Gió Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có thể nghe thấy tất cả âm thanh.

Từ tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng rung của dây thanh âm, âm thanh chuyển mình của ánh sáng, tiếng côn trùng kêu, tiếng sóng vỗ và thanh âm trôi nhẹ của các áng mây... So với tiếng người, ta thích những âm thanh của tự nhiên hơn.

Lục Địa Ảo Ảnh là nơi rất thần kỳ, có rất nhiều thứ để chiêm ngưỡng, nào là  Đồng Hoa của Chân Mây, tuyết của Vương Quốc Bờ Bắc, Vườn Hồng của Vương Quốc Lilith, nhưng ta vẫn thích Rừng Bồ Câu nhất. Nó giống như một thiên đường kỳ diệu, không có tiếng ồn của con người mà chỉ có những loài vật dễ thương, nào là hươu, chim gõ kiến, con lười, thỏ, rùa, nhím, cá, đom đóm... tất cả đều là âm thanh tươi đẹp của tự nhiên. Đương nhiên còn phải kể đến người Tí Hon và các Tinh Linh sống trong rừng nữa. Âm thanh của người Tí Hon thật dễ thương, tiếng của Tinh Linh thì vô cùng êm tai. Ta thường lang thang, tha thẩn trong rừng đến quên cả thời gian, và thường ngủ quên bên bờ hồ Boilly xào xạc tiếng gió.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh khác, âm thanh đó dường như vọng lại từ một nơi rất xa rất xa và thường mang theo luồng không khí lạnh có thể xuyên qua tất cả mọi thứ. Trong âm thanh ấy, ta nghe thấy một cảm ứng vô cùng đặc biệt, gió chỉ có thể cho ta biết rằng cảm ứng đó đang tồn tại nhưng lại không kể cho ta nghe   câu chuyện của cảm ứng đó. Thế là ta bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của cảm ứng này.

Đi theo hướng gió. vượt qua hồ Boilly,
ta tìm thấy một trong những nguồn gốc của cảm ứng, tuy nhiên anh ta dường như chỉ là người tiếp nhận, cảm ứng đặc biệt kia biến mất dần trong thân thể của anh ấy. Tóc màu bạc cùng đôi tai nhọn mách bảo ta rằng anh ấy là một Tinh Linh Cây. Anh ấy có đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị, các Tinh Linh xung quanh đều gọi anh ấy là Hoàng Tử. Ta đi quanh anh ấy hai vòng, anh ấy không nhìn thấy ta, thế là ta lại dùng gió thổi nhẹ lên má của anh ấy, anh ấy chỉ khẽ nhíu mày sau đó vẫn tiếp tục thảo luận gì đó với các thuộc hạ của mình. Thật là một kẻ nhàm chán.

Các Tinh Linh dường như đang đối mặt với một trận chiến. Tất cả Tinh Linh đều mặc áo giáp, tay cầm kiếm dài. Ta không thích kiếm của họ. Vì trên kiếm có thể cảm nhận được nỗi bi thương và mùi tanh đáng sợ kia. Ta cứ nghĩ rằng những thứ này chỉ xuất hiện ở thế giới loài người còn Rừng Bồ Câu là thiên đường của tự nhiên, không chiến tranh, không đau thương mà thôi.

Cảm ứng đó cứ lúc có lúc không, giống như những hạt bụi trong nước, dao động không ngừng. Chỉ duy nhất một điều ta có thể chắc chắn là các Tinh Linh đang tiến về hướng khác của nguồn gốc cảm. Ta theo họ vượt qua nơi thâm sâu hơn của khu rừng, cảm ứng ngày càng mạnh hơn. Hoàng Tử Cây dường như cũng cảm nhận được gì đó, ta nghe thấy nhịp tim của anh ấy đang thay đổi dần, nhịp tim ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn và dường như chứa đựng sự bi thương vô hình nào đó. Anh ấy vẫn không biết tại sao mình lại có cảm xúc như thế, chỉ có mình ta biết cảm xúc của anh ấy bắt nguồn từ cản ứng thần bí kia.

Cuối cùng các Tinh Linh cũng đến được một tòa lâu đài cổ nằm sâu trong rừng, kẻ thù của họ đang mai phục trong tòa lâu đài đó, da của chúng trắng như giấy, hai chiếc răng nhọn ẩn bên dưới khóe môi. Cảm giác lạnh buốt và mùi tanh nồng lại vây lấy ta. Dưới sự dẫn dắt của Tinh Linh Vương, các Tinh Linh bắt đầu mở cuộc tổng tấn công cuối cùng. Tất cả rơi vào hỗn loạn. Là âm thanh của chiến tranh, âm thanh mà ta ghét nhất trong tất cả các âm thanh. Ta muốn bỏ đi ngay nhưng lại bất ngờ phát hiện ra nguồn gốc của cảm ứng kia!

Hắn đứng trên nơi cao nhất của lâu đài. Ta bay đến cạnh hắn, hắn dường như cảm nhận được gì đó liền quay đầu liếc ta. Ta giật mình lùi lại mấy bước. Nhưng hắn ta lại quay đầu lại không nhìn ta nữa. Ta bèn dùng gió thổi nhè nhẹ vào má hắn nhưng cũng không thấy hắn phản ứng gì. Lúc nãy nhất định chỉ là ảo giác, ta thấy có chút lạc lõng. Ta nhìn theo ánh mắt của hắn và phát hiện mục tiêu của hắn là Hoàng Tử Cây. Thời khắc đó, âm thanh của cảm ứng kia càng vang hơn, nỗi buồn và niềm vui đan xen vào nhau, ta nghe không rõ hắn đang nói gì, mà chỉ thấy môi hắn mấp máy tên Chloris.

Cái bóng u ám trên lâu đài dần dần biến mất, kẻ thù của các Tinh Linh cũng dần hóa thành tro bụi. Cuối cùng chỉ còn lại môth mình hắn. Ánh sáng chói chang đang chiếu xuống, hắn nhắm mắt lại, khẽ ngẩng mặt lên trời.

Khi Kiếm Bình Minh của Tinh Linh Vương xuyên qua thân thể của người đó, ta nghe thấy âm thanh đau xé sâu trong tim của Hoàng Tử Cây, dường như nhát kiếm đó cũng xuyên qua người anh ấy, dường như hai người họ là một. Chỉ có mình ta biết đó là cảm ứng cuối cùng và mạnh mẽ nhất mà thôi. Những chiếc lá vàng rơi rụng trên thân thể người kia, điều duy nhất ta có thể làm là dùng gió phủi đi những chiếc lá đó.

Người đó chìm sâu dưới đáy hồ, tất cả cảm ứng cũng biến mất theo. Kajao từ đó không kể thêm câu chuyện nào nữa. Lâu rồi ta cũng không đến Rừng Bồ Câu nữa, bởi vì nó không phải là thiên đường hoàn hảo như ta nghĩ.

Cho đến một ngày, ta bỗng nhiên lại nghe thấy cảm ứng thần bí đó một lần nữa. Tuy rất nhỏ nhưng nó quả nhiên là đang tồn tại.  Ta lại bay vào rừng, nhưng Rừng Bồ Câu giờ đây đã khác trước rất nhiều, âm thanh của con người bắt đầu lan trong rừng. Ta thấy một kiếm khách hóa tranh thành thiếu nữ tóc tím đi vào rừng. Khi ta đến bên bờ hồ Boilly, cảm ứng yếu ớt kia lại biến mất, chỉ có Hoàng Tử Cây lặng mẽ đứng đó, sau lưng anh ấy xuất hiện một cô gái đầu đội vương miện, tay dâng báu vật quý hiếm của loài người cho Hoàng Tử Cây. Hoàng Tử Cây đưa tay đón lấy báu vật do cô gái dâng lên.

Ta thấy rất tiếc, bởi vì Kajao nói với ta rằng, đây lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro