Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' RENG...RENG...RENG...'

Tiếng chuông vào giờ vang lên thông báo tôi đã chính thức muộn học lần thứ n kể từ đầu năm lớp 10

- Muộn rồi, phải trèo tường thôi !

Ném cái cặp qua hàng rào, tôi bắt đầu xắn váy lên và bắt đầu trèo. Sau một hồi vặn vẹo, tôi trèo qua ngon lành ( chuyện, ngày nào tôi chả muộn :) )

Đang chỉnh trang lại quần áo, có người vỗ vai tôi hỏi :

- Sao em lại trèo tường

- Đi muộn chứ sao, hỏi ngu thế ? Không trèo tường thì đi thế nào ? Lão hói mà nhìn thấy tôi chắc lại dở cái giọng eo éo mà phun mưa xuân vào mặt tôi mất ! - Nó cứ tuôn một tràng mà không cần suy nghĩ

- VŨ HOÀNG MI !

- NÀY, TÔI LÀ ĐẠI CA ĐẤY, BIẾT KHÔNG ? SAO DÁM SỦA TÊN TÔI...như....thế..

Nó cứ hét cho tới khi phát hiện ra "lão hói" đang đứng đằng sau nó

- Thầy....ha ha....em....thực không có ý đó !

* * *

- Này nhìn cái gì mà nhìn, muốn tao cho chúng mày ăn chổi à ? Câm ngay !!!

- Đại ca bớt giận, bọn em đi ngay !

Bọn đàn em của nó rời đi mà vẫn khúc khích cười. Đại ca xinh đẹp của chúng vinh dự được lão hói 'mời' đi lau nhà

- ĐỨA NÀO MUỐN ĂN CHỔI THÌ QUA ĐÂY XEM, TAO VỪA MỚI LAU XONG ĐÓ ! NÀY, THẰNG KIA, LÙI RA, BẨN ĐẤT RỒI ! AAAAAAAA.....

Nó cứ la hét điên đảo suốt giờ ra chơi, hành lang ầm ĩ cũng vì cái mồm của nó.

Mặc sức nó la hét, một đàn anh lớp trên vẫn thong dong dạo bộ suốt dãy hành lang dưới con mắt ngưỡng mộ của phái nam và con mắt mê trai của phái nữ.

- Này, anh kia, muốn gì hả ? Không tôi nói gì sao, anh xem cái dấu chân của anh in bẩn hết thành quả của tôi rồi ! Cút ra nhanh !

- Em gái nhỏ, nóng tính thế ! Em là ai mà dám quản tôi làm gì ? - Anh ta cười đểu cô

- Tôi á, mẹ anh đấy ! Cút ngay, anh mà qua đây tôi cho anh vỡ răng đấy !

- Người xinh đẹp mà sao thô lỗ vậy cưng ! - Anh ta vẫn cười cái kiểu mà cô muốn đấm chết anh ta ngay tức khắc

- Thô lỗ thì kệ tôi, mà đừng có cười cái kiểu đó nữa ! Tôi muốn ói mà == - nó vừa nói vừa phụ họa thêm mấy cái lè lười với cái mặt kiểu như mèo nhìn thấy mỡ thiu.

- Tôi cứ cười đấy, kệ tôi ! Mà em không thấy nụ cười của tôi khả ái như này sao !

- Khả ố thì có ! Không tay bo với anh nữa, tôi đi !

Chọc cho anh ta phát chổi vào chân, cô quay lưng bỏ đi. Anh đứng đó, nhìn cô rồi tiếp tục cười

" Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy ! "

* * *

Sau ngày hôm đó, cuộc chiến giữa hai người họ đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro