Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Phong bỏ mặc mọi việc ở phi trường cho Thượng Nguyên giải quyết , một mình đi tìm cô gái kia. Lúc đến gần quán cà phê, anh thấy một mảnh giấy màu vàng bay dưới đất, anh cúi xuống nhặt lên xem. Thì ra đó là mảnh giấy của cô gái ấy. Trên đó viết tên của cô gái là Hạ Nguyệt Yên. Anh cho người tìm kiếm cô gái cả buổi chiều vẫn bặt vô âm tín. Xem ra anh đã quá nhớ Hà Khiết.

Đêm khuya anh trở về nhà thì thấy bóng ai đó đứng chờ mình. Ra là Vương Nhi, cô ả vẻ mặt hình như không đc vui. Anh vô tình không để ý đến cảm xúc của cô, bước ngang qua trc mặt cô ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng cô nắm chặt lấy tay anh, nấc lên vài tiếng:

"Lại là con nhỏ Hà Khiết đó....Anh vẫn không quên đc cô ta......"

Trương Phong dùng cặp mắt bén nhọn nhìn cô, hơi thở của mỗi lúc một lạnh. Vương Nhi sấn tới chỗ của anh, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ màu đen tuyền khiến anh trong giây phút cũng bị mê hoặc. Thượng Nguyên đã kể cho cô nghe về Hà Khiết, chính cô cũng không biết từ bao giờ lại cảm thấy có chút đố kị trong lòng khi có ng nào đó chiếm lấy vị trí của cô trong lòng Trương Phong.

"Sao anh lại có thể đối xử vs e như vậy?"

Trương Phong vẫn không thay đổi nét mặt. Anh nắm tay Vương Nhi lôi vào nhà . Anh kéo tay cô đi lên phòng của anh đóng sầm cửa lại. Anh buông tay thả Vương Nhi xuống giường, cởi bỏ y phục trên người không có mảnh vải để lộ vũ khí trc mặt Vương Nhi. Thân hình cao lớn của anh từ từ đè xuống trên người của Vương Nhi. Hơi thở của anh phả ra trên mặt cô. Vương Nhi vùng vẫy, cố gắng la hét nhưng vô ích. Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, không thể kiềm chế nổi dục vọng đang từ từ trào ra trong cơ thể anh. Tất cả như một liều thuốc nghiện khiến anh muốn dừng cũng không thể dừng lại đc. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, đôi mắt từ từ nhắm lại trong vô thức, khóe mắt đọng lại những hạt nước trong suốt như trân châu. Anh cúi người xuống gần cô. Gần đến nỗi khiến cô có cảm giác như anh ta đang hút hết không khí của cô. Hai tay cô vùng vẫy, co lại thành nắm đấm, hối hận vì trong một giây phút nào đó cô đã yêu lầm anh. Anh nhìn cô gái nhỏ dưới ngực mình: Cô gái này khiến anh lầm tưởng trong lần đầu gặp mặt, bây giờ cũng vậy. Chính cô khiến anh có hi vọng và khiến anh cũng phải buông những gì anh đang tìm kiếm. Đôi mắt của anh nhắm lại. Anh tự mình đứng dậy.

"Từ ngày mai, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Anh ta điên rồi sao?

Mới mấy phút trước anh ta còn kéo cô vào trong phòng định làm chuyện bậy bạ. Giờ thì anh ta lại bảo cô đừng xuất hiện nữa. Rốt cuộc anh ta là người thuộc thể loại gì? Anh ta nghĩ cô là loại con gái chỉ đáng để cho đàn ông thỏa mãn dục vọng thôi sao. Thật ra Trương Phong, anh ta cũng có nỗi khổ riêng không thể nói ra.

Trương Phong sửa lại quần áo, ánh mắt nhìn cô như lóe lên, khinh ghét. Tiếng điện thoại reo lên, mở đầu bằng giọng nói hấp tấp của Thượng Nguyên:

"Giám đốc.....Đã tìm thấy cô gái hôm nọ rồi ạk."

"Ở đâu?"

"Dạ ở quán cà phê hôm nọ."

"Được rồi, tôi sẽ tới."

Trương Phong vội vã bước ra khỏi cửa phòng khiến cho Vương Nhi không khỏi ôm một bụng xấu hổ và tức giận. Phải chăng người đàn ông này đã bị một người phụ nữ khác chiếm đoạt, cho uống bùa mê tới nỗi không thể quên cô ta. Thật không cam lòng!

Trương Phong lái xe nhanh tới quán cà phê mà Thượng Nguyên chỉ. Tới nơi, Thượng Nguyên ngoắc tay cho anh thấy. Anh đẩy cửa bước vào quán thì thấy cô gái đang ngồi cùng Trương Thiết Phan. Anh chỉ ngón trỏ vào Thượng Nguyên có ý muốn hỏi anh ta. Thượng Nguyên biết ý liền nhanh miệng trả lời

"À...Chỉ là cậu Phan là bạn học của cô ấy nên....."

Không đợi Thượng Nguyên nói hết, anh bước tới bàn của Thiết Phan. Có vẻ Thiết Phan và cô gái kia nói chuyện rất thân thiết. Thiết Phan biết cô ấy bởi vì cô học cùng khóa với anh vào năm 3 ở Oasinhton. Thật trùng hợp!

"Ô....Anh hai đến rồi!"

Trương Phong không quan tâm tới lời nói của Thiết Phan mà chỉ dồn ánh mắt về phía cô gái khiến cô gái cũng bất ngờ. Thì ra người hôm bữa đòi tiền cô ở phi trường lại là anh trai của bạn học. Cô đỏ mặt, ôm ngay một cục thẹn tới đỏ mặt, cứ ngoảnh đầu về phía cửa sổ. Thấy Trương Phong tới, cô thật muốn đào hố chôn người.

"Cô có phải là Hạ Nguyệt Yên hay không?"

"Anh hai....Anh hai quen cô ấy àk"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro