Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó, tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt người trong ảnh, lần này cô khóc thật rồi, nước mắt cứ rơi trong vô thức, ngoài trời, mây đen cũng bắt đầu kéo đến, báo hiệu một cơn mưa sắp rơi. Có lẽ ông trời cũng buồn cùng cô nên mới khóc đây mà.

"Rào... rào"

Không đầy ba phút, những hạt mưa li ti trở nên nặng hạt hơn, một cơn mưa tầm tả, cô càng khóc to hơn, dường như gào thét đua với tiếng mưa. Bà Châu đứng gần đó, lòng xót xa muốn ôm cô vào lòng nhưng lại thôi, bà nghĩ thời gian này nên để cô một mình nên bà căn dặn chị Trân ở lại với cô, bà về nhà có chút chuyện.

Trân là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Khi mới nhìn thấy Hà My, cô đã có một cảm giác gì đó trong lòng, cô thấy thương My lắm, cái tuổi đang cần được vòng tay ấm áp của gia đình mà phải chia xa như vậy, cảm giác đứng trước di ảnh của người thân cô chưa từng trải qua, nhưng cảm giác không một người thân nào bên cạnh, nó khủng khiếp lắm. Cô đi lại, ôm Hà My vào lòng an ủi.

"Hà My ngoan, em đừng khóc nữa, mẹ em ở trên thiên đường nhìn thấy sẽ nghĩ em là đứa trẻ không ngoan, mẹ sẽ buồn lắm đấy!" Trân vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô.

"Sao mẹ lại bỏ em? Mẹ hư lắm... mẹ hư lắm... hu hu." Cô nói trong tiếng nấc.

Trân không biết làm gì ngoài vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cô, Trân thấy cô khóc, Trân cũng buồn. Nhưng không biết san sẽ nổi buồn làm sao.

***

Về phần bà Châu, bà kêu người lái xe về nhà để nói chuyện với Kan. Vừa nãy khi nghe Trân kể, bà rất tức Phi - cô hầu gái nói nó mồ côi. Lần này bà phải dạy dỗ lại được, về phần Kan, bà phải nói cho cậu biết về gia cảnh của Hà My. Bà muốn cậu xem con bé như em gái của mình.

Xe vừa dừng lại trước biệt thự, quản gia cầm dù ra che cho bà vào nhà.

"Gọi Kan xuống phòng khách gặp tôi." Bà quay qua nói với ông quản gia.

"Vâng, thưa bà!" Quản gia cung kính đáp.

"Cô gọi tất cả người hầu trong nhà ra đây cho tôi!" Bà nói với cô hầu gái đang lau dọn gần đó.

"Vâng... thưa bà chủ!" Cô hầu gái nói hơi run.

Cô ta vừa đi vừa run sợ, chắc ai lại phạm phải sai lầm gì nữa đây, rất ít khi bà chủ gọi tất cả người hầu trong nhà ra mà. Chỉ duy nhất một lần làm Trân té cầu thang chảy máu đầu, lần đó bà chủ tức điên lên, dạy dỗ lại tất cả mọi người và trừ ba tháng lương. Từ đó không ai dám đụng đến người nào do chính bà chủ dẫn về nữa.

"Mẹ gọi con sao?" Kan từ trên cầu thang đi xuống.

"Con mau ngồi xuống đó, ta có chuyện cần nói trước khi ra nước ngoài." Bà Châu vừa nhấm nháp ly trà vừa nói.

Đám người hầu vừa đứng vừa run, chỉ có Phi là không có mặt. Bà Châu biết nhưng không nhắc tới chuyện đó.

"Chắc mọi người biết hôm qua tôi có đem về một bé gái chứ?" Bà đặt nhẹ tách trà xuống, đôi ngươi màu đen nâu nhìn một lượt đám hầu trong nhà.

"Dạ biết, thưa bà chủ!" Đám người hầu nói lí nhí.

"Tốt! Con bé không phải người hầu trong nhà, nên các..." Bà Châu nói tiếp.

"Vậy chứ nó là gì hả mẹ?" Kan cắt ngang lời bà đang nói.

"Ta chưa nói xong, từ bao giờ con lại cắt ngang lời ta như vậy?" Bà Châu chỉ trích cậu.

"Con xin lỗi! Mẹ tiếp tục đi." Kan nói xong dựa hẳn lưng vào ghế.

Bà Châu khẽ lắc đầu, kiểu này không thể cho nó biết gia cảnh của con bé được. Giờ chỉ trông chờ vào con bé Trân thôi, con trai của bà khá ương bướng, nó đã không muốn thì không ai ép được.

"Ta sẽ nhận con bé làm con nuôi, con bé sẽ là em gái nuôi của Kan. Vì thế, ta mong các người nhớ rõ, đừng bao giờ làm tổn thương con bé khi ta vắng mặt." Bà Châu tuyên bố thẳng.

"Con không đồng ý!" Kan đứng bật dậy phản đối.

"Tùy con, nó sẽ là em gái nuôi của con đấy, đừng bắt nạt em nó." Bà Châu nói xong rồi bỏ lên phòng.

"Mẹ!" Kan đứng phía dưới la lên, tiện tay ném luôn bình trà xuống đất.

***

"Hà My, về thôi em, muộn rồi." Trân khẽ gọi Hà My đang bần thần nhìn di ảnh.

"Mẹ! Hà My phải về rồi, mẹ đừng buồn khi không có Hà My nhé! Hà My sẽ ngoan mà, sẽ không khóc nữa. Mẹ, Hà My sẽ đến thăm mẹ, con đi đây." Cô nhìn tấm di ảnh, nói rồi đứng dậy đi trước.

"Bác gái yên tâm, con sẽ chăm sóc Hà My thật tốt, bác yên nghĩ đi nhé! Chào bác." Trân khẽ cuối người chào rồi cũng đi theo cô.

Kế bên di ảnh, có một bóng trắng hiện lên, khuôn mặt gầy gò khẽ mỉm cười. Đó có lẻ là mẹ cô, bà yên tâm rồi, con gái bà gặp được người tốt rồi.

"Hà My của mẹ, con hãy sống vui và hạnh phúc, mẹ yêu con."

Ra đến trước nhà thờ đã thấy bác tài xế đứng đợi, cô và Trân lên xe quay về biệt thự. Trên xe, toàn thân cô dựa vào người chị Trân ngủ, có vẻ cô đã khá mệt mỏi rồi.

"Hà My, dậy thôi em!" Chị Trân khẽ lay người cô khi xe dừng lại trước biệt thự.

Cô khẽ cựa người, đưa tay lên dụi mắt. Trời cũng đã tạnh mưa, xà màn đêm bắt đầu buông xuống, cả ngày hôm nay cô chưa có gì vào bụng nên chị Trân dìu cô vào nhà.

"Cô chủ đã về!" Ông quản gia khẽ cuối đầu chào.

"Dạ?" Cô đứng thẳng người lên, mắt nhìn chằm chằm ông quản gia, gì mà cô chủ?

"Bà chủ dặn khi nào cô về thì lên phòng gặp bà." Ông quản gia nói tiếp.

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lửng thửng bước lên lầu hai. Trong lúc đi sơ ý đụng trúng Kan.

"Mắt mũi để đâu hả!?" Cậu quát.

"Tôi xin lỗi cậu." Cô lồm cồm đứng dậy, rối rít xin lỗi.

"Hừ... đồ con hoang." Cậu nói xong bỏ đi một mạch.

Cô lại buồn, đôi mi mắt khẽ cụp xuống, cô đã xin lỗi rồi mà; với lại cô đâu có cố ý. Cô lại đi, bước chân như nặng hơn, đứng trước phòng bà Châu, cô khẽ thở dài rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi!" Tiếng bà Châu nói vọng ra.

"Bà chủ gọi con có việc gì không ạ?" Cô khẽ nói.

"My hả con? Con ngồi đó đợi ta một lát, ta có chuyện muốn nói với con." Bà Châu đang bận xem giấy tờ.

Cô nghe vậy đi lại phía ghế ngồi đợi, được một lúc bà Châu đi lại ngồi kế bên cô, bà vuốt nhẹ mái tóc đen láy của cô, khẽ nói:

"Từ mai con đừng gọi ta là bà chủ nữa, hãy gọi ta là mẹ."

"Dạ?" Cô hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Con sẽ là con gái nuôi của ta, con hiểu chứ?" Bà nói lại, rõ ràng hơn.

"Con được sao?" Cô hỏi lại, mắt hơi long lanh.

"Ờm... gọi ta một tiếng mẹ đi!" Bà cười hiền hậu.

"Mẹ... con cảm ơn!" Cô nói rồi bật khóc, hai tay ôm bà thật chặt.

"Ngoan! Từ nay ta sẽ gọi con là Yum, con nhớ nhé! Không được nói tên thật của mình cho ai biết, kể cả con trai ta. Tuần sau con sẽ bắt đầu đi học." Bà nói nhẹ nhàng.

"Dạ? Con được đi học sao?" Cô ngẩng đầu lên hỏi bà.

"Đúng vậy! Ta biết con chưa được đi học bao giờ, nhưng con gần mười tuổi rồi, không thể học lại lớp một. Vì vậy, ta sẽ xin cho con học lớp năm luôn, thủ tục ta đang làm rồi, còn kiến thức sẽ thuê gia sư về dạy cho con." Bà nói từ từ cho cô hiểu.

"Hức... con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ!" Cô khóc, nước mắt của sự hạnh phúc.

Mẹ cô vẫn dõi theo từng bước đi của cô, bà mỉm cười hạnh phúc khi con gái tìm được một chỗ dựa, một người mẹ nuôi tốt bụng.

"Mẹ yêu con, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro