Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, chồi non vừa nhô lên đã được bao bọc, chăm sóc đến khi trưởng thành. Tình yêu cũng vậy, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

"Con có nghe nhầm không mẹ?"

Như đang nấu bữa trưa trong bếp cũng tò mò cầm theo muôi múc canh ra hỏi mẹ. Lấp ló đâu đó có vài cái đầu chen chúc nhô lên để hóng chuyện. Đây là lần đầu

"Thằng nhóc trưởng thành rồi. Con xem sắp xếp gọi con bé về nhà đi, ta đi du lịch một chuyến."

"Dạ mẹ!"

Cuộc sống đôi khi không theo những gì chúng ta sắp đặt. Bản thân rõ ràng là ghét đối mặt nhưng khi gặp người ấy rồi, cho dù có trốn tránh cũng không thoát được. Cũng có những trường hợp, tìm hoài tìm mãi không ra người ấy, cũng có những trường hợp chỉ ngồi im cũng thấy ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình.

Cốc... Cốc...

Đang mải mê suy nghĩ, cô không để ý anh đứng trước cửa phòng. Anh thấy cô đang thất thần nên gõ nhẹ vào cánh cửa để cô chú ý vào mình. Anh mỉm cười tiến về phía cô, ngồi xuống cạnh cô, vuốt mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh vừa nhận được điện thoại từ nhà mẹ nuôi của em. Bác ấy bảo gọi em về biệt thự đấy bé con!"

"Dạ? Nhưng em không muốn về đâu."

Khuôn mặt cô hiện rõ nét không vui. Ánh mắt long lanh nhìn anh như muốn cầu xin một điều gì đó.

"Sao vậy bé con? Không phải hai năm trước em ngày nào cũng nằng nặc đòi về sao?"

"Hai năm trước là em không hiểu chuyện, còn bây giờ em không muốn. Anh đừng nhắc nữa, được không?"

Nói xong cô đứng dậy lấy điện thoại, năm ngón tay thon dài nhấn nhanh trên dãy phím, anh nhìn từng hành động của cô khẽ thở dài. Đúng là tuổi trẻ bồng bột khó đoán thật, hôm nay nắng biết đâu chiều mai mưa.

"Thôi anh theo quyết định của em vậy, nhanh rồi xuống ăn cơm nhé, anh nấu xong rồi."

"Em biết rồi, em xuống nhanh thôi."

***

Sáng sớm, khuôn mặt cậu hiện rõ nét vui khi nghe tin chị hai gọi điện bảo cô về biệt thự. Mọi hôm, có gọi cỡ nào cũng không dậy đi học, hôm nay đến người quản lý phụ trách đưa đón cậu đi học cũng phải bất ngờ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cậu chủ hôm nay không cần gọi cũng tự dậy...

"Chào buổi sáng!"

Ôi chết thật rồi, cậu chủ hôm nay bị bệnh rồi. Còn... còn chào buổi sáng cả mình nữa, có nên viết status đăng lên trang cá nhân không nhỉ? Nếu mà đăng lên mình sẽ thành người quản lý ngầu nhất thị trường luôn.

"Oh em trai, sao nay dậy sớm vậy?"

Chị vừa bước chân ra khỏi phòng cũng giật mình, còn đang tính lên gọi cậu dậy nữa. Điều gì khiến cậu em trai này thay đổi nhỉ? Thiết nghỉ chiều nay không mưa cũng sẽ có dự báo thời tiết: Lần đầu tiên Việt Nam có tuyết.

"Tự nhiên em cảm thấy để người khác gọi mình dậy mãi cũng ngại nên em dậy sớm luôn, hi hi."

Hi hi?

Hi hi?!

Những người làm đang dọn bữa sáng cũng như những người đang lau chùi đồ vật trong biệt thự dừng tất cả hành động lại, ánh mắt hướng về sinh vật lạ vừa phát ngôn tiếng hành tinh khác. Từ bao giờ từ "hi hi" được liệt kê trong từ điển "tiếng nói mọi ngày" của cậu chủ vậy? Hôm nay trời nắng đẹp mà, đâu có mưa. Sáng đi ngang phòng cậu chủ, cậu vẫn ngủ say trên giường, không có đập đầu vào đâu hay có bất cứ vật gì rơi vào đầu mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Có ai đó nói nhỏ vào tai chị điều gì đó, chị khẽ liếc cậu rồi cười nhẹ, chị hiểu ra vấn đề em trai chị thay đổi rồi. Chị nhìn tất cả người hầu ra hiệu tránh mặt một chút, họ vội vã rời đi vì biết trước một điều, biệt thự có nóc nhà nhưng vẫn ướt vì mưa.

"Em trai, có hai tin một vui một buồn, em nghe tin nào trước?"

"Hmm, tin buồn trước đi chị, buồn xong vui mới thú vị."

"Vậy chị hai nói nhé!? Tin buồn là, con bé Yum không đồng ý về biệt thự nữa. Tin vui là, mẹ..."

"Thôi em không muốn nghe nữa, em đi học đây!"

Nếu đây là bộ truyện viễn tưởng hay một bộ phim kinh dị, trên đầu cậu sẽ xuất hiện những tia sấm, có cả mây đen kéo tới nữa.

Chị đang nói thì bị cậu cắt ngang, khuôn mặt đen kịt hầm hầm bước ra xe. Cáu với người quản lý khiến anh ta đơ vài giây vì tốc độ thay đổi của cậu chủ quá nhanh. Chị khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống ăn sáng, đây có gọi là cú sốc với em trai chị không nhỉ?

Không khí trên xe bỗng chốc như chở cả một bầu trời thương nhớ... à nhầm bầu trời mưa. Anh quản lý vừa lái xe vừa chú ý nét mặt của cậu chủ, sao mà nhanh quá vậy, khi sáng còn chào hỏi vui vẻ với mình vậy mà... mình có nên xóa status vừa đăng không nhỉ?

Tại nhà Huy, cô vừa bước xuống phòng ăn thì nghe anh nói:

"Bé con, anh vừa nhận được tin của thằng nhóc kia, em muốn nghe không?"

"Tin gì ạ?" Vừa nói cô vừa ngồi xuống, cầm bánh mì nhàn nhã ăn đợi anh nói.

Anh nhìn biểu hiện của cô khẽ bật cười, càng nhìn em càng giống bà cụ non đấy bé con, đến chịu em rồi đấy.

"Nghe Như bảo sau khi nghe tin em không về, thằng nhóc thất vọng lắm."

"Mặc xác cậu ta, em ăn xong rồi, em đi học đây."

Anh phải gọi là đơ vài giây. Trời ơi, độ phũ của em gái anh lên đến mức độ nào rồi? Trước kia chỉ cần nhắc đến tên thôi là nó chăm chú ngồi nghe, thích thú cười nói, còn giờ...

Tại trường học, thời tiết hôm nay nắng đẹp nhưng trong lòng một người đầy gợn sóng, bước chân cứ ngỡ nhẹ nhàng nhưng di chuyển không linh hoạt như mọi người thấy. Đây là lần đầu tiên cậu thất thần bước đi không định hướng, không rõ là đi đâu và trong bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng giám thị nhắc nhở gọi tên mới đi về lớp học. Vào lớp, mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh được mười lăm phút, giáo viên bộ môn đang viết tựa đề bài học, có một người cứ từ từ di chuyển vào chỗ ngồi, không để ý ánh mắt của cả lớp đang nhìn mình... cả cô.

"Em học sinh mới, sao bây giờ mới vào lớp?"

Giáo viên bộ môn viết xong tựa đề, khẽ đẩy gọng kính lên nhìn vật thể không rõ tên bước vào lớp. Cậu ngước lên nhìn cô rồi nhìn cả lớp, vội đứng dậy xin lỗi giáo viên rồi tự đi ra cửa lớp đứng như hình phạt. Hà My vẫn chăm chú vào cuốn vở của mình, không chú ý đến cậu, giáo viên ngơ ngác rồi bước ra cửa lớp hắng giọng, nói:

"Tôi có phạt em sao?"

Cả lớp lại một lần nữa hướng mắt nhìn về phía giáo viên, lần này Hà My hạ viết rồi cũng hướng ánh mắt về phía mọi người nhìn. Nãy giờ cô biết cậu vẫn nhìn cô, chỉ là cô không dám đối mặt với cậu, sợ bản thân yếu lòng mà về biệt thự với cậu. Chỉ là muốn trả thù cậu hôm mưa rơi tầm tả, cô ngồi ngoài mưa suốt mấy tiếng mà cậu không đoái hoài gì đến cô, mặc dù ngất nhưng cô vẫn biết chị Trân đã cầu xin cậu ra sao.

Trên đời sao lại có người tính tình lạ như cậu chứ. Cái gì cũng muốn người khác nghe theo mình, có bao giờ nghe người khác giải thích đâu.

Vương ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi cuối mặt xuống lí nhí hai từ "xin lỗi" rồi xin phép cô nghỉ tiết này. Cô giáo nhìn cậu một chút rồi gật đầu đồng ý sau đó vào lớp tiếp tục tiết học. Bước chân lại một lần nữa thất thần bước đi, lần này cậu đi lên sân thượng của trường, tìm một góc khuất rồi ngồi phịch xuống. Khuôn mặt buồn rười rượi, cậu cũng chẳng biết lý do vì sao mình lại buồn nữa, chỉ biết trong tim cứ trông vắng kiểu gì ấy.

"Cậu ngồi đây, suy nghĩ điều gì?"

Nghe có tiếng bước chân cậu chẳng buồn ngước lên nhìn, cảm giác có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình cũng mặc kệ. Khi tiếng nói vừa cất lên, tim lệch đi một nhịp rồi đập nhanh như mới chạy một quãng đường thật dài.

Ngước mặt lên nhìn người đó, muốn nói nhưng ngập ngừng lại thôi.

"Cậu có hối hận không? Khi năm năm trước bỏ mặc em gái cậu đi như vậy? Tôi biết cậu lúc đó còn nhỏ, suy nghĩ không chín chắn nhưng ít ra cậu cũng đã biết đúng sai rồi, sao cậu không đặt mình vào vị trí của tôi để cảm nhận?"

"Mày muốn nói gì? Không phải bây giờ là mày đang trả thù tao sao?"

Trên sân thượng yên tĩnh, có hai người đang thủ thỉ bỗng im lặng. Cơn gió nhè nhẹ thổi làn tóc người con gái bay bay, người con trai đang nhìn xa xăm bỗng quay lại vịn vai người con gái, nhẹ nhàng nói:

"Sao mày lại không về biệt thự? Sao mày không về?"

Note: Nhìn lượt đọc chap trước nên mới ủ chap này -.- đợi 2 tuần vẫn không lên 500v nên thôi đăng luôn. Ai bóc tem giờ này hông? :{>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro