chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng se se lạnh, bầu trời trong thăm thẳm, không gian thỉnh thoảng lại có tiếng hót líu lo của đàn chim như khúc nhạc ca đón chào một mùa thu, đón chào năm học mới. Nhưng khung cảnh đẹp đẽ này chỉ vì tiếng hét chói tai của cô mà hỏng sạch. Ừ thì cũng đúng thôi hiện tại cũng gần 8h rồi mà cô mới dậy nêu không nhanh chóng có lẽ buổi học đầu tiên của cô sẽ bị tiêu tan mất.
Khi đến trường cô cảm thấy những lo lắng vì đến muộn thật sự thừa thãi. Tại sao ư? Tất nhiên vì hiện tại trong ngôi trường này chỉ mới lác đác được vài người mà thôi!!! Chỉ tại cái tội không thèm đọc nội quy nhà trường mà cô mới ra nông nỗi này đây, cô thật ngốc quá đi mà ( t/g: giờ bà mới biết à ).
Sau nhiều giây ngơ ngác đứng giữa sân trường lẩm bẩm như một con điên thì bây giờ cô mới ngắm kĩ ngôi trường. Trường cô cũng thật đẹp a!!! Nó được thiết theo phong cách châu âu, những dãy nhà 3 tầng xếp san sát nhau khoác lên mình một màu trắng tinh tế. Những hoa văn tỉ mỉ trên tường càng làm ngôi trường trở lên cao quý, sang trọng. Ở chính giữa một sân khấu rộng lớn có lẽ là dùng trong các dịp lễ nào đó được lát gạch hoa khá độc đáo và mới lạ. Càng đi càng thích thú không thèm để ý xung quanh, những nơi mình đã đi qua và thế đó với kẻ mù đường này tất nhiên sẽ lạc cmnr.
"Mẹ ơi!! Nơi đây là đâu, đường ra ở đâu, mình lạc rồi ư. Chết rồi, chết rồi huhu mình không muốn ở đây đâu, có ai cứu tôi không huhu" vừa nghĩ tới đây những giọt nước mắt từ đâu ùa đến lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Nhìn ngó xung quanh không biết đây là nơi nào, chạy khắp nơi cô lại càng thấy lạ lẫm, lại càng hốt hoảng mà cố gắng tìm kiếm đường ra. Vì quá kiệt sức cô không thể đi tiếp được nữa, mọi hy vọng có lẽ đã không còn bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- nhóc là ai??
- hơ...hix oa~~_ vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng nói mà ôm trầm lấy người đàn ông đó khóc lóc:
- huhu....t..tôi lạc..hix..lạc đường...hix..mau đưa tôi ra khỏi đây đi..làm ơn đi mà...huhu_cô vẫn ôm chặt lấy hắn mà khóc cho đến khi nước mắt đã cạn mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay ( t/g: bà này dễ ngủ nhỉ chưa gì đã ngủ ngon lành rồi ).
Về phần hắn, hắn khá bất ngờ khi đột nhiên nhóc con lùn tẹt này ở đâu chui ra mà khóc bù lu bù loa lên thế này. Toan định đẩy ra thì phát hiện nhóc con này đã ngủ ngon lành trên ngực mình từ bao giờ. Bất lực hắn đành bế con nhóc này nên phòng hiệu trưởng tìm ba mẹ nó mà trả về. Lên đó rồi mới biết cái con nhóc lùn tẹt này mới vào học thế mà hắn cứ tưởng là trẻ con học lớp 6, lớp 7 lạc ba mẹ.

Xế chiều những tia nắng nhẹ xuyên qua khẽ cửa làm căn phòng trở lên ấm áp lại thường. Những tia nắng ấy chạm lên khuôn mặt bánh bao đáng yêu của cô, chạm lên hàng mi dài thỉnh thoảng rung nhẹ. Khung cảnh y như một nàng công chúa chìm sâu vào giấc ngủ đang đợi chàng hoàng tử của mình đánh thức. Đột nhiên cánh cửa mở ra một người đàn ông cao lớn với mái tóc được chải gọn gàng tiêu soái đi tới bên cô ( nam9 nhà ta đấy ) , thoại nhìn cứ tưởng như trong những câu truyện cổ tích hắn sẽ hôn cô đánh thức nàng công chúa dậy, ai dè....
- nè, đồ heo lười kia cô có dậy không hả!! DẬY MAU!!_ khung cảnh lãng mạn trong tích tắc bị hắn phá hỏng một cách không thương tiếc đến cô cũng giật mình mà bật dậy.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chuyển tầm mắt về phía hắn.
- anh là ai?? Tôi không quen anh, anh đi ra đi...đi đi tôi còn ngủ tiếp..._ âm thanh dần dần nhỏ xuống rồi im bặt, cô lại tiếp tục nhắm mắt đi tìm chu công của mình chơi đùa. Chưa kịp thấy chu công của mình cô cảm thấy hai bả vai như nắm lấy rung thật mạnh kèm với chất giọng lạnh lùng.
- MAU DẬY NGAY CHO TÔI
- Hơ..hơ đây là đâu? Anh là ai? Khoan...khoan đã nhìn quen quen_ tuy vừa dậy nhưng cô không hề ngại ngùng mà bẹo má hắn_ A~biết rồi là...là anh người ở quán cafe hôm trước nè!!
- Rồi rồi thế nào cũng được cô mau về đi tối rồi ở đây không ai chứa cô đâu_ hắn không quan tâm lời cô nói mà một mạch đuổi cô.
- nhưng đây là đâu? Tôi...tôi đói rồi anh mua đồ cho tôi được không_ biết ngại chứ nhưng cô không thể nào chống cự được cái bụng đang đói cồn cào này đành phải mặt dày hỏi hắn.
- thật phiền phức_ tuy nói vậy nhưng hắn vẫn kéo cô đi ăn rồi đưa cô về.
- cảm ơn anh đã đưa tôi đi ăn, lần sau tôi sẽ báo đáp_ cúi đầu chào hắn rồi một mạch chạy vào nhà, cô không giám ở gần hắn nữa quả là đáng sợ mà.
Còn hắn thấy cô vào nhà thì cũng phóng xe đi lun.
_ còn_

- phần này hơi nhàm không nghĩ ra được ý tưởng mong các bạn thông cảm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro