Chương 8: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Phong tiến tới gần cô, cô sợ hãi lùi lại một bước. Thật khó hiểu, một người như anh ta sao lại có thể ở đây được chứ?

Anh tiến gần tới chỗ cô, nghiêng mặt vào tai cô khiến tai cô không khỏi bị nhột như kiến bò...

"Gặp em ở đây thật đúng là trùng hợp đó nha!"

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi có nhất thiết phải cho em biết không?"

Anh giương đôi mắt ngươi xanh nhìn cô, nhếch môi vẻ chế giễu. Thật là điên quá đó nha! Cô bỗng nhiên thay đổi nét mặt, đôi mắt vô hồn nhìn ở một điểm

"Anh...Là tổng tài sao?"

Anh giương bộ mặt tự đắc đi ngang qua trước mặt cô, vẻ chế giễu lộ ra không chút che giấu. Tên này! Tính giở trò gì đây?

"Lần sau, nên cẩn thận....."

Anh ta mơ à? Chắc chắn sẽ không có lần nào cô muốn gặp mặt anh ta nữa. Nhìn bộ mặt giương giương tự đắc, khoái chí như vừa được làm xong một trận hoan ái của anh ta khiến cô muốn buồn nôn. Anh ta là cái gì trong công ty này chứ? Tổng tài....? Không thể nào! Bộ mặt gian manh của anh ta không thể là tổng tài trong công ty được.

Cô vừa bước vào thang máy mạ vàng vừa lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng lẽ số cô vừa mới sinh ra đã phải bất hạnh như vậy rồi sao? Cô thở dài bấm nút thang máy lên tầng 20. Một lúc sau, cánh cửa thang máy mở ra ở tầng của tổng tài. Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh trên tầng 20. Oa! Thật không hổ danh là Đại Phong đó a! Toàn bộ các phòng của nhân viên trong công ty bất kể lớn nhỏ đều được trang bị hai máy điều hòa, phòng họp được chia ra thành từng cụm phòng có kính cách âm và một màn hình tivi cỡ lớn. Sàn nhà được làm bằng loại gạch men cao cấp láng bóng khiến cô nhìn vào muốn chóng mặt.

Hầu hết mọi người ở trên tầng 20 này đều là những người có học thức cao, được thăng chức lên tầng này quả là một niềm kiêu hãnh. Pháp, Ý, Mĩ, Đức...là những nơi mà mọi người theo học để vào được công ty này, lương cũng không tệ đâu nha! Một tháng ít nhất cũng được 4000 tệ, lương cao gấp đôi so với nhân viên bình thường. Thực ra Ngũ Tuyết Liên có làm việc ở trên tầng này, nhưng mà dù sao thì cô ấy cũng tốt nghiệp ở Oasinhtơn giống cô thôi, chỉ có điều cô ta sáng dạ hơn cô nhiều nên được nhận học bổng qua Pháp du học 3 năm rồi được nhận thẳng vào đây.

"Ô...! Hạ Nguyệt Yên?"

"Ngũ Tuyết Liên......"

Thì ra người gọi cô là Ngũ Tuyết Liên. Nhìn sắc mặt của cô ta trông có vẻ hơi gấp gáp. Cô ta chạy tới chỗ Nguyệt Yên, đặt tay phải lên ngực, chùn gối thở hổn hển....

"Có chuyện gì mà lại gấp như vậy?"

Cô ta không nói không rằng, kéo tay Nguyệt Yên chạy như bay vào thang máy. Vào trong thang máy, Tuyết Liên vỗ ngực ho vài cái rồi nói:

"Nghe nói....... là con trai thứ hai của công ty ......khụ khụ.........sẽ đến đây.......khụ khụ........vào hôm nay....."

"Cậu ta có gì đặc biệt sao?"

Cô mở to hai mắt nhìn Ngũ Tuyết Liên ra bộ không hiểu. Ngũ Tuyết Liên nhìn chằm chằm vào cô ấy thật lâu rồi bật cười

"Ây dà! Cậu ta là soái ca lòng tôi. Vẻ đẹp của cậu ấy khiến tôi nhìn vào phải mê mẩn đó a!"

Bỗng nhiên thang máy tự động mở ra, một đoàn nguời bỗng nhiên chạy hết vào thang máy, chen lấn, xô đẩy khiến cô và Tuyết Liên không tài nào thở nổi, nhăn nhó mặt mày. Cuối cùng cũng ra được đại sảnh của công ty. Mọi người bốn phía dàn hàng
thành hình vòm cung. Trông thật là hoành tráng đó a!

Một chiếc Toyota màu đen đời mới từ từ tiến vào trước sân của công ty, mọi người đều chăm chú nhìn vào cánh cửa xe đang mở ra. Ngũ Tuyết Liên thì chưa bao giờ rời một con mắt ra chỗ khác, hầu như tất cả mọi người đều như vậy. Riêng cô chỉ đứng vòng hai tay, mặt hơi kênh.

Một anh chàng có vóc dáng rất giống Thiết Phan mặc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, đeo kính loại sản xuất có hạn, rất mắc tiền, hai tay đút vào túi quần đi vào bên trong đại sảnh. Nhiều người kính cẩn cúi đầu chào anh, trên người toát ra khí chất vương đế khiến người ta khâm phục.

Anh ta tới gần chỗ của Ngũ Tuyết Liên. Tim của cô đập thình thịch muốn nổ tung. Cô cho dù có đánh đổi mạng sống để lấy được một nụ hôn của anh thì cô có chết cũng cam lòng.

Anh ta nhìn thẳng vào mặt cô cười một cái khiến cô hai gối khuỵu xuống, hai mắt nhắm nghiền như lạc vô cõi thần tiên. Nguyệt Yên thấy cô khuỵu xuống, hai mắt nhắm lại liền hoảng sợ vội vàng đỡ lấy. Anh hé gọng kính xuống xem thử, là Hạ Nguyệt Yên! Cô ấy sao lại ở đây? Có khi nào do anh hai làm không? Anh vui mừng kéo tay cô đứng dậy, ôm vào lòng. Cô ngạc nhiên tới đỏ mặt, còn mấy người xung quanh ghen tị. Hẳn cô chỉ là người mới thôi mà đã được để ý tới. Anh chàng kia kéo cái kính ra khỏi mắt mình khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Trương Thiết Phan!

"Buông em ra, người ta đang nhìn kìa.!"

Tại quán cà phê........

Thiết Phan và Nguyệt Yên ngồi mặt đối mặt với nhau. Nguyệt Yên có nhiều câu hỏi rất muốn hỏi anh. Nhưng cô chỉ hỏi đúng một câu

"Anh hai anh, là tổng tài sao?"

"Trên thực tế thì đúng là như vậy".

"Vậy tại sao anh lại không nói trước cho em biết?"

"Anh biết em đang giận anh nhưng em hãy hiểu cho anh!"

"Vậy anh nói xem, lí do gì anh lại gạt tôi?"

Cô nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng xem ra là vô ích, anh vẫn thái độ im lặng với cô. Cô thất vọng, khuôn mặt ảo não bước ra khỏi quán. Chia tay! Là câu đầu tiên cô nghĩ nghĩ đến. Cô day day huyệt thái dương.

Đâu đó bên kia đường, một kẻ vô danh mặc áo đen, tay cầm máy ảnh đi theo cô. Một lúc sau, tên đó tới công ty Đại Phong.

"Giám đốc! Tôi đã làm xong nhiệm vụ ngày hôm nay."

"Rất tốt! Khen cho anh, đây là tiền của ngày hôm nay. Ngày mai hãy tiếp tục."

"Vâng!"

Trong góc tối, hai người đàn ông đang thì thầm với nhau. Mùi của sự âm mưu tràn ngập khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro