Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có thể thay đổi được tất cả, nhưng không thể thay đổi nhịp đập của trái tim, nơi ngực trái của hai người yêu nhau.
[Tinna My]
***

Bà Châu khẽ cười rồi lặng lẽ để tập báo chí xuống, thấy bóng dáng lấp ló của cậu, bà đưa tay bụm miệng cười rồi ho khan lấy giọng.

"Yum sao? Hay thằng bé nó có bạn gái rồi? Chẳng lẽ nó muốn cho mẹ bế cháu nội sao? Ha ha, thế thì còn gì bằng. Tiểu Vương, con vào đây."

Nãy giờ cậu chỉ có thể mắt chữ O mồm chữ A khi nghe bà Châu nói. Gì mà người yêu rồi cháu nội, ô hô... cậu mới mười lăm tuổi thôi đó, chưa trưởng thành mà.

"Mẹ... mẹ không nhớ Yum sao?"

"Yum là ai? Để mẹ suy nghĩ xem... hừm, là ai nhỉ?"

"Con nhỏ mà mẹ nhận nuôi đó, em gái của con... à mà là người hầu của con mới đúng chứ."

"Người hầu sao? Quản gia, ông kêu tất cả người làm trong nhà tập trung lên đây."

Bứt tóc, vò tai, giẫm chân đùng đùng xuống sàn nhà. Trời ơi... cậu mới đi khỏi nhà chưa lâu mà sao họ quên Yum hết rồi. Quên?! À mà khoan, không lẽ con nhỏ đó xảy ra chuyện gì sao?

Nhìn thấy kiểu như phát điên lên của con trai, bà Châu mỉm cười hài lòng. Ít ra cậu vẫn còn quan tâm cô, vẫn còn quan tâm đứa em gái nuôi của cậu.

"Con xem, trong số những người này ai là Yum?"

Cậu nhìn một lượt, sao toàn người lớn hơn cậu đến năm hay mười tuổi thế này. Yum đâu? À mà nó qua nhà anh gì đó ở mà, sao lại...

"Mẹ, Yum đâu?"

"Cục cưng, mẹ không biết Yum là ai cả, con bé đó là người yêu của con sao?"

Tức điên lên mà. Là cậu đang hỏi đó, sao lại đặt ngược câu hỏi lại thế này? Tức mình, cậu giẫm chân thật mạnh rồi vùng vằng đi lên lầu, vừa lên đến cầu thang, tiếng bà Châu vọng lên.

"Con trai, còn hai tuần nữa là vào năm học mới đó, con chuẩn bị đi."

Đi học?! Đúng rồi, nếu họ quên thì mấy bạn ở trường chắc vẫn nhớ. Ôi, mình mong đến ngày đi học quá. À mà khoan, sao mình lại cuống quýt khi không ai nhớ con nhỏ ngày đó bỏ mình đi theo "trai" chứ? Mình bị sao vậy nè? Điên mất.

***
"Em ra gặp anh một chút."

Đang ngồi ăn bim bim xem hoạt hình thì nhận được tin nhắn, mở ra đọc rồi nhoẻn miệng cười. Đứng dậy phủi phủi vụn bánh rớt trên quần rồi nói với vào bếp.

"Anh, em ra gặp bạn một chút."

"Ừ, mặc áo khoác vào không lạnh đó, về đêm rồi."

Nhận được câu trả lời của anh, không nhanh không chậm đi ra phía cổng. Ở đối diện biệt thự, có một chiếc xe máy đang đứng, lại thấy có người vẫy tay nữa.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Đợi cục nợ của anh thì có lâu cỡ mấy anh cũng đợi được."

"Lại nói láo!"

Người con trai đang cười hề hề thì đơ lại, giọng nói này... sao giống thế. Không lẽ...

"A ha... cục cưng, sao em đi lâu thế?"

"Đi lâu mới nghe được ai kia nói bạn tôi là cục nợ đấy! Anh dám..."

Vừa nói người đó vừa giơ nắm đấm ở trước mặt. Người kia vội chạy lại núp sau lưng "cục nợ" rồi cười trêu tức người trước mặt.

"Thôi nào, hai người cũng đâu còn là trẻ con."

"Chưa đủ mười tám tuổi thì vẫn là trẻ con nhá!" Hai người chống nạnh đồng thanh nói.

"À rồi... vậy qua đây làm gì hả?"

"Nam, anh nói đi."

Người con gái nói với Nam - cậu bạn trai đứng bên cạnh. Nam lườm người đó một cái rồi hắng giọng nói:

"Hà My, cậu ta quay về rồi."

Chắc hẳn các bạn còn nhớ cậu bạn ném giấy qua kêu Yum chờ cậu ta khi về chứ? Ở chap 13 nhé! Cậu ấy tên Nam, theo đuổi cô cũng hơn hai năm trung học chứ chả ít, mà không hiểu sao giờ lại chuyển đối tượng qua Hằng, tính đến bây giờ thì họ yêu nhau cũng được hơn hai năm rồi.

"Cậu ta? Ý anh nói là Vương ạ? Về rồi sao? Vậy cũng tốt thôi, đi không nói về cũng không báo, kệ cậu ta."

Phủ phàng là thế nhưng trong lòng ai biết được. Ngày cô nhận được điện thoại của mẹ nuôi, mẹ bảo cô hãy là chính cô, cô vui lắm, muốn báo cho cậu biết liền. Ngay trong ngày, cô bảo anh chở đến nhà cậu báo cho cậu biết thì nghe chị Trân bảo cậu ra nước ngoài rồi, lúc nghe tin cô buồn lắm, không phải vì ghét cô chứ?! Không phải...

"Này Hà My, cậu không sao chứ?!"

"Hả? À tớ không sao, thôi vào nhà đi, anh Huy nấu cơm chắc xong rồi."

"Được ăn sao? Ha ha, yêu cục nợ của anh ghê."

"Anh nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, ăn trực nhà người ta còn la làng à?"

Thế là cả ba cùng nhau đi vào nhà, vừa đến cổng thì thấy Nam dừng lại, xoa xoa cằm như suy tư gì đó. Cô đoán ra rồi, quên cái xe ở bên kia đường, đầu óc như vậy đấy.

Vừa đến cửa đã nghe mùi thức ăn xông thẳng vào mũi. Ôi cha, thơm quá!

"Anh Huy, tụi em mới đến."

Hằng bỏ dép ở ngoài rồi kéo cô chạy xuống bếp, bỏ lại ai kia đang hì hục đẩy chiếc cúp 50 từ bên kia đường qua.

"Hằng tới chơi hả? Vậy hai đứa ngồi đợi anh chút, anh dọn cơm ra rồi ăn."

Anh nói vọng ra từ nhà bếp. Cô và Hằng không nghe theo mà lon ton chạy xuống bếp phụ anh. Hì hà hì hục mãi cũng xong, Hằng chạy ra trước cửa nhìn ngóng ai đó.

"Đi đâu rồi? Dắt có cái xe có cần lâu như vậy không?"

Dón dén... dón dén...

Một...

Hai...

Ba...

"Hù..."

"Ôi cha mẹ ơi làng nước hỡi có con ruồi cưỡi con trâu phi gần tiếng rưỡi... ôi cứu con với... ma."

Mắt nhắm, miệng la, tay chân quơ loạn xạ. Cái cô này, có thế thôi mà la ghê thế, người bên cạnh cười đến bò lăn bò lóc xuống mặt đường.

"Sao thế Hằng."

Cô ở trong nhà nghe được tiếng la thì cuống quýt chạy ra. Cảnh tượng bây giờ hết sức đẹp, Hằng thì đang đuổi theo Nam còn cậu ta thì vừa chạy vừa cười, có lần còn té xuống mặt đường do vấp phải cục đá hoặc vấp phải chân mình.

"Này, hai cậu có ăn cơm không hả?"

Cô ho khan lấy giọng rồi hét lớn lên, hai người kia nghe đến chữ ăn là mắt sáng rực, cứ như hai con bò tót thấy mãnh vải đỏ, thi nhau chạy về phía cô khiến anh vừa bước ra phải kinh hải thốt lên một tiếng.

"Phù... về sau cậu đừng hành hạ bọn mình như vậy nữa nha, mệt chết."

"Hừm, do hai đứa mê ăn mà còn đổ lỗi cho mèo con của anh sao?"

"A ha ha, tụi em nào có..."

Chối bay chối biến chối tới chối lui, nói chung là chối. Cả bốn người cùng cười rồi bước vào nhà.

"Hôm nay anh cho tụi em ăn trực nhé!"

Vừa vào đến phòng khách đã nghe Nam nói, anh khẽ lườm Nam một cái rồi hắng giọng:

"Với điều kiện phải rửa bát."

"Mình về thôi Hằng."

Vừa nghe câu "rửa bát" là cu cậu dựng tóc gáy lên vội lôi tay Hằng đòi về. Nhớ lần nào đó, Nam và Hằng qua nhà cô chơi lại gặp đúng bữa ăn, thế là Nam kéo Hằng vào bàn ăn luôn. Khi ăn xong mới chảy nước mắt, hai anh em nhà họ như ông vua, bà tướng sai vặt đủ thứ. Lúc đó cũng khoảng bữa trưa mà dọn xong cả cái biệt thự cũng đã chập tối, lại đến cơm chiều. Mặc dù rất đói và mệt nhưng Nam nằng nặc đòi về, nếu Hằng còn đứng thêm chút nữa thì hứng được mấy bát nước mắt rồi.

"Anh lại chọc họ nữa rồi, mình vào ăn thôi, hôm nay em rửa bát."

"Chỉ có cục nợ yêu anh nhất."

Nói rồi Nam nhoài người lên ôm cô một cái, có một ngọn lửa đang phừng phừng kế bên.

"Lý Hoài Nam... anh dám gọi vợ tôi là cục nợ sao? Anh chết chắc rồi."

(Lý Hoài Nam, người đã theo đuổi Hà My suốt hai năm không được nên chuyển qua Hằng. Nhìn ngoại hình cũng tạm tạm nhưng hơi lúa, là con một của gia đình cũng kha khá, nhà có rất nhiều xe máy nhưng cậu lại chọn chiếc cúp 50 với lý do: Con thần tượng hai lúa.

Rất cưng chiều bạn gái, nói một làm một nhưng nói hai... lại làm ba. Thích tranh giành vợ với Hằng - là Hà My. Đi chơi là cứ "cục nợ đi anh mới đi".

Nói chung... rất dễ thương.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro