Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kéo tay của Vương Nhi đi ra khỏi bàn ăn trước sự kinh ngạc của cả 2 gia đình. Anh lôi cô ra bức tường gần nhà hàng. Anh ép cô vào tường, đôi bàn co lại đấm vào tường, mở to 2 mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Này! Anh kia có thả tôi ra không thì bảo. Tính giở trò với tôi àk"

"Cô là ai?"

"Gì cơ!"

"Tôi hỏi cô là ai?"

Trương Phong chưa bao giờ hét với phụ nữ như thế. Cũng chưa bao giờ anh cố gắng nhịn nén cơn đau đầu như vậy. Bởi vì Vương Nhi quá giống với Hà Khiết : Từ cách ăn mặc cho tới mái tóc dài ống mượt,....Mọi thứ đều giống tất tần tật.

Trong cơn giận dữ của anh, Vương Nhi sợ đến phát khóc nhưng cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của và lên tiếng đe dọa một cách yếu ớt:
"Anh.....Anh có biết tôi là ai không đấy, là Vương Nhi con của tập đoàn Vương Vũ và là vợ chưa cưới của anh đấy.!"

Trương Phong buông đôi bàn tay lạnh ngắt của mình ra khỏi bức tường, dòng cảm xúc của anh lúc này thật sự lẫn lộn. Anh né xa Vương Nhi vài bước và cười một cách vô vọng
"Àk...Đúng rồi , chỉ là Vương Nhi , không thể là Hà Khiết......"

Anh cứ lặp lại câu nói anh vài ba lần khiến cho Vương Nhi vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy tò mò muốn biết Hà Khiết là ai.

Sau bữa ăn tối, Trương Phong tự đón taxi về nhà trc. Đêm hôm ấy, anh bị bố mắng cho một trận xối xả vì dám làm ông ta mất mặt trc gia đình của Vương Vũ( bố của Vương Nhi )

"Dạ, bố gọi con"

"Mày có biết vì thái độ vô lễ của mày mà hôm nay tao đã phải cúi đầu xin lỗi ông già ấy không?"

"Con xin lỗi bố"

"Mày đừng có vác mặt xin lỗi tao, mà hãy đi xin lỗi nhà bên đó đi. Nhớ là phải xin lỗi cho đàng hoàng vào.."

"Dạ, thưa bố."

"Ừm"

Trương Phong biết rằng cuộc hôn nhân đc sắp đặt này trên cơ sở chỉ là mở rộng quan hệ trong kinh doanh mà thôi. Anh cố gắng kìm nén nỗi tức giận đang sôi sục đi về phòng. Hơi thở của anh mỗi lúc một lạnh tanh. Anh lại lên cơn chóng mặt. Đôi môi tái nhợt, những suy nghĩ vẩn vơ khiến anh thiếu bình tĩnh. Trong đầu anh hiện lên lúc này chỉ có hình ảnh của Hà Khiết mà thôi. Bước vào phòng bật đèn lên, anh uể oải ngã lăn xuống giường. Nhìn trên bàn thấy một chồng dự án đang dang dở, anh buộc miệng chửi thề"Chết tiệt". Anh đã quá mệt mỏi với cơn sốt đang hành hạ mình nên buông lỏng thân thể mình trên giường.

Sáng hôm sau, anh choàng người tỉnh dậy. Cơn sốt đêm qua đã khiến anh không còn chút sức lực nào nữa. Anh vẫn cố tỉnh dậy đi làm vì hôm nay có cuộc hẹn với bên đối tác làm ăn của công ty Vương Vũ. Bước xuống cầu thang, anh ngửi thấy mùi thức ăn được nấu rất thơm. Dù bệnh nhưng anh cũng vẫn rất thèm ăn vì mấy ngày nay anh chưa ăn đc bữa ăn sáng nào cho ra hồn cả.

"Hôm nay cậu chủ phải ăn một mình rồi ạ."

Trong nhà của Trương gia thường ít ăn cơm chung. Thân ai nấy lo, nếu đói thì đã có dì Lưu ( Lưu Thiết Châu ) nấu cho ăn nên nhà của Trương Phong thường ít gặp mặt nhau. Tất cả đều đã quen với việc này nên không mấy thấy buồn khi ăn một mình.

Ăn sáng xong, Trương Phong thay quần áo để đi làm. Tủ quần áo của anh chủ yếu toàn màu đen giống như tính cách lạnh lùng, cứng như sắt thép của anh vậy. Thay quần áo xong Trương Phong đi ra cổng chính. Bình thường thì sẽ có Tiểu Hảo( tài xế  riêng) đợi ở đó. Nhưng hôm nay Trương Phong tự lái xe đi làm. Dù cho Tiểu Hảo có ngăn cách mấy vì bệnh tình của anh dạo đây cũng chẳng khá hơn nhưng anh vẫn một mực đòi lái xe đi.

Tới công ty, bỗng dưng anh thấy Vương Nhi đang đứng đợi ở đấy. Anh vẫn bình thản khóa cửa xe ,  bước vào trong công ty và vờ như không thấy Vương Nhi đang đứng đợi ở bãi đỗ xe.

Cánh tay của Vương Nhi dang ra khiến anh khựng lại.

"Anh phải xin lỗi tôi mau!"

"Về chuyện gì?"

"Này! Có thật là anh đang giả ngu không đấy?"

"Tránh ra ! Tôi không có thời gian nói chuyện với cô."

Anh!..Này anh có biết là anh đang nói chuyện với ai không hả?"

Trương Phong mặc cho Vương Nhi giậm chân giậm cẳng ngoài bãi đỗ xe, anh vẫn bước vào công ty với khuôn mặt lạnh như băng. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh trở về phòng để nghỉ ngơi. Anh lại vơ mấy viên thuốc đau đầu màu tím cho vào miệng rồi nuốt từ từ. Bỗng dưng chuông điện thoại bàn vang lên:

"Giám đốc! Có tiểu thư họ Vương muốn gặp giám đốc."

"Cậu đuổi cô ta về đi."

"Nhưng giám đốc, cô ấy không chịu về , cứ khăng khăng đòi gặp anh."

"Thôi đc, cho cô ta lên đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro