Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yum, đợi tớ với!"

Mới bước vào trường ai đã gọi thế kia? Cô ngoảnh mặt lại, thì ra là Hằng. Cô mỉm cười đứng đợi Hằng, cô bạn hối hả chạy đến.

"Đi từ từ thôi, sao cậu chạy ghê thế?!"

Cô lên tiếng trách móc rồi vuốt vuốt lưng cho Hằng dễ thở. Một lúc sau ổn định nhịp thở, cô và Hằng cùng nhau lên lớp, dọc đường đi, Hằng cứ ngó ngang ngó dọc, tò mò quá cô cũng ngó theo.

"Cậu tìm gì thế?!"

"Tớ tìm Vương á mà, cậu ấy đâu rồi? Không đi chung với cậu sao?"

"Tớ không biết."

Cả hai tiếp tục đi lên lớp. Trong đầu cô đang nghĩ vẫn vơ, nào là cậu lên lớp rồi hay cậu chưa đến, nói chung toàn về cậu thôi.

Reng... reng... reng...

Ba hồi chuông vang lên, đã vào học. Cô nhìn qua chỗ cậu, trống rỗng, lại thấy lớp trưởng lên bảng viết vào phía góc trái của bảng dòng chữ: "Vương vắng không phép."

Cậu nghỉ học không phép sao?

Mày mà đi ra khỏi căn nhà này... thì từ nay về sau sẽ không bao giờ thấy tao nữa!

Bỗng trong đầu hiện lên dòng chữ hôm qua cậu nói, không lẽ ý cậu là đây sao? Cậu trẻ con thật. Nhưng dù sao cũng thấy hơi lo, không phải cậu bệnh chứ? Mà cũng không hẳn, hôm qua còn lớn tiếng lắm mà, thôi học đã.

***
Tại Mỹ...

"Sao em lại đồng ý qua đây hả nhóc?"

Một chàng trai cầm trên tay cuốn sách dầy cộm tiến về phía cậu, cậu không nói gì chỉ tuột khỏi cái ghế rồi trở về phòng.

"Cái thằng này! Anh hỏi mà mày làm lơ thế à?"

Tại sao mình lại qua đây nhỉ?! Thôi bỏ đi, ngủ một giấc đã, sáng mai tính tiếp.

Ting... ting...

Vừa mới chợp mắt điện thoại lại báo có tin nhắn, bò dậy với điện thoại rồi lại thả mình tự do xuống giường.

"Thằng nhóc kia, sao em dám không nói với chị mà bỏ đi như vậy hả?"

"Hì hì, chị hai à, bây giờ bên em đã rất khuya rồi đó, em đi ngủ nha, bye chị."

Nói là làm, cậu vừa đặt ngón tay vào nút tắt nguồn thì lại nhận được tin nhắn, lấy hết can đảm bấm vào xem.

"Khuya gì mà khuya hả? Tính trốn chị à? Chị đợi lời giải đáp của em vào ngày mai, nếu không em đừng hỏi tại sao lại thấy mưa sao băng nhé!"

Đọc xong tin nhắn, cảm giác lạnh ở sau gáy và người bất giác run lên. Hu hu, hù dọa trẻ em trước khi đi ngủ, kiểu gì tối nay cũng nằm mơ cho mà xem, chị ác quá đi.

***
"Xuống căn tin không Yum?"

Mới vừa đánh trống hết hai tiết đã thấy Hằng chạy te te trước mặt rồi, cô bạn này cũng dễ thương đấy chứ. Cô gật đầu rồi thu dọn sách vở.

Cả hai đi xuống cầu thang, Hằng nói rất nhiều, còn chọc cho cô cười nữa. Đang đi thì Hằng va phải một bạn, bạn ấy rất cao và to, chắc lớn tuổi hơn cô rồi. Học sinh lưu ban ư? Câu hỏi hiện lên trong đầu cô, mãi mê đứng suy nghĩ mà quên mất cô bạn của mình đang gặp rắc rối.

"Đi không nhìn đường hả nhóc con?!"

Chị ta lớn tiếng với Hằng mặc dù cô bạn đứng xin lỗi nãy giờ. Tình hình này hơi căng nha, vì không biết từ đâu mà học sinh bu lại rất nhiều, họ không vào can thì thôi đi, còn hô hào cho chị ta hưng phấn hơn nữa.

"Bạn em đã xin lỗi chị rồi mà, sao chị còn lớn tiếng như vậy?"

Đụng tới cô thì không sao, lấy đồ của cô cũng không sao hết, nhưng đụng phải người thân hay bạn bè của cô thì cô không bỏ qua được.

Cũng như lúc mẹ chưa mất, cô hàng xóm bị mất mấy quả trứng gà, thế là cứ đổ lỗi cho mẹ của cô ăn cắp rồi chửi mắng mẹ cô rất nhiều từ thô tục, khi đó cô có biết gì đâu, thấy mẹ khóc và miệng luôn nói "không phải" thì chạy lên cắn cô hàng xóm một cái vào ngón tay đau điếng. Từ hôm ấy, mẹ cô buồn rất nhiều, cô không biết làm gì cho mẹ nên đã lẽn qua chuồng gà nhà cô hàng xóm, không phải để ăn trộm hay đập phá gì đâu, mà là rình thử xem ai là người lấy trứng. Ngồi mãi từ sáng đến chiều, rồi tới tối, đến lúc đói sắp xỉu thì thấy một bóng dáng cao khoảng bằng cô đi nhẹ nhàng vào, lấy trứng bỏ vào vạt áo rồi nhanh chân chạy ra. Trước lúc tên đó chạy ra, cô đã kịp la lên:

"Cô ơi có người lấy trứng gà."

Đèn trong nhà bật sáng, tên đó chạy không kịp vì hắn ta bị vấp phải khúc gỗ, trứng lăn ra bể hết, đúng là trời giúp cô mà. Cô hàng xóm đi ra khuôn mặt nheo lại, mãi một lúc sau mới thấy cô ấy lên tiếng và gọi "thằng ăn trộm" là con trai. Cô ta không những không trách mắng cậu ta mà còn ôm cậu ta vào lòng, hỏi han đủ thứ rồi lại quay qua cô hỏi sao lại lẽn vào nhà. Con nít không biết nói dối mà, phải không? Cô hơi lớn tiếng nói, giọng nói non nớt vang lên:

"Con không muốn cô nói mẹ con là kẻ cắp vì mẹ con không làm như vậy, cô phải xin lỗi mẹ con."

Lúc nói xong thì cô bụm miệng lại, không biết cái gì thúc giục mà cô lại dám nói như thế, cô hàng xóm nghe xong thì mỉm cười, nói ngày mai sẽ qua xin lỗi mẹ cô lại còn cho cô mấy quả trứng gà nữa, thế là cô tung tăng về nhà. Sáng mai cô ấy qua xin lỗi mẹ cô, còn dắt theo thằng nhóc "ăn trộm" qua nữa, mẹ cô đã trong sạch rồi. Nhắc đến mẹ cô lại thấy buồn và nhớ mẹ.

"Mày nói gì? Mày là ai mà lên tiếng ở đây?"

Đang suy nghĩ thì bị chị ta lôi về thực tại. Cô ngước mặt lên nhìn chị ta, đang định nói gì đó thì Hằng bịt miệng cô lôi xuống sau lưng cậu ấy.

"Em sai rồi, em xin lỗi!"

Chị ta lườm Hằng một cái rồi phẩy tay đi lên trên. Kiêu căng quá vậy?

"Mình đi thôi Yum."

Thấy bóng chị ta đã khuất sau dãy hành lang Hằng mới nắm tay cô lôi đi. Vừa nãy còn xin lỗi người ta mà giờ lại nói xấu người ta, cô chỉ biết bật cười với cái tính con nít của cô bạn.

"Cậu ăn gì?"

Xuống đến căn tin, vừa đặt mông xuống chiếc ghế Hằng đã hỏi, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Cho tớ chai nước suối được rồi!"

"Không ăn sao?"

Cô khẽ lắc đầu rồi ngồi ngắm mây, cậu đang ở đâu chứ?

Một lúc sau Hằng đi ra với hai cây kẹo mút và hai chai nước suối rồi cả hai lại lẳng lặng đi lên lớp, bắt đầu tiết học mới.

"Ra về đợi tớ với!"

Đang ngồi học thì có một mảnh giấy được ném về phía cô, đây không phải là nét chữ của Hằng, cô nhìn xung quanh lớp rồi lại cuối xuống làm bài. Mặc dù không được học các lớp dưới nhưng cô rất thông minh, chỉ cần cô giáo dạy kèm giảng sơ qua một lần là cô hiểu và áp dụng làm bài tập rất nhanh. Năm tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, cô thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi ra cửa đứng đợi người ném tờ giấy.

"Cảm ơn cậu đã đợi."

Một giọng nói vang lên bên cạnh, là con trai sao? Cô quay qua thì thấy cậu bạn đó cười với mình, hơi khó hiểu nhưng cô cũng cười lại.

"Mình đi thôi."

Cậu bạn lại lên tiếng trước, Hằng đã về trước vì cậu ấy bận. Dọc đường đi, cậu bạn nói rất nhiều, giống ai vậy nhỉ? Cô chỉ cười cho qua những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mấy lần của cậu bạn.

"Yum, anh ở đây!"

Vừa ra đến cổng đã thấy anh đứng đợi, cô vui vẻ tạm biệt cậu bạn rồi đi về phía anh, còn chưa kịp biết tên của cậu bạn.

Yum sao? Cái tên hay đấy! Cậu bạn khẽ nói thầm rồi cũng quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro