11.cầu người tâm đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Nhất Tầm 唐一寻

Thể loại: Hiện đại đô thị, thụ rời đi công hối hận, tiền kỳ tra hậu kỳ trung khuyển công × quyết đoán cứng cỏi dương quang thâm tình ôn nhu thụ, ấm áp, HE

Đề cử: ★★★★

Số chương: 50 chương chính văn+ 10 phiên ngoại

Văn án

Sẽ không viết văn án,

Cũng sẽ không viết tổng kết.

Nhìn xuống chính là duyên phận đi...

——————-

Tóm tắt

Thời kì đại học thụ thầm mến học trưởng công.

Học trưởng công cũng không biết chuyện

Sau đó thụ bởi vì gặp chuyện không cẩn thận xảy ra bất hạnh liên tiếp, thậm chí ở trên mặt lưu lại vết tích

Mười năm sau tình cờ công thụ gặp lại lần nữa!

Lần này, đoạn tình cảm thầm mến mười năm không có kết quả sẽ thế nào đây?

*Nguồn: Kho tàng đam mỹ.

Review (by Review Quốc Dân)

Đây là một câu chuyện trước ngược thụ sau ngược công, tra công hóa trung khuyên bình thường cũ rich đến không thể bình thường và cũ hơn. Nhưng, theo cảm nhận của cá nhân mị, sự dứt khoát của thụ chính là điều hay nhất của bộ này.

Mười năm trước, một người thầm mến một người. Mười năm sau gặp lại, một người vẫn như trước là một thiên chi kiêu tử, còn một người chỉ là người qua đường mờ nhạt. Bản thân Bùi Vận vẫn không thể quên được Tề Thịnh. Có thể là do tình đầu khó phai, huống hồ chi vì tình cảm không tên đó mà bản thân cậu phải trả giá quá nhiều nên không cam lòng quên? Mà cũng có thể đơn giản đó chỉ là chấp niệm, giống như trong lòng mỗi người đều tồn tại một "ánh trăng" không thể phai mờ.

Mười năm trước cậu đã không thể có, vậy mười năm sau, phải chăng đã chờ đọi được?

"Tề Thịnh, em yêu anh...." Ba chữ đơn giản, nhưng khi ấy Bùi Vận đã phải can đảm biết bao nhiêu mới thốt ra được. Vì bên cạnh Tề Thịnh luôn không có chỗ cho cậu, là vì vở kịch nhàm chán lại khiến bản thân đau lòng. Chả hiểu làm sao, mị cực kì bài xích cái kiểu thế thân lại kèm theo kiểu bày trò khiến người yêu ghen tuông như thế này. Người anh yêu là người, là trân châu đá quý, là bảo vật cần nâng niu vậy người khác thì không chắc? Thật ra cũng không thể nói Tề Thịnh quá tra được, vì mị luôn thấy Tề Thịnh đối xử với Bùi Vận rất đỗi dịu dàng và yêu thương, may mà mị không thích đổi công nên tạm tề Thịnh còn coi được chút.

Đây sẽ là một bộ chuyện rất nhàm chán nếu nhưng tác giả không xây dựng tính cách của Bùi Vận quá hay.

Một chữ "cường" hoàn toàn không đủ để nói về cậu. Từ lúc bắt đầu chính Bùi Vận cũng biết rằng tình cảm của Tề Thịnh đối với mình cũng chỉ là trò đùa. Nhưng tình cảm là thật, dù lý trí đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của trái tim. Lần nữa tin tưởng, để rồi lần nữa, thất vọng. Mà sau khi thất vọng thì làm gì, là từ bỏ. Cậu không giấu giếm, rất sảng khoias mà nói rằng cậu rất yêu Tề Thinh, nhưng đồng thời cũng rất quyết liệt mà buông tay. Không một chút tranh giành, không một chút oán trách. Có thể, vì cậu vẫn tin chắc rằng vị trí bên cạnh người đàn ông anh tuấn tài giỏi kia sẽ không bao giờ thuộc về mình. Thậm chí cậu còn hối hận vì đã biết được lí do vì sao anh lại muốn theo đuổi cậu. Mắt không thấy, tâm sẽ không phiền. Nhưng tai đã nghe, muốn giả ngu ngốc cũng không thể giả được. Vậy thì đi thôi, gọn gàng sạch sẽ. Dù đau đoén đến nghẹt thở, nhưng hoàn toàn không níu kéo, không tự biến mình trở thành trò cười như mười năm trước đã từng. Hoặc cũng có thể vì đã quá đau thương, nên đã quên thế nào là "tuyệt vọng" Mị rất đau lòng, đau đến thắt cả tim khi đọc đến đoạn Tề Thịnh nghe kể về quá khứ mười năm trước của cậu. À, thì ra cũng không phải là cậu muốn bản thân tuyệt tình đến thế, mà là vì cuộc đời biến động đã ép cậu từ bỏ quyền được mơ ước về tình yêu tròn vẹn của Tề Thịnh đi.

Như bao câu chuyện khác, HE. Tuy rằng đoạn kết hơi....hẫng một tí vì nhanh quá, Tề Thịnh cùng Bùi Vận còn ao nhiêu thứ phải đối mặt nữa kia mà. Nhưng có lẽ, vì từ bây giờ cả hai đã có nơi mình thuộc về, có người để yêu thương, có vòng tay nương tựa để cùng vượt qua mọi thử thách sắp tới nên kết thúc vậy là đủ rồi.

Mười năm trước đã khiến em khổ sở quá nhiều, vậy mười năm sau để anh thay em gánh vác.

————————

Review (by Review Đam mỹ – Ngôn tình)

Bùi Vận là nhân viên một công ty bảo hiểm. Mười năm trước, vì bị người gài bẫy mà trên gò má hiện hữu vết sẹo dài. Những lúc làm việc, anh vẫn luôn tận lực dùng mũ hạ thấp vành che khuất vết sẹo, lắm lúc chính vì vết sẹo mà khách hàng đôi lúc lộ ra vẻ đề phòng và sợ hãi với anh, còn đặc biệt muốn anh gọi về công ty xác nhận danh tính. Đồng nghiệp lại lắm người bất mãn, thái độ xem thường luôn lộ rõ trên mặt.

Mười năm trước, anh Bùi thích một đàn anh, là học trưởng Tề Thịnh. Sau đó, vì bất hạnh liên tiếp ập tới mà thậm chí vết sẹo chính là vết tích của lần bất hạnh đó để lại đã khiến anh bỏ dở tình cảm của mình.

Mười năm sau, anh vô tình gặp lại học trưởng. Lương duyên là vô tình hay cố ý mà lần đó, sau nhiều ngày học trưởng lại tỏ tình với anh. Có chút bất ngờ, có chút cảm động, anh đồng ý.

Anh Bùi ở bên cạnh học trưởng nhiều tháng, tình cảm mười năm trước tưởng chừng sẽ là những ngày hạnh phúc nối tiếp nhau. Nhưng đáp trả lại tình yêu đầy hi vọng đó của anh Bùi, học trưởng Tề Thịnh lại lừa dối, gần như đem anh Bùi để vui chơi nhân lúc bản thân bị " cắm sừng ".

Mình đặc biệt thích tính của anh Bùi, quyết đoán, cứng cỏi, phát hiện bản thân bị lừa dối liền lập tức rời xa Tề Thịnh. Một số câu chuyện khác thụ sẽ rời đi thật xa, có thể là nước ngoài, thành thị hay nông thôn nhưng anh Bùi lại lựa chọn ở lại thành phố tiếp tục sự nghiệp và cuộc sống riêng của bản thân.

Tiếp đến, chính là khoảng thời gian học trưởng Tề Thịnh, tra công của chúng ta phát hiện ra bản thân thật sự thích anh Bùi và bắt đầu màn truy thê. Từ xô ngã tình địch, đạp đổ từng bình từng bình dấm chua với nhiều loại người mới mang anh Bùi trở về lại bên cạnh mình. Cũng từ đó từ tra công liền biến thành trung khuyển công xoay quanh anh Bùi.

Bộ "Cầu Người Tâm Đắc" này dù là motip cũ nhưng tình tiết nhẹ nhàng, không quá ngược, hợp lý, dễ đi vào lòng độc giả, âm thầm đánh thẳng vào trái tim người đọc một cách mãnh liệt.

Ai đã từng yêu từng hận nhưng trong lòng chưa quên được người mình yêu, chắc hẳn sẽ thích tác phẩm này. Bởi thứ nhất, nó thỏa mãn tâm lí khi tra công phải chịu "ngược", và quan trọng nhất là, bước qua bao nhiêu tổn thương và mất mát, thì người xứng đáng sẽ nhận được hạnh phúc viên mãn. Bạn cũng vậy? Yêu khổ vốn liền kề, nhưng giống như nhân vật trong truyện, bạn rồi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình!

Điềm – tâm – đắc – nhắc – lại – lần nữa: Tính cách của anh thụ thật sự rất đẹp, không buông được nhưng vẫn quyết đoán, cứng cỏi đối mặt với sự lừa dối đó. Anh Bùi chính là một số ít nhân vật thụ mà vừa thâm tình vừa có thể lý trí quyết đoán như vậy mà mình từng biết qua những truyện khác.

Hy vọng các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với câu chuyện này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro