Chương 9: Giọt nước mắt trinh nữ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Vương Vũ......

"Bố! Con rất muốn lễ cưới của con được diễn ra càng sớm càng tốt."

"Con đang nói gì?"

"Không phải bố rất muốn hợp tác với Đại Phong sao? Vậy thì hãy cho lễ cưới giữa con và anh ta diễn ra càng sớm càng tốt."

"Ý con là Trương thiếu gia?"

"Đúng!"

Vương Nhi giương giương tự đắc.Ánh mắt ánh lên một tia đen tối. Nếu kết hôn sớm Trương Phong thì cô ta sẽ không dám bén mảng tới gần anh nữa.

Tối đến, Nguyệt Yên đợi Mộc Giai Giai và Ngũ Tuyết Liên ở quán ăn vặt nổi tiếng nhất Quảng Đông. Cô cầm điện thoại, bấm vào danh bạ tìm số của Mộc Giai. Một bóng đen ở phía sau nhân lúc cô không để ý liền ôm chặt cô, bịt miệng cô lại. Cô hoảng sợ, hai mắt mở to nhìn hắn. Cô giãy nãy, nhìn vào màn hình điện thoại.

"Nguyệt Yên.....Alô! Nguyệt Yên."

Nguyệt Yên nhắm nghiền đôi mắt, bị người đàn ông lạ mặt kia đem vào trong xe, chở tới khách sạn. Anh ta chọn một phòng, lấy chìa khóa từ lễ tân. Dặn cô ta cho dù là ai tìm gặp cũng không cho. Cô lễ tân kia gật gật đầu, ra chiều hiểu ý.

Tên áo đen kia nhanh chóng đem cô vào trong phòng. Tắt đèn kín bưng. Tên đó lột sạch đồ của cô, nhìn thân thể trần trụi của cô, trắng nõn không chút tì vết khiến dục vọng của hắn ta không kìm chế nổi. Vương Nhi bảo hắn ta chỉ cần làm nhục cô ta, ngoài ra không cần làm gì khác khi chưa có lệnh của ả. Con đàn bà này thật sự quỷ quyệt, nhưng cô gái nhỏ này đã làm gì khiến ả phải ra tay hành động sớm như vậy. Nhưng đây là phần thưởng của hắn thì hắn phải hưởng thôi.

Hắn cười thầm, khóe môi nhếch lên quỷ quyệt. Hắn đứng dậy, mở đai lưng của mình thật nhanh. Ngón tay cô động đậy, hai mắt khẽ mở ra, đầu đau như búa bổ nhìn bóng đêm trong phòng. Đang trong lúc cô gần mở to hai mắt la lớn lên thì tên ấy thân thể trần trụi ngã xuống trên người cô. Hắn ta hôn cô điên cuồng, cắn nát môi cô, hôn xuống cổ. Một tay hắn cởi áo lót của cô, tay còn lại tuột quần nhỏ của cô. Cô giãy nảy, la hét, nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

"Cô em cứ như vậy khiến tôi thật muốn thưởng thức đấy!"

"Bỏ tôi ra! Đồ cầm thú.......Có ai không? Cứu tôi với.....!

"La lớn lên đi, để xem có ai tới cứu cô không?.......Haha!"

Cô khóc........Những giọt nước mắt tựa trân châu trong suốt rơi không ngừng. Tên kia điên cuồng đưa chỗ nóng bỏng nhất của mình vào nơi riêng tư của cô. Động tác chậm mà dứt khoát khiến cô cảm thấy đau đớn không khỏi hét lớn....

"Á......!"

Một thứ chất lỏng nóng chảy ra...

Cô thật sự đã.......Không còn là xử nữ

Đau đớn thân thể khiến cô liên tục hét lên. Tên đó không chịu buông tha cho cô, một tay để ở nơi riêng tư của cô, có ý thăm dò. Tay còn lại đặt trên tiểu bạch thỏ của cô trắng nõn, nụ hồng nở rộ như muốn mời gọi người tới hái. Hắn ngậm quả hồng của cô vào trong miệng hút, mút như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Đầu óc cô điên loạn, cô thất thần, đôi mắt vô hồn.

Sáng hôm sau, cô được lễ tân gọi ra ăn sáng. Cô tỉnh giấc, mùi hoan ái tràn ngập khắp căn phòng, cô buồn nôn. Hắn ta đã đi rồi. Cô bỗng nhiên òa khóc. Nỗi nhục đêm hôm qua cô vẫn còn nhớ. Cô bước xuống giường, tắm rửa rồi ăn sáng. Cô đi làm, nhưng vẻ mặt bước vào công ty rất sầu não, đôi mắt thâm quầng nhưng trên người vẫn toát ra vẻ đẹp không tì vết khiến người ta phải mê mẩn. Ngũ Tuyết Liên, Mộc Giai Giai, Lâm Á Tử, ba người bọn họ thấy cô buồn rầu thì nắm chắc là có chuyện gì rồi.

" Nguyệt Yên! Hôm nay cậu sao thế?"

Nguyệt Yên không kìm được nước mắt, vùi đầu mình vào ngực của Mộc Giai Giai mà khóc to như một đứa trẻ con. Ba người bọn họ nhìn nhau, dẫn cô ra một ghế đá sau công ty, dỗ dành.

"Ngoan nào! Kể cho tụi mình nghe chuyện gì đã xảy ra!"

"Đúng đó!"

Hạ Nguyệt Yên có chết cũng sẽ không nói cho bất kì ai, muốn tự mình ôm lấy nỗi đau rồi đi thật xa, để tránh khỏi những lời đàm tiếu. Ánh mắt vô hồn nhìn ở một điểm, mi tâm nheo lại. Cô không thể làm gì ngoài việc khóc hết nước mắt.

Cô không còn là xử nữ thật sao?...

Chính cô không thể quên được cái đêm nhục nhã đó. Mọi người sẽ nghĩ sao về cô: một người học thức không tệ, tốt nghiệp tận Oasinhtơn mà lại đi làm chuyện ấy ư? Ai sẽ tin cô đây?

Bọn Mộc Giai, Tuyết Liên, Á Tử vẻ mặt cảm thông nhìn nhau. Xem ra có chuyện gì to tát lắm đây. Mọi khi cô ấy đều làm cho mọi người vui, bây giờ thì sao? Cô cứ khóc mãi không ai dỗ được.

" Mau nói cho bọn mình biết đi, cậu khóc mãi khiến bọn mình lo lắm đấy!"

Ánh mắt của Mộc Giai vừa năn nỉ vừa có chút răn đe. Ba người bọn họ là tốt nhất với cô, luôn tin tưởng cô nhưng nếu cô nói ra thì bọn họ có còn tin tưởng cô nữa hay không, có còn thân với cô nữa hay không? Không được, không thể nói, cô sẽ im lặng chịu nỗi đau này một mình, cô không muốn bọn họ rời xa cô.

"Không sao! Mình chỉ có chút chuyện buồn thôi!"

"Không thể là một chút! Cậu mau nói cho bọn mình biết đi!"

"Mộc Giai!Mình không sao, cậu đừng nhắc nữa!"

"Nhưng......Nguyệt Yên.....!"

"Mình vào làm việc đây!"

Lâm Á Tử và Ngũ Tuyết Liên nói mãi không được cũng nản chí. Chuyện gì lâu nay họ cũng đều nói hết với nhau, thân tới mức thề sống chết có nhau, giờ thì cô như đã phá lệ khiến trong lòng ba người bọn họ rất buồn.

5 tháng sau.............

"Cô Yên! Nhờ cô tính giúp tôi mọi chi tiêu trong công ty có được không?"

"Được, cô để đó tôi làm cho".

Thời gian trôi qua cũng tẩy trôi đi nỗi đau trong lòng Nguyệt Yên. Cô vùi đầu vào công việc đến cả chuyện hẹn hò yêu đương cũng không có. Chỉ hai ngày nữa là tới ngày lễ tình nhân rồi. Bọn Mộc Giai, Ngũ Liên, Á Tử đều có bạn trai hết rồi, bọn họ còn chọc tức cô nữa chứ. Đã lâu rồi bọn họ không đi chơi với nhau, cô vì làm việc với máy tính quá nhiều nên bị cận 3 độ. Nhưng cô đeo kính cũng xinh lắm.

Đã gần 10 giờ tối.................

Cô uể oải ưỡn người ra trước, hai tay đan vào nhau, lắc đầu ngáp liên hồi.

"Đừng làm việc quá sức mà sinh bệnh.....!"

Một giọng nam không trầm không thấp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô hốt hoảng, nhìn xung quanh không thấy ai, phần mình thì mình sợ ma vội vàng cầm một xấp tài liệu, rón rén đi ra khỏi phòng. Một bóng lớn đi tới gần cô, ôm cô từ phía sau, cô mở to hai mắt nhớ tới hành động này rất quen. Chính là tên đã sàm sỡ cô đêm đó. Cô la toáng lên, nắm chặt xấp tài liệu đánh tên kia tới tấp.

Cô nheo mắt cố nhìn bóng dáng quen thuộc..........

Cô hoảng hồn, mở to hai mắt, nước trong hốc mắt tuôn ra ầng ậc..............

Là anh..............

Trương Thiết Phan.......
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro