Chương 1: Ngày đầu tiên - Chạm mặt oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống ngôi trường trung học nổi tiếng trong thành phố. Học sinh tấp nập ra vào, mang theo sự háo hức và niềm hy vọng cho một năm học mới. Jieny, cô nàng tiểu thư học giỏi nhất lớp với mái tóc dài óng ả, bước vào lớp học với tâm trạng phấn chấn. Cô luôn đứng đầu trong các kỳ thi, khiến mọi người nể phục. Nhưng không phải ai cũng mến mộ cô.

"Trời ơi, cậu lại đến sớm để ôn bài hả? Cậu có cần nghiêm túc thế không?" - Lie, bạn thân của Jieny, thả lỏng giọng nói châm chọc khi thấy Jieny ngồi vào bàn học.

"Tớ muốn chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ gì. Năm nay có vẻ sẽ nhiều thử thách." - Jieny trả lời, lật giở sách vở, không quên thả cho Lie một nụ cười.

Cánh cửa lớp học đột nhiên bật mở, Vahei, chàng trai cá biệt nổi tiếng với thái độ ngạo mạn, bước vào. Với phong cách thời trang "ngầu" cùng mái tóc bù xù, cậu ta làm tim bao cô gái tan chảy, nhưng ai cũng biết tính cách cậu ta thì không dễ chịu chút nào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vahei, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì sự tự tin quá mức của cậu.

"Năm nay tụi mày chuẩn bị đi, tao sẽ chứng minh cho tụi mày thấy ai mới là vua!" - Vahei tuyên bố, làm cả lớp cười ồ lên.

Jieny tức giận, cô không thể chịu đựng nổi cái giọng điệu kiêu ngạo ấy.

"Vua? Cậu chỉ là một kẻ lười biếng thôi! Đừng có mơ mộng quá nhiều, Vahei." - Jieny đáp, ánh mắt sắc lẹm như dao.

Vahei nhướng mày, nụ cười thách thức vẫn không rời khỏi môi.

"Ôi, cậu đừng quá tự mãn nhé, Jieny. Tao không cần học để thắng cậu đâu." - Cậu ta lặp lại, không quên nháy mắt đầy khiêu khích.

Lớp học trở nên căng thẳng, không khí như thể có thể cắt đứt bằng dao. Cuộc đối đầu giữa Jieny và Vahei không chỉ là một cuộc chiến học đường mà còn là cuộc chiến giữa hai tính cách mạnh mẽ. Dù họ ghét nhau, nhưng cả hai đều hiểu rằng sự hiện diện của đối phương làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, và cả lớp đổ ra ngoài. Jieny quyết định không để sự căng thẳng làm ảnh hưởng đến mình. Cô thở dài, biết rằng mình cần tập trung vào việc học. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào Vahei, cơn tức giận lại dâng trào.

"Đi chơi không, Jieny?" - Lie kéo tay Jieny, ánh mắt đầy thuyết phục.

"Chắc tớ ở lại học bài. Có bài kiểm tra vào cuối tuần mà." - Jieny trả lời, nhưng giọng có phần yếu ớt.

Lie không đồng ý, cô kéo Jieny ra ngoài.

"Mày không thể cứ mãi trong cái thế giới học hành của mình được. Một lần thư giãn đi!" - Lie nói, mặt hằm hằm.

Jieny không thể từ chối, nhưng trong lòng lại thấy căng thẳng. Mặc dù vậy, cô cũng biết rằng một chút giải trí sẽ giúp cô xua tan mọi lo lắng. Khi bước ra ngoài, Jieny tình cờ thấy Vahei đang trò chuyện với Kai, bạn thân của cậu ta.

"Đúng là tên nhóc kiêu ngạo! Cậu sẽ không thắng được đâu, Jieny!" - Kai nói, cười khẩy.

"Chắc chắn là sẽ thắng! Tớ sẽ không để cậu ta dễ dàng vượt qua mình!" - Jieny quyết tâm.

Cuộc chơi diễn ra đầy sôi nổi, và bất chợt Jieny cảm thấy Vahei đang theo dõi mình. Cô cảm thấy hơi ngại, nhưng không thể để mình bị lung lay.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, lớp học trở lại không khí học tập. Giáo viên bước vào và bắt đầu điểm danh, nhưng tâm trí Jieny vẫn không ngừng nghĩ về Vahei. Cô thầm nghĩ: "Mình sẽ không để cậu ta làm mất tập trung. Năm nay, mình phải chứng minh cho cậu ta thấy mình không chỉ giỏi học mà còn có thể chiến thắng trong mọi thử thách!"

---


Khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Jieny cố gắng thu dọn sách vở nhanh nhất có thể. Cô không muốn để Vahei lại một lần nào nữa. Mỗi lần cô nhìn thấy cậu ta, sự căng thẳng lại trở về. Vừa nhét sách vào ba lô, Jieny vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vahei.

"Này, Jieny! Hôm nay có bài kiểm tra, phải không?" - Cậu ta tiến đến gần, ánh mắt đầy khiêu khích.

Jieny quay lại, mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì như bùng nổ.

"Cậu nghĩ là tớ cần quan tâm đến chuyện đó à? Cậu không cần phải lo cho tớ đâu." - Cô đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tao chỉ muốn xem cậu có thể giữ vững vị trí số một không thôi. Bởi vì tao thì chắc chắn sẽ không thua." - Vahei nhếch môi, giọng điệu tự mãn khiến Jieny nổi giận.

"Cậu lúc nào cũng như thế. Năm nay, tớ sẽ không để cậu thắng đâu!" - Jieny khẳng định, không để Vahei có cơ hội làm tổn thương lòng tự ái của mình.

Với sự đối đầu như thế, không khí giữa họ càng thêm căng thẳng. Cả hai bước ra khỏi lớp, Jieny kéo Lie đi nhanh chóng, trong khi Vahei và Kai theo sát sau.

"Này, cậu có biết Jieny là học sinh giỏi nhất không? Không ai có thể vượt qua cô ấy đâu." - Kai nói với giọng châm biếm.

"Tao không quan tâm đến danh hiệu. Tao chỉ cần điểm số." - Vahei trả lời, không để tâm đến lời nói của Kai.

Lie nhìn Jieny, rồi thì thầm:

"Cậu có thực sự muốn cạnh tranh với cậu ta không? Cậu ta rất khó chơi đấy!"

"Tớ biết, nhưng nếu không có sự cạnh tranh, tớ sẽ không phát triển được. Hơn nữa, tớ không muốn để cậu ta nghĩ mình dễ bị bắt nạt." - Jieny trả lời, ánh mắt kiên quyết.

Khi ra đến cổng trường, Jieny và Lie thấy nhóm bạn cùng lớp đang tụ tập, chờ đợi để đi chơi. Nhưng tâm trí Jieny vẫn không ngừng lo lắng về bài kiểm tra sắp tới. Cô thở dài, quyết định rằng không thể để Vahei làm mình xao nhãng.

"Đi ăn thôi, mấy cậu!" - Jieny nói với giọng vui vẻ, cố gắng xua tan lo lắng.

Họ kéo nhau đến một quán ăn gần trường. Ngồi xuống bàn, Jieny không ngừng nói chuyện với Lie và những người bạn khác, nhưng ánh mắt của cô vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Vahei, đang ngồi cùng Kai ở bàn bên cạnh.

"Mày có thấy cậu ta không? Cái vẻ mặt như thể cậu ta vừa thắng giải Oscar ấy." - Lie nói, khẽ cười.

"Mặc kệ cậu ta. Tớ không để cậu ta ảnh hưởng đến tâm trạng của mình!" - Jieny quyết tâm, nhưng không thể phủ nhận sự căng thẳng trong lòng.

Khi họ gọi món ăn, Vahei bất ngờ đứng dậy và đi về phía bàn của Jieny.

"Nghe nói mày đang chuẩn bị cho bài kiểm tra, đúng không? Chúc mày may mắn. Mày sẽ cần đấy." - Cậu ta nói với nụ cười chế giễu.

Jieny không thể tin vào tai mình. Cô cảm thấy như bị đâm một nhát.

"Cảm ơn, nhưng tớ không cần may mắn. Tớ có khả năng của mình." - Jieny đáp, quyết không lùi bước.

Vahei nhún vai, ánh mắt tinh quái.

"Chỉ là một lời chúc thôi mà. Tao không muốn mày cảm thấy áp lực." - Cậu ta nói, có chút ẩn ý.

"Thế thì đừng có lo lắng! Tớ sẽ làm tốt." - Jieny không hề yếu đuối, mặc cho Vahei có vẻ đắc ý.

Sau khi ăn xong, mọi người quyết định đi dạo quanh công viên gần trường để thư giãn. Jieny cố gắng tập trung vào những câu chuyện vui vẻ của bạn bè, nhưng đôi khi ánh mắt của cô lại bắt gặp Vahei, khiến tim cô đập nhanh.

Họ cùng nhau đi dạo, cười đùa và bàn luận về các môn học, nhưng trong lòng Jieny vẫn không ngừng nghĩ đến cuộc chiến sắp tới với Vahei. Cô không thể chấp nhận thất bại. Đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng nhạt nhuộm màu trời, Jieny nhận ra rằng mình đã có một ngày học đầy ý nghĩa, nhưng cũng đầy thử thách.

"Này, Jieny, cuối tuần này có một buổi liên hoan ở nhà tớ, cậu có đến không?" - Lie hỏi.

"Chắc chắn rồi! Tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả." - Jieny vui vẻ đáp.

Trên đường về, tâm trí Jieny vẫn còn đầy lo lắng. Cô cảm thấy như mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và cuộc chiến với Vahei mới chỉ là khởi đầu cho những điều thú vị sắp tới. Cô biết rằng những ngày tiếp theo sẽ không dễ dàng, nhưng Jieny đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Ngày đầu tiên không chỉ đơn thuần là một ngày học, mà còn là ngày đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc chiến giữa hai con người mạnh mẽ. Ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng? Chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro