#1. Đế vương và hồ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn là một con nhóc trộm đồ trên phố, ta đã được nghe tụi nhóc dạo một bài thế này:

"Hỡi ôi! Hồ nữ ngu đần

Ham sang, quyền, ái mà cuồng mà si.

Để cho bậc Đế anh minh

Tìm ra hang ổ, máu tuông cả dòng..."

Lúc ấy tổ tiên gần của ta dại dột yêu phải hoàng đế, hám danh ham vọng mà suýt đẩy cả tộc vào đường cùng. Chuyện này ấy thế mà đem cả tộc ra làm trò cười cho nhân giới, không thể kết đồng minh với một phe phái nào. Ta cùng một vài anh chị em họ khác là đời cuối cùng của tộc, ta từng hứa sẽ không giẫm phải vết xe đổ đó.

Nhưng nực cười thay, ta lại gặp chàng. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ và yêu nhau thật nhanh nhỉ? Ta không hiểu tại sao ta lại dễ mềm lòng trước bậc quân vương. Từ khi chàng rước ta vào cung, không ngày nào ta sống mà không lo sợ, không ngày nào ta ngủ được yên giấc. Một phần do ta phải giấu thân phận, phần còn lại là nỗi nhục nhã khi đã yêu bậc vương.

Ta biết chàng không như những kẻ khác, không giận hờn vô cớ hay lộ rõ vẻ cưng chiều. Chàng chỉ cười, nụ cười ấy vẫn điềm tĩnh và ôn hòa, chàng che giấu cảm xúc để một con hồ ly như ta không đánh hơi được. Ta biết khi đưa ta vào cung, chàng đã phải suy nghĩ bộn phần, ấy thế mà ta lại gây ra rất nhiều phiền phức. Hậu cung của chàng, tam thê tứ thiếp ta không quan tâm, ta đã đòi hỏi quá nhiều từ chàng, và ta ghét cái sự thụ động và e dè trong tình yêu của bệ hạ.

Ta không nghịch ngợm như các tiểu cô nương khác, cũng không tĩnh như nước, như một người hiểu chuyện. Ta không có gì nổi bật, nhưng ta lại nắm trong tay trái tim của bệ hạ. Ấy thế mà sao ta lại không có quyền tự tin? Sao chàng phải gò bó ta theo khuôn mẫu điềm tĩnh và khiêm tốn như chàng? Sao chàng lại không nhớ, ta cũng chỉ là một thiếu nữ vừa đôi mươi?

Nhiều lúc ta thấy chàng như một tia nắng nhỏ, ấm áp nhưng rất nghiêm khắc và không chạm tới được. Ngày ngày tiểu hồ ta chỉ biết nhìn ngắm từ xa, nhìn ngắm tia nắng ấy tỏa sáng cũng đủ làm ta vui. Nhưng chàng mãi mãi là tia nắng, không với tới được cũng không buông bỏ được. Chàng vô tâm như vậy, liệu có nghĩ ta sẽ chán chàng không?

Đúng, ta chán chàng lắm rồi. Nhưng thử hỏi xem, ngày nào cũng ăn cơm thì có chán không? Chán, vậy có bỏ nổi không?

Bệ hạ, tình yêu của chúng ta không sai, thân phận cũng không sai, chàng cũng không sai, ta sai. Xin người đừng tự ôm nỗi khổ tâm ấy vào lòng nữa, một mình ta là đủ. Nếu ta và chàng đã không còn khoảng cách, vậy sao không thử buông bỏ gánh nặng của bậc đế để mà cảm nhận cái tình yêu một cách tự nhiên nhất?

Ta không hiểu lắm về loài người, tâm ý của họ lại càng không thể. Vì vậy, ta sẽ không cố hiểu chàng, vì nếu chàng muốn ta hiểu, ắt hẳn tự động bày ra. Nhưng chàng đã ôm nó đến thời điểm này, xin lỗi, ta không phải là người định mệnh của chàng. Ta cố gắng hết nổi rồi, có lẽ tình yêu giữa một vị vua và hồ ly sẽ mãi mãi oan nghiệt thế này, ta không muốn khiến chàng phiền lòng nữa, nên ta sẽ chọn buông tay...

Chàng biết không, hôm nay trời đẹp biết bao, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những cơn gió là ở lại. Hôm nay ta đã cắt một nhánh cúc trắng ở ngự hoa viên của chàng để cài lên tóc, chàng không phiền chứ? Nó sẽ hợp với màu trắng tinh khôi trong tang lễ của ta đấy.

                                                                                     Chiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro