Bóng Trăng Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tối ta đều đến nhân gian.

Khi con người đi vào cõi mơ, ta sẽ vào cùng họ. Giấc mơ thể hiện chân thật nội tâm của con người. Trong mơ họ có thể gặp người họ muốn, có được thứ họ muốn nhưng không thể sở hữu, biến những điều không tưởng thành sự thật trong mơ, mang lại hi vọng trong tuyệt vọng. Thế giới trong mơ phong phú hơn bất cứ nơi đâu ta từng đến. Nhưng trong mơ cũng là vực sâu đáng sợ, là những tiếng la hét giằng xé và tiếng khóc tuyệt vọng. Ta đã cảm nhận được nỗi đau lớn nhất của con người trong mơ. Sâu tận bên trong mỗi người đều có tâm hồn của đứa trẻ đang khóc, nó không được gặp ánh mặt trời, chỉ có ánh trăng bầu bạn. Ta đã cho chúng hi vọng trong mơ vì ta thích tâm hồn trẻ thơ đó.

Cách đơn giản nhất chính là cho cái họ muốn, giống như cho đứa trẻ kẹo mút hoặc búp bê vậy. Ta từng vào giấc mộng của một cô bé, trong đó có cây hải đường với hoa nhỏ như tuyết. Hải đường trong mơ không bao giờ héo, cánh hoa không bao giờ rụng hết. Cô bé ngủ dưới gốc cây, cánh hoa vương trên mặt cô bé. Cô bé tỉnh dậy, nhìn lên trời, không có gì cả, cô buồn bã tự nói với mình một câu, vẫn chưa đến. Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ như vậy thức rồi lại ngủ, thời gian trôi đi, yên tĩnh và bi thương. Thế là ta cho cô bé thứ mà nó muốn. Khi cô bé thức dậy nữa, một chú chim xanh bay đến.

Nhưng cũng có lúc, ý nghĩ con người rất khó đoán, không phải cứ cho thứ họ muốn là sẽ ngừng khóc. Ta từng vào một giấc mơ cũng có một cô gái nhỏ. Cô bé cầm thanh đao dài, ngồi lặng lẽ giữa sân luyện võ. Ta biết cô bé nhớ rất nhiều người, nên đã biến ra ảo ảnh của họ. Từ người cha luyện dạy cô bé luyện đao đến bà mẹ cùng đọc binh thư và cả anh trai mặc khải giáp cầm đao. Ta nghĩ cô bé gặp được người thân sẽ vui, không ngờ lại khóc, khóc rất đau lòng. Ta khiến ảo ảnh biến mất, trong vườn lại chỉ còn mình cô bé. Cô bé làm một ngọn đèn.Ta biết nó rất quan trọng với cô bé. Ngọn đèn từ từ bay vào không trung, ta vội vàng giữ cho nó không bị gió thổi tắt, ngọn đèn mong nhớ người thân đó sẽ sáng mãi.

Ta phải thoát ra khỏi giấc mơ của một người mới vào được giấc mơ của người khác, nhưng khi họ mơ về cùng một thứ, ta có thể đi qua chiếc cầu giữa các giấc mơ. Ta từng đến một giấc mơ rất lạnh, trong đó có âm thanh vang mãi của cơ quan đang  hoạt động. Ở đây chỉ có âm thanh cơ quan tinh xảo và tiếng nước chảy, còn có một mảnh ngọc bội khắc hình thanh long được đặt trên chiếc hộp có họa tiết đơn giản. Bên trong hộp chỉ đựng một con chim giấy cũ nát.

Ta đi vào tận cùng và phát hiện có một lầu gác chưa hoàn thiện. Ta vào đó, lầu rất đẹp nhưng không có một ai. Ngoài cửa sổ có hai cây Tương Tư và Ánh Trăng Vàng.

Ánh trăng rọi trên mái ngói tựa như dòng nước đang chảy. Một con bướm bay giữa ánh trăng, để lại bóng đen ám ảnh đau thương.

Ta muốn tìm hiểu nguồn cơn sự đau thương nên đã vào trong lầu. Nhưng khi vào đó ta phát hiện mình đã đi qua lầu giấc mơ, vào cõi mơ của một người khác . Trong mơ cũng có lầu gác đẹp như vậy, nhưng trong đó chỉ có bóng tối. Ta mò mẫm trong bóng đêm trong bóng đêm và sự tĩnh lặng đế rợn người. Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện một vòng tròn rực lửa vây lấy ta. Ánh lửa đó như muốn cảnh cáo ta không được vào sâu hơn nữa, nhưng vòng lửa đó đã biến mất.

Ta đi mãi vào bóng tối, ngay vào lúc ta muốn bỏ cuộc thì chợt nghe có tiếng đàn trong đêm. Tiếng đàn du dương như kể một câu chuyện buồn. Ta đi về phía tiếng đàn, trong bóng tối nhìn thấy một tia sáng nhỏ. Hạt bụi li ti trong tia sáng bao bọc lấy một đứa trẻ. Trong bóng tối thăm thẳm này chỉ có một đứa trẻ sao?

Ta bế nó lên, nó rất lạnh. Ta không biết phải tặng nó vật gì, may là trên người còn có ánh trăng.

Ta không hiểu tại sao con người lại cô độc như vậy, ta chỉ có thể tặng họ chút hi vọng trong mơ. Khi thức giấc, sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng trăng, nhưng vết thương vẫn đau âm ỉ, ta không thể thay đổi điều đó.

Nhưng ta biết, hi vọng thật sự sắp đến Lục Địa Ảo Ảnh, cô ấy sẽ mang đến ánh sáng bình minh cho loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro