1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu thầm một người nhưng không có hy vọng, nhiều người sẽ nói người đó thật hèn nhát, một người chẳng biết dùng thời gian sao cho đúng. chimon wachirawit, em xin nhận rằng em chính xác là một người như vậy. năm học này là năm cuối cùng của em trước khi ra trường cùng với một điều mà em chả muốn nó xảy ra chút nào. chính là không còn mỗi ngày được ngắm nhìn perth tanapon sukumpantanasan.

em thề em không phải biến thái hay gì đâu. nhưng đó là việc mà em có thể làm khi đã để ý đến hắn. dù vậy thì việc dẫn em với 0% hy vọng chính là tanapon là thẳng, hắn sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn về phía em đâu. nói thật thì em đã bị nanon với ohm trách mắng khi họ biết được bí mật động trời này. mà khó có thể giấu được họ vì họ luôn kè kè bên em, cứ làm như em còn nhỏ lắm í, em lớn nhất nhóm đấy.

một điều nữa chính là những cô gái khác nhau mỗi ngày đi cùng hắn, mặc dù em nói là chỉ thích kiểu ngưỡng mộ hắn thôi nhưng hạnh động của em lại khác xa với lời nói. em luôn để ý hắn, để ý luôn những người hay đi cùng tanapon, để ý nhiều chuyện đến nỗi em chẳng thể nào đếm được hết.

vì là vào được nửa năm học, nên em đã không còn tiếc nuối việc gì nữa, bằng cách nào đó sự đơn phương ấy lại dẫn em đến việc viết thư mỗi ngày cho hắn. nội dung chỉ ngắn gọn là nhắc nhở hắn chăm sóc bản thân, thì nói chung là vậy.

chiều chiều khi học sinh cũng chuẩn bị đi về, đó là lúc em thường thấy lá thư bị xé rách của mình trong thùng rác nhỏ ngay góc của phòng học. em chẳng buồn đâu và em cũng không trách hắn vì em hiểu hắn sẽ cảm thấy ghê tởm thế nào khi biết một thằng con trai như em lại đi việt thư cho hắn.

cảm giác của em thì cũng chẳng thể hiện gì mấy bên ngoài nhưng lạ thật khi hai người bạn thân của em lại luôn luôn phát hiện được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của em. thật là em không buồn vì chuyện lá thư đâu nhưng chẳng hiểu sao lại cứ bật khóc như thế. chimon wachirawit không biết bản thân em muốn những gì nữa? em cứ nghĩ mãi nhưng chả ra.

việc đó cứ như một đoạn phim bị tua đi tua lại, nó sẽ được lập đi lập lại mỗi ngày, em vẫn sẽ lén lút để thư dưới ngăn bàn của hắn rồi lại nhận được nó tan nát trong thùng rác. nhưng không sao đâu, em hiểu mà.

quả thật đã yêu rồi thì chẳng ai có thể thoát ra được mà.

thì ra đơn phương đau đến thế sao?

giờ em hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro