Chương 6: Điều bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nguyệt Yên nắm cốc Capuchino uống hết sạch để lấy cớ đi về trc, Thiết Phan nhìn trên miệng cô rồi bật cười khiến cho Trương Phong và Hạ Nguyệt Yên nhìn anh ta chằm chằm, Thượng Nguyên cũng không ngoại lệ.

"Để mình xem, miệng cậu dính rồi kìa."

Thiết Phan lấy khăn trong túi mình ra nhẹ nhàng lau cho Nguyệt Yên thì bị chặn lại

"Thiết Phan, mình làm đc."

Nguyệt Yên lấy khăn từ tay của anh lau nhẹ nhàng rồi đứng lên. Trương Phong cũng đứng theo cô khiến cô giác anh ta muốn trả tiền thay cô. Trả tiền cũng để cô có cớ thoát ra khỏi cuộc trò chuyện này. Bàn tay cô bỗng dưng Trương Phong nắm lại, khuôn mặt nhỏ trắng của cô ửng đỏ lên. Thiết Phan bỗng dưng huơ tay chen vào giữa:
"Anh hai!Nguyệt Yên từ giờ sẽ là bạn gái em."

Hạ Nguyệt Yên chẳng hiểu chuyện gì, mở to đôi mắt nhìn vào mặt của Thiết Phan. Cô buông tay của anh ra khỏi mình, chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi quán mặc cho anh đuổi theo ở phía sau. Thượng Nguyên định đuổi theo thì bị Trương Phong ngăn cản.

Nguyệt Yên chạy tới một cái ghế đá ở công viên thở hồng hộc. Cô cũng đc tỏ tình nhiều lần ở Mĩ nhưng khác rất nhiều. Lần này thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Vô vàn lí do làm cô muốn tự vả mặt mình mấy cái cho hoàn hồn.

"Nguyệt Yên! Xin.....lỗi cậu."

Là tiếng của Thiết Phan. Cô đỏ mặt quơ tay múa chân không biết làm thế nào. Bỗng dưng anh đi tới ngồi xổm trước mặt cô, giơ tay gạt lọn tóc đang bay trc mặt cô khiến khuôn mặt nhỏ của cô trong chốc lát ửng đỏ.

"Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử".

"Không có, không có...!!!"

Thiết Phan hiểu trong lòng cô có chút bối rối nên chỉ cười. Từ lúc biết Nguyệt Yên tới giờ anh luôn muốn một ngày nào đó anh và cô sẽ đc vĩnh kết đồng tâm.

"Nguyệt Yên, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Một làn gió thoảng nhẹ qua khuôn mặt trắng trẻo của cô. Có cảm giác như cảnh này cô đã coi nhiều trên phim tình cảm nhưng lòng cô vẫn lẫn lộn không thôi. Cô nắm chặt gấu áo lấy hết can đảm đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh: Khuôn mặt chữ điền đúng chuẩn, đôi mắt đen nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng một khi đã nhìn vào thì như lọt vào hố băng không tài nào thoát ra được. Anh mặc một bộ âu phục do nhà thiết kế nổi tiếng Hà Mẫn Nghiệt dựa theo số đo của anh mà tạo ra.Cô đứng ngẩn người trước anh.Dáng người của anh cứ như được chính tay thượng đế chạm khắc,bộ âu phục càng làm tăng thêm từng đường  nét cơ bắp trên thân thể cường tráng của anh.Thấy cô cứ đứng nhìn mình như sinh vật lạ,anh nở nụ cười xấu xa,nhân lúc cô không để ý bước từng bước tới gần cô,phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi có màu hoa đào của cô.Khi hành động đó diễn ra,cô càng đơ,đứng bất động để anh chiếm tiện nghi mình.

  Mọi chuyện xảy ra đã đập vào mắt của Trương Phong,trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận,anh lấy điện thoại,bấm một dãy số rồi cất giọng lạnh lùng:

- "Cho người theo dõi Hạ Nguyệt Yên 24/7 cho tôi,nếu làm không tốt thì cậu biết hậu quả rồi đó!"

  Nói xong,anh "hừ" lạnh 1 tiếng,liếc mắt nhìn cặp đôi trước mặt rồi quay đầu bỏ đi,không quay đầu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro