Nhóc! Cưới anh hay anh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhóc! Anh cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn cưới anh, hai là anh cưới. Tháng sau tổ chức hôn lễ.

Giọng nói đùa cợt nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rất nghiêm túc như thể cô không có chọn lựa nào khác ngoài lấy hắn. Bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng thực chất trong lòng hắn đang xuất hiện loại cảm giác hồi hộp cùng lo sợ tất cả đều vì sợ cô từ chối. Nếu cô từ chối hắn nhất định mang cô về nhà, một lòng cưng chiều đến khi nào cô toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn tuyệt đối không cho phép cô yêu bất kì ai ngoài hắn. Nói hắn ích kỉ, nói hắn không nghĩ đến cảm nhận của cô cũng được chỉ cần được ở cạnh cô mỗi ngày nhìn thấy cô tươi cười thì hắn đã hạnh phúc rồi.

-Xin lỗi... Tháng sau em kết hôn rồi. Anh nhớ đến nhé?

Đôi môi đỏ mộng vẻ cong một nụ cười tuyệt mĩ, cô nhìn anh, tiếc nuối nói với giọng buồn buồn. Khi thấy ánh mắt ủ rũ, thất vọng của anh, cô cực kì hài lòng, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

Niềm hạnh phúc của cô, nụ cười của cô như bộp nghẹn trái tim hắn khiến nó trở nên đau đớn, chua suốt và bất lực. Điều hắn lo sợ cuối cùng đã xảy ra, cái ý định mang cô về nhà cưng chiều cũng chẳng thể làm được, đã có người nhanh hơn anh một bước đã cho cô tình yêu nồng nhiệt hơn hắn, tháng sau người ta có thể đường đường chính chính mang cô về nhà, hắn lấy quyền gì để ở cạnh cô đây. Nhìn người con gái mình yêu nắm tay người khác vào lễ đường, đánh chết hắn cũng không làm được. Cố giấu nỗi đau lại, hắn cười nói

-Tháng sau anh bận rồi. Lời vừa rồi cũng chỉ là nói chơi thôi. Em cũng biết anh hay nói đùa mà.

Nói rồi hắn quay lưng, đôi chân không còn kiên cường bước đi vững vàng nữa rồi, bóng lưng cô độc ấy thật bi thương. Cô nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay thô ráp của hắn. Ngay thời khắc cô nắm lấy tay hắn, hắn thật sự muốn xoay người ôm lấy cô gái mà hắn nguyện dùng cả đời này để yêu thương vào lòng. Nhưng hắn sợ, sợ ôm lấy cô rồi thì không thể buông bỏ được tình cảm mà hắn dành cho cô. Hắn sợ mình sẽ làm điều ngu ngốc, không kiềm được lòng mình mà chạy đến lễ đường cướp dâu vào ngày trọng đại cả đời cô. Hắn lạnh lùng gạt đôi bàn tay dịu dàng ấy, bước tiếp. Hôm nay thôi, để hắn yêu cô hôm nay thôi, ngày mai hắn nhất định buông bỏ.

Nhưng cô đã ôm hắn từ phía sau, giọng nói của cô dịu dàng đến mức cả đời này hắn chẳng thể quên

- Anh không đến sao được! Đám cưới mà không có chú rể thì buồn cười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro