Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Nguyên! Cậu đem bản hợp đồng của công ty Vương Vũ
vào đây cho tôi"

Trương Phong cúp điện thoại, vắt tay lên trán và nhắm mắt. Đã mấy ngày nay anh đã ở công ty, bữa ăn cũng chẳng ra làm sao khiến anh bị thiếu máu não. Anh dựa vào cái ghế xoay thở dài, nuốt mấy viên thuốc màu tím vào miệng. Đã lâu rồi anh không có chút tin tức gì về Hà Khiết. Mỗi lần nghĩ tới cô ấy là lòng anh lại đau nhói. Phải chi lúc ấy anh chạy tới sớm hơn thì..

"Giám đốc Phong! Đây là bản hợp đồng của công ty Vương Vũ. "

Trương Phong cứ hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ như không nghe thấy tiếng của Thượng Nguyên. Cậu ta phải lặp lại 3 lần thì Trương Phong mới nghe.

-Cảm ơn cậu, cứ để trên bàn cho tôi.

"Thưa giám đốc! Tối nay chúng ta có cuộc hẹn ăn tối với Vương Vũ."

Trương Phong vờ như không nghe thấy, anh biết rằng cuộc hẹn này đã đc sắp đặt để bàn tính về chuyện hôn nhân giữa anh và cô con gái cưng của công ty Vương Vũ rất có thế lực. Nếu như công ty của bố anh và công ty Vương Vũ hợp tác làm ăn thì sẽ chiếm nhiều lợi thế trên thị trường.

Tối đến, anh chọn 1 bộ vest thật chỉn chu và sang trọng, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng chai đá.

Bước vào trong nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải, những ánh đèn màu khiến anh cảm thấy choáng nhiều do căn bệnh thiếu máu lại tái phát, anh cố bước đi vững và cố gắng không để ý những ánh đèn. Khi gia đình anh tới nơi đã dọn bàn sẵn, bố anh bắt tay với "bố vợ tương lai". Như cảm thấy thiếu một người, bố của Trương Phong lên tiếng:

"À mà sao chưa thấy con dâu tới nhỉ?"

"Xin lỗi! Do con bé nó sửa soạn kĩ quá"

Trương Phong chẳng thèm để ý bọn họ nói gì, Trương Phong cứ ngồi ăn cho hết phần thịt áp chảo của mình. Bỗng dưng con gái cưng của tập đòan Vương Vũ xuất hiện. Trông cô ta thật đẹp, đúng là con gái của tập đoàn lớn có khác. Cô ta chào hỏi rất lịch sự, ra dáng con nhà gia giáo.

"Cháu chào ông chủ tịch ạ. Tên cháu Vương Nhi"

Bố của Trương Phong( Trương Đại) rất hài lòng về cô con dâu tương lai. Ông thúc Trương Phong đứng dậy chào cô cho đúng lễ. Anh đứng dậy theo lời bắt buộc của bố anh rồi nhìn Vương Nhi với con mắt sắc bén. Nhưng khi ngước lên, anh lại không ngờ.... Một gương mặt rất giống Khiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro