bom, những người lính và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                          -[09/06/3060]-



Chiếc xe taxi trắng dừng lại trước một cánh cổng lớn. May mang theo một cái hộp gỗ bước xuống xe, cánh cửa đóng lại sau khi cậu đi được thêm hai bước.


'Vừa đủ khoảng cách an toàn...'


Cậu bước tiếp về phía cổng phụ, đột nhiên, một tấm màng trong suốt hiện lên ngăn giữa May và phần đá lát đỏ trước cổng. Cậu nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên, sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 27 phút. Lại nhìn tấm màn chắn, sau một hồi suy nghĩ, cậu trai trẻ lùi lại mấy bước. Rồi quay người đi thẳng, không thèm quay đầu lại.


May đi ra khỏi con đường lót đá, tay không cầm hộp gỗ vẫn tiếp tục thao tác trên máy liên lạc để gọi xe.


Tín hiệu bỗng nhiên yếu đi rồi mất hẳng. Cậu lại dừng bước, quay đầu về phía sau, nhìn vào căn biệt phủ sau lưng. May thấy rõ đoàn người đứng trong khoảng sân rộng sau cổng, sau cửa sổ lầu trên cũng thấp thoáng mấy bóng người. May tặc lưỡi, cậu lại đi ngược về con đường cũ. Lần này, không có tấm màn nữa, cánh cổng cũng tự động mở ra ngay khi cậu vừa quay người lại. Ngay lúc đó May đột nhiên hiểu nụ cười mỉm của ông chủ. Thật chẳng biết sẽ gặp phải loại người gì.


________________________



                                                      -[24/01/3042]-


Tuyết vẫn tiếp tục rơi, dù không nhiều và dày đặc như mấy hôm trước. Trong trụ sở thành phố, bước qua cổng chính, người lính khập khiểng bước vội về phía bàn lễ tân. Anh chỉ kịp nói với nữ quân nhân vài câu thông báo đã xoay người đi mất. Hành lang như dài vô tận, hai hàng lính gác và máy quét lướt qua người anh ta. 


Bên ngoài, qua lớp kính dày, lại mấy vệt đỏ xuất hiện, lao vút đi, va vào một cái gì đó, rồi phát nổ. Trời sáng bừng lên, phản chiếu trong mắt người lính trẻ một nỗi kinh hoàng khó dấu.


Sau đó anh lại quay đầu, chạy vội về phía trước. Những người khác lúng túng tránh đường, nhìn theo bằng ánh mắt kì lạ, cũng có người thản nhiên như không. Chà, một tên trai trẻ.



***



Giữa trưa, có tin báo tăng cường phòng thủ được gửi đến. Mấy người lính tặc lưỡi. Có ngày nào là họ không 'tăng cường' đâu.


"Khỉ thật, đám 'gà ' đó làm gì mà cứ chui được qua phòng tuyến thế không biết. Hồi đó tôi mà có thể chui vào nhà như thế thì đã chẳng có ai phải chết rồi gì nữa?" Một giọng nói khàn khàn, cười cợt vang lên. Sau đó là những tiếng cười vang.


Mấy người lính cười mãi, cười mãi, rồi âm thanh nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười sảng khoái của một mình Benjamin. Mọi người gượng gạo nhìn nhau, cái nhìn của một nỗi bất lực và đau khổ không tên.


"Tổ cha anh, cả nhà anh đấy......." Cuối cùng cũng có người đáp lại, ông bác già mang đồ bảo hộ lặng lẽ mắng anh.


Benjamin nhún vai, gương mặt đen sạm, nứt nẻ vẫn cười, khóe mắt cong lên. Anh vừa huýt sáo vừa xem lại khẩu súng điện, bỏ ngoài tai câu nói của đội trưởng. Ánh đèn của tàu chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một dáng vẻ lặng lẽ, giễu cợt và đầy mỉa mai. Đột nhiên, ngay lúc không khí đang trầm xuống Benjamin quay đầu lại, gào lên: "Má! Edward! Khóc thật đấy à?"


Edward giật mình đến nấc lên, cậu trai trẻ vội vàng quay đi, lúng túng lau nước mắt: "Không phải, không có! Em không có khóc! Chỉ là.... chỉ là.....em... nhớ mẹ quá...."


Không khí lại chùng xuống, mấy người lính đang đứng gần cửa khoang gãi gãi đầu, mày nhăn lại, rồi lặng lẽ kéo nhau đi. Một đứa con nít và một thằng điên.


"Cứ nhớ đi em, nhưng đừng có khóc." Đội trưởng đi đến, vỗ vai cậu.


Ed đứng yên như thế, lặng lẽ nắc lên từng tiếng nghẹn ngào. Benjamin nhìn chằm chằm đội trưởng, ra hiệu nhìn đi, sau đó ném cho ông một ánh mắt đầy thiện chí. Jamson không nhận ánh mắt đó, ông nhìn ra ngoài con tàu qua lớp kính trong suốt.


Khung cảnh vẫn như thế, vẫn là màu xanh quen thuộc, biển xanh, trời cũng xanh, lất phất những bông tuyết. Ngày hôm nay vẫn thế, ngày mai cũng sẽ như vậy, trận chiến này cũng chỉ có ngần đó mà thôi. Jamson cúi đầu nhìn sàn nhà, suy nghĩ. Ý tưởng về 'điều gì sẽ đến' tràn vào đầu ông như nước lũ, gần như nhấn chìm phần lí trí cuối cùng đang đặt trên vai người bạn trẻ.


Benjamin dựa người vào lớp kính dày, nhìn hai người đồng đội trước mặt. Bốn mặt thân tàu đều là màu đen, chỉ có ít ánh sáng yếu ớt để chiếu sáng, những nguồn sáng khác đã bị tắt để tiết kiệm năng lượng. Ánh sáng màu xanh đặc trưng của tàu tuần tra hắt lên bộ đồ trắng của họ. Anh nhìn thấy rõ từng đường tơ máu và vết đen dưới mắt đội trưởng. Những kí ức ngày xưa cũ xuất hiện trước mắt anh trong cái dáng vẻ mơ hồ nhất của nó. Nhưng anh nhanh chóng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng vô tận.


"Anh biết không, chúng ta sẽ thắng thôi."


Người lính nói rồi đứng lên, khi đi ngang qua bạn, Benjamin đưa tay đập vào thành tàu, giọng đanh lại: "Chuẩn bị chiến đấu!"


***


"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"


Người đàn ông gào lên, bất lực và đầy phẫn nộ. Rồi ông ta gục xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, lặng đi. Phòng họp đầy ắp người cũng sững sốt trước hành động bất ngờ của thị trưởng. Họ dừng cuộc tranh luận lại, nhìn ông bằng ánh mắt ái ngại.


Lại một trận xôn xao. Người ta ném cho nhau từng ánh mắt đắn đo, từng tiếng thở dài bất lực.


Họ vừa tập hợp vì hệ thống pháo phòng không bị kích hoạt khẩn cấp. Chỉ mới bốn phút trước, người ta đờ đẫn nhìn từng lượt pháo trắng và đỏ phóng lên không trung. Đan vào nhau dày đặt như một tấm lưới. Rồi nổ tung, bắn ra những mảnh vỡ ra tung tóe. Sáng rực lên giữa bầu trời âm u tháng1, thứ ánh sáng ghê rợn, đầy chết chóc.


Bom điện rơi xuống như mưa từ những chiếc trực thăng của địch, chạm nhẹ vào những mảnh kim loại đang phơi mình giữa tuyết, nổ tung như pháo hoa. Tia điện lan ra đầy đất, tạo thành những cái bẫy chết người, cháy trụi. Mặt đường cháy, cây cối cháy, nước cháy, tuyết cháy, và cả con người cũng cháy. Từng cái xác đen nhẻm đổ gục xuống đất, cứng còng, bốc lên thứ khói trắng nồng nặc mùi khét.


Vài giây yên ắng kéo dài như cả thế kỉ, nối theo đó là những tiếng gào thét kinh hoàng. Cánh cửa đóng chặt không thể ngăn được những đôi mắt hiếu kì, người ta nhìn ra qua cửa sổ, rồi bặt người về phía sau hay sững ra đó. Mắt họ mở to, bàng hoàng, đôi tay gầy guộc bong tróc chỉ về phía trước, mơ hồ như những mất trí. Nước mắt đua nhau rơi xuống gương mặt xanh xao khô héo. Lũ trẻ ôm lấy nhau, sợ hãi đứng sau lưng con robot với đôi mắt xanh dương.


Bên ngoài, người ta chạy trốn như điên, lao đầu vào những cánh cửa tự động đã đóng chặt đến chảy cả máu. Xô đẩy, chửi bới, gào thét, nôn mửa, khóc lóc. Rồ dại như những loài thú hoang. Cào bàn tay bê bết máu thịt lên tấm gương bẩn thỉu đất cát. Lại một con robot bay đến cùng với đoàn lính, bom vẫn rơi cùng với tuyết, nổ tung rực rỡ. Khói bốc lên, che lấp đi thân cây đã cháy đen, làm mờ đi từng ngôi nhà chọc trời sáng loáng, phủ lớp bụi hòa cả máu thịt con người lên những cỗ xe sang.


Một khối kim loại rơi xuống dưới chân họ, điện xông vào cơ thể, chảy xuôi theo mạch máu. Chỉ một cái chớp mắt, đoàn người gục xuống, bất động.


Lại la hét, thứ âm thanh ghê rợn đến cùng cực. Những người sống sót né tránh 'họ' như một thứ ôn dịch. Lại xô đẩy, chửi bới, gào thét. Lại có người gục xuống. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục, xoay đều, vương đôi tay của cái chết đến bắt lấy những linh hồn vô tội.


Bốn phút.


-[Báo cáo]-


[Ngày 24 tháng 01 năm 3042]


[08 giờ 06 phút 45 giây]


[Khu vực: khu A; khu B; khu C; khu D; khu E]


[Thiệt hại...........]


[Báo cáo]


[Chưa thể thống kê...]


[Báo cáo hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro