwoo ngẩn người nhớ bản thân ba năm trước vẫn còn là tên nhóc năm cuối đại học lêu lổng ở đất pháp, em là người mẫu trẻ đi pháp để học tập. năm cuối khi tất cả kết quả học tập đều đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp, thằng nhóc wonwoo năm đó quyết định sẽ có một đêm điên dại cùng rượu và các cô gái. anh nốc rượu đến khi đôi mắt đen lại khi đôi tai chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân, cứ như đang đi trên một chiếc bàn xoay wonwoo thật sự không biết mình đã dùng cách nào để lết ra khỏi quán rượu.

từng bước đi lảo đảo của anh đủ để thu hút những con kền kền trong các con hẻm nhỏ chú ý đến. wonwoo không thể đi tiếp quyết định ngồi ở một băng ghế bên đường anh làm sao biết được lượng cồn trong dạ dày có thể ru ngủ một thằng đàn ông hai mươi ba tuổi. giữa những lúc anh mơ bản thân bay trên bầu trời bằng đủ loại tư thế từ phim siêu anh hùng, một lực tác động liên tục vào cánh tay khiến anh cực nhọc mở mắt. trước mặt wonwoo một cậu trai khuôn mặt thanh tú có thể nhìn rõ cậu là người châu á.

"tỉnh dậy hoặc ngày mai anh thức dậy khoả thân trong công viên."

theo lời kể của jun ngày hôm đó đã có sẵn một nhóm người tiếp cận anh nhưng em lại dùng lợi thế đôi chân tiến lại phía anh trước. một mình jun không thể đấu lại với nhóm người đó nhưng hai người bạn mới của em lúc đó có thể hù doạ đám người xấu. em không biết nhà của wonwoo từ mồm của tên say khướt - tên em dành cho anh vào ngày hôm đó, em chỉ nghe ra vài từ rời rạc không rõ nghĩa.

jeon wonwoo buổi sáng thức dậy đã ôm tương tư người ta suốt một tháng, anh dùng khuôn mặt không biết xấu hổ của bản thân ngày ngày đều đeo bám theo em từ nhà đến công ty. biết được tin em sẽ về hàn để phát triển thêm, wonwoo chẳng màng đến bằng tốt nghiệp chưa trao tay mà tự đặt vé về hàn sắp xếp công việc chờ em.

wonwoo vừa về nước đã gọn gàng ngồi vào chiếc ghế giám đốc tất nhiên anh vẫn phải tốn kha khá thời gian để chinh phục mọi người nhìn nhận khả năng của mình. giám đốc jeon buổi sáng thao túng thị trường nhà đất, một cái búng tay cũng có thể làm giá trị bật động sản tuột giá không phanh nhưng đêm lại lẽo đẽo đi theo cậu người mẫu mới nổi giở đủ loại trò cưa cẩm đến ngán ngẩm.

khoảng thời gian hai người yêu đương, tính chiếm hữu của wonwoo lại làm anh cảm thấy không an tâm khi để người yêu lăn lộn trong giới nghệ thuật phức tạp. suy nghĩ đủ lâu để đưa ra quyết định nhưng wonwoo vẫn mang chuyện muốn kết hôn với jun nói với ông jeon. vốn dĩ từ đầu anh muốn kết hôn để cả hai trao nhau một danh phận đủ vững chắc anh muốn đứng trước mọi người có thể tự tin giới thiệu: "moon junhwi là bạn đời hợp pháp của tôi.", ông jeon vừa nghe đến luận điểm này của con trai liền mở một lớp học giáo huấn về hôn nhân khiến anh có cái nhìn khác.

jun đề nghị cả hai vẫn nên sống thử một thời gian, wonwoo chấp nhận ý kiến này của em. hai người tiến vào cuộc sống tiền hôn nhân, đầy đủ các khung bậc cảm xúc, có cãi vã, có yêu thương và có cả những buổi tối mất hết cả lý trí. wonwoo nhận ra rằng: kết hôn không phải vì danh xưng mà vì khi chống chọi với thế giới ngoài kia đủ lâu, sẽ có nơi cho anh quay về có người thương đợi anh, hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu mà là cái nôi để nuôi dưỡng tình yêu.

wonwoo hôn nhẹ lên môi em như chú chuồn chuồn vờn nước, jun kiên nhẫn chờ đợi anh hồi tưởng ký ức.

"anh từng sợ hôn nhân, anh đã do dự khi quyết định cầu hôn em. khoảng thời gian tiền hôn nhân của chúng ta mỗi ngày anh sẽ đều gom góp chút dũng cảm để cùng em tiến vào lễ đường. moon junhwi nếu không là em sẽ không là ai cả, ở mảnh đất xứ người còn ai tốt bụng hơn em nữa chứ?"

"em sẽ không bao giờ hối hận vì lấy anh làm chồng đâu jeon wonwoo ạ."

————

hai người đã thiết lập một trật tự mới trong xưng hô, jun đồng ý với cặp từ xưng hô vợ-chồng với điều kiện chỉ khi cả hai ở trong một không gian đủ riêng tư. thật ra wonwoo có thể nhìn ra em thích mỗi lần dược anh gọi bằng vợ dù luôn tỏ ra chán ghét nhưng đều cố gắng nói thật nhiều để anh gọi em bằng vợ càng nhiều càng tốt.

kwon soonyoung và lee jihoon có mặt đầy đủ ở phòng khách, wonwoo ngồi ở ghế nhàn nhã lật ngang lật dọc tài liệu trên tay. nhà làm nhạc đại tài lee jihoon của cả nhà quyết định đổi nơi làm việc từ studio chuyển thành studio trong nhà, lúc jihoon nói với wonwoo anh vốn định nhờ nhân viên tìm cho cậu ấy dự án đang xây dựng để có thể yêu cầu thiết kế thêm một phòng. ai mà ngờ được nhạc sĩ quyết định sống tách biệt với con người tự mình tìm mảnh đất ngoại ô xa thành phố đến tận một tiếng đi xe, wonwoo thật sự nghi ngờ tin đồn jihoon ghét con người là sự thật.

"mày có thể mở mồm khuyên nhủ jihoon không? ngó tờ giấy cho nó tự nói chuyện hả?"

được rồi, anh em mỏ hỗn của vợ anh lên tiếng rồi. wonwoo từng nghĩ cả hai chỉ trùng cung hoàng đạo nhưng cho đến khi cả hai thân thiết hơn, moon junie hỗn chín thì kwon soonyoung hỗn mười điểm.

"mấy khu đất này ổn lắm hiện tại chính phủ chưa có ý định đầu tư vào, trạng thái yên bình có thể duy trì khoảng năm năm nữa."

"ừ mày lựa một chỗ tốt nhất, tao chuyển tiền."

"lee jihoon mày cứ quyết định ở xa như thế làm gì?"

"tránh xa cái miệng của mày."

kwon soonyoung xị mặt thành cái bánh bao yểu, mồm vẫn lầm bầm mà wonwoo chắc đang chửi thầm cả thành phố rồi. jihoon buồn miệng hỏi đến dấu răng ẩn hiện dưới áo sơ mi lụa được anh tháo hai nút trên cùng.

"mèo cắn à?"

"ừ sau lưng còn có vết mèo cào nữa, muốn coi không?"

"tao tự hỏi từ khi nào mà mặt mày dày và biến thái đến vậy đó jeon wonwoo."

jihoon đang định trả lời gì đó nhưng thằng mỏ hỗn soonyoung chẳng hề ngại ngùng mà nhảy vào miệng jihoon.

"mày không cần mỗi lần gặp tao đều phải chửi tao biến thái đâu thằng kwon mỏ hỗn."

"tao chửi đến khi nào tao quên được cuộc điện thoại đó thì thôi."

"lần nào gặp nó mày cũng chửi thì quên bằng đường nách à?"

jihoon không chịu nổi hai ông thần con này cãi nhau về cuộc điện thoại định mệnh đó mỗi lần cả đám có dịp gặp nhau nữa. cánh cửa phòng ngủ bật mở, con mèo lọt thỏm trong áo sơ mi trắng của anh vài lọn tóc chắn ngang mắt em che đi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. jun mở một mắt nhìn thấy hình bóng của wonwoo mờ mờ theo thói quen đu lên người anh, không hề quan tâm đến hai cái bóng đèn chạy bằng cơm đang có mặt cùng lúc đó.

"chồng yêu ơi~"

"anh nghe."

đương nhiên jeon wonwoo theo thói quen khi cả hai ở nhà không chú ý đến người thứ ba và người thứ tư.

"lưng em đau, mông em đau, eo em cũng đau nữa chồng ơi~"

"vậy phải làm sao cho vợ hết đau đây?"

"xoa cho em đi."

lee jihoon vẫn còn ngơ ngác trước màn tình cảm vợ chồng của hai người, kwon soonyoung vẫn dửng dưng thằng khốn wonwoo còn dám cho mình nghe tiếng hai đứa làm tình thì mấy màn tình cảm sến rện này có thấm thía vào đâu.

"hay là tao với mày tự kiếm lỗ chui xuống đi, dòm thằng biến thái đó xoa bóp cho vợ nó một lúc coi chừng tụi mình được coi cả phim người lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro