Lời tỏ tình của Lina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày tuyệt vời ........Đối với tôi hôm nay cũng rất tuyệt vời vì tôi đã lên kế hoạch tỏ tình em ấy Lina Medekja, một cô gái bình thường với mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt màu ánh kim xinh đẹp........

Macja Rubella.Tôi là một chàng trai bình thường với mái tóc màu đen cùng đôi con ngươi đen láy.Tôi với cô ấy khác biệt nhau hoàn toàn. Tôi chỉ là một kẻ thấp hèn sống dưới đáy của xã hội, trong một lần tình cờ tôi đã được em ấy cứu vớt.........tôi đã va phải lưới tình của em ấy khi tôi chỉ mới 10 tuổi....... giờ đây tôi đã 21 tuổi rồi... tôi đã yêu đơn phương cô ấy khoảng 11 năm

Nhưng người đã cứu vớt tôi là Vol người em song sinh của cô ấy, nhưng tôi không biết mà vẫn cứ đặt tình cảm của mình cho Volina người mà tôi đã nghĩ là Vol

Có vẻ vì khuôn mặt và tính cách của em ấy khá giống nhau nên tôi không thể phân biệt được......tôi thật là một gã tồi khi không thể phân biệt được người mình yêu... phải chăng tôi yêu cô ấy không vài vì tình yêu mà là nhăn sắc?

Dưới đây là câu chuyện
              ____________________

"Ha......" Một chàng trai thở dài, khuôn mặt anh ta đỏ lên nhìn vào tờ lịch trước mặt

Đúng rồi, chính là hôm nay.Ngày định mệnh sắp đặt có thể khiến hắn và cô ấy trở thành một đôi

Hắn bước khỏi căn hộ của mình,hai bàn tay hắn chà sát nhau vì lạnh,hơi thở toả ra làn khói trắng

Hắn đi đến một tiệm tạp hóa . Bước chân vô cửa tiệm thứ đón chào hắn là nụ cười rạng rỡ của cô

"A anh Macja hôm nay anh lại tới nữa sao?"

Đôi tay nhỏ bé vẫn còn đang tưới hoa trước mắt chợt dừng lại.Ánh ấy mắt nhẹ nhàng ấy nhìn hắn . Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi mời hắn vào trong

"A hôm nay anh tới sớm hơn thường ngày nhỉ? Anh mau vào trong đi kẻo bệnh đấy"

Cô bối rối nhìn hắn đang đứng trước cửa tiệm của mình, mùa thu năm nay có vẻ lạnh hơn thì phải,nếu anh ấy không nhanh chóng vào trong sẽ bệnh mất

"Cảm ơn Vol, nhưng hôm nay anh đến đây để mua hoa"

Hắn đổ mồ hôi hột,Vol vẫn hoạt bát như thường ngày a. Nhưng hôm nay hắn bận rồi, không thể ngồi trò truyện được

"Vâng?Mà anh mua hoa để tặng ai ạ?"

"Người mà anh yêu"

"Vậy ạ..."

Vol nhanh tay lấy một bó hoa hồng,đôi mắt cô chợt đỏ lại một chút . Vài giọt nước mắt cô rơi lã chã nhanh chóng được đôi tay nhỏ nhắn lau nhẹ

"Của anh đây ạ, không cần trả tiền đâu"

Cô đưa hắn bó hoa hồng mà lòng cô chợt nhói lại

"Sẽ không sao chứ?Vol nhìn em có vẻ không ổn nhỉ?"

Hắn bối rối nhìn cô,hắn có thể thấy đôi mắt cô trông hơi đỏ

"A em không sao đâu, chỉ là có bụi bay vào mắt thôi"

Vol tránh né ánh mắt của hắn,nghe vậy hắn thấy nhẹ nhõm rồi chào tạm biệt cô

"Cảm ơn và tạm biệt em Vol"

Hắn chạy thật nhanh ra khỏi cửa tiệm

"Này Vol...con ổn chứ?"

Ông đặt tờ báo của mình xuống,đôi tay gầy gò xoa nhẹ gò má của đứa con nhỏ

"Vâng...con ổn,thưa cha"

Vol lau đi nước mắt của mình, miệng nở một nụ cười rạng rỡ nhưng chứa vô số nỗi buồn

     ________________________________

Đôi mắt dí sát vào chiếc đồng hồ nhỏ trước mắt

"Aaaaa sắp trễ hẹn rồi,cô ấy sẽ giận mất"

Lina đã dặn hắn phải đến sớm rồi mà, chắc cô sẽ giận hắn mất thôi

Hắn nhanh chóng chạy đến quảng trường Agi, nơi mà cô đã hẹn hắn...

Tim hắn đập thình thịch, khuôn mặt hắn từ lúc nào đã đỏ lên khi nhìn thấy cô

"A anh lại đến muộn năm phút rồi Rubel-san, thật là!!!"

Lina cằn nhằn hắn một hồi lâu rồi cười nhẹ

"Ích nhất anh vẫn tới sớm hơn Ano-san ,cô ấy thật là..."

"Ano-san?"

"Vâng,cô ấy là bạn thủa nhỏ của em và cũng là người mà em thíc-... chết rồi,anh phải giữ bí mật hộ em đấy"

Lina ngừng cười, khuôn mặt đổ mồ hôi do bối rối ,trông thật đáng yêu...

"Được thôi,anh sẽ giữ bí mật" Hắn cười nhẹ,đôi con ngươi chợt đỏ lên như muốn khóc...chẳng lẽ tình cảm hắn dành cho cô suốt 11 năm sẽ không được bù đắp sao...

Nhưng được nhìn cô hạnh phúc bên người mình thích cũng khiến anh vui rồi...cho dù xã hội sẽ có những người không chấp nhận...

"Này, hôm nay có phải em hẹn anh ra đây vì muốn làm chứng cho em tỏ tình Ano đúng không?"

Hắn cười nhẹ, đem bó hoa hồng dấu sau lưng đưa cho cô

"Em có thể lấy nó nếu muốn"

"A thật sao, cảm ơn anh Rubel-san"

Lina nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh,cô không ngừng nói lời cảm ơn

"A cô ấy tới rồi kìa"

Từ đằng xa,Lina chỉ về hướng một cô gái nọ. Mái tóc màu vàng dài ngang eo được thả xuống,ngũ quan quyến rũ,đôi mắt điều hâu màu vàng nhạt . Thân hình chuẩn, Ano đang mặt một chiếc váy ngắn màu trắng .Sẽ khá là buồn khi nói điều này nhưng có vẻ cô ta đẹp hơn hắn nhiều lần

"Này...xin lỗi tôi tới muộn"

Ano khó chịu nhìn hắn. Có vẻ sự xuất hiện của hắn gây khó chịu thì phải

Hắn đưa ánh mắt bối rối và cỗ vũ về phía Lina, người đang đưa ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như muốn nói"giờ em tỏ tình cô ấy nhá" ra nhìn hắn. Rubel gật đầu nhẹ nhìn cô đang loay hoay bối rối

"Chị Ano-san,em thích chị"

Lina ngại ngùng nói ánh mắt kiên định của cô hướng đến Ano, người còn đang hoang mang vì không hiểu chuyện gì

"Lina.....tôi-"

Ano định mở lời thì cô đã xen vào

"Nếu chị thấy khó chịu thì có thể từ chối cũng không sao..."

Lina buồn bã giấu bó hoa hồng trên tay,đôi mắt nhìn về phía hắn đầy nước mắt

"A....tôi còn chưa kịp nói thì em đã xen vào rồi, tôi thích em Lina"

Ano xoay mặt ra sau, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng nhìn về phía Lina đang vui vẻ mà nhảy cẫng lên. Đôi môi nhẹ nhàng áp sát đôi môi nhỏ của Lina mà cười nhẹ

"Aaaaa sao chị lại hôn em chứ"

Lina đỏ bừng ôm mặt

"Hii~ từ giờ chúng ta là người yêu nên chị có quyền hôn em"

Ano cười nhẹ,đôi tay nhẹ nhàng xoa lên tóc cô rồi đặt một nụ hôn nói

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt chợt nở nụ cười

Rubel rời đi một cách nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến hai người trước mắt,khi đã cách xa họ hắn nhanh chóng chạy đi thật nhanh để không rơi nước mắt trước mắt cô

Do chạy quá nhanh hắn đã không để ý mà đụng vào một người nọ

Rầmm...

"A....cậu không sao chứ?"

Hắn đưa tay ngõ ý muốn kéo anh dậy nhưng nhanh chóng bị từ chối

"Tôi không sao...."

Anh ngước nhìn lấy hắn,anh mắt không ngừng run rẩy mà kêu lên một tiếng

"Macja?"

"Hử cậu biết tên tôi sao?"

Hắn nghi hoặc nhìn người con trai mang vẻ bối rối trước mắt mà lầm bầm

".....A tôi cần phải về nhà ngay bây giờ,xin lỗi"

           _________________________
Đây là một câu chuyện ngắn tôi đã tình cờ nghĩ ra được






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro