3. Kim đang rất giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***lời của Kim***
Chào, tôi tên Kim-học lớp 10A11. Tên Kim có vẻ nghe hơi lạ tai, vì ở Việt Nam đặt tên là Kim luôn thì có lẽ là hơi bị lạ. Thường thì họ chỉ dùng Kim để làm tên lót cho tên chính như Kim Ngân, Kim Yến hay Kim Thư gì đó. Nhưng trường hợp của tôi thì từ Kim lại chính là tên tôi và nó không có gì đặc biệt đâu, chỉ là...bạn biết đó...tôi tên Kim.

Những gì tôi kể sau đây có lẽ sẽ không phải là những gì bạn đang muốn nghe (đọc) và tôi không quan tâm lắm. Đơn giản là tôi xem đây chỉ là cuốn nhật kí của mình và kể những thứ trên trời dưới đất, những thứ linh tinh về tôi. Đồng thời tôi cũng tưởng tượng là sẽ có người đọc được những thứ này (là bạn đó) trong khi lại không có ai cả và tôi không cảm thấy có vấn đề về chuyện đó. Những thứ tôi viết đang và sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn vì tôi đã viết nó ra thay vì gào thét với một ai đó ngoài đời thật...

Tôi là một cô con gái một trong gia đình có đủ bố và mẹ. Tôi sẽ không kể về ông bà nội hay ngoại đâu vì nó không liên quan lắm. Bố mẹ tôi là những con người khó chịu đến mức dễ chịu, đó không phải là so sánh, chỉ là họ luôn khó chịu nhưng cách họ khó chịu trông khá là...dễ chịu.

Ở lớp tôi là lớp phó học tập nhưng lại rất ít nói. Hầu như trên lớp tôi khá im lặng, tôi nghĩ đó là con người của tôi. Nhưng khi ai đó bắt chuyện, tôi cũng đáp lại bằng một cách khá thoải mái dù tôi không biết cuộc trò chuyện đó tôi có làm tốt hay không. Tôi cũng chả phải là con người giỏi giang hay thành công gì cả, cũng không đến mức gán cái biết danh "con nhà người ta" vì nếu vậy thì "con nhà người ta" đó cũng mắc phải những vấn đề trí mạng của riêng mình. Tôi không muốn bị đồn là khó gần hay lạnh lùng gì cả nên tôi đã cố gắng dễ chịu nhất có thể trong giao tiếp. Tôi muốn mọi người biết tôi cũng là một con người dễ gần và phần nào cũng đã thành công. Thành tích là đã từng có vài cậu con trai ngõ ý thích tôi. Lúc đó lòng tôi tưng bừng lắm, đó chính là thứ mà tình yêu mang đến cho ta.

Nhưng nếu nói về chuyện tình yêu thì tôi không giỏi về nó lắm. Tôi mắc phải rất nhiều sai lầm khi yêu nên không có mối tình nào là quá sâu đậm. Tôi cũng đã lỡ trao đi nụ hôn đầu cho một người con trai mà sau đó một thời gian cậu ta lại trao nụ hôn đó cho một cô gái khác. Tôi cũng đã lỡ trao đi trinh tiết của mình cho một người con trai khác mà sau này tôi lại gọi hắn là trai đểu. Từ đây bạn có thể gán tôi cái mác là gái lẳng lơ...vì rõ ràng là tôi chả có gì tốt đẹp để yêu cả. Những người con trai ấy ngõ ý thích tôi và sau đó đối xử với tôi như một đồ vật vì yêu tôi chả khác gì yêu một cục đá, dùng để chơi rồi bỏ đi mà thôi. Sau mỗi lần chia tay một ai đó, tôi càng ngày càng ít nói hơn. Tôi trầm hơn cho đến bây giờ tôi đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng và khó gần như mọi người đã nói về tôi ngay từ đầu.

Điều đó không có nghĩa tôi đã trở thành một con người vô cảm hoàn toàn. Tôi cố gắng trong việc học rất nhiều, dần dần cải thiện bản thân mình hơn qua việc im lặng.

Có một lần tôi nằm mơ. Một giấc mơ trông rất thật, thật đến mức sau khi tỉnh dậy một là tôi tin đó là thật, hai là nếu không thì chắc chắn giấc mơ đó cũng sẽ trở thành sự thật sớm thôi. Lúc đó tôi mơ tôi cùng một cậu con trai nằm trên giường, cả hai cùng nhau hát bài Paradise của Coldplay nhưng lại là lời việt hoá. Lời bài hát của hai đứa dịch ra rất ngớ ngẩn nhưng cả hai đứa đều rất vui. Vừa hát vừa đùa cảm giác trông thật lắm. Khi tỉnh tôi đã ráng nhớ lại lời bài hát lúc ấy...có vài câu kiểu.
...khi em ấy vẫn còn non,
Cả thế giới em chờ mong
Nhưng nó đã đi quá xa tầm tay
Hàm răng em cắn viên đạn bay...
Sau đó là điệp khúc lên thiên đàng trông như muốn lên thẳng mặt trăng. Lời bài hát gốc là when she just a girl nhưng lại việt hoá thành khi em ấy vẫn còn non đã tạo cảm giác muốn bật cười từ câu đầu tiên. Trông như tôi có cười trong lúc ngủ không? Tôi không biết nữa.

Cậu con trai trong giấc mơ ấy...tên là Thiên. Cậu đã học cùng lớp với tôi được 5 năm rồi (kể từ năm lớp 6), nhưng đến bây giờ tôi mới biết là tôi bị cậu ám ảnh đến thế nào. Ám ảnh ở đây không phải là đáng sợ mà là ám ảnh vì tình thương. Cậu làm tôi nhớ đến con người thật của tôi vì cậu có nét gì đó rất giống tôi. Mới hồi nào lúc còn lớp 9, cậu bị cô kêu lên trước lớp thuyết trình cả một khổ thơ. Lúc đó cậu thuyết trình khổ thơ thứ 2 của bài thơ Ánh trăng được sáng tác bởi Nguyễn Duy. Lý do tôi nhớ rõ là vì lúc đó tôi đã lên thuyết trình khổ 1 và cô đã gọi cậu lên ngay sau đó. Bài thuyết trình hôm đó tôi đã soạn rất kĩ lưỡng và đã thuyết trình nó trước lớp một cách khá tốt. Sau bài thuyết trình có phần hoàn hảo về mọi mặt của tôi thì tiếp đó là bài thuyết trình có phần tự biên tự diễn của cậu ta. Cách cậu nói từ trần trụi trong bài thờ bằng nghĩa đen và sau đó là nghĩa bóng nghe rất độc lạ, tôi đã cười mỉm khi nghe cậu thuyết trình. Giọng cậu lắp bắp, có chữ cậu đọc không nghe rõ và có phần bỡ ngỡ khi trình bày. Dù giọng cậu nhỏ nhưng tôi cảm nhận được cậu đã cố gắng nói lớn nhất có thể và đó là nỗ lực đáng để ghi nhận của cậu. Sau đó cậu bị cô giáo phê bình nhẹ và về chỗ. Tôi không hiểu tại sao lúc đó không ai trong lớp thấy bài thuyết trình của cậu khá là giải trí nhỉ? Thậm chí nó còn không đáng để bị phê bình. Một là do cả lớp không ai thèm nghe cậu ta thuyết trình, hai là họ có nghe nhưng không ai thấy nó giải trí trừ tôi...vậy là do tôi có vấn đề hay do cậu có sức hút với người như tôi. Tôi nghĩ là cả hai. Mỗi lần nhớ về bài thuyết trình hôm đó của cậu tôi lại nhớ về con người thật và con người hồi đó của tôi. Đó là một con người giả tạo trong việc giao tiếp, giả vờ thoải mái với mọi thứ để ở gần nhiều bạn bè trong khi con người thật của tôi là một con người hoàn toàn khác. Tôi thấy hình ảnh của mình qua cậu nhưng cậu tốt hơn tôi vì cậu không giả tạo. Cậu luôn thành thật với mọi thứ, trên khuôn mặt cậu lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn man mác.

Tôi đã có vài lần thử bắt chuyện với cậu vào năm đó. Cậu không bao giờ nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng quay đi đâu đó. Lúc đó tôi còn đu đưa với những gã con trai khác nên không thực sự có lần nào tôi nói chuyện với cậu, chỉ để ý đến cậu mà thôi. Đến khi tôi không còn là con người như vậy nữa, tôi lại hoàn toàn tập trung đến cậu. Nhờ cậu mà tôi cố gắng chăm học hơn, vì chừng nào tôi còn điểm cao nhất lớp thì chừng đó cậu còn chủ động nói chuyện với tôi kiểu "bà giỏi thật...điểm của tui còn không bằng một nữa điểm bà". Tôi không thấy thích thú gì với lời khen đó, tôi chỉ vui vì cậu chủ động nói chuyện với tôi, tôi cũng vui vì cậu đã đồng ý để tôi chỉ bài cho cậu. Cậu ta ở dạng học được, có thể là rất được. Nhưng cậu không tập trung vào chuyện học lắm, thứ cậu đang tập trung là gì thì tôi không thể nào biết được. Và thế là nhờ tôi, cậu đã có thể cố gắng vào chuyện học hành hơn và thành tích là đậu chung trường cấp 3 với tôi. Cả hai chúng tôi có qua có lại, không ai hơn ai. Những ngày tháng chỉ bài tận tình cho cậu tôi đổi lại được lòng chân thành và sự tôn trọng của cậu dành cho tôi, thứ mà những người con trai kia không có được. Dần dần tôi với cậu càng ngày càng thân thiết hơn, đến nổi lớp còn gắn cho biệt danh thanh mai trúc mã. Đâu đó trong tôi cảm thấy thích cái biệt danh này nhưng với cậu thì không. Cậu luôn nghĩ là giữa chúng tôi không có cái gì cả và không bao giờ chịu chấp nhận cái tình cảm đặc biệt đó của cả hai. Hoặc có thể là có nhưng có lẽ cậu nghĩ cậu không xứng đáng có được thứ tình yêu đặc biệt này, ít nhất là với tôi...đó cũng chính là lý do cậu không thích cái biệt danh ấy. Tôi cũng không muốn đề cập đến chuyện đó với cậu. Tình bạn của chúng tôi đang đẹp, rất đẹp. Nếu vì chuyện đó nữa mà mất đi cậu thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ít nhất thì chúng tôi cũng đã là bạn thân.

Có lúc cậu kể tôi là cậu sẽ nghỉ học và đi làm với anh cậu. Tôi không hề thích điều này một tý nào. Nhưng dù lúc đó cậu có nói gì đi nữa thì giờ nhìn xem, cậu đang học cấp 3, lại còn chung lớp với tôi nữa chứ. Thật tuyệt đúng không?

Mùa hè năm đó khi chuẩn bị lên cấp 3. Cậu có đi làm thêm ở một quán bar, quán này kín lắm vì quán có phần vi phạm pháp luật. Phải có giấy chứng minh đủ 18 tuổi mới được vào. Tôi không thích mùa hè vì tôi không thể gặp cậu vào thời gian đó. Cậu cũng không có điện thoại nên cũng chả thể nhắn tin cho nhau. Tất nhiên là chúng tôi có số để liên lạc với nhau nhưng mà việc gọi cho nhau nó khá là nhạy cảm nên chúng tôi hầu như không gọi. Có lần tôi muốn thăm cậu và nói chuyện với cậu, tôi can đảm đi vào cái quán bar đó. Họ không kiểm tra giấy tờ gì lắm, họ nhìn chiều cao và mời tôi vào. Trong này ồn lắm, rất ồn. Nhưng có lần cậu kể tôi là cậu bị chứng sợ tiếng ồn lớn. Vậy không phải làm ở đây là quá khủng khiếp hay sao?

Tôi ngồi trên một cái ghế có bọc nệm nên ngồi rất êm. Tôi nhìn xung quanh xem cậu đang ở đâu trong này, hoá ra cũng không khó lắm. Vì quán không quá đông nên cậu không quá bận rộn, cậu ngồi yên một góc trong phòng đợi việc để làm. Tôi nhìn thấy cậu, cậu thấy tôi. Cậu liền đến chỗ tôi vì thấy tôi chỉ có một mình. Tim tôi đập thình thịch, nó đập vì nhạc quá ồn làm rung cả con tim tôi hoặc cậu mới là người làm rung nó còn nhạc chỉ làm rung mọi thứ trong phòng.

Cậu bịt một cái gì đó ở hai bên tai, tôi không biết là cậu có nghe gì không. Cậu hỏi tôi đến đây một mình hả, tôi bảo tôi không biết. Cậu hỏi tôi muốn uống cái gì. Thật ra tôi cũng không biết nên gọi gì vì đây là lần đâu tôi đi vào nơi như thế này. Cậu cười và bảo tôi đợi ở đây một lúc, cậu đi vào trong để chuẩn bị một thứ gì đó khá đặc biệt, tôi nghĩ vậy. Nhưng không, đó chỉ là hai cái ly đá và hai lon 7up. Cậu ngồi cùng bàn với tôi, đằng nào cậu cũng chả có gì để làm.
"Làm ở đây lúc nào cũng được uống nước ngọt free...đương nhiên là chỉ uống khi được phép thôi" cậu nói và cười.
"Vậy cái này có được phép không?"
"Nahh...chắc là được, xin lỗi nhé, vì cậu xứng đáng được uống một thứ khá hơn"
Tôi cười, mọi thứ trở nên khá thoải mái. Cậu cũng thấy vui vì tôi ở đây, sao tôi không đến thăm cậu sớm hơn nhỉ? Về phần nước ngọt thì có một điều ở cậu...đó là cậu rất thích chúng. Cậu rất thích uống nước ngọt hay bánh ngọt. Đây không phải sở thích tốt nhưng ở cậu tôi chỉ thấy sự dễ thương. Đương nhiên là tôi có khuyên nhưng mà làm ơn...chắc gì cậu đã ăn đủ đường trong một ngày chưa? Cậu rất hay nhịn đói đi học hồi đó.
"Hình như đã lâu rồi tui không được gặp bà" cậu nói.
"Ông nhớ tui hả?"
"Ờm...không ...có" lại lắp bắp, lại e dè.
"Tui thì hơi nhớ ông, ông còn chả có điện thoại để hỏi thăm"
"Hửmm...à thì...tui cũng nhớ bà"
Dễ thương mà, đúng không? Nếu bạn không thấy nó dễ thương thì bạn không có vấn đề gì đâu...vì đây có phải mối tình của bạn đâu? Ấy chết! Tôi lỡ nói đó là mối tình rồi, cho tôi rút lại. Chỉ là tình bạn thôi.

Khi ở trong này sẽ bị nhạc dập liên tục, nó dập rất dã man nếu bạn không có hứng với cảm giác này như tôi thì đừng đến làm gì. Tôi đề cập đến việc nhạc ở đây ồn quá xem cậu nói gì về phần đó.
"Nhạc ở đây ồn quá" tôi nói câu đó như tôi đã kể.
"Ồn thật"
"Tui tưởng ông kiểu...không thích tiếng ồn"
"Nahh...rồi cũng quen dần...tui cũng đang sợ nó lắm"
"Vậy cậu có định nhảy không?" Tôi hỏi.
Cậu cười vì đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và tôi đồng ý với điều đó. Tôi đề cập đến cái bịt tai của cậu. Vì nếu không đề cậu đến cái thứ đó, thì có lẽ tôi đã đề cập đến chuyện giường chiếu với cậu?
"Cái gì ở tai ông vậy...đó...cái đó đó" tôi chỉ vào nó "cái thứ đó giúp ích đúng không?" Tỏi hỏi cậu.
"Tui cũng không biết nữa...mà đỡ hơn là không bịt cái gì"
Rõ là cậu ta đeo nó chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn nghe rõ như bình thường.

Trò chuyện được một lúc tôi lại muốn nói chuyện với cậu ở nơi khác...một nơi nào đó yên tĩnh hơn, ít ánh sáng giật giật hơn. Một nơi nào đó có thể đáp ứng đủ các tiêu chí của sự lãng mạn chăng? Cậu bảo cậu có thể tan sớm nhưng lúc bấy giờ thì cần phải đợi khá lâu nữa. Tôi sẵn sàng đợi cậu, cậu sẵn sàng giữ tôi lại, không muốn tôi phải về. Khoảng 20h30, cậu và tôi được thoát khỏi nơi này. Ra bên ngoài và được nghe rõ giọng cậu hơn bao giờ hết. Cảm giác thật an toàn. Những thứ dâm đảng ở trên dĩ nhiên tôi sẽ không làm thế với cậu, chúng tôi trong sáng theo cách riêng của chúng tôi. Chúng tôi đi ăn vặt, cậu thích ăn đồ ăn vặt, tôi cũng thích ăn đồ ăn vặt. Cậu thích uống nước ngọt, tôi cũng thích uống nước ngọt nhưng sau này tôi thích uống bia, rượu hơn. Cậu thấy vui vì tôi ở bên cậu, tôi hạnh phúc khi có cậu ở đây. Chúng tôi như hai cái nam châm cùng dấu, nghĩa đen thì nó sẽ đẩy nhau chứ không có hút nhau, nghĩa bóng đơn giản là chúng tôi giống nhau nhưng có lẽ là phép so sánh này hơi dở tệ. Chúng tôi như hai mặt úp của hai đồng xu, hoặc là ngửa. Nói chung là hợp nhau, rất hợp nhau.

Đến lúc rồi cũng phải đến giờ về nhà, cậu lấy cái xe đạp của ai đó làm cùng cậu. Cậu chở tôi về nhà, cậu không đến nổi nào đâu (như kiểu rớt môn thể dục), cậu chở tôi về được mà. Đến nhà, tôi bước xuống xe, gửi lời tạm biệt. Vừa định bước vào nhà, thì cậu hỏi tôi...cậu hỏi...cậu hỏi tôi có muốn hẹn hò với cậu không.
"Khi nào đi xem phim không? Bà thích xem phim á" cậu hỏi - tôi tin đó là lời ngõ ý hẹn hò và không tin đó là lời ngõ ý hẹn hò. Nét mặt cậu tự nhiên không có gì là ngại nên tôi cũng vậy.
Tôi đồng ý và hẹn một ngày nào đó trong tuần sau gặp cậu ở rạp chiếu phim.

Soundtrack 1:

https://www.youtube.com/watch?v=gykWYPrArbY

Chúng tôi đi chơi với nhau vài lần xuyên suốt mùa hè đó. Lúc nào cũng chỉ có hai chúng tôi, không thêm một ai cả. Chỉ hai đứa thôi là đủ rồi. Lần đầu chúng tôi biết tin sẽ học chung lớp với nhau, lòng tôi vui sướng lắm, cậu cũng rất vui. Nhưng hiện chúng tôi là gì của nhau? Tất nhiên chỉ là bạn thôi, bạn rất thân. Có lần tôi đến căn hộ của cậu ta, cậu mời tôi đến. Ở đó tôi được làm quen với anh cậu và bạn gái của anh ấy. Tôi có cảm giác như đang sống trong một gia đình khi ở bên họ. Anh cậu tên Bảo, tính cách không khác cậu là bao... ... ... ... ...-$?$=©¥{)6_(6_6)0ghfsk628&#@7((:)/20)+$

*** ***

Ngày 27 tháng 9 năm 2021,
Hôm nay cậu ấy trông buồn lắm. Cậu không hề muốn nói chuyện với ai cả. Những người bạn cậu làm quen được dù mới học chưa được một tháng, đã hỏi thăm sức khỏe của cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu chỉ trả lời cho qua mà thôi.

Cậu bị kiệt sức chăng? Cậu ấy đang đói lắm đúng không? Chắc hẳn là vậy rồi vì cậu có hay ăn sáng đâu. Tôi rất muốn mua cho cậu một cái bánh để cậu ăn hằng ngày nhưng tôi lại ngại quá. Nhỡ cậu ấy khó chịu nếu tôi làm vậy thì sao?

Cậu ấy cũng bơ luôn cả tôi hoặc cậu đang lẫn tránh tôi. Tôi làm gì sai khiến cậu không hài lòng chăng? Nếu có thì ít nhất cậu phải nói với tôi...sao lại phải im lặng đến vậy! Không thể nhắn tin hỏi thăm, không thể tâm sự được với cậu làm tôi thấy hơi khó chịu trong người.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021,
Từ lúc vào học đến giờ chúng tôi luôn xít mích lại với nhau nên tôi không quen cảm giác cậu lẫn tránh tôi một tý nào. Tôi không hề thích phiên bản mới này của cậu, nhìn cách cậu kênh cái mặt với giáo viên rồi bước ra khỏi lớp làm lòng tôi đau đớn. Tôi cũng không phải là người giỏi trong việc an ủi hay hỏi thăm, đến gần cậu và nói "ông có sao không?" thật là vô tri. Tôi không biết phải làm gì cả, cậu có đang ghét tôi lắm không? Cậu phát hiện những điều đen tối của tôi nên giờ cậu phát ngán với tôi? Nhiều chuyện sai lầm tôi đã làm với những người con trai khác đó? Nếu thực sự là vậy thì tôi muốn xin lỗi cậu và muốn cậu biết rằng nhờ có cậu nên tôi đã thay đổi rất nhiều...cậu không nên mặc kệ tôi như vậy.

Chiều hôm đó có tiết học thể dục. Tôi quan sát cậu rất nhiều, cậu cứ ở một mình thôi. Không biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng cậu lại ngông cuồng đến vậy. Cậu gạ đánh một tên hay giễu cợt cậu lúc học thể dục, trông cậu lúc đó ngông lắm, tôi sợ cho cậu. Nhưng bất ngờ là tên đó không ra tay, chỉ đứng đó chửi cậu. Xong thì cậu lại sách cặp bỏ đi đâu đó, tôi nghĩ là cậu bỏ đi về luôn.

Không muốn suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa, tôi vội chạy đến chỗ cậu như một linh hồn muốn chạy thoát khỏi sự cô đơn. Tôi chặn đầu cậu, hỏi nhiều câu cùng một lúc. "Ông đi đâu vậy hả?", "Sao ông cứ hành động kì cục vậy?", "Qua giờ ông bị trừ điểm nhiều lắm đó, giờ bỏ đi về nữa là không còn điểm nào đâu!" Cậu ta trông tệ lắm, tệ như một con người đang gặp phải một chuyện gì đó rất kinh khủng. Cậu chỉ tóm gọn trong năm từ "tui muốn ra khỏi đây" và cứ thế mặc kệ tôi bước mạnh chân ra khỏi trường, để lại tôi thơ thẩn nhìn cậu từ đằng xa. Lúc đó có gì trong tôi trào lên...tôi muốn khóc. Nước mắt tôi muốn trào ra nhưng tôi không cho phép. Tôi không muốn khóc vì cậu.

Về đến nhà tôi cảm thấy buồn lắm. Tôi không muốn điều này tý nào, tôi chỉ có cậu là người bạn duy nhất có thể hiểu tôi thôi. Nhưng có lẽ bây giờ thì không vì tôi đang rất buồn và cậu không hề biết điều đó. Tôi ghét cậu, rất ghét cậu. Đến mức nếu được tôi sẽ đấm vào mặt cậu, nếu được thì tôi sẽ nhốt hai đứa trong căn phòng kín oxi để cả hai bị chết ngạt, nếu được thì tôi sẵn lòng giết cậu sau đó tự giết chính mình để cậu biết là tôi nghiêm túc đến mức nào. Tôi đang nghiêm túc vãi c** ra đây, nghiêm túc như tới tháng, nghiêm túc như đống tiền để chữa bệnh ung thư,..

Soundtrack 2:

https://www.youtube.com/watch?v=zxd3q07dgYg


Ngày 29 tháng 9 năm 2021,
Cũng giống như cậu, tôi cũng chọn cách cực đoan nhất. Đó là mặc kệ nhau mà sống. Cách này rất tệ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Cậu lẫn tránh tôi hôm đó, tôi lẫn tránh cậu hôm nay. Cậu là người bắt nguồn điều đó, tôi lại không muốn nó tý nào nhưng tôi cũng sẽ làm.

Hôm nay cậu bắt chuyện với tôi một câu gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ cậu ta, cậu cũng không phàn nàn gì về việc đó. Tôi thấy tôi thật tàn nhẫn, nhưng tôi thực sự không biết làm gì cả. Sẽ đến lúc tôi chịu không nổi thôi, sẽ đến lúc...tôi nhớ cậu như điên. Tôi ráng học ở trường và học thêm hết ngày hôm nay. Về nhà và cố gắng không nghĩ đến cậu. Khó lắm, khó lắm,...cho đến sáng hôm sau đến trường thì cả lớp, à không, cả trường đón một tin động trời. Đó là cậu và anh cậu đã giết người chủ thuê căn hộ và giấu xác người đó.

Tôi đang không biết phải làm gì. Tại sao nó lại trở nên như vậy? Cả lớp đang rất náo loạn về vấn đề đó, tôi cố cầu xin trong lòng mình rằng làm ơn dừng lại đi, dừng lại...

Những người bạn của cậu hôm nay lại làm bộ kiểu giác ngộ. Họ ra vẻ kiểu biết rõ cậu là một con người đáng sợ ngay từ đầu rồi (hoá ra đọc sách nhiều nhưng cách nhìn nhận vẫn là một loại toxic). Tôi không thể chịu đựng được nữa. Khi nghe thấy những kẻ hay giễu cợt với cậu nói những câu không hay về bản thân cậu ở đằng sau. Có gì đó trong tôi đã trổi dậy, tôi đứng lên. Ngông như cách cậu đã từng làm, nhìn thẳng vào mắt tên đó và bắt đầu đe doạ.
"Mày nói cái gì vậy? Nói lại nghe đi"
"Tao nói thằng l** đó lúc nào cũng thấy nó..."
Không để tên đó nói dứt câu, tôi đẩy hắn, ép hắn sát vách tường. Hắn không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Thằng l** là thằng nào? Ai tên là l** ở đây?"
"...con đ*..."
"Ồ tao là đ* rồi à? Nói những thứ đó có gì khiến mày trở nên thú vị? Thấy hay ho lắm đúng không?...oh...sắp khóc à?!"
"Đéo có!!"
"Ơ đ** m* tao thấy mày sắp khóc này, làm ơn đừng khóc khi bị con gái đe doạ chứ? Sao không thử câm cái mồm vào? Vì mày có nói được câu nào hay ho đâu? Nhỉ?...có ai cười mày à? Hình như có ai cười mày kìa...thành công rồi đúng không?"
Hắn không nói câu nào cả, cứ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Rõ là hắn sợ tôi, vì tôi là lớp phó học tập mà. Đây là lúc tôi hạ hắn bằng một Punchline.
"Từ giờ làm ơn nín cái họng lại giùm"

Tôi bỏ đi ra khỏi lớp, cố gắng kiềm nén cái gì đó ở bên trong. Thay vì ghét cậu ta như hôm qua. Giờ thì tôi lại giận, rất giận. Tôi giận cậu rất nhiều, tôi giận vì cậu đã làm tôi thương cậu, giờ thì có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu sẽ không có kết quả nữa rồi. Tôi giận cậu vì nếu cậu nói với tôi, nói hết mọi thứ cho tôi. May đâu tôi sẽ bỏ trốn cùng cậu...tôi muốn cùng cậu đi đến tận cùng trái đất. Chỉ tôi với cậu thôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để tình cảm này được đền đáp, dù chỉ là một ngày, một ngày thôi.
Tôi muốn được cảm nhận đôi môi của cậu dù đôi môi này đã được trao cho khá nhiều người con trai khác rồi. Tôi muốn hơi thở của cậu bên trong tôi. Tôi muốn thấy cậu cười với tôi vào mỗi buổi sáng ở trên giường, cùng nhau hát bài Paradise có lời việt hoá vô cùng ngớ ngẩn và thiểu năng. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này chứ? Tôi có nên giết cậu bây giờ và đồng thời tự giết mình luôn hay không? Tôi có nên móc mắt mình ra không? Vì mọi điều tôi thấy đều liên tưởng tới cậu bằng một cách nào đó...Tôi có nên móc trái tim mình ra không? Vì mọi thứ tôi cảm nhận được đều liên quan đến cậu bằng một cách nào đó.

*** ***

Ba hôm sau,
Tôi đang trên đường đến trường, trông tôi như một cái xác không hồn. Tâm tôi bất biến, hồn tôi đâu đó dưới mặt đất vì không gượng dậy nổi nữa. Tôi nhớ cảm giác cùng cậu đi đến trường vào mỗi buổi sáng, cậu sẽ đợi tôi trên cây cầu từ sớm. Lâu lâu lại là tôi đợi cậu, có khi cứ thế mà đến trường mà không cần phải đợi nhau. Tôi không biết có nên mắc đền cậu vì cậu đã làm tôi thương cậu hay không. Tôi không biết cậu-đang ở đâu đó trong phòng tạm giam hay phiên toà-có đang nghĩ về tôi không. Những gì cậu để lại cho tôi sẽ không thể nào quên đi được.

Đi được đến cây cầu đó, tôi thấy hình bóng của cậu. Cậu...đang ngồi lên...thành cầu?

Cái gì thế này? Đây là thật à? Cậu cứ thế ngồi đó, lại còn nhìn tôi nữa chứ. Cơn tức giận trong tôi tự nhiên quay lại, tôi không hiểu chuyện đang xảy ra. Nước mắt tôi muốn trào ra, tôi cố gắng giữ nó lại. Tại sao cậu lại ở đây được? Tôi cũng không cần biết câu trả lời vì sao cậu ở đây lắm...lúc mới gặp cậu ở đây ngay từ đầu tôi chỉ có duy nhất một thắc mắc mà thôi. Đó là..

Cậu có định nhảy không?

Soundtrack 3:

https://www.youtube.com/watch?v=nj2S5ir7SUo


*Ps: do là con trai nhưng lại viết cả chap lấy ngôi kể là con gái nên cho em xin lỗi, em sai quá ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn