không còn hy vọng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì làm sao? "

Y Nhi nhếch miệng, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, cô tiến đến thỏ thẻ vào tai ông :

" Để tôi nói cho ông hay, dù gì cũng chỉ là bố dượng của tôi thôi. Cư xử cho đúng mực, bằng không tôi sẽ lục lại lại chuyện của 8 năm trước, nếu còn dám động đến mẹ tôi một lần nữa, thì để xem bản lĩnh của ông thế nào"

" Mày..."

Bất giác dơ tay lên rồi khựng lại, cô có chút run sợ nhưng vẫn chờ xem ông ta sẽ làm gì mình, mặt lộ rõ sự cương nghị

" Tát phát nữa xem nào? "

/Choang/

" MẸ KIẾP "

hất đổ bàn trà rồi hậm hực biến ra ngoài, xem ra ông ta còn biết sợ. Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục đe dọa ông ta được nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của ông ta xử. E là phải chạy trốn

" Mẹ "

cô ôm chầm lấy mẹ mình, vừa nãy như hổ vồ mồi, bây giờ lại làm chú cún rúc trong lồng ngực mẹ thế này, thật chả biết liêm sỉ đâu ra nữa=))
" Y Nhi, con đã nói gì với ông ấy vậy? "

" Chỉ là căn dặn ba, từ nay không được phép đập đánh mẹ nữa "

" Còn nữa, con và mẹ sẽ chuyển đi nơi khác sống. Con muốn bắt đầu mọi thứ ở nơi mới mẻ, mẹ nhé? "

ánh mắt bà trở nên buồn rầu nhưng vẫn lia lịa gục đầu

" Ừ, đi đi con. Đưa mẹ đi đi, mẹ thật sự không thể bên ông ta được nữa...Mẹ sợ lắm "

ánh mắt bà trở nên đỏ hoen, hai mí mắt bắt đầu trĩu dần rồi hạ xuống, hai hàn nước mắt chảy dài trên đôi gò má

Bà khóc.

" Mẹ...người đừng khóc "

Cả hai mẹ con dìu nhau ra ngoài, cô thuê một căn trọ nhỏ cho hai mẹ con, đợi đến khi mẹ ngủ rồi lặng lẽ ra ngoài. Cô vẫy tay bắt taxi với 1 ít tiền trong bọc.

" Bác chở cháu đến giữa quốc lộ kia rồi thả cháu xuống, cháu chỉ còn bao nhiêu đây tiền "

" Cháu chắc không? Đó là quốc lộ nhiều xe nhất ở đây "

" Dạ được ạ, bác cứ chở con đến đấy. Con cuốc bộ vào có 1 đoạn thôi "

Một lúc rồi cũng đến, cô bước xuống không quên cúi đầu chào lịch sự,

" Con cảm ơn, đây là tiền xe của bác "

" Ừ, cẩn thận nha con gái "

Cô cuốc bộ từ từ trên đường quốc lộ rộng lớn nhiều xe cộ kia, vì là quốc lộ nên tấp nập và đông đúc. Không để ý không chừng có thể bị thần chết xơi mạng. Y Nhi đội chiếc mũ lưỡi trai vào rồi đi nép bên bờ thành. Một lúc sau cũng đến.

" A.. thật mệt " - Lau ít mồ hôi trên trán rồi bước vào

Vừa ngang cửa, một cô tiếp tân hối hả chạy ra giữ lấy cô, dúi vào tay cô một túi bột màu trắng rồi tức tốc chạy đi

" CÔ GÁI, TÔI XIN LỖII!! "
Y Nhi có chút ngỡ ngàng, trên tay lắc lắc bì bột

" Này là gì cơ chứ? Sao lại cho mình rồi xin lỗi thế kia? "

" BẮT CÔ TA LẠI !!! "

" Gì..gì chứ, sao lại chỉ về phía tôi? các anh không nhầm đó chứ.. sao lại phải bắt tôi " - Cô có chút hốt hoảng lùi ra sau

Một đoàn người chạy rầm rầp đến làm cô hốt hoảng cởi giày mà chạy, nhưng vì lí do gì cô bị đuổi chứ?
" Aaaa.. Các người sao lại rượt bắt tôi hả !!? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoaingoc