Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vân. Tôi 16 tuổi. Tôi sắp vào lớp 11. À không,  tôi đã là học sinh lớp 11.

Ngày tựu trường đã qua hai tuần rồi. Hai tuần tôi đến trường rồi lại về nhà và cứ như thế. Đám con gái thì luôn như vậy,  tranh thủ mọi lúc để ý những đứa con trai khối trên và khối dưới. Nói vậy nhưng chỉ có một phần như vậy. Tôi nằm trong phần còn lại. Những đứa cận thì phải đeo kính để thấy rõ.  Tôi thì cận nhưng không đeo kính để có thể lơ đãng mọi thứ. Bạn biết đấy,  không ai lại nỡ trách móc một đứa không thấy rõ nếu chẳng may nó gặp người quen mà không chào. Những đứa bạn tôi cứ hết kể với tôi về những anh lớp trên cao như thế nào,  những cậu trai lớp 10 bảnh như thế nào.Nhưng tôi thì chẳng quan tâm lắm.  Đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi mà, hoa đẹp cũng là hoa của người ta. Cũng có chút cảm giác lạc lõng đấy, đi trên sân trường mình cứ như cục đất,  trơ trọi giữ biết bao "người dưng".

Từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 cũng chẳng được bao ngày. Chưa quen với nếp sinh hoạt đã tạm xa mấy tháng hè thì lại đến khai giảng.  Cũng tức là sau khai giảng,  bao bài kiểm tra " xoắn não" đang chuẩn bị vắt kiệt chất xám của tôi. Nghĩ đến đấy thôi tôi đã ghét ngày khai giảng đến nhường nào. Còn phải kể đến việc tắm nắng cả một buổi sáng nữa. Người bình thường thì chỉ thấy nắng nóng và lóa mắt. Đứa nào cận thì không những chói lóa mà còn mờ ảo như đi trong sương mù, đau hết cả mắt. Tôi thực sự ghét khai giảng vô cùng. Cho đến ngày khai giảng năm ấy...... ( khai giảng năm ấy như thế nào,  phần sau sẽ rõ :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro