4. Nhân đang không được ổn lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo lực cực đoan không tồn tại trong từ điển của Nhân, vì nó không phải là con người cậu hoặc cậu không bao giờ dám nghĩ đến việc đánh một ai đó. Cậu chững chạc, thông minh và rất ra dáng một người lớn. Điều này cũng đúng vì cậu phải sống một mình với người em trai 9 tuổi của cậu. Bố mẹ của cả hai đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Cậu đã từng rất buồn khi lần đầu đón nhận tin khủng khiếp đó nhưng với em cậu lúc ấy thì em chưa nhận thực được chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ em. Thậm chí bây giờ em còn không biết rõ bố mẹ mình vì sao lại không trở về nhà nữa và Nhân không hề muốn giải thích rõ cho em. Cậu chỉ nói họ không trở về nữa đâu, bây giờ em sẽ sống với anh. Em cậu cũng không thuộc dạng quá tò mò nên cũng không muốn hỏi quá nhiều, với lại em cũng thích được ở với cậu.

Em cậu tên Hậu, hiện em đang học lớp 4. Em là một con người rất hoà đồng và đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hậu lo lắng cho những ngươi em cho là cần sự lo lắng, quan tâm những người em cho là cần sự quan tâm. Có một điều là Hậu có nhớ bố mẹ mình không vì họ đã mất lúc cậu khoảng 7 tuổi? Câu trả lời là có. Em rất nhớ họ, nhưng hầu như em luôn giấu sự buồn bã ở trong lòng và không muốn cho ai biết. Nhưng đến lúc muốn ra thì nó sẽ ra, khi đến lúc em nhớ họ khủng khiếp, em khóc rất nhiều. Nhìn Hậu khóc như vậy Nhân cũng không chịu nổi việc đó đâu. Dù buồn đau đến thế nào thì ít nhất họ vẫn còn có nhau, vẫn đùm bọc, yêu thương lẫn nhau mà sống. Họ sẽ sống yên bình như vậy với nhau mãi mãi...đúng không?

Tất nhiên Nhân sẽ là trụ cột của gia đình. Điều này yêu cầu cậu phải tập sự cứng rắn, mạnh mẽ. Cậu thông minh lắm. Một tháng sau khi bố mẹ mất, cậu có thể đoán trước được kết quả là cả hai sẽ không còn gì để dùng nếu cứ sống như vậy. Thế là cậu cắt hết điện của nhà mình, trong nhà giờ chỉ còn nến là nguồn sáng duy nhất. Cộng thêm tiền bảo hiểm của bố mẹ cậu thì cả hai anh em có thể tiêu được khoảng 2, 3 năm tới. Nhưng giờ đã 2 năm rồi, cậu định ráng học vài tháng nữa sẽ đi làm tiếp vì vài tháng nữa là được nghĩ tết. Cậu làm việc ở một quán Coffee nhưng chỉ làm khi có dịp nghĩ dài hạn như nghĩ hè hoặc nghĩ tết. Lý do lúc còn đi học cậu không làm đơn giản vì em cậu còn nhỏ và cậu không muốn phải để em ở nhà một mình vào buổi tối. Nếu cứ theo kế hoạch của cậu thì cả hai anh em sẽ trụ được đến năm cậu 18 tuổi, khi đó cậu sẽ cố gắng có được một công việc thật sự dù cậu không chắc lắm.

Bạn sẽ bất ngờ vì hiện tại Nhân chỉ đang học lớp 10 thôi-10A10. Vì mới vào học cấp 3 chưa được một tháng nên cậu vẫn chưa có người bạn nào trong lớp. Cậu không phải là loại người dễ để làm quen hay bắt chuyện với người khác. Cậu khá lạnh lùng ở trên lớp và ít có ai để ý đến cậu. Nhưng cậu không bận tâm gì về việc đó lắm. Đằng nào thì cả năm cấp 2 cậu còn chả có người bạn nào thực sự coi cậu là bạn nên việc này cũng bình thường thôi.

Ở trên tôi có kể Nhân thông minh lắm. Điều đó là đúng vì cậu học không quá giỏi nhưng cậu có khả năng rất đặc biệt ở môn toán. Nếu nói về thứ hạng điểm cao thì cậu cũng đứng không quá cao trong lớp. Nhưng có gì đó rất đặc biệt ở cậu về bộ môn này. Có một hôm thầy kêu cậu lên bảng giải bài tập. Thầy ấy tên Quốc, một người thầy đã ngoài 30 nhưng lại chưa có một mãnh tình nào vắt vai. Có khi có đó nhưng có lẽ là thầy không đủ cố gắng để tới luôn cái bước cuối cùng. Thầy là người đầu tiên thấy khả năng này ở cậu, thầy biết cậu không hề học thêm ở đâu vì thầy có tò mò về hoàn cảnh của cậu nên có xem xét qua vì thầy là con người khá là rãnh rỗi (kiểu người không có tình yêu để giết thời gian). Học thêm là thứ rất phổ biến ở học sinh trong kỷ nguyên này, nhà nhà, người người đều đi học thêm, ai cũng học thêm. Nhưng khi biết cậu không học thêm nhưng lại có thể trình bày một bài toán trước lớp ngày hôm đó như vậy làm thầy rất ngạc nhiên, vì thầy không hiểu cậu trình bày cái gì cả. Ban đầu thì chỉ coi như đó là một bài giải sai và thừa nên thầy cho qua. Thầy cũng không trừ điểm cậu, đúng hơn là thầy không bao giờ trừ điểm ai. Thầy rất nhẹ nhàng về chuyện điểm số, có một bí mật rằng học thầy sẽ không bao giờ có chuyện bạn dưới 3,5 điểm trung bình đâu dù bạn có học tệ như thế nào đi nữa. Tất nhiên là trừ trường hợp bạn học rất tệ cộng với việc bạn đấm vào mặt thầy thì coi như xong với bạn.

Khi giảng bài xong còn thừa thời gian, không hiểu vì lý do gì thầy nhìn lại bài giải trên bảng của cậu. Quái lạ! Một bài giải có sự sử dụng của nhiều điều thú vị trông như một bộ phim hài nói về cái chết vậy. À không, giống hơn một bộ phim câm nhưng lại có những đoạn ca hát nhộn nhịp và dĩ nhiên bạn vẫn sẽ không nghe cái quái gì cả. Thầy xuống chỗ cậu và hỏi.
"Em có hay đọc sách về toán học không?"
"Dạ...không?.."
Thầy có cảm giác cậu là một thứ gì đó mới mẻ trong câu lạc bộ toán học của riêng thầy. Để giải thích thì câu lạc bộ đó do thầy lập ra, đơn giản vì thì quá rãnh vì không có tình yêu để giết thời gian. Với lại thầy cũng rất có hứng với chuyện này, nếu được thì may đâu câu lạc bộ này lại trở thành một cái gì đó đột phá của trường THPT **** *** **** thì sao?

Để có thể vào câu lạc bộ này, bạn cần phải đạt được tiêu chí rất cao. Nếu là lớp 10 thì điểm thi chuyển cấp phải trên 9 điểm, và Nhân tất nhiên là không đạt được điều trên. Nếu là lớp 11, 12 thì điểm trung bình môn toán phải trên 9.5, ngoại lệ lắm thì cũng phải 9 nếu bạn rất muốn được vào, và Nhân tất nhiên cũng không thể vương tới nổi điều kiện đó. Vì tiêu chuẩn của câu lạc bộ quá cao nên những bài giải toán cũng không được bình thường. Các bài toán trong đây mang tính tư duy cực cao ngang tầm thế giới. (Nghe đâu thầy trả tiền để nhận lậu mấy bài toán như vậy...hình như nó ở bên đại học Harvard đấy vì thầy rãnh mà =]])

Tất nhiên những bài toán như vậy thì những thành viên trong câu lạc bộ này không thể nào giải được. Nhưng thầy có niềm tin rất lớn vào học trò của mình dù họ cũng...đ** quan tâm lắm. Họ chỉ vào đây vì câu lạc bộ có một content khá vui, vào là khoảng một nhóm 3, 4 người tụm lại với nhau để làm toán hoặc là chơi game (free fire-no skin, no game). Thầy cũng không phàn nàn gì về việc đó, cứ mỗi cuối buổi offline là thầy lại đến để xem học trò của mình có tìm được những gì mới mẻ không. Tất nhiên là rất nhiều thứ mới mẻ được nêu ra nhưng nó đ** liên quan gì cả.

Ngày 27 tháng 9 năm 2021,
Lần đầu tiên cậu bước chân vào một câu lạc bộ mà cậu không rõ được mục đích đến đây để làm gì. Có lẽ là bên trong thâm tâm cậu nghĩ có thể làm quen được ai đó khi vào đây? có lẽ cậu sẽ có một người bạn có điểm TB môn toán trên 9 chăng? Cậu không đủ điều kiện gì để vào đây cả, cậu chỉ được thầy Quốc đưa vào đây thôi. Cậu ngồi vào một cái bàn tròn còn trống cho 4 người. Cậu xem thử cái đề toán một lúc...và cậu không hiểu cái m* gì cả. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Một lúc sau có một cô bạn cũng học lớp 10 đến ngồi cùng bàn với cậu. Cô cũng trông khá là lạnh lùng như cậu nhưng khi nói chuyện với cô ấy thì sẽ thấy ngay cô là một con người có cách nói chuyện rất thoải mái (nói giảm cho từ vô duyên) Nhưng con đỡ hơn là không ai nói chuyện. Cô ấy tên Dương-10A4, bất ngờ là một người có điểm toán thi chuyển cấp cao nhất trường như cô lại bắt chuyện với cậu. Dáng người nhỏ nhắn, đeo một cái balo nhỏ nhưng mà có lẽ là sai quy định của trường rồi. Cậu kể cô lý do vì sao cậu lại ở đây không phải vì giỏi toán mà là vì thầy Quốc thấy gì đó trong cách làm bài của cậu.
"Chắc ông là người đầu tiên mà thầy phá luật rồi...ông chắc cũng khá là đặc biệt với thầy..." Cô nói.
"Phá luật? Có luật à?"
"Yep, như phim fight club vậy...một là không được nói về câu lạc bộ toán của thầy Quốc, hai là không được kể về câu lạc bộ của thầy Quốc, ba là cũng như hai cái trên nhưng mà nhấn mạnh là không được nói hay kể về câu lạc bộ toán của thầy Quốc "
Cậu đang rất khó hiểu. Cậu rất hoang mang. Sau đó cô cười lớn...cậu lại hoang mang tiếp.
"Hahaha...đùa thôi ông...hazzz...nhưng mà ông cũng thuộc dàng đặc biệt đó... như Steve Rogers vậy, ông không cần phải là người mạnh nhất để làm đội trưởng Mỹ. Ông chỉ cần có ý chí cao cường và được tiêm một loại huyết thanh làm ông mạnh vãi đ** ra thôi"
"...MCU?"
"Yep yep yep...i'm a big fan, bro"
Cậu nhớ hồi đó khi còn có TV, cậu vẫn hay xem những phim siêu anh hùng đó. MCU cậu cũng rất thích xem nhưng chỉ xem khi những bộ animated series của Batman không chiếu thôi. MCU chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Cô là một fan rất lớn của MCU, đáng buồn thay người ngồi đối diện cô là fan DC. Quả là hai thế giới khác nhau.
"Tui chỉ thích mấy phần có Vệ Binh thôi". Cậu nói.
"Hmm...why?"
"Vì tui thích nghe nhạc"
"Dị thật" cô đánh giá gu xem phim của cậu.

Vì khả năng giao tiếp xuyên chủ đề của cô nên họ đã trở thành bạn ngày hôm đó. Cậu có thể nhận thấy được cô là một con người khá toxic qua những lời mà cô nói. Cô không suy nghĩ khi nói và không ngại nêu ý kiến chủ quan của riêng mình, thậm chí còn đánh giá thấp ý kiến của người khác. Được nữa tiếng thì cậu bảo cậu sẽ đi về. Cô bảo sao cậu về sớm vậy, cậu nói cậu cần phải đi đón em. Cô lại đánh giá cậu là người anh tốt bằng cách nói cậu là người anh tốt theo cách mỉa mai của câu đó (nghĩa là cô cho rằng cậu ra vẻ là người anh tốt). Cậu cũng có thể đoán được ngay là sẽ không có ai nói chuyện với cô ở lớp đâu vì đơn giản là họ sẽ không chịu nổi cách cô nói chuyện. Nhưng cậu không quan tâm nhiều về chuyện đó, vì cậu có đến đây thường xuyên đâu. Có khi cậu đã không định đến đây nữa nếu cô không năn nỉ cậu. Cậu bảo khi nào học 4 tiết hoặc học thể dục thì mới đến.
"Vậy là một tuần ông tới nhiều nhất có 2 lần thôi à?" Cô hỏi.
"Chắc vậy rồi, không hơn được"
Cô làm bộ buồn rầu, cậu không biết cô có buồn thật hay không. Cậu đi đón em cậu, ít khi nào cậu để em cậu phải đợi. Lúc nào cậu cũng đến trước chờ em. Nhưng hôm nay, Hậu đi với một cậu nhóc khoảng 7 tuổi. Hậu vừa đi vừa nắm tay nhóc đó đến chỗ cậu. Nhân không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hậu bắt đầu nói "anh ơi, nhóc này không có nhà để về. Bố mẹ nó không đón nó đâu."
"Sao em biết?"
"Nó nói với em"
"Nói lúc nào?"
"Thì nay anh tan trường trễ nên em đợi anh đón hơi lâu, nhưng mà nhóc này lại chưa thấy ai đón cả...nó bảo nó không có nhà"
Cậu bắt đầu hoang mang vì cậu nhớ lộn giờ để đón em. 2 phút trước cậu còn tưởng cậu đến sớm quá nên chưa thấy ai đón cả.
"Ụa nay em về sớm hả?"
"Tuần nào cũng vậy mà anh?"
"Trời, anh xin lỗi đã bắt em chờ...lên xe về nhà nhanh thôi em"
Hậu cầm tay nhóc đó lên và nói.
"Còn nhóc này thì sao anh?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một cách giải quyết khá là đơn giản.
"Thì mình dẫn nó vào trường lại, nhờ thầy cô giải quyết"
"Nhưng mà..." Hậu bắt đầu lo âu.
Cách giải quyết đó Hậu không hề thích một tý nào. Hậu bảo rằng nhóc không muốn bố mẹ đón về, trên tay với dưới chân nhóc đầy vết bầm tím chứng tỏ nhóc đã bị bố mẹ đánh đập đến mức không muốn về nhà.
"Nhóc đó kể với em hả?"
"À không...từ lúc gặp em nó chẳng nói câu nào cả?"
"Thế quái nào em biết nó không muốn về nhà?"
"...em hỏi nó...và nó gật đầu...chứ nó không nói một từ nào"
"Nó tên gì?"
"Em không biết...nó không trả lời"
Nhân lại gần nhóc đó, nhìn tay chân nó làm cậu thấy thương lắm. Cậu có thể cảm nhận được nó đang sợ.
"Em tên gì?" Nhân hỏi nhưng nó không trả lời, chỉ nhìn vào mắt cậu mà thôi. Thực sự là lúc này Nhân cũng không biết phải làm gì với nó. Hậu thì lại có cách giải quyết khác nhưng cách ấy làm Nhân hơi sợ.
"Hay là giờ mình dẫn em nó về nhà mình trước đi, đến chiều mình chở nó đi học luôn. Chứ cho nó đứng nắng tội nó"
Cách này nếu bị bố mẹ nhóc ấy phát hiện thì họ có quyền kiện cậu ra toà vì dụ dỗ trẻ em. Nhưng nhìn cách Hậu quan tâm nó như cách cậu quan tâm Hậu làm Nhân cảm thấy khá cảm động. Rõ ràng là Hậu cũng muốn trở thành một người anh chăm sóc một người em như cậu mà thôi, cộng với việc em biết quan tâm đến người khác như vậy nên cậu đã tin em. Cậu đồng ý kèm điều kiện là chỉ buổi trưa hôm nay thôi, nếu đến chiều mà nhóc vẫn còn đứng đó nữa thì sẽ gọi thầy cô giúp đỡ chứ không dẫn nó về nữa. Hậu cũng gật đầu liên tiếp với điều kiện đó.

Cả ba chất lên một chiếc xe Cup 50cc để Nhân chở về nhà. Chiếc xe này là của bố mẹ để lại khi họ mất. Chính bố cậu là người đã chỉ cậu cách lái chiếc xe này trước 2 tháng khi ông mất. Cứ khoảng 2 tuần là Nhân phải tốn 50 000 đến 70 000 nghìn đồng để đỗ xăng. Cậu đã nghĩ thử là sẽ mượn xe đạp của hàng xóm để chở em đi học hằng ngày như năm ngoái. Nhưng cậu định chờ đến lúc xe hư mới nhờ họ giúp. Với lại trường tiểu học Hậu đang học gần trường trung học cơ sở hồi đó Nhân học nên đi xe đạp thì dễ. Còn bây giờ trường cậu học cách rất xa trường của Hậu nên đi xe đạp thì khá là khổ sở.

Về đến nhà, Nhân kiểm tra xem trong nhà có gì ăn được rồi đem cho hai đứa em ăn trưa. Hậu tương tác với nhóc đó rất tốt...dù nhóc không nói một câu nào. Hậu còn gọi nhóc đó bằng một cái biệt danh do chính Hậu đặt cho...đó là bé Cuội. Bé Cuội rất thích chơi với Hậu. Nhân thì không được thoải mái lắm, cậu không hiểu vì sao bé Cuội lại không nói một câu nào. Chỉ lắc đầu và gật đầu thôi. Nhân tin chắc là bé Cuội rất hiểu chuyện nên mới im lặng vì không muốn cậu đưa về nhà. Có khi là sợ phải về nhà. Đến khoảng 13h30, Nhân đưa hai đứa đến trường để học xuất chiều. Hậu dắt tay bé Cuội vào trong trường như một người anh trai thực sự.

Nhân tưởng là do bé Cuội không muốn về nhà bố mẹ nó nhưng chiều hôm đó cậu mới biết là Cuội không muốn về nơi ấy đến mức nào. Khi thấy cậu, Cuội lập tức chạy đi đâu đó. Hậu thấy vậy bèn rượt theo nhưng lại bị mất dấu Cuội vì đám đông. Nhân cũng rượt theo Hậu để hỏi xem rằng Cuội chạy đi đâu vậy.
"Nó thấy anh nên nó mới trốn đó!"
"Sao lại như vậy?"
"Vì nó sợ anh đưa nó về nhà"
Nhân bàng hoàng khi nghe câu đó. Nhân suy nghĩ lại những gì mình đã nói Cuội đều hiểu được tất, chỉ là nó không muốn nói gì cả. Khi thấy Nhân thì nó lại nhớ đến nổi sợ khi phải về lại nơi ở của mình...nó vội chạy ngay vì nó không hề muốn điều đó tý nào. Ban đầu Nhân thấy tội cho Cuội vì những vết bầm tím nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra là đến mức nào. Hai anh em dành cả tiếng đồng hồ để tìm Cuội, từ sân trường cho đến khu công viên ở gần trường. Hậu vừa tìm vừa gọi Cuội rất chu đáo, dù muốn về nhưng Nhân không thể bỏ một đứa trẻ như vậy mà về được...đằng nào cũng vì cậu mà nó mới mất tích như vậy.

Đến khoảng 17h mới thấy được Cuội đang ngồi trên ghế đá ở công viên. Rõ là do Cuội thấy buồn vì phải chạy trốn nên cố tình ngồi đó để hai anh em tìm được cậu. Mặt của nó lúc đó trông buồn lắm, như kiểu nó sẵn sàng trở về cái nơi khủng khiếp đó nhưng lại không muốn một tý nào. Hậu luôn miệng hỏi em có sao không?, Sao em chạy lung tung vậy hả... lỡ bị bắt cóc thì sao?. Bây giờ Nhân cũng không biết phải làm gì cả. Cậu đứng nhìn Cuội một lúc rồi lại hỏi em có đói bụng không? Cuội gật đầu. Cậu đưa cả ba đi ăn bánh canh. Nhìn Cuội ăn trông đói lắm, Cuội ăn cũng khá giỏi chứ không hề bỏ thừa đồ ăn. Sau đó...cậu đưa Cuội về nhà của hai anh em một lần nữa.

Lúc đó cậu không biết phải làm gì cả. Cậu chỉ làm vậy vì không biết phải làm gì khác cho đúng. Hậu thì nghĩ khác, Hậu rất thích cách này vì đêm đó cả 2 đứa tụi nó giỡn với nhau cả buổi tối dưới ánh sáng của ngọn nến. Hậu rất vui vì Cuội ở đây...Cuội trông cũng rất vui. Nhân cứ đắng đo và căng thẳng cả buổi tối đó nhưng chỉ một câu nói anh Nhân xuất phát từ Cuội đã làm mọi lo âu ban nãy bay đi mất. Cuối cùng thì Cuội cũng chịu mở lời và câu đầu tiên Cuội nói lại là gọi tên của cậu. Trong lòng cậu lúc đó có cái gì đó rất rạo rực, cậu không thể giận ai trong hai đứa cả vì cậu rất thương cả hai. Cậu sẵn sàng hi sinh để có thể giữ nụ cười trẻ con ấy luôn ở đây.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm và kiểm tra xem hai đứa còn đang ngủ không...chúng ngủ say như bị chết chìm vậy. Đang làm vài quả trứng để hai đứa ăn sáng, cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang mưa. Cậu vội chạy lên sân thượng để lấy quần áo vào nhà dù cậu chỉ mới phơi nó trước đó không lâu. Dù đã 6h sáng nhưng bầu trời tối sậm, những đám mây dày đặc kèm mưa và gió mạnh. Không khí khá lạnh, một buổi sáng trông như sắp tận thế vậy.

Lúc vào lại nhà thì cả hai đứa đã dậy, cậu thích cảm giác này. Hai đứa ăn sáng rồi được cậu chở đến trường. Cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, bố mẹ nhóc đó sẽ đến đón nó đi trong hôm nay và yêu thương nó hơn bao giờ hết. Không còn đánh đòn để lại những vết bầm trên người nó nữa, à không, Minh chứ. Tối qua nhóc có nói tên của nó cho hai anh em biết, đó là Minh. Cậu lại thích cái tên mà Hậu đặt cho Minh - bé Cuội - hơn và Hậu cũng thích cái tên đó hơn.

Soundtrack 1:

https://www.youtube.com/watch?v=oN2Xs-MvxLw


Ngày 28 tháng 9 năm 2021,
Hôm ấy cậu không hề có ý định đến câu lạc bộ toán đâu. Nhưng hình như đêm qua có một ý tưởng gì đó thoáng qua trong đầu cậu nên cậu muốn đến nghiên cứu xem sao. Đến phòng của câu lạc bộ, cậu bước vào. Trong này giờ chỉ toàn lớp 11 thôi, vì lớp 12 có rãnh gì đâu mà lại vào đây. Cậu ngồi một mình nghiên cứu, có vẻ như Dương hôm nay không đến. Những bài toán của thầy Quốc rất đa dạng, để hiểu được đề nó nói gì thì quả thật là rất khó. Những bài toán tư duy cực cao về xác suất, xác định quy luật, tìm số cần tìm và đâu đó trong đây còn có những kí tự bí ẩn mà gã sát nhân hàng loạt Zodiac đã gửi cho cảnh sát nhiều năm trước... không lẽ thầy muốn học trò của mình giải mã cái thứ cũ rích này? Đọc qua có vài thứ thật ngớ ngẩn. Cậu bảo thầy Quốc rằng mấy dạng bài này không thể nào mà giải được kể cả là người giỏi toán đến đâu...có khi nó không thể giải được vì nó không chỉ riêng môn toán mà bất cứ bộ môn nào khác cũng có một khả năng để giải được. Vậy nên tuyển thành viên có điểm trung bình toán cao là không hợp lí.

Thầy bất ngờ với câu trả lời đó dù cậu chỉ mới vào đây 2 ngày mà đã làm thầy phải suy nghĩ nhiều thứ. Thầy xem những thứ mà cậu đã giải, thật là đáng kinh ngạc. Dù quanh năm cậu sống như người tối cổ nhưng lại có sự hiểu biết khá rộng về các thứ trên thế giới. Cậu áp dụng tất cả những gì cậu biết để giải bài khiến bài làm của cậu trông rất lộn xộn và quyến rũ. Nhưng rồi thầy cũng chẳng để tâm lắm, thầy chỉ bảo cậu làm tốt rồi trở về với công việc của mình. Cậu ở đây khoảng nữa tiếng, đến lúc gần chuẩn bị đón em thì Dương mới bắt đầu tới. Cô tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu ở đây, cậu thì không có cảm thấy gì lắm. Cậu hỏi sao cô tới trễ vậy.
"Tui đâu có tham gia mỗi một câu lạc bộ thôi đâu" cô trả lời.
"Câu lạc bộ gì nữa?"
"Ờm ...thực ra tui không có thích câu lạc bộ về toán đâu...tui thích viết truyện hơn"
"Nhưng bà có điểm toán cao điểm nhất trường mà..."
"Cái đó thì khác mà"
"Vậy...văn bà mấy điểm?"
Đến đây thì Dương lại tỏ ra e thẹn, nhưng số điểm môn Văn cô nói sau đó không đáng để e thẹn lắm...vì nó quá thấp và cô nên xấu hổ thì hơn. Cậu hoảng hồn khi nghe câu trả lời và không hiểu cô là thế lực gì nữa. Một người có điểm toán cao nhất trường lại không thích học toán, là fan Marvel và rất thích viết truyện, đặc biệt là tiểu thuyết luôn mới ghê chứ, dù điểm Văn của cô ở mức khá tệ nhưng câu cô nói sau đó rất dứt khoát.
"Điều đó không thể cản bước được ta!"

Cậu phải đi đón em bây giờ, đằng nào thì cô đã đến quá muộn. Cô không vui vì cậu phải đi sớm, nhưng không thể cản cậu được. Cô nhờ cậu chở cô về nhà hoặc đến nơi nào đó để cô có thể đi bộ vì nhỏ bạn hay chở cô đi học chắc đã bị tự ái bởi những câu nói thiếu suy nghĩ từ mồm cô nên đã bỏ cô mà ra về trước. Tất nhiên là Nhân đã từ chối nhưng thấy cô năn nỉ thảm thiết nên cậu đồng ý. Hai người cùng nhau đi bộ ra bãi giữ xe vì xe máy bị cấm ở trường học nên cậu phải tốn thêm 2 000 đồng nữa để gửi xe lậu hằng ngày, rất nhiều học sinh khác cũng vậy. Nhưng hôm này thì cậu không cần phải trả vì cậu bắt cô trả để cho cô biết là cậu đang nghiêm túc đến mức nào. Cậu sẵn sàng làm câu cút nếu cô có ý kiến không hay về xe của cậu nhưng may là cô không làm vậy, có lẽ cô đã rút kinh nghiệm từ nhỏ bạn của cô nên đã cẩn thận cái mồm của mình hơn.
"Quả xe chiến đấy" cô nói, nhưng vẫn có cảm giác mỉa mai trong câu đó.

Cậu không giỏi trong chuyện vừa lái xe vừa trò chuyện nên lúc lái xe sẽ thấy cậu rất im lặng...nhưng với người đằng sau là Dương thì điều đó là bất khả thi. Cô có kể vì sao cô lại thích viết tiểu thuyết.
"Tui thích tự mình tạo ra những câu chuyện vì trí tưởng tượng của tui phong phú lắm, không tin ông thử mổ nó ra mà coi. Nhưng mà kỹ năng viết của tui hình như còn hơi non một tý nên những người tui cho đọc thử đều thấy nó bị lủng củng. Lý do tui bị điểm thấp ở môn Văn vì cách học môn Văn ở trường nó cứ sao sao á, không có sâu sắc một tý nào. Thầy cô không thích cái kiểu viết của tui nên đã thẳng thắn cho tui điểm kém...hazz...khổ thiệt, ông có hiểu cảm giác đó không?"
"Không!"

Dù đang vội nhưng cậu không nỡ bỏ cô đi bộ đâu. Cậu bảo sẽ chở cô đến tận nhà. Nhà của cô nằm trong cái hẻm sâu, trước nhà cô có rất nhiều bàn ghế để dạy học. Hoá ra cô là con của một giáo viên dạy toán, đến giờ cậu mới biết. Xuống xe cô không tiện cảm ơn đâu và cậu cảm kích vì điều đó.
"Cảm ơn nha...giờ biến yyy"

Trên đường đi đến trường tiểu học để đón em, cậu cầu xin Minh không còn ở đó nữa. Cậu mong bố mẹ Minh đã dẫn nó về. Nhưng khi đến nơi thì Minh vẫn còn ở đó với Hậu, hai đứa vội chạy đến chỗ cậu. Thay vì thất vọng thì câu lại thấy vui ở trong lòng vì Minh còn ở đây. Cũng như hôm qua...cậu lại chở hai đứa về nhà mình. Cậu hiểu vì sao bố mẹ lại không đón Minh vì họ không quan tâm đến nó nữa, họ cảm thấy Minh không có ở nhà thì thật nhẹ nhỏm và đỡ gánh nặng hơn, cậu nghĩ. Dù gì đi nữa thì bầu trời không còn u ám như hồi sáng nữa, đó là báo hiệu cho mọi thứ đều rất yên bình.

Cả ba đều có thêm một đêm ấm cúng cùng nhau một lần nữa. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, cậu nghĩ. Họ cùng nhau chơi Board game dưới ánh sáng vàng của ngọn nến. Cảm giác thật hạnh phúc, họ rất vui khi có được nhau trong cái thế giới tối tăm này. Những con người khốn khổ, gặp được nhau và sưởi ấm cho nhau, yêu thương nhau như một gia đình. Bạn không cần phải chung một dòng máu để trở thành gia đình với người khác. Gia đình là nơi có những người quan tâm mình, an ủi và cùng nhau xua tan đi những khó khăn trong cuộc sống. Đó mới là khái niệm thực sự của gia đình dù không có một nhà thông thái học nào khẳng định điều đó. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, chúc mọi điều tốt lành ngủ ngon và chào buổi sáng...những điều tệ hại.

Buổi sáng hôm sau, mọi thứ cứ tưởng là sẽ yên bình như vậy mãi mãi nhưng không. Đang chiên mấy cái bánh cho hai đứa em thì Nhân nghe thấy có tiếng gõ cửa rất mạnh, vì không mấy ai lại đến nhà hai anh em sau khi bố mẹ mất nên tiếng gõ cửa này làm Nhân rất sợ. Cậu có cảm giác có thứ gì đó rất khủng khiếp đằng sau cánh cửa đó. Cậu ra mở cửa nhưng vẫn để lửa đó chiên tiếp mấy cái bánh chứ không khoá ga. Người gõ cửa là bố mẹ của Minh, họ cứ thế bước vào nhà và mắng chửi đủ thứ. Thậm chí còn đe doạ lật đổ cái nhà này. Họ bảo cậu đang giữ con của họ, cậu nói đúng là vậy nhưng không kịp giải thích thì họ đẩy cậu một phát rất mạnh khiến cậu ngã rất đau. Họ đi vào nhà, lục tung mọi thứ xung quanh, đập bể các đồ dùng bằng thủy tinh và gọi tên con họ. Cậu đang rất đau, cảm giác như những người này sẽ phá đi cái bình yên mà cậu và em cậu đang có khiến cậu rất tức giận...cậu đang không ổn lắm. Họ đi vào phòng của Minh và Hậu, nghe tiếng Minh khóc rất to và tiếng chửi rủa dã man của họ làm cậu không chịu đựng được nữa...cậu chỉ cần thêm tiếng la thất thanh của Hậu khi họ động chạm vào em nữa để có thể bắt đầu hành động.

Nhân cầm cây xà beng mà cậu dùng để chống bị đột nhập lên. Chạy nhanh đến chỗ của bọn họ và nhanh tay đập mỗi người một cú vào đầu. Cú đập này làm hai người họ nằm đùng xuống đất bất tỉnh...cậu đứng ngây ra đó. Hậu thì đang ôm Minh lại vì nó đang khóc. Nhân nhớ là chưa tắt bếp ga nên vội chạy vào bếp để tắt. Những cái bánh đã bị cháy đen và có mùi thật khủng khiếp. Cái bánh đó chứa rất nhiều tình thương của cậu dành cho cả hai đứa em nhưng giờ nó đã bị cháy và không thể ăn được nữa. Cậu không biết phải làm gì tiếp, tựa lưng vào vách tường rồi ngồi bẹp xuống đất. Cậu cứ thế mà ngồi suy nghĩ. Một lúc sau hai đứa em tới an ủi cậu, cậu hối hận vì những gì cậu đã làm. Từ lúc họ vào đây, cậu đã cảm thấy được là những cái bình yên mà cậu đang sở hữu đều sẽ kết thúc, cậu làm vậy chỉ vì cậu đã chính thức bế tắt. Giờ thay vì bị kiện dụ dỗ trẻ em, cậu còn bị kiện là hành hung người khác nữa. Những điều đó có thể sẽ khiến cậu ở tù, cậu nghĩ. Minh, Hậu và Nhân ôm lấy nhau, cậu bắt đầu oà khóc trong vòng tay của hai em...Minh hiểu được cảm xúc của cậu.

Nói tạm biệt những điều tồi tệ và nói xin chào với cái chết ...giờ thì làm ơn để tôi chết trong yên bình.

Trong kí ức Minh.

Soundtrack 2:

https://www.youtube.com/watch?v=qHer-rGfTco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn