chương 2: lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển về nơi này ở,  những ngày nhãn nhã cuối cùng của dịp nghỉ hè đã theo đó mà tiêu tan. Nào là dọn dẹp nhà, rồi lại đến xin nhập học, không những thế còn phải mua đồ dùng cá nhân rồi sách vở cho năm học sau nữa chứ ôi tiền của cô, ôi cuộc sống nhàn nhã kia nữa giờ đâu rồi...

Vì quá tiếc số tiền mà mình đã và đang tiêu nên cô quyết định đi làm thêm.  Nhưng số cô cũng thật đen đủi vì quá lùn nên không ai tin cô là học sinh cấp 3 thật đau lòng mà. Sau một hồi vất vả tùm kiếm cuối cùng cô cũng tìm được công việc để sống sau này.
Nơi cô làm là một quán cafe gần nhà,  tuy được xây ở nơi đông người qua lại nhưng khi bước vào quán dường như bước vào một thế giới mới thật yên tĩnh, thật thoải mái.

Làm ở đây cũng được tuần rồi ai cũng yêu quý cô cả,  cô quản lí cũng rất thân thiện nữa cuộc sống thật hạnh phúc, an nhàn làm sao.  Hôm nay vẫn như mọi hôm cô đang lau dọn bàn ghê thì có một bóng dáng cao lớn bước vào. Trên người hắn tỏa ra một khí chất kiến người khác phải e rè,  run sợ ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng khuôn mặt ấy rất soái nha có khi còn hơn cả nhưng oppa hàn quốc cô từng xem trên TV nữa à. Cố gắng đè nén bản tính mê trai và cái không khí ngột ngạt cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Xin hỏi quý khách dùng gì??
- Một ly cà phê đắng _ngước nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt chán ghét hắn trả lời lạnh lùng.

Sau khi nhận được câu trả lời cô xoay người nhanh tróng bước vào trong không dám ở lại thêm giây phút nào nữa thật sự đứng gần hắn ta rất sợ a. Sau khi làm xong ly cafe cô lại anh dũng hi sinh bước đến bàn hắn đang ngồi.  Càng tới gần tay chân cô càng run,  tới lỗi chiếc ly như muốn rơi ra khỏi khay đựng và càng đúng hơn chiếc ly rơi thật đã vậy lại rơi ngay vô người hắn làm bộ âu phục ướt nhẹt một khoảng toàn mùi cafe. Về phần cô sau khi làm một truyện khủng khiếp như vậy thì ngơ ngác rồi hốt hoảng chạy loanh quanh tìm khăn lau. Tìm thấy khăn rồi lại luống cuống lau khắp chỗ trên người hắn, nước mắt vô thức rơi sợ rằng sẽ bị đánh mà rối rít xin lỗi:
- hix..t..tôi xin lỗi..thật sự xin lỗi..hix...mong anh đừng đánh tôi huhu_ càng nói cô càng lau khắp nơi trên người anh không may bàn tay nhỏ bé đó chạm đến cậu nhỏ.
-đừng lau nữa..đủ rồi..đừng lau nữa_ thiệt tình giờ đây hơi thở của hắn thật nặng nề, chính vì cái tay đó mà hiện tại trong người hắn dục vọng đột nhiên dội nên,  cố gắng đẩy cô ra khỏ người mình.
-thôi tính tiền đi_ vứt tờ tiền xuống bàn hắn một mạch bước ra khỏi quán.
Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn như thường, cô cũng xin làm việc vào một thời gian khác để còn tiện cho việc học sắp tới của mình.

_còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro