Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhi ngang nhiên đi lên phòng làm việc của Trương Phong với sự tức giận, mặt mày cau có chẳng ra làm sao. Cô vừa gõ cửa vừa châm chọc:

"Này! Tên dê gái kia, có ngon thì mở cửa nhanh lên."

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại gõ cửa mạnh hơn( lần này tức quá đập luôn ), châm chọc khiêu khích Trương Phong:

"Tên sở khanh, đồ ăn hiếp phụ nữ....Mở cửa ra mau!!!"

Bỗng dưng Trương Phong mở cửa bất ngờ. Vương Nhi mất thế cúi xuống bay thẳng vào ngực của Trương Phong. Vương Nhi mở to hai mắt ngạc nhiên. Trương Phong với tay đóng cửa lại, rồi cô nam quả nữ trong phòng.

Trương Phong kéo ghế mời cô ngồi. Anh cũng tiến về ghế của mình và nhìn Vương Nhi một cách "không thân thiện". Cô cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ nhìn cô như vậy. Phải tự tạo ra một câu chuyện hài để hạ hỏa anh ta thôi, không thì anh ta giết cô mất, nhưng cô lại không can đảm để nói chuyện với anh ta. Bỗng dưng thần hồn nát thần tính, cô ngạo mạn hỏi Trương Phong.

"Này! Cái cô Hà Khiết mà anh nhắc vào đêm đó là ai?"

"Cô hỏi làm gì?"

"À! Tôi chỉ hơi tò mò một chút..."

Vương Nhi chưa dứt câu đã thấy Trương Phong sấn tới ghế của cô. Theo bản năng, Vương Nhi đứng dậy liền bị Trương Phong dùng hai tay nắm hai vai của cô đè xuống ghế. Trong phút chốc, hơi thở nóng của Trương Phong ghé lại trên khuôn mặt cô. Vương Nhi hoảng quá định tát vào mặt của Trương Phong nhưng tay cô đã bị bàn tay của Trương Phong dán chặt vào thanh ghế.

"Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói."

Vương Nhi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào Trương Phong, coi cũng rất muốn biết cô gái tên Hà Khiết đó là ai. Nhưng cô nam quả nữ lại trong tình thế này thì " chuyện ấy " có thể xảy ra lúc nào. Thân hình nhỏ của cô dần dần ẻo uột muốn tuột xuống khỏi ghế. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa:

"Thưa giám đốc, có bản hợp đồng mới của đối tác bên công ty Vương Vũ."

Vương Nhi như được có cứu tinh, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy tay của Trương Phong ra khỏi mình. Nhưng vì thân hình cô ẻo uột muốn tuột xuống khỏi ghế nên khi gỡ tay của Trương Phong ra thì cô tuột xuống quỳ luôn trên đất khiến Thượng Nguyên vừa bước vào không khỏi bối rối và ôm bụng cười. Trông Vương Nhi thật thảm!

"Thượng Nguyên! Cậu vào đi."

Trong lúc Thượng Nguyên và Trương Phong bàn bạc chuyện làm ăn thì Vương Nhi xoa gối ( cú va chạm lúc nãy ) hít hà rồi từ từ lẻn đi. Trương Phong dù biết cô đang "bỏ trốn" vẫn vờ như không biết. Chờ cho Vương Nhi đi rồi, Trương Phong mới nói nhỏ với Thượng Nguyên điều gì đó khiến Thượng Nguyên ngăn cản lia lịa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro