Nhóc hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhà nghèo ít chữ, từ năm mười tám đã bắt đầu cuộc sống công nhân. Bôn ba xứ người nghót nghét chục năm, may phước cũng đủ lo cơm ăn áo mặc. Mà năm nay khó khăn phải biết, chưa qua phân nửa mà tôi đã đổi tận hai chỗ làm.

Tôi chẳng như những người học cao, thích thì làm, không thì nhảy việc. Chỉ là công ty cũ phá sản, tôi buộc lòng phải tìm chỗ mới nương thân. Cứ vậy tôi lặn lội ra tuốt Bình Dương, chẳng quản xa xôi nhọc nhằn, lòng chỉ mong ngày mai không đói.

Khuya lắc khuya lơ tôi mới về đến cổng nhà trọ, chị chủ nhà đang ngồi trong cái tiệm tạp hóa dưới tầng trệt đứng phắt dậy, gấp gáp bước ra mở cổng giúp tôi. Chị hỏi: "Mấy nay mày đi đâu mất tiu vậy em? Làm chị sợ hết hồn à!"

Tôi vừa dắt xe vào vừa đáp: "Chị sợ em trốn luôn hổng đóng tiền nhà cho chị hả? Nè, cầm đi, em đưa trước cho tháng sau nữa đó!"

Tôi móc ví dúi tiền vào tay chị. Chị cầm tiền phe phẩy trên tay, đôi mắt long lanh nhìn không thèm chớp. Rồi chị chống nạnh hỏi: "Mày đi đâu biệt tích mấy nay, xong rồi về đem theo tiền quá trời tiền? Đừng nói với tao mày đi khách à nghe?"

Tôi đùa dai với chị: "Trời ơi chị, sao chị la lớn quá vậy? Nguyên cái nhà trọ nghe hết luôn rồi!"Chú Hùng trong tiệm tạp hóa bước ra, không quên xách cho tôi mấy ngàn nước đá. Chú nói: "Về rồi hả con? Đi đâu mà cả tuần lễ vậy? Mấy nay ngày nào chị Lệ cũng xuống ngồi trông mày."

Tôi treo bịch nước đá lên ba ga, nói: "Công ty con tăng ca dữ quá, nên con ở bển luôn. Trừ lúc đi tắm với đi ngủ ra là con làm hết luôn đó chú."

Chị Lệ cất tiền vô ví đeo trước bụng, lại dáo dác nhìn tôi rồi nói: "Ừ, giờ mới nhìn kỹ nhe, mày xanh lè xanh ẻo vậy em? Làm gì làm cũng nghỉ ngơi chút đỉnh chớ mậy!"

Tôi cười: "Thôi chị, hồi ba tháng trước em thất nghiệp nghỉ nguyên tháng ở dưới quê rồi đó. Giờ còn sợ nghỉ hơn sợ làm nữa!"

Giã lã vài câu, tôi rảo bước lên lầu với bịch nước đá đã tan gần nửa. Tôi vào ở cũng chỉ hơn tháng, nhưng chị Lệ với chú Hùng coi tôi chẳng khác gì người trong nhà. Không có gia đình ở đây, mấy lời hỏi han an ủi của họ cũng mang cho tôi nhiều phần ấm áp.

Khu trọ này chỉ có hai lầu, dưới mười phòng, trên mười phòng, chia làm hai dãy năm phòng đối diện nhau. Giá phòng cũng rẻ nên tôi ở một mình cho thoải mái, còn ai khó khăn thì ghép hai ba người. Trong phòng có gác cao, trên gác dưới gác đều đứng không đụng đầu. Chỉ có điều, trên gác có khung cửa sổ khá lớn. Cửa sổ phòng tôi chỉ xéo cửa sổ phòng đối diện một góc bốn lăm độ. Nếu người bên kia cố ý, sẽ nhìn được bên này tôi đang làm gì.

Phòng tôi nằm cuối dãy trên, vừa riêng tư, vừa có nhiều ánh sáng nhờ cái cửa sổ thông ra ngoài trời. Đối diện phòng tôi có một cậu trai nhỏ hơn tôi hai tuổi. Ngày nào tôi đi làm về cũng thấy cậu ngồi máy chơi game, không thì tụ tập bạn bè về nhậu. Sáng đi làm, chiều về nghỉ, trông cũng thảnh thơi nhàn hạ. Ngoài những lúc chơi game mắc chửi thề và lúc tụ tập nói chuyện hơi ồn ào, thì cậu ta cũng là một người lương thiện.

Tôi vào phòng mình, bỏ mớ nước đá còn lại vào trong cái phích giữ nhiệt. Vừa cởi được bộ đồ định bụng khóa cửa đi tắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ lộc cộc. Tôi mặc vội cái quần ngắn vào, hé cửa ra xem thử là ai. Cậu nhóc nhà bên thò đầu vào, hỏi: "Anh Duy còn xà bông hông, cho em xin miếng!"

Tôi lắc đầu tặc lưỡi: "Nữa hả?"

Cậu nài nỉ: "Chú Hùng đóng cửa rồi. Cho em miếng đi, mai em mua trả cho!"

Tôi thở dài ngao ngán, không phải với cậu ta mà với bản thân mình. Cậu ta thỉnh thoảng lại qua xin tôi trái chanh trái ớt, lúc thì nước đá, lúc lại xà bông. Tôi cũng muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nài nỉ của cậu thì chẳng đành lòng.

Cậu ta tên Dũng, cũng là công nhân đi làm xa xứ như tôi. Chắc lo ít lo ít nghĩ, nên trông cậu lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Miệng mồm cậu thì hết chỗ chê, lời lẽ ngọt sớt, nhí nha nhí nhố thích chọc người khác cười. Mặt mũi cũng khá đẹp trai, thêm cái má lún đồng tiền mỗi lần cười lên là khiến người ta đổ gục.

Tôi bước vào trong nhà tắm lấy bịch xà bông, trong lúc đó thì Dũng đã bước vào trong phòng. Lúc tôi trở ra không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đứng bên ngoài nói chuyện với tôi nảy giờ. Nhìn khuôn ngực nở nang và múi bụng săn chắc của Dũng ở khoảng cách gần mà mặt tôi nóng bừng. Rồi thêm kiểu quấn mỗi khăn tắm thế này tôi cũng lần đầu thấy được. Đã vậy nó còn quấn vô cùng hớ hên, phải dùng một tay cầm chỗ nối hai đầu khăn cho đỡ rớt, một bên đùi còn lộ cả ra khiến tôi suýt thì xịt máu mũi.

Tôi liếc nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Trời ơi, qua phòng người ta mà ăn mặc vậy đó hả?"Dũng cười: "Xời, tại qua phòng anh em mới mặc đó. Bình thường ở phòng em có mặc đồ đâu."Tôi giả vờ hù dọa: "Lần sau vậy nữa đi, anh tuột khăn cho mày thấy cảnh!"

Dũng thản nhiên: "Em có chưa có ghệ đó! Đó giờ chưa ai thấy đó nghe. Anh mà thấy là anh chịu trách nhiệm à!"

Tôi đưa bịch xà bông cho cậu, xua tay đuổi về: "Thôi thôi, về tắm đi cho anh mày đi tắm nữa. Khuya rồi."

Dũng cười nham nhở: "Hay là sẵn chuyến cho em tắm chung luôn đi."

Tôi hứ nó một tiếng: "Thôi cút lẹ cho anh nhờ!"

Nói thì nói vậy, chứ tôi thừa biết cái nư giỡn hớt của đám con trai. Tôi mà nói đồng ý tắm chung, không chừng qua hôm sau nó né tôi như né tà, nói không chừng còn đi đồn tôi bê đê khắp làng khắp xóm.

Dũng xoay lưng bước đi rồi bất chợt xoay lại, nó nhắm tới cái phích nước tôi để trên kệ bếp, nói: "Anh có nước đá hả, cho em ké miếng."

Không đợi tôi cho phép, Dũng ung dung bước tới bưng phích lên uống. Rồi nó phát hiện tôi mới để đá chứ chẳng có tí nước nào thì nhăn nhó: "Ủa nước đâu hết rồi?"

Tôi lục tìm trong cái ba lô mới đi làm về, chán nản ngồi xuống lấy ra chai nước đưa nó, gằn giọng: "Nè anh hai!"

Dũng hớn hở chạy lại, một tay cầm phích đá, một tay đón lấy chai nước tôi đưa. Hậu quả là chẳng còn tay nào cầm khăn, khăn tắm cứ vậy rớt xuống nền sàn, cu nó thì phơi ra ngay trước mặt. Tôi còn thấy cả một chùm lông đen nhánh phía trên và hai hòn dái nhỏ xinh phía dưới.

Dũng mắc cỡ la lên oai oái rồi xoay người đi. Tôi vừa thích lại vừa mắc cười không kìm được. Nó đến nước cũng không thèm uống, vội vã đem khăn lên quấn lại. Nó nằng nặc: "Anh thấy hết rồi phải hông? Anh chịu trách nhiệm đi!"

Tôi cười không dừng được, đáp: "Gì mà gài hàng người ta vậy chú? Tự nhiên qua phòng người ta hông mặc đồ rồi bắt người ta chịu trách nhiệm? Hay giờ anh cởi đồ cho mày coi lại hé?"

Dũng đột nhiên cười tươi, hai cái má lún đồng tiền lại hiện ra trên mặt, nó nói rõ ràng: "Được á. Cho em coi lại đi!"

Tôi "xùy" một tiếng: "Mơ đi! Mày tự làm rớt chứ anh có tuột xuống đâu?"

Dũng hậm hực: "Anh hông cho em coi phải hông? Vậy em hổng về luôn."

Nói là làm, Dũng lon ton vào nhà tắm của tôi mở nước tắm ngon ơ như phòng của nó. Đến cả cửa phòng tắm cũng không thèm đóng, tôi thấy liền hỏi: "Sao nảy che dữ lắm mà? Giờ đi tắm hông thèm đóng cửa luôn?"

Dũng bên trong búng nước ra tôi, đáp: "Anh thấy hết rồi, che hay không cũng ý nghĩa gì nữa đâu?"

Tôi thật lòng cũng muốn nhìn Dũng tắm cho thỏa ước mong, nhưng sợ giữa chừng cu tôi cửng lên thì khó mà ăn nói. Nên nhìn một lát rồi tôi ra ngoài tập squat để tự làm mình phân tâm. Cả người tôi nóng hầm hập, không chỉ do squat.

Tôi squat gần trăm cái thì tiếng nước trong nhà tắm cũng ngưng. Dũng hiên ngang bước ra ngoài, lẩm bẩm: "Anh cũng xài cái này nữa hả?"

Tôi xoay người lại xem đó là cái gì thì hồn vía suýt xuất ra khỏi người. Nó cầm cái cốc thủ dâm của tôi trên tay nắn nắn bóp bóp. Tôi giật lại, hằn học: "Nhu cầu bình thường thôi mà!"

Dũng lại nói: "Thì em có nói gì đâu. Mấy đồ chơi này em cũng có. Nhưng mà em tưởng anh phải xài cu giả chứ?"

Tôi đứng hình ba giây, sau đó ra sức đẩy nó ra cửa: "Nói khùng nói điên! Làm ơn làm phước về phòng đi cha nội!"

Còn tiếp...

Đọc bản full tại Twitter: @SylronX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro