EP.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nattawat đang ngồi nghĩ ngợi một điều gì đó, ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa sổ của phòng mình. Giữa ánh nắng oi ả lúc 12 giờ trưa, đây quả thực không phải là thời gian thích hợp để học bài mà

Thực ra cậu đang nghĩ về chuyện tình cảm giữa mình và Gemini trong một tháng đổ lại đây. Cậu cứ có cảm giác giữa hai người đang dần hình thành một thứ khoảng cách vô hình nào đó mà khó có thể giải thích được, không còn trò chuyện nhiều như trước nữa, những tin nhắn cũng dần ít đi...Dù sao họ cũng đã quen nhau được 3 năm rồi, chẳng lẽ sắp đến lúc phải kết thúc sao ?

Không phải là cậu không còn yêu anh nữa, nhưng cậu cứ có cảm giác rằng việc học và sự nghiệp lúc này là thứ được ưu tiên hàng đầu, chuyện tình cảm như bị gạc hẳn qua một bên. Anh cũng vậy, gần đây anh cũng rất chuyên tâm vào chuyện học và một vài chuyện gì đó mà đến cậu cũng không biết, cũng hiếm khi cả hai người cùng đi về chung một giờ nữa...vì cả hai học khác lớp, không sắp xếp hay chờ đợi thì việc gặp nhau là không thể rồi ! Hay là anh ấy hết yêu cậu rồi, anh ấy có người khác ?

Mà thôi, chắc do cậu nghĩ nhiều ấy mà, Gemini chắc cũng không phải người cạn tình như thế đâu...gác lại một bên đi

Cậu bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho đỡ buồn ngủ rồi tiếp tục quay lại với việc học của mình

| 1 tuần sau trôi qua, giữa hai người vấn như thế..không dành cho nhau một chút thời gian nào cả, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không |

• Nhà Titicharoenrak

'' Mick, đi lên lầu bê đống sách ở phòng chị xuống đây '' - Kim đang đứng dọn dẹp đồ đạc trong nhà, thấy anh đi lại thì liền nhờ vả

Người con trai với dáng người cao ráo, ngũ quan phải nói là cũng thuộc dạng cực phẩm, gu thời trang thì khỏi phải bàn...nói gen nhà này là đỉnh của đỉnh cũng không sai, cả ba chị em đều đẹp xuất sắc

'' thôi chị đi lấy đi, em đang bận nhắn tin mà '' - anh vẫn cắm mặt chiếc điện thoại rồi giở giọng lười biếng

'' đếm đến ba mà mày chưa đứng dậy là mày xác định với chị '' - cô cầm cái chổi đi gần lại phía anh rồi lên giọng hâm dọa

'' đừng có ép người quá đáng vậy chứ ! Em đang bận thiệt mà '' - anh trề môi mè nheo

Kim : mày có người yêu rồi à ? Sao suốt ngày cứ ôm khư khư cái điện thoại vậy ? - cô híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ

Mick : sao tự nhiên chị hỏi vậy ? - anh ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn chị mình

Kim : thấy sao nói vậy. Có đúng vậy không ? - cô khoanh tay dò hỏi

Anh cười khẩy một cái rồi chỉ tay lên mặt mình mà nói

'' nhìn bản mặt em giống có ai chịu yêu không ? Với lại gu của em phức tạp lắm...nói chung là mấy chị em ở đây không có cửa ''

Kim : trời trời...mày làm như mày đẹp lắm không bằng, cái bản mặt như con hà bá - cô cười khinh rồi thẳng thừng phán

'' ơ...có ai đời nói em trai mình vậy không chứ ? Mặt đẹp vầy thôi chứ còn đòi gì nữa '' - anh xụ mặt nói

...

Kim : rồi làm sao ? Không có người yêu thì là gì ?

Mick : em check tin nhắn khách hàng, mấy bạn nói thích cafe quán nhà mình. Với lại...khi nào mà em tìm được một tiểu thiên thần trắng trẻo ưa nhìn, đặc biệt phải có đôi mắt to tròn xinh đẹp thì em mới yêu nhé ! Còn không thì thôi - anh tự tin nói

Kim : ha...mày ế suốt đời luôn được rồi đấy ! Không ai đáp ứng được cái yêu cầu cao ngất ngưỡng đó của mày đâu....mà có thì mày cũng không với tới - dứt câu cô quay lưng đi lại chiếc bàn để tiếp tục lau dọn

'' xí...cứ đợi đi bà chị già '' - anh cau mày mắng thầm

'' chị mày nghe đấy nhé '' - cô nói vọng lại

'' có nói gì đâu '' - anh thả chiếc điện thoại xuống rồi nhanh chóng đi lên lầu bê chồng sách xuống, không lát nữa sư tử hà đông lại cào cho mấy phát thì khổ
______________________________________

| 1 tháng sau |

Nattawat đang ngồi đọc sách thì bỗng có một tin nhắn gửi đến từ Instagram

- Nội dung :

'' ngày mai FotFot rảnh không ? Chúng ta gặp nhau ở quán nước đối diện trường mình nhé ! Anh có một vài chuyện cần nói, anh đợi em lúc 3 giờ 30 phút ''

Người gửi : Gemini

Cậu nhận được dòng tin nhắn ấy thì cũng có chút vui trong lòng, ít nhất là anh ấy vẫn nhớ là chúng ta vẫn đang trong một mối quan hệ yêu đương

Cứ ngỡ sẽ có một cuộc hẹn vui vẻ... nhưng không, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu khi nghe được câu nói ấy từ chính miệng anh nói ra

'' FotFot, chúng ta....chia tay nhé ''

Cậu như chết lặng tại chỗ, đây là chuyện quan trọng mà anh muốn nói với cậu à ?

...

Đợi một lúc lâu không thấy phản hồi thì anh liền lay lay tay cậu

Gemini : FotFot...em nghe anh nói chứ - anh nhẹ giọng

'' à...ừm em nghe, nghe rõ mà '' - cậu lắp bắp nói

Gemini : mong em thứ lỗi cho anh, anh không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa... - anh chưa kịp nói dứt câu thì

Fourth : à không sao...anh không cần giải thích đâu, nếu đó là quyết định của anh thì em cũng sẽ tôn trọng nó

Cậu gượng cười...cố gắng kìm nén lại cảm xúc rồi cất lời, sau đó thì liền đứng dậy rồi quay đi, để anh ngồi lại đó với gương mặt không cảm xúc

Tại sao vậy chứ Gemini ? Mày là người nói chia tay em ấy, mày là thằng tồi, mày khiến cho người mà mày yêu thương nhất phải đau lòng ? Giờ ngồi đây đau buồn cái gì ?

Nói thì nói vậy thôi, đôi khi chia tay không phải là do hết yêu... chỉ là....

Fourth sau khi đi ra khỏi quán thì liền bật khóc, mạnh mẽ thì làm được gì nữa chứ ? Dù sao chính miệng cậu cũng đã nói đồng ý rồi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của hai bên đã chấm dứt mối tình 3 năm tươi đẹp kia. Biết trước là sẽ có ngày này...nhưng tại sao vẫn cứ đau lòng kia chứ

...

Khi cậu vừa về đến nhà thì liền vứt chiếc balo sang một bên rồi chạy thẳng một mạch lên phòng, ngã người xuống chiếc giường êm ái mà nước mắt không ngừng trực trào ra khỏi khóe mắt. Cậu cứ nằm mãi như vậy cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay

• Nhà Titicharoenrak

'' thưa anh ba em mới về ''

Mick vừa bước chân vào tới cửa nhà thì liền giật mình, sao nhà cửa tối thui vậy ? Không phải anh Gem nói hôm nay sẽ về sớm sao ?

'' anh ba, anh ơi '' - Mick đi dần vào phía bên trong, đưa tay lên phía công tắc mà bật đèn lên

...

Mick : ui mẹ ơi giật mình

Anh kêu lên một tiếng khi thấy Gemini đang ngồi co ro ở một góc nhà, có ghế sofa sao không ngồi mà lại chui vào góc vậy ?

'' anh ba, sao ngồi ở đó chi vậy ? '' - anh đi lại phía Gemini

Càng bước lại gần thì lại nghe tiếng thút thít phát ra lớn hơn

Mick : ơi....anh khóc hả, sao anh khóc vậy - anh hoảng hốt ngồi xuống luống cuống hỏi

...

'' nói em biết với, anh bị làm sao thế ''

'' u...ia...ai ơ òi...huhu.....ẻm....ỏ ao á ời huhuh... '' - Gemini ôm chầm lấy Mick mà than khóc

Nhưng mà khoan đã, ổng đang nói cái gì vậy ?

Mick : nói từ từ, tròn vành rõ chữ em nghe xem nào - anh cau mày

'' huhu ''

'' trời ơi à, cứ huhu thì biết bị cái gì mà dỗ '' - Mick bực bội kêu lên

'' huhu mày...mày không...hiểu hiểu đâu ''

Mick : hiểu cái gì, ông mới chia tay à.... - anh nói đến đây thì chợt khựng lại khi thấy nét mặt của Gemini có chút khác khác lúc nãy

Đột nhiên anh nín khóc hẳn rồi nhìn chằm chằm vào mặt Mick với ánh mắt như muốn giết người đến nơi

Sau đó 3 giây thì....

'' huhu.....không chịu không chịu đâu, cái thằng ngu này sao mày lại nói chia tay với ẻm chứ '' - Gemini tự đánh vào miệng mình rồi lại tiếp tục òa khóc

Mick vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý vừa nãy, đáng lẽ anh trai mình nên đi làm diễn viên khóc thuê chắc có khi kiếm được bộn tiền. Sau khi đã định thần lại rồi thì anh mới cất lời

'' thôi thoi đừng khóc nữa mà anh ba, em không biết dỗ người khác đâu '' - Mick vuốt vuốt lưng anh trai mình rồi nói

...

'' em năn nỉ anh đó, lát em khóc theo bây giờ '' - đôi mắt anh đã có phần rưng rưng

Cái gì vậy trời ? Khóc mà cũng có lây truyền từ anh sang em nữa hả ? Rốt cuộc là anh em nhà này bị gì ?

'' huhu em không biết dỗ người ta, nhưng mà thấy anh khóc buồn quá cho em khóc với ''

Và thế là hai anh em nhà họ ngồi ôm nhau khóc như đúng rồi, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng họ có vấn đề. Hai đứa cứ ngồi khóc như vậy cho đến khi Kim về

...

'' Gem, Mick hai đứa về chư.....a '' - cô vừa vào tới thì liền câm lặng trước cảnh tượng trước mắt

Tụi nó bị cái gì vậy ? - dòng suy nghĩ xoẹt ngang đầu cô lúc đó

...

'' anh ba....nín..hức nín lẹ, chị hai về rồi kìa '' - Mick lay lay anh mình mà nói

'' mày có giỏi thì mày nín đi, nghĩ sao tao đang thất tình mày bắt tao nín... thằng khốn nạn huhu... '' - anh đẩy Mick ra rồi khóc tiếp

Mick : chị hai....anh ba chửi em - anh chạy lại ôm chầm lấy Kim rồi khóc lóc kể lể

Cô vẫn đứng như tượng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

'' khoan...khoan đã, từ từ kể chị nghe coi. Sao hai anh em khóc dữ vậy '' - cô lắp bắp nói

Mick gạt nước mắt trên mặt mình rồi ngoan ngoãn kể lại

'' anh Gem mới chia tay FotFot hay sao ấy ạ ? Lúc nãy em về thấy ảnh ngồi co rúm một góc khóc quá trời. Em cũng lại dỗ nhưng mà không được....nên đành ngồi đó khóc với ảnh luôn ''

Kim nghe xong thì sự bất lực nhân lên gấp 10 lần so với lúc nãy, rồi bao gờ hai đứa này mới lớn để cho cô nhờ đây

'' a a được rồi đi lên phòng tắm đi, để Gemini ở đây chị nói chuyện '' - cô xoa xoa đầu Mick rồi nói

Anh nghe vậy thì cũng gật đầu lia lịa rồi lon ton chạy lên phòng

...

'' Gem...em với Fot bị làm sao ? Kể chị nghe với '' - cô đi lại rồi ngồi xuống hỏi thăm

'' hức...hức em...em với em ấy chia tay rồi ''

'' sao lại chia tay, không phải hai đứa rất yêu nhau sao ? '' - cô thắc mắc

'' em...em cũng không biết nữa, em muốn tập trung vào sự nghiệp của mình trước cái đã..hức...hức em không muốn thấy chị phải tự gồng gánh nữa, nhưng mà...em không muốn mất em ấy đâu '' - anh ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở

Kim : cái thằng nhóc ngốc này, ai nói với em chia tay là cách tốt nhất hả ?

Gemini : nhưng mà...em không muốn em ấy lãng phí thời gian vào em nữa, em ấy còn tương lai...

Kim : chị cũng chịu thua em đấy, chắc hẳn là FotFot rất buồn - cô bất lực nói

Gemini : nhưng em cũng không còn cách nào khác, thôi cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy...khi mọi việc hoàn thành em sẽ tỏ tình lại với em ấy, em hứa với chị đấy - anh nói với gương mắt kiên định

Cô cũng chẳng biết nói gì với đứa em này nữa, đúng là suy nghĩ của con nít mà...thử hỏi đến lúc em thành công thì Fourth vẫn còn độc thân sao Gemini ?

...

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Gemini và Fourth vẫn chạm mặt nhau thường xuyên nhưng cũng không còn thoải mái như trước nữa, mỗi khi Gemini muốn bắt chuyện thì cậu luôn tìm cách để né tránh

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Fourth cũng không còn ở căn nhà ấy nữa mà đã chuyển lên kí túc xá của trường đại học để ở chung với bạn. Cả hai người chính thức mất liên lạc từ đây, cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau...chắc là không có duyên thật rồi, thôi đành tạm biệt mối tình đầu đầy kỉ niệm này vậy ! Rồi sau này cả hai cũng sẽ tìm được một người khác phù hợp hơn với mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro