2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những lời đùa cợt về lá thư của 'một cô bé' nào đó luôn là chủ đề được nhóm bạn của hắn nói về, cho dù nó chỉ là những lời hỏi thăm nhưng bằng một cách nào đó  nhóm của perth tanapon vẫn rảnh rỗi mà lấy nó ra làm trò đùa. em mặc kệ, tiếp tục giả vờ và viết gì đó trong vở của mình. dù gì hắn vẫn chưa biết là em viết nó thì việc gì em phải quan tâm chứ?

đó là những gì em tưởng. bởi vì luôn có một ánh mắt nhìn bóng lưng gầy gò của em với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. ngày thứ 13 em lén lút nhét thư vào học bàn của perth tanapon, chimon wachirawit, em đã không cảnh giác xung quanh mình. hắn sau bao nhiêu năm lại đột ngột đi học sớm một cách bất thường nhưng vì thế perth tanapon đã biết 'cô bé' đang thích thầm mình là ai.

dù gì em cũng cực khổ lén la lén lút như thế thì hắn chả nỡ phá hoại sự tư tưởng của em nửa chừng như thế. thế thì ác độc với chimon wachirawit lắm nhỉ? thà rằng em với hắn vẫn tiếp tục chơi trò đuổi bắt tới khi nào em chịu hết nổi là được thôi.

ngày thứ 50 em vẫn tiếp tục viết thư cho hắn, nhưng em đã không còn thấy lá thư bị xé nát đến đau lòng mà bị vứt trong thùng rác nữa rồi. giờ ra về, chimon wachirawit thấy hắn nắm chặt vào lá thư màu hồng nhạt đó. em chắc chắn rằng đây chính là một sự tiến bộ trong đơn phương perth tanapon. ngày hôm đó, em đã chẳng thể ngừng cười, cứ nằm lên giường lại nghĩ đến hắn xong lăn qua lăn lại. cười đến nỗi mà hàm em đau nhức khó chịu. ai cứu em với!

ngày thứ 60, đầu tiết sáng, 50 phút sau khi em để lá thư dưới học bàn của perth tanapon. hắn vẫn cứ như ngày nào, chả chịu học hành gì cả, chỉ biết úp mặt lên bàn học mà ngủ thôi, chẳng trách mỗi lần em muốn ngắm khuôn mặt tuấn tú đó lại rất khó. nhưng sau đó hắn lại bật dậy làm em ngỡ ngàng, em liền bất ngờ khi thấy hắn cầm lá thư của em sau đó mở ra đọc, trong lúc đọc còn mỉm cười ôn nhu làm em chẳng thể ngừng nhìn hắn. ôi tim em, nó đang đập dữ dội, hắn làm em rung động.

ngày thứ 70, vẫn là lá thư hồng nhạt ấy, nhưng bây giờ nó không nằm trong tay hắn mà là nằm trong tay bạn của hắn. perth tanapon lúc đầu không quan tâm mấy, lúc sau nhìn lên lại dứt khoát giựt lại lá thư ra khỏi tay thằng bạn của mình. ngoài ra hắn còn chùi chùi rồi thổi thổi lên nó giống như lá thư ấy là một cái gì đó rất quan trọng với hắn, xong lại lên giọng nói rằng đồ của hắn sao lại tự tiện đụng vào, cái gì cũng có thể lấy trừ lá thư đó.

ngày thứ 80, sau khi thi cuối kỳ em liền bị sốt, chimon wachirawit chẳng thể nào bước xuống khỏi giường, em mệt muốn đứt hơi, không thể nào thở nổi. giờ này mà nhìn thấy perth tanapon thôi thì em có thể khỏi bệnh liền. nhưng rồi vì quá mệt mỏi mà em thiếp đi lúc nào chẳng hay. vào lúc 16h35, em đang mơ màng thì có tiếng mở cửa phòng. nắng của chiều tà đột nhiên chiếu thẳng lên gương mặt hồng hào của em, làm em nhíu mày rồi liền mở mắt ra khi thấy chính là hắn đang đứng trong phòng mình. chimon wachirawit không thể thốt ra một lời nào hết, có phải là em đang mơ không? làm sao mà perth tanapon lại biết em ở đây?

ngày thứ 90, cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi. em và hắn đột nhiên lại trở nên thân thiết, em chẳng thể nào ngừng đỏ mặt mỗi khi hắn nhìn em bằng ánh mắt ái tình ấy. perth tanapon còn nắm tay em, ôm em, và còn hứa là sẽ bảo vệ em cả đời vì em chỉ là một em bé với má bánh bao thôi. em thành thật chấp nhận điều mà hắn nói. em chính là một em bé, là em bé của perth tanapon thôi và không một ai khác.

ngày thứ 100, ngày tốt nghiệp lớp 12 của bọn họ và cũng là ngày ra trường, em sẽ nhớ nanon với ohm chết mất, cả perth tanapon nữa. chimon wachirawit, em đã lên kế hoạch tỏ tình với hắn vào ngày cuối cùng của lớp và thế đó là những gì mà em đang định làm. em đang mang một nỗi sợ, nỗi sợ rằng hắn sẽ liền ghê tởm em và nói chỉ xem em là anh em thân thiết như những người bạn còn lại của hắn. dù gì hắn cũng là thẳng. nhưng hắn sao cũng được, em thì nhất quyết rằng bản thân mình phải tỏ tình trước khi quá muộn.

tao đồng ý. tao cũng thích mày.

đây có phải là sự thật?

em đang mơ sao? hãy trả lời em đi.

em đang đau tim đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro