3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây có thể là lần đầu tiên em bị một người làm cho rung động như thế, từ trước tới giờ chimon wachirawit chẳng quan tâm mấy về tình yêu đâu. em chỉ biết học và học thôi, vì em muốn làm ba mẹ yên tâm và biết rằng em đã trưởng thành rồi. nhưng không ngờ vì perth tanapon sukumpantanasan mà em từ bỏ suy nghĩ đó hoàn toàn.

em đang vừa nhảy chân sáo vừa ôm chặt bó hoa tú cầu nhỏ, sau khi em thành công tỏ tình perth tanapon thì hắn đã xoa đầu em nhẹ nhàng và chuyền bó hoa tú cầu này vào tay em. em nhìn bó hoa ấy với niềm vui chẳng thể nào dứt, cùng với niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.

bước chân liền ngừng lại khi em ngỡ như nhìn thấy người giống perth tanapon nắm tay một ai đó, hai người đó kéo nhau vào góc tối nào đó của trường mà em chẳng thể nào định vị được và nhìn giống như họ đang âu yếm nhau. chimon wachirawit, em có thể đoán đối tượng được kéo là hoa khôi của lớp em, cũng là một cô gái cờ đỏ biết đi chính hiệu, earn veerinjkul. dù em cố nhìn đối phương đang âu yếm với cô gái này là ai thì em chả thể nào đoán ra là ai, nhưng hình bóng ấy nhìn rất quen mắt. nó không xa lạ gì với em nhưng em không thể nào nghĩ ra tên của ai cả. chimon wachirawit đành mặc kệ cặp đôi đang trong thế giới riêng của mình.

đi theo con đường tới lớp học, em đã bị ôm chầm lấy khi chưa kịp bước lớp vào lớp. khi chimon wachirawit nhìn hai bên thì phát hiện ra là nanon korapat và ohm pawat đang ôm mình khóc nước áo sơ mi trắng có những chữ ký và lời chúc của mọi người xung quanh trường dành cho em. dù việc này khiến em bất lực và cố thế nào thì chẳng thể nào thoát ra được hai người bạn này nhưng em vẫn dịu dàng xoa xoa tay của họ và an ủi. đột nhiên lại bị một bàn tay to lớn kéo ra khỏi hơi ấm của hai người bạn làm em ngơ ngác nhìn theo. là perth tanapon. hắn từ khi nào đã ở trong lớp chờ em như thế?

bàn tay hắn liền chuyển qua ôm chặt hai bên má của em, dù em không nhìn vào gương thì vẫn có thể biết rằng hai má của mình đang dần dần đỏ lên, và nó đang truyền lên hai tai. perth tanapon nhìn em chằm chằm, cả hai chẳng nói một lời nào. ngoài ra em còn có thể thấy nhóm bạn của hắn há miệng như không thể tin được chuyện mình đang thấy. và thế em liền nhanh chóng quay lại nhìn nanon và ohm, hai người đó thì nhíu chặt mày, gương mặt lại nhăn lại trông rất dữ tợn.

từ từ từng bước lùi, lưng em liền chạm vào bờ ngực của người phía sau, sau đấy lại bị ôm chặt, trên vai xuất hiện gương mặt điển trai của perth tanapon làm em trợn tròn mắt rồi lại nhắm chặt nó nhanh chóng khi cảm nhận nụ hôn đột nhiên được đặt trên má mình. và rồi giọng nói của hắn vang lên, tuyên bố rằng em và hắn đang quen nhau, và rằng hắn thích em rất lâu rồi nên không còn cơ hội cho người khác tán tỉnh em của hắn đâu. còn nếu có thì chắc chắn là mơ thấy.

không những thế perth tanapon sau đấy còn xoay em lại đối mặt với hắn rồi hôn lên trán em, giống như đang muốn an ủi em với điều gì đó. chimon wachirawit bị perth tanapon làm cho lung lay rồi, hắn phải chịu trách nhiệm.

trong lúc em chưa kịp truyền hết thông tin vào não liền bị một lực mạnh đẩy ra, không chỉ em mà hắn cũng bị đẩy. vì va chạm mạnh dưới đất nên cổ tay em có chút khó chịu, chimon wachirawit không phải là loại người yếu đuối vì thế em liền đứng dậy và cầm cổ tay xoay xoay nó. ngược lên liền nhìn thấy earn veerinjkul, hoa khôi của lớp đang nhìn em với ánh mắt rớm lệ, nhưng nó không nhìn đáng thương mà là chính xác muốn xé xác em ra thành trăm mảnh. cô gái ấy nhanh bước của mình tiến về em cùng với hai bàn tay thon dài xoè ra như muốn bóp cổ người khác.

chimon wachirawit nhanh chân lùi bước ngay chỗ có nanon và ohm. em nhắm chặt mắt, đợi 30 giây, rồi đến 1 phút, nhưng chẳng thấy lực tay trên người mình nên em chỉ dám mở mắt hé ra một xíu. chính là bóng lưng cao vững chắc ấy đang bảo vệ em khỏi bão lớn, lũ lụt. sau đó em chỉ nghe được tiếng la của hắn và rồi tiếng khóc nức nở của earn, cô gái tội nghiệp ấy. em không biết sao bản thân lại thấy có lỗi.

perth tanapon đợi mãi vẫn không thấy phản hồi gì từ em, hắn quay lại nhìn thì thấy em đang nhìn vào một khoảng trống nào đó. đối với hắn, chimon wachirawit đang dần trở thành một phần gì đó trong hắn, em quan trọng đến mức hắn muốn bắt em về nhà rồi nhốt không cho ai có thể nhìn thấy em cả. nhìn thấy em như vậy làm hắn nhói, em đang chìm trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà chỉ mình em có thể vào, không ai biết trong đó có gì. perth tanapon đau lòng nhìn vào đôi mắt vô hồn của em, hắn ngoài ôm chặt em ra thì không biết làm gì tiếp cả.

hắn là cơn gió mà chimon không thể chạm.

là giấc mơ mà chimon không muốn tỉnh.

là tất cả mà chimon mong muốn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro