Chương 7: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai dễ chịu nhìn ngó qua cửa sổ phòng của Nguyệt Yên. Ở Mĩ thì cô phải thức dậy thật đúng giờ để đi học. Nhưng hôm nay cô tự mình phá lệ ngủ tới tận 9 giờ. Cái đồng hồ phản chủ đánh thức cô theo giờ cô đặt. Thật ra sáng nay lúc 9 giờ cô phải đi nhận việc làm. Nguyệt Yên ngồi dậy , che miệng ngáp lớn, đã lâu cô không đc yên bình như thế này. Cô quay sang nhìn cái đồng hồ rồi lại nhắm mắt ra bộ muốn ngủ thêm nữa.

"Á!!! Làm sao bây giờ??Trễ rồi!!"

Cô hớt hải chạy vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo sơ mi trắng vội vàng chạy tới công ty. Cô đc giới thiệu việc làm ở Đại Phong từ Ngũ Tuyết Liên là bạn học cùng khóa với cô. Đối với cô thì cô ấy là người mà cô cảm thấy mình nợ rất nhiều.

"Xin lỗi!! Tôi tới muộn."

Ngồi trước mặt người quản lí nhân sự khiến cô cảm thấy căng thẳng tột độ. Bà ta đứng dậy đi xung quanh Nguyệt Yên, chốc chốc lại chỉnh sửa gọng kính, cau có mặt mày làm cô thật muốn cắt luôn dây thần kinh.

"Cô đây là Hạ Nguyệt Yên?"

"Vâng ạ"

"Nào, nói tôi nghe lí do vì sao cô tới trễ?"

Những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt của cô: " Làm sao bây giờ? Không lẽ phải nói rằng mình ngủ quên? Ngu ngốc! Nói vậy chẳng khác nào tự dồn mình vào chỗ chết!"

Suy nghĩ lung tung khiến cô cảm thấy tình huống thật khó xử.

"Thôi đc! Tôi hiểu tâm lí của các người nên tôi sẽ giao cho cô một công việc, nhưng nên nhớ: nếu cô làm không xong thì đừng trách tôi vô tình."

Hạ Nguyệt Yên một tay cầm cái giẻ lau, tay còn lại cầm chai nước rửa kính bĩu môi nói xấu người của phòng quản lí nhân sự. Công việc(đúng hơn là bị phạt ^.^) mà cô phải làm là lau kính trên sân thượng, pha cà phê cho toàn bộ phòng quản lí nhân sự và đem toàn bộ tập tài liệu của công ty trình cho thư kí của giám đốc ở tầng 20. Thật là muốn giết người đó a! Một người có học thức cao như cô lại phải làm những công việc vụn vặt của công ty. Haizz! Xin chừa!

Khi hoàn thành xong việc lau kính và pha cà phê rồi chỉ còn việc đem tài liệu cho thư ký giám đốc. Tất cả thang máy đều được phép sử dụng chỉ trừ thang máy chuyên dụng của tổng tài. Chạy tới tận tầng 20 đâu có dễ, mệt muốn chết ngất nên cô cầm xấp tài liệu chạy đến cái thang máy có mặt trước được mạ vàng khiến cô không khỏi ngoác miệng trầm trồ. Cô bấm nút thang máy , bỗng dưng cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc áo đen cùng với một số người đứng sau. Cô chạy vội vào trong thang máy, vấp phải thanh sắt đáng ghét khiến cô va vào ngực của người đàn ông kia.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Cô cúi đầu nhận lỗi. Cô thật đúng là kẻ bất hạnh, từ sáng đã phải nhận trận lôi đình của người quản lí nhân sự, giờ thì va vào ngực của một người đàn ông.....Đến bao giờ thì cô mới được ông trời mỉm cười với mình đây?

"Cô đây muốn xin lỗi tôi thế nào?"

Cô vẫn cúi đầu, hai gò má đỏ ửng như có cảm giác khuôn mặt cô sắp biến thành beefsteak. Dù sao thì đã là người có lỗi thì không nên phủ nhận trước mặt nhiều người có chức vị cao như thế này. Cô còn phải giữ uy tín của mình nữa chứ. Dây thần kinh của cô căng tới mức muốn nổ tung. Cô lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, sự căng thẳng còn chưa hết thì mặt cô bỗng biến sắc như gặp phải sinh vật lạ.

"Hạ Nguyệt Yên"

"Anh....Tại sao anh lại ở đây hử?"

Những người chứng kiến ở phía sau chả hiểu sự tình thế nào, tự động chào rồi lui đi. Cô ngây người nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mĩ của anh: Không khác Thiết Phan là mấy, nhìn từ xa đã thấy như nam thần rồi,bây giờ đứng gần càng toát ra khí chất cao quý như vương đế khiến cô như con chuột nhỏ chuẩn bị giết chết.

"Không ngờ lại chạm mặt cô ở đây? Đây có được coi như là định mệnh không nhỉ?"

"Anh......."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro