Ăn tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nấu bữa ăn tối mà tôi chỉ biết làm mỗi...cơm rang. Tôi ăn thì giỏi mà đồ ăn lại chẳng biết làm. Kệ chứ, ăn gì chả được, no là tốt rồi. Tôi thái thái thái, băm băm băm củ cà rốt chết tiệt. Sao mà cứng thế ?

- Em làm gì mà mạnh tay vậy ?

- AAAAA...

Tôi cắt vào tay rồi, đau quá !

- Em làm sao thế ? Ra phòng khách để anh lấy đồ cứu thương !!!!

Tôi ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Tôi thật là ngu hết chỗ nói, bữa ăn đầu tiên của chúng tôi coi như xong. Thật chán tôi quá, hậu đậu hết chỗ nói.

- Quay lại đây ! - trong giọng nói của anh ấy có chút tức giận, chắc anh ấy giận tôi lắm

- Em xin lỗi ! - mặt tôi xụ ra

- Xin lỗi cái gì, em không làm được thì nói với anh một tiếng là được, anh có thể làm cùng em !

Anh ấy nhìn tôi, lấy áo khoác mặc vào cho tôi. Lần này tử tế đội vào đầu cho tôi. Hai tay áp vào má tôi, ấm, rất ấm. Rồi đầu anh cúi thấp, cúi thấp nữa.....

" Cạch "

Cửa bật mở, ngoài đó là Diệp Chi và Minh Duy. Hai người đó nhìn chúng tôi, giở giọng trêu đùa

- Oa, làm phiền hai người rồi, chúng tôi tới ăn chực !

- Mi, em lên phòng ngồi đi, anh nấu cơm !

- Vâng !

- Duy, cậu vào đây !

------------------------------

Hai đứa con gái lên phòng, hai đứa con trai nấu cơm. Trên phòng là nơi tám chuyện của hội phụ nữ, ở dưới là nơi chửi nhau của hội đàn ông.

Phòng ngủ

- Mi à, hôm qua, hai người thật sự rất dũng cảm. Tình tứ giữa sân trường mà vẫn toàn thây thoát khỏi lão hiệu trưởng.

- Là anh ấy lo liệu !

- Lúc nãy đến muộn chút là được xem hai người hôn nhau rồi ! Chẹp chẹp, quá phí !

- Phí cái đầu ngươi, ra khỏi phòng bổn cung !!!

Phòng bếp

- Cô người yêu của cậu, thật dũng cảm nha ! Công khai luôn hả ?

- Hai người bọn cậu, phá đám ! Hai người không thấy cản mũi người ta à ?

- Lần trước hai người không phải theo dõi chúng tôi sao ?

- ....

Giờ ăn

Trong phòng ăn, ngoài tiếng lảm nhảm của cặp đôi Duy-Chi ra thì chúng tôi hoàn toàn im lặng. Bữa tối lãng mạn của chúng tôi bị hai người kia phá đám.

Tôi không ăn gì nhiều, đĩa cơm rang bị tôi chọc cho nham nhở. Hai con người kia ăn như hai hai con lợn, liên tục xin thêm. Ăn xong, hai người đó xin phần rửa bán.

Hai người chúng tôi ngồi sô pha xem TV, im lặng một cách đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh nhắm lại, lưng ngả ra sau, mái tóc đen có vài sợi nhỏ khẽ đung đưa, nhìn rất đẹp trai.

Trước đây, tôi chưa từng chú ý tới anh. Trước đây, tôi cũng chưa từng thấy ai đẹp trai bao giờ (Mèo : Ta nghi ngờ giới tính của mi)

Từ khi tôi gặp anh, cuộc sống gần đây của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi cứ thẫn thờ mãi, thở dài rồi bước ra ban công.

Trời lạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trước giờ bản thân tôi luôn khép mình, lúc về nhà tôi luôn cô đơn. Ba mẹ do công việc nên cũng ít ở nhà cùng tôi. Có lẽ phải cảm ơn anh rất nhiều, khoảng cô đơn trong tôi cũng giảm đi phần nào.

- Em làm gì ngoài này ?

- Em..em ngồi chơi thôi !

- Trời ngoài này lạnh lắm, mau vào đi !

- Em không sao !

- Tay em còn đau không ?

- Không sao, em hết đau rồi ! *cười*

- Em hôm nay có chuyện gì sao ? Không chịu ăn, hay anh làm không ngon ? - anh lại xoa đầu tôi

- Không có, cơm rất ngon ! Em chỉ hơi mệt thôi, em...nhớ ba mẹ.

- Nhóc, em mấy tuổi rồi chứ ?

- Anh không nhớ ba mẹ bao giờ sao ? Xì ~

Anh chỉ cười buồn, ôm chặt tôi. Mãi mới thốt lên được một câu

- Mẹ anh chết rồi !

Tôi ngu ngốc chạm vào nỗi đau của anh. Tôi vỗ nhẹ lưng anh, thở dài an ủi :

- Đừng lo, em sẽ mãi ở bên anh !

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro