47: Giấc mơ không thể nói (TrúcVy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Ưm~Chị Trúc à, đau ah~
- Ừm, em ráng chịu đau một tí nhé, bé con của chị.
- Ah~Em...em...ra...hah~~"

Tiếng báo thức vang lên và làm Tường Vy hốt hoảng bật dậy ngay tức khắc. Cái giấc mơ lúc nãy đã làm em đỏ cả mặt. Một giấc mơ rất đỗi không bình thường và làm em cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến Ánh Trúc - một tiền bối rất tốt với em. Nhưng em cũng chẳng có lựa chọn gì ngoài việc thay đồ thật nhanh rồi đến trường thôi.

Vẫn như mọi ngày, Ánh Trúc sẽ là người chạy xe đến đón Vy đi học, còn em thì chỉ việc đứng dưới nhà đợi Trúc đến. Đang đứng đợi trước nhà thì bỗng nhiên đầu em lại xuất hiện cái "thước phim 18+" đó. Chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi nhưng chính nó lại làm cho mặt em đỏ hết cả lên. Và trong lúc em còn "ngơ ngác" thì Trúc đã đến tựa lúc nào. Cô khẽ lay đứa hậu bối đang lơ mơ trước mặt rồi nói:

- Nè Vy, em đang nghĩ gì vậy hả? Còn không mau lại đây, nón nè, rồi lên xe nhanh đi.

- Em...em đâ...đâu có nghĩ gì đâu - Vy ngập ngừng.

- Mặt em vừa ngơ vừa ngốc thế mà lại bảo không suy nghĩ gì á? Có gì em kể chị nghe xem nào.

Dù Ánh Trúc có hỏi thế nào thì Tường Vy cũng chẳng thèm trả lời. Cô bé lặng lẽ ngồi sau yên xe rồi lại tiếp tục ngơ ra đó. Trúc cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng lái xe. Trong lúc chờ đèn đỏ, Vy đã lấy hết dũng khí của em rồi thỏ thẻ với Trúc:

- Chị Trúc, hôm qua...em đã mơ được một giấc mơ...có chị ở trong đó nữa.

- Thật á? Mơ gì mà có chị trong đó nữa? - Trúc hào hứng hỏi.

- Dạ...dạ thì...trong mơ, em với chị...đã...làm chuyện "người lớn" đó.

Đột nhiên mặt Trúc với cả Vy đỏ ửng hết cả lên. Vy ngại ngùng nhìn xung quanh còn Trúc thì đực mặt ra đó. Cả 2 cứ ngại ngùng rồi ngơ như thế đến khi những xe xung quanh bắt đầu bóp còi và kêu 2 đứa di chuyển đi thì Trúc mới hết ngơ. Nhưng mặt cô và em thì đều đỏ như nhau. Có lẽ ngoài mặt thì ngại ngùng như thế thôi chứ 2 đứa đang thích lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgo48