chương1: chuyển nhà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa cũng trôi qua, học sinh lại bắt đầu với việc học của mình, lại gặp lại những đứa bạn điên khùng gắn bó vs mình từ lâu. Cô cũng như những người khác cũng lại bắt đầu việc học của mình. Nhưng có lẽ cô sẽ không còn được gặp lại những đứa bạn thân của mình nữa rồi. Và có lẽ cái làng quê thân yêu này cũng theo đó mà bay xa.

Giờ đây cô vẫn đang sốc nặng vì việc này. Cô chỉ mới 16 tuổi thôi mà sao mẹ lại bắt cô lên thành phố cơ chứ. Ôi thật sự là cô đang nghe truyện khủng khiếp gì đây???
- MẸ tại sao con phải lên thành phố cơ chứ chẳng phải ở đây vẫn tốt hay sao??_Cô tức giận hỏi bà
-không phải đã nghe rồi sao, dì con phải sang nước ngoài chưa thể xác định bao giờ sẽ về nên nhờ nhà ta trông nhà giùm thôi_ Mẹ cô không thèm nhìn cô dù một cái mà nói tiếp_ Vả lại con cũng lớn rồi cũng phải học ở một nơi đàng hoàng n...
- Nên mẹ cho con lên đó mà không hỏi ý kiến con ư_ Cắt ngang lời mẹ mình cô lên tiếng.

Không gian im lặng, ngột ngạt làm sao. Không thể chịu nổi được nữa cô một mạch bước lên phòng cái phòng yêu dấu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, với hai con mắt của gấu trúc cô xuống nhà. Vừa vào bàn cơm mẹ đã khiến cô không còn muốn ăn nữa:
-Mẹ đã làm mọi thủ tục rồi giờ con chỉ cần đến đó và ở thôi, mau mau chuẩn bị đi sớm mai bắt đầu đi.
-mẹ con còn chưa quyết định đi hay không mà. Tại sao? Tại sao mẹ cứ làm theo ý mình vậy_Giờ đây từ đôi mắt đen láy kia đã suất hiện những hạt pha lê trong suốt.
Tuy lớn rồi nhưng tính cách vẫn không khác nào đứa trẻ mà không chịu được sự xa nhà này mà đau buồn, tiếc nuối không muốn đi. Chính vì buồn quá hóa giận không kịp suy nghĩ cô hét lên:
- hức...con..con sẽ đi..CON SẼ ĐI cho vừa lòng mẹ..huhu...hức_dứt lời cô một mạch bước lên phòng bỏ lại ánh mắt phức tạp pha chút buồn bã của mẹ mình.

Bà ( mẹ cô ý ) cùng buồn lắm chứ nhưng giờ cô cũng lớn rồi bà muốn cô trưởng thành, muốn cô được học ở nơi đàng hoàng. Nói chung cũng chỉ vì tốt cho cô mà gạt bỏ trái tim mình, trái tim muốn líu kéo lại, muốn nói rằng " con đừng đi nữa".
→_→ta là giải phân cách←_←

Sáng hôm sau, khi đang tới thành phố S mà cô vẫn buồn bã hối hận muốn trở về nhà
"Huhuhu vậy là phải đi thật sao, ngốc quá biết trước không lên nhận lời rồi huhu ghét..ghét..ghét quá..Aaaaaaa"
Đến nơi mà cô vẫn lẩm bẩm, hối hận không hề để ý tới xung quanh thành ra nhà cũng không đến nơi mà còn lạc cmn đường. Sau một hồi ngơ ngác một lúc hối hận vài tiếng hỏi đường thì cô cũng tới cái nơi mà mẹ yêu cầu phải ở. Nhưng cmn cái ngôi nhà à không phải là cái biệt thự mới đúng đẹp muốn ngất lun rồi hự hự.
_còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro