Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Hoài Nam... anh dám gọi vợ em là cục nợ sao? Anh chết chắc rồi!"

"Cục nợ của anh chứ không phải vợ em nha!"

"Trả vợ em đây!"

...

"Hà My là của anh mà!"

Nghe hai đứa nhóc đứng cải qua cải lại, nắm tay cô kéo qua kéo lại, anh nhăn nhó bước tới ôm cô kéo về phía mình rồi hất mặt về phía hai cô cậu đang hừng hừng lửa chiến đấu.

Một lần nữa núi lửa như được phun trào ở Việt Nam, hai cô cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị tư thế "nhảy vào xơi tái con mồi". Bỗng, ngoài cửa có tiếng chuông, mọi hoạt động tạm thời được dừng lại, cả bốn người đồng thanh lên tiếng:

"Ai ngoài cửa vậy?"

Không một tiếng trả lời, không một tiếng động. Cô lách người ra khỏi anh tiến về phía cửa.

Cạch... cạch...

Cửa vừa được người bên trong mở ra, chưa kịp định hình thì có một khối đen bao phủ lấy người trước mặt.

"Chị!"

Cô đã nhận ra ai rồi, trong khoảng thời gian cô dọn qua nhà anh sống thì chỉ có chị Trân là hay lui tới thăm cô thôi. Chị ôm cô một hồi lâu rồi mới buông ra, nhỏ nhẹ nói:

"Vương về rôi đấy, em biết chưa?"

Chị không gọi Vương là cậu chủ nữa là vì chị lớn tuổi hơn với lại mẹ nuôi cũng không cho chị gọi xa lạ như vậy. Mẹ nói chị là con nuôi của mẹ từ khi được đưa vào ngôi biệt thự này, không phải mẹ đồng ý cho chị làm những công việc như người làm trong nhà thì chị cũng giống họ, nói thì nói thế thôi chứ mẹ rất công bằng, không để ai phải cảm thấy tủi thân hay buồn phiền khi bước vào ngôi biệt thự này, đã vào là như người một nhà, nhiều lúc có người còn hỏi, có phải mẹ lương thiện quá rồi không?

"Dạ, khi nãy anh Nam vừa nói cho em biết!" Cô cười nhẹ rồi trả lời chị.

"Vậy... em tính sao?"

"Chị yên tâm, cũng đã năm năm rồi, em nhớ cậu ta chắc gì cậu ta nhớ em!"

Câu khẳng định như đinh đóng cột của cô khiến anh khẽ nhíu mày. Đồng ý với việc đã năm năm rồi chắc gì cậu ta còn nhớ Hà My, mà có nhớ cũng chỉ nhớ nhóc Yum mũm mỉm ngày xưa. Nhưng... tên nhóc đó đâu phải thằng khờ, đáng lo đây, anh sẽ không gã Hà My cho ai cả, Hà My là em gái của anh, chỉ của riêng anh thôi. Nhưng... thôi theo tự nhiên vậy.

***

Sáng sớm, một người lục đục trước gương, ngắm nghía thân hình "thon thả" của mình trong gương, chỉnh lại bộ đồ đi học, khẽ mỉm cười.

"Mình đẹp trai phết! Ha ha!"

Cậu vuốt vuốt mái tóc, khẽ nháy mắt với "anh em sinh đôi" trong gương rồi cười rạng rỡ.

"Này nhóc, em tự tin quá đấy!"

Chị vì lo cho ai đó ngủ quên nên lên phòng để gọi dậy, ai ngờ lại chứng kiến cảnh cậu em trai đứng trước gương tự sướng.

"Chị này! Sao lại vào phòng người ta mà không gõ cửa? Lỡ... lỡ... thôi bỏ đi!"

Có ai nói đầu óc con người là trong sáng đâu, các bạn đang nghĩ gì về câu mà Vương chưa nói?

"Thôi đi ông, xuống ăn sáng rồi đến trường, ảo tưởng ít thôi!"

Nói rồi chị lườm cậu một cái, cánh cửa cũng theo đó mà đóng ầm lại. Người bên trong khẽ lắc đầu rồi với cái balo để trên giường, vẫn không quên nhiệm vụ cao cả là... ngắm cái thằng trong gương.

Mặt trời bắt đầu ló lên, mới hôm nào còn tận một tuần nữa mới đến ngày nhập học, vậy mà hôm nay đã đến.

"Vợ ơi! Nhanh lên không bánh xe nó xẹp."

Cậu con trai với áo trắng quần xanh, cổ đeo cà vạt đen, chân mang giày nike trắng đang ngồi trên chiếc cúp gọi với vào trong một ngôi nhà.

"Ai là vợ anh hả? Đi nhanh lên, vợ em đang chờ!"

Một người con gái đi từ nhà ra, không quên đóng cửa. Cũng áo trắng, váy xanh, cổ đeo cà vạt xanh, nói chung cái gì cũng xanh, chân mang đôi giày nike trắng giống chàng trai. Trên đầu có thêm cái nón xanh trắng xinh xinh.

Chàng trai cười xuề xòa rồi vỗ vỗ chỗ  ngồi còn trống sau lưng. Cô gái lườm chàng trai rồi cũng leo lên xe.

Xoẹt xoạt... Ỉn ỉn... Ìn ín ín ìn in...

Chiếc xe phân khối 50 bắt đầu lăn bánh, tiếng kêu hơi ngộ nghỉnh nhưng lại vui tai.

***
"Hà My, dậy đi con."

Tiếng của một người phụ nữ vang lên bên tai Hà My, cô khẽ cựa cậy người, dụi dụi mắt ngồi dậy. Trước mặt cô bây giờ có một lớp sương mù, có một người phụ nữ đang cười hiền hậu nhìn cô.

Mẹ! Là mẹ sao?

Khóe mắt long lanh nước, cô chạy lại ôm trầm lấy người phụ nữ, cảm giác ấm lắm, đã bao nhiêu năm cô chưa được ôm mẹ?

"Ngoan, là mẹ đây!"

Người phụ nữ vẫn mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa con gái tội nghiệp đang nằm trong lòng, con bé tội nghiệp.

"Mẹ! Mẹ về với Hà My rồi phải không? Phải không mẹ?"

Cô vẫn nằm trong lòng mẹ, khẽ lên tiếng hỏi. Cô sợ khi cô buông tay ra, mẹ sẽ lại biến mất. Cô sợ, sẽ không gặp lại mẹ nữa, sợ lắm, rất sợ.

"Không phải đâu con gái, mẹ sắp phải đi rồi!"

Bà không cho cô nuôi hi vọng, một người đã rời khỏi cõi trần thì làm sao có thể? Bà đỡ cô dậy, lau hai hàng nước mắt cho cô.

"Dậy đi con, đây chỉ là giấc mơ. Mẹ chỉ có thể gặp con ở đây, mẹ có thể ôm con, hôn con, cũng chỉ ở đây, trong giấc mơ của con. Con đừng buồn, Hà My của mẹ là đứa trẻ ngoan mà, phải không?"

"Mẹ, mẹ không thương Hà My nữa sao? Năm năm trước mẹ cũng bỏ Hà My đi, năm năm sau mẹ cũng muốn bỏ Hà My đi nữa sao? Mẹ không thương Hà My sao? Mẹ..."

"Ngoan, mẹ yêu con, mãi mãi yêu con. Đứa bé ngốc, có người mẹ nào lại muốn bỏ con cái của mình đâu! Chỉ là... mẹ không được ở lại bên cạnh con thôi!"

Vẫn nụ cười hiền hậu, bà nhẹ lau hai hàng nước mắt của cô con gái, bàn tay vẫn ấm và dịu dàng như vậy.

"Mẹ, hay là... Hà My đi theo mẹ nha? Hà My sẽ ngoan, mẹ cho Hà My đi theo mẹ nha... nha mẹ!"

Lần này, bà vươn tay ôm con gái vào lòng, thủ thỉ bên tai cô:

"Không được, con phải sống vui vẻ, hoạt bát mẹ mới vui, con biết chứ? Không được nghĩ đến chuyện đi theo mẹ, con muốn mẹ buồn sao? Con nhớ rõ, những người bên cạnh con bây giờ, họ sẽ là những người thân mới của con, họ sẽ là gia đình của con, con nhớ chứ, Hà My? Còn bây giờ mẹ phải đi rồi, không thể ở lại nữa. Hà My, mẹ yêu con! Mẹ luôn luôn bên con, con gái yêu của mẹ."

"Mẹ ơi! Hà My chỉ cần mẹ. Mẹ... đừng bỏ Hà My nữa mà!"

***
"Mẹ ơi!"

Mồ hôi túa ra đầy trán, cô ngồi bật dậy thở hổn hển, tay với lấy cái gối, ôm chặt vào lòng.

Giấc mơ vừa rồi, là sao đây? Có phải cô nhớ mẹ quá rồi không? Đây không phải là lần đầu cô mơ về mẹ, nhưng đây là lần đầu cô được mẹ ôm vào lòng, được bao bọc bởi vòng tay ấm của mẹ. Mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi, bình yên.

"Hà My, em không sao chứ?"

Tiếng nói của anh vang ở ngoài cửa phòng kéo cô về thực tại, đưa tay lau mồ hôi còn vương trên vầng trán, tuột xuống giường.

Cạch... cạch...

"Em không sao, hi hi."

"Vậy là ổn rồi, anh nghe em hét nên anh chạy vội lên, lại mơ thấy mẹ sao? Thôi ngoan, vào thay đồ đi rồi còn đi học, hôm nay ngày khai trường đó!"

Anh đưa tay xoa mái tóc có phần hơi rối, cảm nhận được tóc hơi ướt, anh biết cô lại mơ thấy mẹ. Mỗi lần mơ thấy mẹ, cô đều túa mồ hôi như người chạy bộ, khuôn mặt không còn hồng hào như bình thường. Mỉm cười nói cô đi vào thay đồ, còn mình lẳng lặng đi xuống bếp làm "chị" giúp việc.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, tiếng ai đó thủ thỉ, tiếng thút thít khe khẽ.

Mẹ, Hà My nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm, hu hu.

Nước mắt khẽ rơi.

[Tạm Drop]

----------
A/N: Rồi nhé! Tạm biệt mọi người, mình sẽ quay lại một ngày không xa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro