Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi im lặng là cách để giải quyết mọi thứ. Nhưng trong tình cảm lại không."

Cô im lặng nhìn cậu, không nói gì cũng không đẩy tay cậu ra khỏi vai mình. Hai người cứ ngồi như vậy, thời gian lặng lẽ trôi.

"Sao mày không trả lời?"

Bỗng cậu kéo sát cô lại, ôm trọn cô vào lòng thủ thỉ. Cô ngạc nhiên, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, vài giây sau mới hoàn hồn, cô đẩy vội cậu ra.

"Cậu có hối hận không?"

Cô chỉ để lại một câu nói rồi đứng dậy đi về lớp. Cậu ngồi im bất động, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của cô.

Hối hận sao? Về điều gì?

Tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết học, cậu lững thững đi về lớp. Trên đường đi đụng trúng rất nhiều người, chỉ thốt nhẹ câu "xin lỗi" rồi lại bước đi. Cứ đi mãi đến khi nghe tiếng của bạn cùng lớp gọi.

"Bệ hạ, người đi nhầm lớp rồi!"

Tiếng nói vừa cất lên, có mấy cái đầu nhô ra khỏi cửa lớp để nhìn. Có những đứa, thò hẳn đầu mình qua khung cửa sổ để nhìn rồi phá lên cười khi thấy khuôn mặt ngây ngô của cậu.

Cô giáo bước vào lớp, vừa kịp lúc cậu ngồi vào chỗ học. Thằng Quân, người thò đầu qua khung cửa sổ vì vội rút đầu vào khi nghe tiếng thước va chạm bảng học, nó cứ ngồi xoa xoa vùng cổ mãi, chắc đau lắm.

Tiết học lại bắt đầu trong không khí im lặng, chỉ có tiếng nói của giáo viên và tiếng phấn chạm bảng. Cậu không chú ý bài giảng của giáo viên, chỉ chăm chú nhìn cô. Cậu lấy điện thoại, gõ vài chữ rồi gửi cho chị hai: "Nó hỏi em có hối hận không? Về điều gì vậy, chị?" 

Chị đang nhấm nháp ly trà trong sân vườn, nhận được tin nhắn thì phì cười. Chà chà, em trai mình đang suy tư suy nghĩ sao? Có nên nhắn lại hù nó một tí không nhỉ? Để nó biết tầm quan trọng của một người là như nào.

"Cái này em phải tự biết chứ! Mà lỗi của em nặng lắm, em trai à!"

Chỉ ngắn gọn nhưng khuôn mặt cậu sau khi đọc xong khẽ nhăn nhó. Mình làm gì có lỗi với nó mà hối hận nhỉ? Hay con này lại ảo tưởng thái quá? Mà, chắc xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc lắm nên đọc nhầm lời thoại vào thế giới hiện thực.

Thời gian thấm thoát trôi, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người vội vàng thu dọn sách vở để về. Cậu thu dọn xong, đeo ba lô lên vai rồi đi qua chỗ cô, nhoài người ghé sát vào tai cô khiến mọi người trong lớp chú ý.

"Nếu trong ngày hôm nay mày không về biệt thự thì... tao đi nữa nhé?!"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng người nghe hơi rùng mình. Đây là, đang đe dọa sao? Cậu cười thỏa mãn rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Hối hận ư? Để mày sống xa tao mới là điều tao đang thấy hối hận nhất.

Về nhà, cậu cứ cười suốt. Ăn cơm cũng cười, coi phim buồn cũng cười, cả căn biệt thự cứ im im không ai dám hó hé lời nào. Cậu chủ nhà này, bị bệnh điên lâu lâu tái phát một lần sao? Khi không lại cười nói vui vẻ, khi không mặt như đưa đám!

Về phần cô, khi nghe cậu nói vậy thì ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho Huy. Cô nói vài câu rồi cúp máy dọn sách vở vào ba lô rồi rời khỏi lớp cùng Hằng và Nam. Xuống đến cổng trường, cô không nói không rằng bắt taxi đi trước, bỏ lại Hằng với khuôn mặt ngơ ngác không biết bạn mình vội đi đâu mà không thèm nói mình một tiếng.

Cô đọc địa chỉ cho tài xế lái xe, còn mình thì ngồi bấm điện thoại. Được ba phút thì thấy Hằng gọi, cô khẽ cười rồi bắt máy.

"Sao đấy cô nương? Tôi vừa rời đi chưa lâu đã nhớ rồi sao?"

"Nhớ cái đầu cậu! Cậu đi đâu đấy?" Hằng nói vọng vào điện thoại rất to, vẫn không quên mục đích thăm dò xem bạn mình đi đâu.

"Đến nhà mẹ!"

Một câu nói thôi, bên kia Hằng chỉ "à" một tiếng rồi cúp máy.

Ngồi xe khoảng mười lăm phút và hiện tại cô đang đứng trước biệt thự nhà cậu. Bước xuống xe, bấm chuông cửa rồi đứng một lúc thì có người ra mở cửa. Như ngồi trên lầu đã thấy cô, khẽ mỉm cười rồi kéo rèm cửa lại, lên giường nằm.

"Để em trai tiếp khách, mình ngủ một giấc nào!"

"Em tìm ai?!" Tiếng chị giúp việc hỏi cô.

"Em tìm Quốc Vương, em là bạn học của cậu ấy ạ!"

Lễ phép nói rồi chị giúp việc mỉm cười nói vào trong nhà đợi cậu chủ. Vừa bước vào, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Có những người làm lâu, đã biết cô nên không dám nói gì, chỉ nhìn gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi rồi làm tiếp công việc của mình. Có những người mới không biết thân phận của cô nên vẫn xì xào bàn tán.

"Cậu chủ vừa ăn xong đã đi lên phòng rồi em, chị gọi mãi không thấy động tĩnh. Hay là lúc khác em qua gặp đi?"

"Em có thể lên phòng cậu ấy chứ?!" Cô vừa nói vừa tháo ba lô trên vai xuống để trên ghế.

"Nhưng..."

Chị giúp việc chưa nói xong thì cô đã đi lên được hai bậc cầu thang. Căn nhà này có phải cô không biết đường đi đâu chứ!

Cạch...

Cửa không khóa?

Phòng tối quá, sao cậu ta có thể ngủ khi bóng đèn ở đầu giường cũng không bật nhỉ? Cậu ta không sợ ma sao? À cậu ta chỉ sợ chị hai thôi, mình quên mất. Mò mẫn công tắc rồi bật đèn phòng lên. Lạy chúa! Căn phòng trang trí theo phong cách gì đây?! Chỉ một màu trắng, như thiên đường... à như phòng dành cho những người không bình thường mới đúng.

"Ai cho mày vào đây?!"

Tiếng nói phát ra từ giường, cô không nói gì, tiến sát lại giường ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó. Ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, chờ ai đó mở mắt.

"Tao biết tao đẹp trai rồi!" Cậu mở mắt ra nhìn cô nói.

Gật gật.

"Mày ăn gì chưa mà đến đây?"

Lắc lắc.

"Mày bị câm à?"

"Không hề! Theo như lời mời trân trọng của cậu chủ đây, tôi đã gọi về biệt thự anh hai nhờ người dọn hành lý gửi qua đây! Và giờ, cậu chủ có định dậy đón tiếp khách quý không? Hay là... tôi đi nhé?!" Vừa nói cô vừa đứng dậy hướng phía cửa đi ra.

"Mày to gan lắm rồi, Yum ạ! Đã có sự cho phép của tao chưa mà mày dám bỏ đi như vậy?" Kèm động tác ngồi dậy đứng xuống đất, trên tay cầm theo hai cái gối. Đoạn cô quay lại thì thấy cái gối bay thẳng về phía mình.

"Đấu không? Nếu mày thắng tao cho mày ăn cơm, còn nếu tao thắng thì..."

"Thì sao?"

"Đến lúc đó rồi tính đi."

Thế là cuộc đấu diễn ra quyết liệt, hai cái gối bay qua bay lại khiến chúng méo xệch, không còn hình dạng như ban đầu. Cuộc thi phải có thắng thua, cuối cùng cô mệt quá đầu hàng, cậu được một phen cười tụt hàm.

"Mày có muốn ăn cơm không?"

"Chẳng phải cậu nói thắng mới được ăn sao? Giả dối vậy cậu?"

"Ơ con này, sao mày nói tao giả dối?"

"Chứ không phải cậu nói vậy sao? Đây rõ ràng là trêu ngươi tôi vì tôi thua cuộc?!" Lầm bầm xong cô ném gối về lại giường rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống thì thấy anh Huy tay cầm va li to va li nhỏ quần áo của cô.

"Anh, anh mới qua ạ?"

Mày nói chuyện với người khác lễ phép nhưng với tao lại không?

Đúng lúc cậu bước xuống nghe được cô nói chuyện với anh thì hơi buồn, bước chân dừng lại không bước nữa.

"Ừ, anh qua xem mèo con của anh có bị bệnh không mà đổi ý nhanh quá! Mới hồi sáng phản ứng vậy mà giờ lại đồng ý về rồi." Anh xoa đầu cô rồi khẽ cuối người, thì thầm vào tai cô: "Sao em đổi ý nhanh quá vậy, mèo con?"

"Có người hâm dọa em mà!" Cô cũng thì thầm lại rồi hai anh em đứng cười khiến cậu tò mò, bước chân nhanh hơn tiến lại phía cô.

"Có ai ăn thịt nó đâu mà anh tức tốc qua đây vậy?"

Hai tay đút túi quần, vừa đi vừa cười. Đúng chất một... thằng điên.

"Tôi lại sợ người khác bị em gái tôi ăn thịt đấy!"

Nói rồi anh đưa va li cho giúp việc rồi lại ghế ngồi. Quản gia cho người mang trà lên, cô xoa xoa bụng, cậu dặn dò quản gia chuẩn bị đồ ăn cho cô.

"Sao không về ăn cơm rồi anh chở em qua?"

"Nếu không qua luôn em sợ trời hôm nay bão to."

Con này, làm như tao cần mày lắm vậy. Bớt tự luyến tầm quan trọng của bản thân trong lòng người khác đi.

Cả ba ngồi nói chuyện một lúc thì cô xuống bếp ăn cơm. Anh và cậu ngồi đấu mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau như hổ nhìn thấy mồi. Muốn nói, muốn cãi tay đôi nhưng sợ người dưới bếp nghe thấy nên ngậm ngùi nhìn nhau, bàn tay người nắm chặt kẻ bám quần nổi hết gân xanh.

"Chiều mai anh qua chở em đi thăm mộ mẹ nha, em thấy nhớ mẹ rồi!" Cô ăn xong, từ bếp đi lên ngồi cạnh anh.

Sao mày không ngồi ở đây, ngay cạnh tao này?!

Khuôn mặt cậu trầm xuống, dĩ nhiên, anh nhận ra được. Anh cười nham hiểm rồi kéo cô lại gần, thủ thỉ vào tai cô rồi quay lại với vẻ khiêu khích đối phương. Cậu nhìn anh, rồi nhìn cô, sau đó cười trừ rồi đi lên lầu.

Cô ngơ ngác, căn bản là anh không nói gì, chỉ ghé vào tai cô cười một cách nham hiểm rồi thôi.

Cậu làm sao đấy?! Lên cơn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro