Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc! Bà phu nhân sẽ đuổi việc tôi đó ạk. Với lại, tiểu thư Hà Khiết dù cho có tìm đc thì cũng sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu...."

"Tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm đi."

Tan làm, Trương Phong với Thượng Nguyên đi đến ngôi nhà cũ của Hà Khiết mà bây giờ nó đã được mua lại để xây thành tiệm tạp hóa. Trương Phong gõ cửa tiệm, bà chủ niềm nở mở cửa:

"A mời cậu vào."

"Xin lỗi bác, cho tôi hỏi người đã bán căn nhà này đâu rồi?"

Bà chủ quán ngạc nhiên. Nhìn từ trên xuống dưới biết Trương Phong không phải người có địa vị tầm thường, bà vội mở cửa rộng mời Trương Phong vào nhà. Bà mời cậu uống trà.

"Người đã bán căn nhà này có cô con gái cưng rất xinh đẹp, nghe đâu cô ấy tên Hà Khiết. Trong một lần đi chơi thì bỗng dưng bị bắt cóc nhưng có người cứu đc nên cô bán căn nhà này cho tôi rồi lấy tiền qua Mỹ du học."

"Vậy bác có biết cô ấy ở đâu không?"

"À...Tôi cũng không rõ"

Trương Phong bỗng nhận thấy sự e ngại trong mắt của bà chủ nên anh đưa danh thiếp của mình và dặn:

"Nếu thấy cô ấy bà hãy báo cho tôi"

Chờ Trương Phong đi rồi bà chủ quán mới nhìn vào tấm bưu thiếp. Bà há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu ta chính là Trương Phong con trai tập đoàn Đại Phong giàu nhất nhì Trung Quốc.

Trương Phong trở về nhà. Anh xoay cà vạt nói với dì Lưu:

"Dì Lưu, hôm nay khỏi cần nấu cơm"

"Này! Anh không ăn thì có tôi và Thiết Phan ăn chứ!"

Là giọng của phụ nữ. Anh ngoái cổ ra phòng khách thì thấy Vương Nhi đang cầm tờ họa báo ngồi cạnh Trương Thiết Phan ( Trương Thiết Phan là em trai của Trương Phong.) Vương Nhi liếc mắt nhìn Trương Phong với con mắt đa nghi, cô ả gặng hỏi Trương Phong:

"Anh đi đâu đấy?"

Trương Phong vẫn không trả lời khiến Vương Nhi vô cùng tức giận.

Trương Phong trở về phòng. Anh vứt chiếc cặp trên bàn làm việc. Có tiếng của Thiết Phan vọng lên:

"Anh hai xuống ăn cơm đi."

Trương Phong vờ như không nghe thấy tiếng của Thiết Phan. Anh buông lỏng mình trên giường, suy nghĩ về câu chuyện mà bà chủ tạp hóa đã kể. Nhưng anh ngạc nhiên vì bà chủ tiệm nói rằng Hà Khiết vẫn còn sống. Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Giám đốc! Ngày mai bên công ty chúng ta đi đón Ngài Diệu Tĩnh của công ty Tử Diệu ở sân bay Thượng Hải đấy ạk...."

"Tôi biết rồi"

Anh buông điện thoại xuống giường, chốc chốc lại cầm điện thoại xem vẩn vơ rồi lại buông xuống.

Sáng sớm hôm sau, Trương Phong và Thượng Nguyên cùng một số người trong công ty ra sân bay. Trong lúc chờ máy bay của Chủ tịch tập đoàn Tử Diệu, Trương Phong và Thượng Nguyên lại thấy có một chiếc máy bay đáp xuống gần đấy. Hành khách trên máy bay đều xuống hết, bỗng dưng Trương Phong thấy một cô gái tóc đen dài, đeo kính hiệu Gucci , mặc áo măng tô và xách vali đi trc mặt Trương Phong và Thượng Nguyên. Thượng Nguyên thấy thái độ vô lễ của cô gái liền đuổi theo. Thượng Nguyên nắm lấy vai cô. Cô gái kia giật mình quay lại, tay cầm gọng kính hé xuống xem thử là ai.

"Này cô kia, sao cô lại dám vô lễ như vậy chứ?"

"Anh là ai mà dám nói tôi vô lễ ?"

"Đi theo tôi xin lỗi giám đốc mau!"

"Thả tôi ra, tôi có làm gì đâu chứ"

Thượng Nguyên nắm chặt tay cô gái kéo tới chỗ của Trương Phong. Cô gái dùng chân đá vào "chỗ hiểm" của Thượng Nguyên khiến anh chàng ngã quỵ xuống, bước cũng không nổi mà lết tới cũng không xong. Thượng Nguyên giận tím mặt, còn cô gái thì quay mặt lại cười một cách hả hê và nói to:

"Tên tiểu nhân dám đánh bổn cô nương ta àk..Đâu có dễ"

Đang cười một cách thỏa mãn thì bỗng dưng Trương Phong bước tới nắm vai cô khiến cô giật mình"Phải chăng còn tên biến thái nào nữa". Cô quay lại định đánh tên ấy một trận nên thân thì quay lại chỉ thấy một anh chàng đẹp trai sau lưng cô. Cô ngó ngang , ngó dọc tưởng bở anh chàng này đến để bảo vệ mình khỏi tên tiểu nhân thì bỗng dưng Trương Phong mở lời

"Này cô, cô hãy đền tiền thuốc cho thư kí của tôi đi."

"Anh kia! Anh đang nói tên tiểu nhân vừa mới nắm tay tôi đấy àk?"

"Cô đúng là thiếu lịch sự thật mà!"

Trương Phong nhìn kĩ thì cảm thấy cô gái rất lạ, tại sao cô gái ấy nói chuyện với anh mà vẫn cứ đeo mãi cái kính râm. Trương Phong cảm thấy khó chịu liền lấy tay giật kính của cô gái xuống. Gần khóe mắt của cô gái có vết sẹo nhỏ, hình như là bị bỏng do tai nạn. Anh hơi ngạc nhiên vì cô quá giống vs Hà Khiết. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì a bị cô gái ấy tát cho một cái rồi bỏ chạy. Anh đuổi theo tới quán cà phê gần phi trường thì không thấy ai ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro