2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày không đẹp mấy.

Hôm đấy tôi lại phải nhập viện lần nữa.

Nằm trên chiếc giường ngắm nhìn cảnh mưa tầm tả ở ngoài.Họ nói rằng hiện tại tôi không thể đi lại nữa.

Tôi không sốc,tôi cũng chẳng có gì với cơ thể này nữa.

Người ngoài nhìn vào họ tiếc thương cho tôi,cho cậu thiếu niên chỉ vừa tròn 19 mà đã phải gánh "một cú sốc lớn" này.Anh cũng như họ.

Anh lúc đấy là một thanh niên 23.Anh đến và nói chuyện với tôi.Giọng anh không trầm mà còn có phần khá trong trẻo,anh vui tính và hoạt bát như một đứa trẻ.Anh nói sau này anh sẽ thành một bác sĩ để giúp những người như tôi.Trẻ con thật.Anh khiến cuộc sống trong bệnh viện của tôi vui hơn.

Tôi nghĩ rằng mình không còn thời gian bên anh nữa.

Đúng thật như thế,giờ anh nào còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro