Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-[09/06/3060]-


"Có thuốc lá không?"


Sante ngẩn đầu lên, sau một lúc, anh lắc đầu: "Quán không cho hút thuốc trong giờ hành chính."


"Quy định của ai đấy?" Người ngồi gần cửa vào ngả người ra sau, hỏi bằng giọng hiếu kì.


"Bác Tor." Anh bổ sung: "Nhưng không có thuốc đâu, có cũng không được hút trong quán."


Cate, vốn đang chìa bao thuốc cho bạn cũng thu vội lại, cất vào túi áo. Sau đó gác hẳn chân lên bàn, cười gằn: "Thế đây là luật của ai. Hả?"


Sante không trả lời, anh chỉ đưa mắt nhìn tên gây chuyện mà thở ra một hơi. Lẩm nhẩm trong đầu câu nói của May.


'Kệ tổ đám tâm thần kia đi.'


Không nhận được câu trả lời, Cate tiếp tục nhìn chằm chằm tên phục vụ. Không khí trầm xuống, càng lúc càng căng thẳng.


"Thằng nhãi kia, tao... Má, thằng chó!" Hắn vừa bỏ chân xuống, định tiến đến chỗ Sante thì đột nhiên gào lên.

"Cho qua."

Tiếng gào vang lên cùng lúc với tiếng của May. Chỉ thấy đứng trước cửa một tên ướt sũng nước, cánh tay trái gầy guộc đang nắm hờ trên đầu Cate. Có lẽ lúc nãy cậu đã đặt tay lên đầu hắn để đẩy người ra.


Mọi người sững sờ nhìn cậu, Sante cũng bước vội ra khỏi quầy, vơ lấy khăn lau phủ lên đầu tên bạn không mấy bình thường của mình mà kéo đi. Tên điên bị đẩy đi vẫn rảnh rỗi mà nhìn 'nạn nhân' đang tức tối đứng đó, trả lời bằng thứ giọng thách thức: "Ồ, là tao."


Chưa kịp để gã tiếp tục, cửa lại lần nữa mở ra, một người đàn ông trung niên khỏe mạnh bước vào. Ông nhấc chân nhìn xuống đế giày, càm ràm: "Ai lại đi đổ nước trước cửa quán thế này?"


Nói được một nửa, ông bỗng yên lặng, nhìn thẳng về phía nhóm người, mỉm cười: "Đông đủ rồi, tốt."


Sáu người lần lược đứng dậy, Cate vừa tức tối vuốt tóc vừa tránh đường cho ông đi. Dam nói trước: "Sếp..."


_____________________________________________________


"Dừng lại rồi?"


Không một ai dám trả lời.


"Dừng lại rồi. Chúa ơi! Kết thúc rồi!" Một giọng nữ đó gào lên, đột ngột và đầy hạnh phúc.


Vẫn chẳng có ai dám đáp lại, người ta đờ ra, đông cứng, giũ nguyên tư thế như cũ nhìn người đàn bà đang dần hóa điên hóa dại nhảy múa trước mắt. Đôi môi khô tróc của họ run rẩy, cả cơ thể chỉ cảm thấy như sắp chết đi trong nỗi sợ. Người lạnh toát trong khi mồ hôi đang đổ ra như mưa. Không thở được, mọi giác quan cứ như bị đông thành đá tảng. Nặng như đeo gông.


Những cái xác xấu số cuối cùng đổ rạp xuống, lộ ra những mảng máu khô đặc quánh, chảy xuống thành từng vệt. Đông thành mảng lớn. Ánh mặt trời ảm đạm chiếu vào sảnh qua tấm kính loang lổ máu đen.


Bóng điện chính đã tắt từ bao giờ, ngay lúc này đây, phủ lên khu sảnh là một thứ ánh sáng mờ đục cùng vài vệt sáng gớm ghiếc. Mấy chiếc bóng điện chập chờn thoi thóp đang đung đưa, phát ra từng âm thanh kẽo kẹt đắng nghét. Chiếu sáng từng chút một những gương mặt tái xanh kiếp đảm. Người đàn bà kia vẫn đang gào rú điên cuồng, ghé sát gương mặt bẩn thỉu lên tấm kính dính nhoe nhoét máu đen mà cười điên loạn.


Không một ai dám thở mạnh, một thứ mùi khó chịu tràn vào phổi họ. Mùi thịt nướng.


Mặt họ tái đi, những cái cổ họng bị bịt kín đột nhiên được mở ra. Từng tiếng gào thét vang vọng, cao đến chói tai, tựa như muốn xé rách cả cổ. Tiếng hét phá tan không khí kinh hoàng đang bao trùm lên mọi người. Họ ngồi, đứng, thậm chí là bò dưới sàn nhà, lê lết tránh xa cửa kính. Hỗn loạn, nghe như tiếng rú hơn là tiếng thét. Cố nôn ra mọi thứ trong cổ họng như mất trí. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bàng hoàng sợ hãi, những tiếng nất dứt quãng bị nhấn chìm trong thứ âm thanh rợn người kia.


Trong góc tối, một thằng bé nắm chặt lấy nửa con búp bê gốm, đờ đẫn nhìn khung cảnh hỗn loạn đó. Đến cuối cùng, nó mới có thể run rẩy thốt lên mấy tiếng: "Cha? Cha ơi?"


***


-[25/1/3042]-


Xe quân dụng và xe cứu thương chạy xuyên đêm. Quân lính đặt từng 'cái xác' cứng đờ chỉ còn thoi thóp thở lên xe, vội vã đưa đến các trạm cứu thương. Khó khăn hơn là khi gặp phải những người bị vụ đánh bom làm phát điên. Họ la hét, giãy dụa, vật lộn chạy trốn. Phải đến khi bị tiêm thuốc an thần mới từ từ lịm đi.


Quân lính vừa vất vả cứu người vừa đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Vẫn vậy thôi, vẫn là màu tuyết đen bẩn, đầy dấu chân. Vẫn những thân cây chết khô, trơ trọi. Nhưng làm sao có thể vẫn là như thế khi giờ đây mỗi mét đất là một mét máu. Mỗi một góc nhà là một sinh mệnh.


Thứ mùi vị ghê tởm kia vẫn phảng phất trong không khí. Mỗi một tế bào trong họ lại nóng rang lên khi nhìn những người anh em máu thịt chết đi trong tuyệt vọng. Không một ai có thể nhắm mắt. Điện chạy dọc cơ thể họ, làm co quắp từng thớ cơ, bóp nghẹt tim và bốc hơi tất cả những giọt máu đang chảy trong huyết quản. Trả lại đây những cái xác rỗng tuếch, khô héo đầy đau khổ.


Không một ai dám lên tiếng, họ nhìn nhau bằng những đôi mắt đỏ ngầu thù hận. Bặm môi đến bật máu. Khinh bỉ lũ độc tài tàn bạo đó bằng cả con tim. Một thời đại bất công, đầy khổ đau đã biến từng người lính thành từng cái xác biết đi. Nhưng giờ đây, thù hận đã trở thành lời triệu hồi hiệu quả nhất, đánh thức trái tim đã chết đi một nửa sống lại. Viết lên lời thề nguyện bằng máu đỏ với tổ quốc, với nhân dân và với phần sống còn lại.


Sau lưng họ, người dân ùa ra trước cửa tòa nhà, đi lững thững như đám xác sống với làn da xanh xao tái mét. Thẫn thờ nhìn bầu trời lất phất tuyết và cả những kẻ xấu số bất hạnh. Thở ra làn hơi trắng đục, lòng đầy nỗi hân hoan vì còn được sống. Quân lính lùa họ vào một góc, điều khiển đám robot dò bom lần cuối, rồi buông tay để nhận sự giúp đỡ.


Đám tự trị mang bộ đồ đen vàng nổi bật im lặng đi đằng sau phát thức ăn và thuốc. Những thùng nước dinh dưỡng nhanh chóng cạn sạch. Lũ trẻ con ngây thơ bị đẩy về phía trước trong đôi mắt mong mỏi của cha mẹ đem về thật nhiều năng lượng và thức ăn. Người già bị bỏ lại cuối cùng, lạc lõng giữa khung cảnh hỗn loạn xung quanh.


"Thôi đi! Đừng đùn đẩy nữa! Tên chó chết, cút ra khỏi hàng trước khi tao cho mày trở thành miếng thịt chín đi!"


"Má nó! Mụ kia, bỏ con nhỏ ra!"


Gã dẫn đầu lớn tiếng quát mắng, giơ khẩu súng điện về phía đoàn người. Mấy kẻ thừa cơ xô đẩy bị hắn dọa sợ, hoảng loạng né tránh. Mọi thứ càng lúc càng căng thẳng hơn. Ngay khi gã điên tiết muốn nổ súng, Lilia Amston vội vàng chạy tới: "Mercutio! Đứng yên đó! Đã nói là đợi tôi mà!"


Bà tránh khỏi dòng người, nắm chặt áo khoác đi đến, vừa đi vừa thở hổn hển: "Cậu làm mọi thứ rối tung hết rồi. Giờ thì nghe tôi."


Nữ bác sĩ gọi vài người đến, nhờ họ phân loại đồ và chia thành từng phần vừa đủ cho một người. Đồng thời nhờ AMI liên lạc bên quân đội đến canh gác đoàn nhận cứu trợ. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, cũng giải quyết được không ít thứ. Mercutio đứng một bên nhìn bà bận rộn, cuối cùng đành quay đầu đi về phía xe hàng, tranh việc với lũ robot vận chuyển.


Đoàn người dài dằng dặc vẫn không có dấu hiệu ít đi. Lilia nhăn mày, bà vừa xem vội danh sách thiệt hại vừa nói với AMI: "Tìm giúp tôi xem có điểm nào cần giúp không. Đông quá đi mất!"


[Lili, người dân thì có vẻ ổn nhưng quân đội thì tệ quá. Bạo loạn kìa!] Giọng nữ robot hốt hoảng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro