Cháp 1 - Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày à, đừng cứ trốn tránh nữa, đời người có là bao lâu đâu mà sao mày cứ buồn mãi vậy chứ, không những thế còn vùi mình vào cô đơn nữa, làm như thế có quá ngốc nghếch không? Nếu mày trốn tránh, thì có được sự hạnh phúc không mày?...” - Lời con bạn cứ lãi nhãi mãi trong đầu nó làm chính bản thân nó cũng phải mệt mỏi vì đều đấy!

Vâng, đúng thật là nó đang trốn tránh tình cảm của chính mình, cách nó luôn chọn là trốn tránh hết mọi thứ trước mắt, kể cả tình cảm nó dành cho anh ... Thật ngốc nghếch nhỉ, nhưng biết sao được khi đấy là cách nó chọn cho chính mình? Có lẽ là nó sai, là nó ngốc nhưng nó tự hỏi mấy ai yêu thật lòng mà chưa từng ngốc nghếch kia chứ?

Nhiều lần nó muốn hỏi anh, phải chăng anh rất phiền và khó chịu khi bị nhỏ con gái xấu xí như nó dõi theo? Phiền lắm khi bị một con nhỏ chẳng ra làm sao yêu anh? Có phải anh cảm thấy khó chịu khi bị một con nhỏ khùng khùng như nó quan tâm hay không? -  Gì chứ, nghe như nó đang tự tạo cho mình một cơ hội vậy!?

Khi yêu, con người mình sẽ thay đổi một cách kì lạ mà chẳng ai có thể làm điều đó được, cố gắng tạo nụ cười cho người ấy hằng này, làm người ấy hạnh phúc, cảm thấy dễ chịu mỗi khi có phiền não. Vâng và nó cũng có thể làm tất cả vì người mà nó yêu đấy chứ!

.

Nó có thể trở thành con ngốc trong mắt người ta, nếu điều đó làm cho anh vui, có thể là một con ngốc vừa khờ dại để anh sai bảo mỗi khi cần, cũng có thể biến mình thành một con nhỏ kém hiểu biết mỗi khi bên anh, để nghe anh giải thích, để được ở bên anh, nó sẽ làm tất cả. Anh có thể sai bảo hay mắng chửi nó như thế nào cũng được, nó sẽ không giận không buồn miễn anh vẫn cho nó ở bên anh… Chỉ cần bao nhiêu đấy thôi cũng có thể làm cho nó cười mỗi ngày!

Nhưng chỉ mong anh đừng bảo nó dừng yêu anh là được, vì đấy là điều nó không thể nào thực hiện đâu, con tim vẫn cứ hay đập loạn nhịp mỗi khi anh cười, tuy biết chắc rằng nụ cười đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ dành cho riêng mình nó. Vẫn cứ ngốc nghếch tin rằng nếu khi yêu anh thật lòng thì tình cảm sẽ được đáp trả, nhưng có lẽ chính nó đã lầm, ấy thế nhưng nó vẫn sẽ cười thôi, cười và vui vẻ trong thứ hạnh phúc giả tưởng mà chính mình rầy dựng lên để che đi nỗi buồn. Và cứ thể, nó vẫn tiếp tục ngây dại trong “sự nghiệp” yêu thương của mình, theo cách người ta vẫn thường gọi – yêu đơn phương…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro