1. Bình đang buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn học chung trường với Bình thì chắc là bạn không biết Bình là ai đâu, vì cậu ta không phải loại người mà nhiều người có thể biết đến mặc dù cậu cũng có khả năng làm cho nhiều người biết đến cậu. Còn nếu bạn học chung lớp với Bình (10A2) thì bạn sẽ biết cậu là một con người giỏi giang, hoà đồng, ít nói nhưng có thể làm người khác cười qua những từ ngữ ít ỏi ấy. Cậu không phải dạng trai lạnh lùng và khó để làm quen mà là một cậu con trai khá là ham vui và rất ít khi thấy cậu ở một mình. Cậu lúc nào cũng phải ở gần một người bạn nào đó mặc dù lúc ấy cậu không nói chuyện với họ, cậu vừa giỏi ở trên lớp học kể cả các môn thể thao đặc biệt là bóng đá. Luôn nhiệt tình với mọi thứ mình làm và không bao giờ thấy cậu cô đơn. Đó là những gì bạn sẽ thấy ở Bình khi học chung lớp với cậu, nhưng mà bạn biết gì không? Bình đang buồn.

Cậu không hẳn là một con người thực sự yêu thương chính mình, cậu sợ làm tổn thương người khác vì điều đó làm cậu cảm thấy buồn (nghe như cậu là một thằng ích kỷ về phần đó mà kệ đi). Cậu biết yêu và dám làm những chuyện vì yêu, hoặc là không, dám không nhỉ? Có lẻ là không hẳn lắm vì cậu ta khá dở hơi về phần đó. Ngoài ra cậu còn là một fan của dòng phim siêu anh hùng (phim thương mại) và mỗi khi có một phim bom tấn siêu anh hùng nào đó ra mắt, cậu đều ra rạp để xem, phim nào cậu thấy hay thì cậu xem 2,3 lần. Nhưng tình trạng là cậu luôn xem phim ở rạp một mình và không bao giờ đi với ai (hoặc là không ai đi cùng). Mặc dù có rất nhiều bạn bè nhưng không một ai quan tâm đến những thước phim mà cậu say mê hoặc thậm chí là không tôn trọng những gì cậu nói về chủ đề phim siêu anh hùng ấy. Hầu như lúc nào cũng vậy và bọn họ chỉ cần nói về chủ đề gái gú là cả bọn lại ồ à lên tranh nhau nói những chuyện trông rất thô và dâm ô, mặc dù không thoải mái lắm nhưng cậu cũng ngồi nghe. Cậu cũng là người khao khát có được tình yêu như tưởng tượng, cậu có thể cảm nhận được khi cùng người mà cậu yêu nắm tay nhau xem những bộ phim siêu anh hùng ấy tại rạp và nhận ra cậu sẽ không phải xem phim một mình nữa, lòng cậu cảm thấy rất vui sướng và cậu cảm nhận được cảm giác đó...thật đấy, cậu cảm nhận được cảm giác ấy chỉ qua tưởng tượng (trông khá dị). Những chuỗi ngày ảo tưởng ấy ăn sâu vào trong cậu khiến cậu tin chắc rằng một ngày nào đó sẽ tìm được một người như vậy. Nhưng có vẻ là cậu đã làm không đúng cách...

Một ngày cậu đang mua đồ ăn ở căn tin trường, trời hôm đó mưa khá to và có ẩm hơi lạnh xung quanh nên cậu mua cái gì đó ấm ấm để ăn. Căn tin lúc đó khá vắng vì đây đang là ở giữa tiết học, không phải cậu trốn học đâu mà cậu chỉ ngẫu nhiên ở đó sau trận đá banh ướt át. Đang đứng đợi tính tiền thì có một cô gái tới và đứng gần cậu để mua đồ, rõ là ở tuổi này trong trường hợp trên cậu sẽ có cảm giác gì đó nhảy nhảy ở trong lòng (không phải hứng đâu,,...) cậu thích giọng cô, kèm chiếc áo hoodie màu vàng và chiếc balo nhỏ xinh xinh đeo trên vai trông khá là dễ thương (rất dễ thương). Ngoảnh đầu lại nhìn và cậu thấy "Đây rồi!" cậu nghĩ. Đó là một fan girl của Marvel, sticker các nhân vật phim Marvel ở khắp mọi nơi (khắp balo), nó ở khắp mọi nơi và cậu có thể dễ dàng xác định được ai là ai (mấy cái miếng dán). Cậu đang nhảy dựng ở trong lòng, cậu nghĩ là phải làm quen thôi vì cậu không chịu đựng được nữa (thật ra là chịu đựng sự cô đơn). Nhưng cậu biết là phải từ tốn, không được ẩu.
Cậu hỏi tên cô, cậu có được tên cô, cậu hỏi khéo cô học lớp nào...cậu biết được cô học lớp nào. Cậu đề cập đến mấy miếng dán trên balo cô, cậu đã làm vậy một cách can đảm và cậu biết được vì sao mấy miếng dán lại ở trên balo cô (vì cô dán nó lên).
Trong 30 giây ngắn ngủi, cậu có được tất cả những gì cậu biết, việc cậu cần làm tiếp là lấy đồ ăn, chào tạm biệt và về nhà rồi lên mạng tìm trang cá nhân của cô. Nói thế nào nhỉ, chuyện này là bình thường, giới trẻ ngày nay nó vậy, không bao giờ dám nói trực tiếp và phải nhờ đến bộ mặt ảo của không gian mạng để bắt chuyện và làm quen. Nhiều cuộc tình được kết nối với nhau qua đây, điều đó không hẳn là tệ chỉ là khi mọi thứ đều thể hiện qua những con chữ hoặc giọng nói, icon, meme...thì cái được gọi là ngôn ngữ cơ thể khi giao tiếp sẽ không còn nên mọi thứ sẽ trở nên khá là giả tạo,,nhưng nếu cân bằng được những thứ đó thì quả là rất tuyệt vời.

Cậu gửi lời mời kết bạn cho cô, thứ cậu đang dùng để online là Facebook hay Instagram gì đấy tôi không biết, cái nào hay hơn?
Cô ấy tên Dương, lớp 10A4-là một cô con gái có vẻ là chuẩn gu của cậu-acc Facebook của cô cũng là tên cô nhưng Instagram thì nó là một quả tên gì đó trong rất là kì lạ, hầu hết là vậy. Cậu bắt đầu nhắn tin cho cô, mọi thứ diễn ra rất nhanh và có vẻ là không thành công. Chuyện này không được như cậu nghĩ và có vẻ là không ổn tý nào nhưng tiềm thức của cậu ngăn cho cậu nghĩ về chuyện đó. Cậu bỏ qua mọi thứ một bên, coi như chuyện đó không được thành công cho lắm và đi ngủ.

Đến đây, chắc bạn cũng biết tại sao Bình lại buồn rồi. Nếu bạn không nhận ra, thì bạn không bị làm sao cả vì người có vấn đề ngày từ đầu chính là Bình. Cậu ta ao ước được có thứ gì đó nhưng cậu đã làm sai cách, đúng hơn thì cậu chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn mà thôi, cậu không đủ kinh nghiệm trong những chuyện đó. Nhưng thực tại lại quá khủng khiếp với một đứa trẻ như cậu, đây không còn là thực tại bao dung, chan hoà như trước nữa (lúc cậu còn nhỏ), những thứ xảy ra xung quanh đang bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Môi trường mạng và tính cạnh tranh khóc liệt diễn ra trong vô hình, từng cái nét mặt, cử chỉ cho nhau hiện lên bằng một cách cực giả tạo nhưng không hoàn toàn lộ sự ghen ghét, cay nghiệt ra bên ngoài và họ để mọi thứ diễn ra như vậy mà không có một lời phàn nàn gì về việc đó. Các trào lưu tẩy chay, tuyền truyền nó trở thành một thú vui hơn là công lý, có người đã mắc phải sai lầm nhưng không đến mức là phải trả giá. Nhưng thay vì nói lên sự thật thì họ lại tẩy chay một người nào đó một cách cực đoan nhất, dĩ nhiên việc này làm họ vui, thỏa mãn nhưng sau cùng người bị tẩy chay mới là người trưởng thành được còn những người ngoài kia vẫn là họ, luôn rình mò, ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ để tấn công như một cách trí mạng như loài rắn,,...đó là cách mà họ sống.
Có vẻ những thứ trên hơi tối rồi. Còn rất nhiều thứ nữa nhưng những thứ đó không hợp chủ đề lắm.

Về những việc trên, trong trường hợp này người bị tẩy chay, chính là cậu. Như đã nói, cậu mắc phải sai lầm, nhưng cậu không hẳn là cần phải trả giá. Qua hôm sau, khi cậu đọc những thứ nói về cậu ở trên mạng và việc đầu tiên mà con người thường làm sau khi gặp những chuyện như vậy là từ chối, cậu từ chối những thứ mình đang đọc. Câu đang hoang mang và sốc, nhưng cậu không lo lắng lắm vì cậu vẫn còn bạn bè nên sẽ có người bảo vệ câu trên trường...nhưng cậu có hiểu bạn bè thật sự là gì không?
''Không!"
Những người bạn cậu chơi chung trước giờ đến nay mới biết, họ không phải là bạn cậu. Những gì họ làm là chỉ cười đùa và không quan tâm lắm cậu có bị làm sao, thậm chí hôm đó họ còn không rũ cậu đi đá banh để xoa dịu cậu và việc đó khiến cậu tan nát. Trở về nhà sau một ngày đến trường tồi tệ, việc thứ hai mà con người làm sau khi gặp những chuyện trên đó là tức giận. Cậu tức giận với người thân xung quanh mình, cách nói chuyện cấu gắt, chạy lên lầu và đóng cửa phòng ngủ một cách mạnh tay. Cậu tự đánh mình, làm đủ trò để giảm bớt căng thẳng nhưng có vẻ là không có tác dụng. Cậu gắng sức đọc những gì người ta nói về cậu ở trên mạng và nó rất tồi tệ, cậu đọc hàng giờ liền những thứ đó và việc làm ấy đã dẫn đến bước thứ ba sau khi con người gặp những chuyện tồi tệ, đó là thương lượng. Cậu tìm tòi trên mạng, xem thử xem còn có ai xem cậu là bạn nữa không, vẫn còn, nhưng họ nói những thứ khá là một màu. Hàng giờ liền cậu cứ nằm yên trong phòng mặc kệ bố mẹ gọi ra ăn tối. Cậu làm mọi thứ trên điện thoại của mình một cách vô nghĩa, cậu nhịn đói tối hôm đó và thức đến sáng hôm sau. Cậu vẫn ẩn nấu trong căn phòng của mình, cậu bảo rằng cậu không muốn đi học, bố mẹ cậu ở bên ngoài nói những câu nói nhẹ nhàng nhưng hình như cậu không thể nghe được-đúng hơn là không lọt được từ nào vì đó không phải là những gì cậu muốn nghe. Và buổi sáng hôm đó, cậu chính thức bước vào giai đoạn thứ tư của con người sau khi đón nhận một tin sốc-đồng thời cũng là giai đoạn tồi tệ nhất trong năm giai đoạn,,...đó là trầm cảm.

Hôm đó cậu nghỉ học, cậu không ra khỏi phòng. Cậu nghe nhạc, những bản nhạc mà cậu thích nghe nhưng có vẻ là cậu không nghe nổi những thứ đó nữa. Cậu tập nghe những bản nhạc piano kết hợp với violin, nhạc từ game Celeste khiến cậu sâu lắng và cậu cảm nhận việc đó rất rõ. Nhạc từ game Gris đến giờ cậu trông thấy nó có vẻ hay hơn, Gloomy Sunday không khiến cậu muốn tự tử như người khác nói. Được một lúc cậu mới bước ra khỏi cửa phòng để uống nước vì cậu không muốn bị chết khát, cậu ăn uống, bước ra ngoài và ngắm mọi thứ xung quanh như mọi người nói và dĩ nhiên là không như mọi người nói. Cậu không mở lời hay nói chuyện một cách bình thường với bố mẹ được vì nó có một khoảng cách nào đó giữa cậu và thế giới. Cậu dành cả ngày chiêm nghiệm để cảm thấy khá hơn, nhưng cậu có cảm thấy khá hơn không? Tất nhiên là không rồi. Chừng nào cậu còn ở đây và không đối mặt trực tiếp để quay lại trường lớp thì cậu vẫn còn bị sự trầm cảm ấy nuốt chửng. Nếu không có bố mẹ thì có lẽ cậu sẽ sống như một hakikomori-một người sống tách biệt với thế giới không muốn tiếp xúc bất cứ thứ gì và xung quanh luôn là bốn bức tường.

Nhờ có ngày hôm đó chúng ta mới thấu hiểu hoàn toàn con người của cậu. Tất cả những gì ở trên đều diễn ra qua con mắt của người khác nhìn cậu (con mắt của một người học chung lớp hoặc chung trường), qua những lời mà người khác nói về cậu chứ không bao giờ là cậu tự nói về chính mình (như kiểu người bị người khác định nghĩa hơn là tự mình định nghĩa chính mình)...và giờ là những gì cậu nói về cậu.

*** ***

Ngày 19 tháng 12 năm 2021,
Tôi nghĩ là tôi không nhìn được ánh sáng hơn hai ngày rồi, có khi ai đó ngoài kia cãi lộn, đánh nhau đến chết tôi còn không biết. Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng trở lại trường lớp, mặc dù tôi vẫn đang rất lo lắng về việc đó. Nếu bạn tò mò không biết tôi bị làm sao? Đơn giản là tôi bị đồn là một thằng ấu dâm. Hai hôm trước khi lần đầu phát hiện tin này tôi đã từ chối và rất tức giận, tôi thậm chí còn rất sợ hãi ở bên trong...rằng tôi đã làm gì mà đến mức này. Nhưng bây giờ tôi đón nhận nó một cách khá là bình thường, ừ tôi là một thằng dê sòm, đê tiện...người ta đã định nghĩa hết tôi là ai rồi nên tôi không cần phải kiểu "xin chào, tôi là ai hay là gì đó" nữa. Điều đó hay mà, đúng không?...(trời đất ơi...)
Có lạ không khi đến tận bây giờ tôi mới nhận thấy được thế giới ngoài kia đang trở nên tồi tệ?, hay là từ trước đến giờ tôi sống ích kỷ quá nên không nhận ra? Tôi cảm thấy thật tệ, rất rất tệ. Tôi chợt nhận ra là tôi đang làm tổn thương những người xung quanh mình, đó chính là bố mẹ tôi. Nhưng sao bây giờ tôi không thể xoa dịu được vết thương đó?. Tôi đã không nói gì với bố mẹ, mọi thứ thật khủng khiếp. Tôi suy nghĩ nhiều về con người mình trước kia, suy nghĩ rất nhiều...lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra trước kia mình thật giả tạo, cách cư xử của tôi sai, rất sai. Tôi đã từng là người sợ sự cô đơn nhưng không khi nào tôi thực sự chịu nhìn thẳng vào vấn đề đó, tôi thậm trí còn dối trá với chính bản thân mình và bây giờ tôi đang tự hành hạ bản thân bằng cách để bản thân mình tách biệt với mọi thứ xung quanh, và như tôi đã nói...điều này thực sự rất tệ.

Soundtrack 1:

https://www.youtube.com/watch?v=W766EABGHe8


Vừa sáng hôm nay, bố tôi đã đi công tác xa. Bố sẽ đi rất lâu, có khi hơn một tháng và tôi có một tháng để sẵn sàng đón nhận chuyện đó. Nhưng không phải là trong tình trạng như thế này, chúng tôi tạm biệt nhau qua cánh cửa phòng tôi khi đang bị khoá chặt. Nhưng tôi không nói câu nào cả, bố lặng lẽ rời đi sau vài phút. Một lúc sau, mẹ tôi lên và tiếp tục nói khẽ với tôi. Những câu từ đó lọt vào trong trái tim tôi, tôi ngồi tựa đầu vào cánh cửa và cảm nhận sự hiện diện của mẹ đằng sau cánh cửa đó cách nhau chưa đến 10 cm. Tôi khóc, tôi đã khóc, và tôi phải khóc. Chỉ khi tôi khóc tôi mới biết là mình còn có thể đứng lên được, tôi khóc rất lâu và tôi đã thấy khá hơn. Sau vài phút, tôi bước ra cửa phòng và đối diện với mẹ...mẹ thấy tôi đang khóc. Mẹ ôm lấy tôi...tôi ôm mẹ.
"Không sao đâu...không sao đâu... chúng ta đều có những ngày tồi tệ". Sau đó, tôi sẵn sàng nói với mẹ, tôi kể mẹ nghe mọi thứ...đúng vậy, mọi thứ không thiếu cái gì. Mẹ tôi không biết nói gì, mẹ không trách tôi đã sai hay an ủi tôi rằng "mọi thứ đều sẽ ổn thôi" chỉ đơn giản là mẹ không biết nói gì. Được một lúc, mẹ hỏi tôi có muốn gọi cho bố không. Tôi trả lời rằng mai tôi sẽ gọi. Mẹ lại nói tiếp là mai tôi phải đến trường, tất nhiên là tôi đã sẵn sàng cho việc đó, mẹ còn bảo nếu được thì đến phòng tư vấn tâm lí ở trường, rằng tôi cần phải đến đó. Tôi không để tâm chuyện đó lắm vì nơi đó chả giúp ích được gì vì họ chỉ làm vì tiền mà thôi, không có tâm gì cả (tôi nghĩ).
Mẹ suy nghĩ về những gì tôi kể, không biết là mẹ có đang thấy tệ hay không nhưng trông bà khá là buồn. Mẹ nói:
"Con yêu, những gì con làm và đã làm, thực sự không đáng để phải trả giá hay tự hành hạ bản thân gì cả. Đến lúc nào đó con sẽ không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, vì con sẽ tìm được một người hiểu con và con sẽ tin tưởng người đó. Người đó sẽ xuất hiện thôi con đừng lo, con sẽ thấy an toàn khi ở bên người đó...người đó sẽ không để con phải buồn nữa và sẽ luôn khiến con cười...như thế...này này *lấy tay thọt lét tôi*...hê hê hê... Con biết gì không?...con giống mẹ, rất rất giống mẹ. Mẹ hiểu con, hiểu rất rõ, nhưng cũng giống con là mẹ không biết cách. Vậy nên mẹ mới cần đến bố con, vì mẹ yêu bố con nên mẹ cũng yêu con...từ khi nào mà cái mẫu tinh trùng từ bố con lại thành một hỗn hợp phức tạp giữa bố và mẹ như vậy nhỉ? Đến mức mà mẹ cũng không biết làm sao...hicc...nhưng tin mẹ đi, con là người tốt...ghi nhớ cái câu đó vì đó là sự thật, con là người tốt...luôn luôn nhớ điều đó nó sẽ khiến con cảm thấy khá hơn...nhớ nhé?"

Soundtrack 2:

https://www.youtube.com/watch?v=BFVyvGmwlmk


Tôi không thấm lắm những gì mẹ nói, đơn giản tôi đã thấy khá hơn. Tôi không hiểu lắm vì sao mẹ kêu tôi đến phòng tư vấn, không lẽ tôi có những triệu trứng của những người bị tâm thần phân liệt chăng? Có thể lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ ổn, nhưng bên trong tôi vẫn còn uẩn khúc một cái gì đó của sự buồn bã. Tôi cảm nhận nó rất rõ, nhưng cái buồn này là cái buồn hứa hẹn. Tôi cảm nhận được mọi thứ sẽ ổn hơn qua cái buồn này, tôi tin là vậy.
Đêm đó tôi khá mệt và ngủ đi một cách khá là nhẹ nhàng. Đến sáng khá sớm tôi bổng tỉnh giấc, tôi ngồi dậy và suy nghĩ gì đó trong vô hồn. Rồi cuối cùng tôi cũng đứng dậy đánh răng và ăn sáng như một con người bình thường. Chuẩn bị sách vở và tôi đến trường, tôi sẽ ổn thôi.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021,
Tôi đến lớp với bộ dạng là một con người khác, tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh và điềm tĩnh đi rất nhiều. Tôi chăm chú nghe giảng bài, mặc dù vẫn còn hơi lấn cấn vì tôi nghĩ học khá lâu nhưng vẫn tiếp thu được, học xong rồi ra về. Cả ngày tôi không tiếp xúc với ai, tôi có nghe những tiếng nói liên quan đến tôi của những thằng tôi đã nghĩ là bạn, nhưng dĩ nhiên là tôi không quan tâm. Cả ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy phiên bản của mình trước kia phiền phức như thế nào. Nếu cứ như thế này từ đầu thì thật là thanh thãn, tôi đã quen dần với cảm giác mới mẻ này.
Tôi thân thiết với mẹ nhiều hơn, hôm nay tôi cũng đã gọi cho bố và tôi vui vì đã làm vậy.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021,
Đã lâu tôi không chơi đá bóng và tôi hơi nhớ cảm giác đó. Tôi lấy một trái bóng ở trường và tự chơi một mình. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã trở thành một thế lực dị hợm trong lớp nhưng tôi không bị xúc phạm gì về thể xác lẫn tinh thần nên mọi thứ đều vẫn ổn. Tôi đã cố chăm học hơn, đọc sách nhiều hơn. Tối hôm đó tôi nhận ra khi con người đã đến giai đoạn thứ tư khi gặp phải chuyện sốc, sẽ không hẳn là đến giai đoạn 5, thậm chí tất cả giai đoạn đều không như thứ tự. Để đạt được giai đoạn 5-chấp nhận-thì đó là một quá trình rất dài, tôi chưa đến được đó, tôi chỉ cảm thấy khá hơn.

Ngày 22 tháng 12 năm 2021,
Tôi dành một khoảng thời gian ngày hôm đó để xem phim, những bộ phim hồi đó tôi say mê giờ bổng trở nên vô nghĩa và không còn thấy vui nữa. Mọi thứ đều nhanh gọn và thương mại. Tôi nghĩ là tôi không tập trung nổi nữa và đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy.
Ngày 22 tháng 12 năm 2021, đó là ngày tôi đã dừng hẳn việc xem các phim siêu anh hùng mặc dù đó là cả một bầu trời tuổi thơ.

Đêm 23/12/2021,
Mọi người đang ăn mừng giáng sinh trông rất vui vẻ, các nhà thờ đều trang trí một cách rất đẹp đẽ và tràn đầy màu sắc. Tôi ngồi ở một chỗ, cảm nhận bầu không khí xung quanh, nhìn mọi người vui chơi, tay trong tay rất hạnh phúc làm tôi cảm thấy khá vui cho họ. Còn gì tuyệt vời hơn khi nụ cười của trẻ em và phụ nữ luôn vang vọng khắp nơi như này, cảm giác thật hoà bình. Bổng nhiên trong tôi muốn làm một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó giúp ích cho môi trường. Tôi nhận thức được thế giới đang dần trở nên rất tệ và muốn làm gì đó dù sự cống hiến của tôi chả thay đổi được gì. Tôi nghĩ tôi sẽ vui khi làm việc đó và tôi quyết định sẽ làm vậy...ngay từ bây giờ.

Ngày 25 tháng 12 năm 2021,
Được nhìn mẹ vui vẻ là thứ tuyệt vời nhất tôi làm được hiện tại. Nhà giờ chỉ có hai mẹ con, mẹ không đòi hỏi tôi sẽ trở thành người đàn ông của ngôi nhà. Sau này mẹ sẽ già, đó là thứ đau lòng nhất nhưng không thể cản được chuyện đó. Có khi bây giờ mẹ đã già rồi, chỉ là do tôi không biết mà thôi.
Tôi ăn sáng đều đặn hơn, không còn nhịn đói như trước nữa. Buổi sáng nào cũng ảm đạm như vậy, ngoài trừ những ngày chủ nhật thì tôi có lẽ sẽ ngủ lâu hơn một tý.
Buổi học hôm đó khá nhẹ nhàng lại còn được tan trường sớm hơn một tiết. Tôi nhận ra mới một tuần trước, tôi vẫn còn đang rất khổ sở. Tôi nhớ những lời mẹ bảo tôi hôm đó, vừa đi vừa nhớ. Tôi nhìn xung quanh trường, mọi thứ đều rất ảm đạm và vắng lặng, đâu đó chỉ có vài người lẻ tẻ xung quanh nhưng không có hành động gì quá đặc biệt. Ánh nắng nhẹ nhàng kèm theo gió, tôi có cảm giác như đây là mùa hè. À không, giống như một buổi hậu tổng kết năm học, sau những lời chào tạm biệt và chia tay, để lại đây một mùi hương của nổi buồn lẻ tẻ. Đi một lúc tôi thấy phòng có tên là tư vấn tâm lý, tôi nhớ mẹ từng bảo tôi vào đây nhưng lúc ấy tôi không quan tâm lắm về việc đó và thậm chí còn không có ý định vào đây. Nhưng giờ tôi khá rãnh, nên tôi sẽ vào, đằng nào tôi cũng đã không tâm sự với ai khác đã lâu, tất nhiên là ngoại trừ mẹ ra.

Tôi bước vào đó, bên trong rộng hơn tôi nghĩ. Thậm chí còn có cả một cánh cửa ở trong đó để vào căn phòng khác hoặc đó chỉ là hai phòng ghép lại với nhau qua cánh cửa mà thôi. Tôi khá bất ngờ vì cũng có người đang đợi ở đây, là một học sinh. Tôi không biết cậu ta đến đây để được tư vấn hay bị nhờ làm gì đó. Nhưng vì cậu ta đã thấy tôi nên tôi không thể dở hơi quay ra được, thế là tôi lại ngồi đợi gần hàng ghế cậu đang ngồi nhưng không ngồi quá gần nhau. Tôi biết là mình sẽ phải hỏi gì đó và chỉ cần cho tôi vài giây để lựa lời hỏi cho đúng.
"Vào phòng này là để được tư vấn tâm lý hả?" Tôi hỏi.
"Đúng rồi..."cậu trả lời, giọng cậu khá thầm và có chút e dè.
"Bởi bác sĩ?"
"Tôi không biết...nhưng tôi nghĩ cô ấy là một bác sĩ giỏi"
"Ồ...vậy cậu đến đây để được tư vấn?"
"Đúng vậy" cậu trả lời rất nhẹ nhàng và từ tốn, tôi không hỏi gì hơn. Có lẽ cậu ta giống tôi, vì ngoài tôi và cậu ta ra thì chả có ai đến đây đâu. Nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu ta nói cô ấy có thể là bác sĩ giỏi, trước tới giờ tôi nghĩ chỉ là những người biết chút ít về tấm lý nhận tiền của trường để làm nhưng không quá chu đáo. Có vẻ tôi hơi thiếu hiểu biết để đưa ra những phán đoán của mình.
Ngồi được một lúc, cậu hỏi sao tôi lại đến đây. Tôi chỉ trả lời là tôi đã gặp phải một chuyện tồi tệ nhưng không giải thích chuyện gì, cậu cũng không hỏi về phần đó. Cậu ta đáp rằng cậu ta cũng thế, cậu cũng gặp chuyện tồi tệ, à không, nhiều chuyện tồi tệ. Vì cậu trả lời như vậy nên tôi hỏi là chuyện gì xem nó có tệ giống tôi không. Cậu trả lời nhưng khá là khiêm tốn, chỉ trả lời một chút ít chứ không nói cụ thể ra. "Anh của tôi, và tôi, chúng tôi đã làm những chuyện tồi tệ...và anh tôi đã phải trả giá, nhưng tôi thì không"
"Vậy anh cậu đang ở đâu?" Tôi hỏi.
"Ở tù, đã có phiền toà xảy ra và anh ấy ở tù, có vẻ là thay tôi ở tù"
"Nghe trông tệ thật"
"Đúng vậy, tệ thật"
Chuyện của cậu ấy không giống gì với chuyện của tôi, nhưng nghe cậu ấy kể sơ qua thì tôi thấy chuyện của cậu ta tệ hơn tôi. Tôi không muốn hỏi là chuyện gì, tôi biết nhiêu đó là được rồi. Nhờ cậu đã mở lời nói chuyện nên chúng tôi đã thoải mái hơn đôi chút và chúng tôi có buổi trò chuyện với nhau khá dài. Tôi hỏi cậu đến đây nhiều lần chưa, cậu đến đây khá lâu rồi, kể từ tháng 10. Cậu bảo ở đây sẽ khiến ta thấy khá hơn, có khi không tùy vào bản thân mình. Cô ấy không nói những gì mà mình muốn nghe, cô ấy chỉ nghe mình nói. Chắc đó là cách tư vấn tâm lí của họ và tôi cố nghĩ xem đổi nữa nên nói cái gì cho cô ấy nghe. Cậu ta tên Thiên, học lớp 10A11. Cậu trông khá nhỏ con, khuôn mặt cậu không có điểm gì nổi bật nên có thể tàn hình dễ dàng khi ở trong đám đông. Nhưng dù gì thì tôi cảm nhận được rằng cậu là người tốt, dẫu cậu đã làm gì tồi tệ đến mức nào thì vẫn chỉ là một người tốt có một ngày tồi tệ. Cậu hỏi tôi có ai ngoài kia đang đợi tôi không, kiểu có ai quan tâm, lo lắng, chờ đời tôi ngoài kia không. Tôi bảo có, đó là mẹ tôi.
"Ồ, vậy thì tuyệt vời!"cậu nói.
"Vậy có ai ngoài kia đang đợi cậu không?"
Cậu suy ngẫm một lúc rồi trả lời "Tôi nghĩ là có"
"Anh cậu hả?"
Cậu cười và nói "đúng rồi, nhưng còn có một người đặc biệt nữa"
Đến đây tôi thấy trên khuôn mặt cậu có điểm nào đó khá dễ thương, nên tôi đoán cậu chắc hẳn cũng có người yêu.
"Bạn gái cậu hả?"
"Không hẳn...cô ấy quan tâm tôi, cô ấy tuyệt vời lắm..."
Tôi thấy vui cho cậu, cậu ta sẽ ổn thôi, tôi tin là thế. Rồi cậu ta nói một câu, tôi nghĩ câu này sẽ đi theo tôi cả đời.
"Tôi nghĩ là tôi kém cỏi, tôi chả có gì thú vị cả...nhưng dù ta có là gì đi nữa thì tình yêu sẽ giúp chúng ta bớt vô dụng hơn và chúng ta luôn luôn xứng đáng có tình yêu"

Cánh cửa trong căn phòng bất ngờ mở ra, một cô giáo hay bác sĩ gì đó nhìn chúng tôi. Cô biết cậu ta, nhưng tôi tất nhiên là không, cô hỏi nãy giờ hai đứa có nói chuyện với nhau không. Chúng tôi bảo có và cô mời cả hai vào phòng cùng một lúc. Hai đứa tôi mỗi người lấy một cái ghế ngồi đối diện với cô ngăn cách nhau bởi một cái bàn. Cô ấy nếu thấp lắm thì cũng 35 tuổi, nhưng tôi sẽ không tin nếu cô trên 50 tuổi. Cô rất điềm tĩnh, không tranh chấp trong khi nói chuyện, đợi chúng tôi nói dứt câu rồi cô nhìn chúng tôi một lúc và sau đó mới nói phần của mình. Luôn luôn là như thế trong mỗi nhịp giao tiếp. Cô tên là Nhã, tôi không thấy bằng cấp gì của cô được treo. Có lẽ là cô không muốn khoe khoan gì mấy cái đó hoặc là cô không quan tâm mấy cái thứ bằng cấp ấy. Nhưng dù gì thì tôi tin cô là một bác sĩ giỏi, giống như cậu Thiên đã nói.
Qua một số lời giao tiếp qua lại với nhau, chuẩn bị đến tôi nói về vấn đề của mình. Nhưng cô không hề vội ở phần đó, mọi thứ đều rất bình tĩnh, chúng tôi có thể ở đây cả buổi trưa và phần tâm sự về các vấn đề của tôi rồi cũng sẽ đến một cách tự nhiên. Trước khi đến phần đó, cô nán lại một lúc bằng vài câu nói tôi nghĩ là do cô tự nghĩ ra.
"Cô biết các con đều có những chuyện tồi tệ của riêng mình và các con đã đến đây để tìm sự giúp đỡ hoặc tâm sự. Có thể những điều cô nói sẽ không như các con nghĩ, có thể cô sẽ không giúp được các con, nhưng cô muốn các con có thể nói chuyện với nhau. Không cần phải nói thật hết mọi thứ nếu các con không muốn, chỉ là hãy cố gắng nói thật đến mức có thể thôi. Trước khi chúng ta bắt đầu, cô muốn các con nghe điều này. Ai trong chúng ta đều có một nỗi buồn sâu thẳm bên trong tâm hồn "tôi cần đủ nỗi buồn để sống, nỗi buồn cứu lấy linh hồn tôi" các con có thể cùng nhau nói câu đó ba lần được không?"
"Tôi cần đủ nỗi buồn để sống, nỗi buồn cứu lấy linh hồn tôi" hai đứa tôi nói theo câu nói đó, dù không thể định hình được ý nghĩa của câu đó nhưng chúng tôi cần phải lặp lại nó hai lần nữa mới đủ. Chúng tôi cùng nhau nói tiếp, linh hồn của chúng tôi đang được kết nối với nhau thông qua ngôn từ.
"Tôi cần đủ nỗi buồn để sống, nỗi buồn cứu lấy linh hồn tôi"

"Tôi cần đủ nỗi buồn để sống, nỗi buồn cứu lấy linh hồn tôi"

Tôi cần đủ nỗi buồn để sống...nỗi buồn cứu lấy linh hồn tôi.

Trong kí ức của Bình.

Soundtrack 3:

https://www.youtube.com/watch?v=Qu1rmezoQZk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn