Anh ấy không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày này năm ấy, em phát hiện ra em yêu anh nhưng em cũng lại phát hiện ra rằng anh không yêu em . Anh yêu cô ấy, cô ấy là người tốt, lại rất xứng với anh, em biết chứ. Chỉ là thứ tình cảm này em làm sao có thể buông bỏ?

Khi nhận ra mình yêu anh, em mới biết thế nào gọi là đau khổ. Anh à, mỗi khi nhìn anh bên người , trao lời yêu thương, em đau lắm. Em càng đau hơn khi anh cứ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại nghiễm nhiên phát ra ba từ : " bạn thân nhất" . Lúc ấy, em chỉ biết cười to mà che đi sự đau khổ, đẩy anh ra để cô ấy khỏi ghen.

Bản thân em không muốn chen vào làm người thứ 3 , không muốn làm một con mèo trộm mỡ. Em biết cảm giác bị phản bội nó đau thế nào, chính vì người thứ 3 chen vào nên gia đình em mới tan vỡ , mẹ em mới đau khổ đến nỗi mắc bệnh trầm cảm . Em hiểu hết, cũng hiểu rằng anh không hề yêu em, chỉ một lòng một dạ hướng đến cô ấy.

Nhưng sâu thẳm vẫn hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ yêu em, cũng hy vọng trong tim anh có một trí dành riêng cho em. Em ích kỉ quá phải không anh? 

Em muốn buông tất cả , muốn bỏ lại tất cả sau lưng , đến một nơi thật xa nhưng mỗi lần ý định lấp lên thì anh dường như lại tạo cho em một sự mơ hồ rằng anh có để ý đến em đấy, có quan tâm em theo hướng đặc biệt hơn một người bạn.

Tuy nhiên, bản thân em đã sai, là em , mãi không thể quên đi tình yêu này nhưng anh thì đã quên hết tất cả rồi. Ngày em bị tai nạn , chân tay như bị vỡ vụn , em gọi kêu anh đến thăm em, chỉ một chút thôi cũng được nhưng anh nói , anh bận chăm cô ấy, cô ấy ốm rồi. À , ra thế , em bị tai nạn , anh không biết , còn cô ấy , anh biết hết. Thật nực cười, ngày em ra viện, anh mới đến thăm và tất nhiên , anh đi cùng cô ấy. Anh hỏi em tại sao nằm viện mà không nói anh nghe? em chỉ mím môi , nhìn anh bằng ánh mắt ầng ậc nước , rất muốn hỏi tại sao không yêu em lại cho em hi vọng , rất muốn đấy, nhưng là không thể . Chỉ đành trọn cách im lặng, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi bờ mi . Rồi bước qua anh như thể không còn bận tâm nữa.

Em đau lắm rồi, đau lắm, đau đến không thở nổi , em buông tay anh, buông ra tất cả những chấp niệm em dành cho anh. Em đi đến một nơi thật xa, thật lâu để có thể quên anh , nhưng đến khi quay lại, em  nhận thấy rằng tình cảm em dành cho anh quá sâu đậm . Chỉ đành cười khổ một hồi, quyết định hẹn anh ra một chốn riêng tư, nói ra tình cảm em dành cho anh , nhưng không ngờ cô ấy nghe thấy, lao đến tát em một cái thật đau, gọi em là đồ hồ ly tinh, đồ điếm , đồ vong ân bội nghĩa.

Anh chỉ đứng im nhìn cô ấy đánh em, chửi em, mà không một lời can ngăn. Em thật ra chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng , muốn sau đó sẽ chúc anh và cô ấy hạnh phúc, nói em sẽ không làm phiền anh nữa. Em chỉ cúi gằm mặt mà nghe cô ấy chửi  , chịu những cái tát mạnh đến rát mặt mà cô ấy dành tặng em. Đến khi đánh xong, chửi xong, cô ấy quay lại chỗ anh mà khóc thút thít , nói rằng thế này , rằng thế kia, anh dỗ ngọt cô ấy, nói những lời dịu dàng với cô ấy bao nhiêu thì cũng nhẫn tâm với em bấy nhiêu. Em lúc này không chịu nổi nữa, cười lạnh với anh, nhìn anh bằng ánh mắt tàn nhẫn đến lạ. EM quay đi , không một lời giải thích, không một tiếng khóc vì chính em biết , nếu em làm thế bản thân em sẽ càng thảm thương hơn, sẽ càng giống một đứa con gái hèn mọn đi cầu xin tình yêu .

" em vì anh bỏ lỡ trăm năm ước hẹn

anh vì cô ấy cắt đứt sợi tơ hồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro